Tuyệt Sắc Y Phi Của Nhiếp Chính Vương
Quyển 1 - Chương 2: Ôn dịch cốc
"Các ngươi hiện tại trừ bỏ tin tưởng ta, còn có lựa chọn khác sao?" Mộc Thất thanh âm lạnh lùng nói, "Hiện tại cởi trói cho ta, không chừng các ngươi còn có một cơ hội sống, nói cách khác, kết cục của các ngươi chính là bị quan binh vứt xác tại loạn phần cương!"Nghe những lời Mộc Thất nói ra, xung quanh rơi vào yên lặng, trong không khí tràn ngập mùi máu không có lúc nào là không nhắc nhở họ tử vong tới gần.Ta không phải người của quan phủ, trang phục kỳ lạ này là ta làm ra trang phục cách ly đơn giản. Ta gọi là Mộc Thất, nếu cùng là người lưu lạc thiên nhai, chỉ có thoát ly nguy cơ bị nhiễm bệnh sốt rét, mới có thể đi ra khỏi ôn dịch cốc, ta giúp các ngươi cũng là vì để cho ta có thể thoát khỏi nơi này, các ngươi còn có gì nghi ngờ, cứ việc hỏi." Mộc Thất nói tiếp.Mọi người không nói gì, dẫn đầu là thôn trưởng mở miệng nói:"Mở trói cho Mộc cô nương!"Hai thôn dân tiến lên mở trói cho Mộc Thất, Mộc Thất vuốt vuôt cổ tay đứng lên."Tỷ tỷ, ngươi thật có thể đem chúng ta ra khỏi ôn dịch cốc không? Nếu ngươi có thể cứu thôn chúng ta, ta.... Ta sẽ đem hết tiền mừng tuổi để dành cho ngươi!" Một tiểu nam hài sợ hãi nắm lấy váy Mộc Thất nói, xem khí sắc vàng vọt của hắn, chính là bị nhiễm bệnh sốt rét nhẹ."Ngươi yên tâm, ta sẽ chữa khỏi cho các ngươi, tiền mừng tuổi các ngươi giữ lại đi, ta không cần." Mộc Thất sở đầu Tiểu Thôn nói,"Bệnh sốt rét lây lan rất mạnh, mà trong cốc nhiều chỗ ẩm ướt, giúp cho bệnh sốt rét có cơ hội lây lan, cho nên cách ly cùng tiêu độc là chuyện hàng đầu mà chúng ta nên làm."Mộc Thất nói trúng tâm tư của thôn dân, mọi người đối với nàng cũng dần dần nới lỏng phòng bị."Mộc cô nương, xem ra là chúng ta trách lầm ngươi, nhìn ngươi cũng không giống với dân chúng bình thường, như thế nào lại bị người đưa vào ôn dịch cốc?" Thôn trưởng ho khan vài tiếng nói."Việc này nói ra rất dài dòng, về sau các người còn sống thoát khỏi ôn dịch cốc ta sẽ nói cho các ngươi biết, hiện nay việc cấp bách là làm giảm tình trạng bệnh tật, phương pháp của ta cần mọi người phối hợp mới được." Mộc Thất nói."Chúng ta tất cả đều nghe theo Mộc cô nương." Thôn trưởng đi đầu nói, thôn dân khác cũng tin tưởng Mộc Thất, đáp ứng nghe theo sự chỉ huy của nàng."Tốt, nam tử bệnh nhẹ trong thôn theo ta đi vào trong sơn cốc khai thác đá vôi, làm thành phấn đêm nay đem rắc vào loạn phần cương, thừa dịp bóng đêm đem thi thể vùi lấp, còn lại vôi phấn cầm tới chợ, đường phố, các nhà, các hộ để tiêu độc, lão ấu, phụ nữ và trẻ em lưu lại đem chăn cùng đồ dùng đem tới lấy nước sôi luộc qua, dùng dấm chua nóng khử trùng phòng ốc, nhớ kỹ không được bỏ qua các xó xỉnh. Đợi thu thập xong chỗ ở, mọi người dựa theo bệnh chứng nặng hay nhẹ tách ra chữa trị..." Mộc Thất nói đâu ra đấy.Kiếp trước nàng tiếp xúc qua không ít lần khu cách ly bệnh truyền nhiễm, đối với việc ngăn chặn bệnh truyền nhiễm phát triển cũng không quá xa lạ, đáng tiếc cổ đại thiết bị lạc hậu, chỉ có thể lên núi khai thác đá vôi để tiêu độc.Đột nhiên thôn trưởng cùng hai lão nhân tuổi tác đã cao ngã xuống."Gia gia, người làm sao vậy!" Đứa nhỏ trong thôn kinh hoảng nhìn về phía trưởng thôn nhào tới, bị Mộc Thất ngăn cản lại.Tiểu đệ, gia gia của ngươ đây là phát bệnh, vì an toàn của mọi người, bọn họ phải được cách ly, Mộc tỷ tỷ sẽ chữa khỏi cho gia gia của ngươi, cho nên hiện tại ngươi hẳn là giống nam tử hán mau tỉnh lại đứng lên, đấu tranh cùng bệnh dịch, mà không phải ở trong này khóc nhè." Mộc Thất khuyên nhủ.Đứa bé lau nước mắt trên mặt, nhìn Mộc Thất hung hăng gật đầu nói:"Đệ không khóc, đệ muốn đi theo thúc bá cùng đi sơn cốc khai thác đá!""Tốt, ta mang ngươi đi." Mộc Thất cấp cho đứa bé một ánh mắt khích lệ, phân phó vài thôn dân đem ba người mang vào trong nhà nghỉ ngơi.Ba lão nhân ngày càng sốt cao làm thân thể hư nhược, hiện giờ lại không có cây thanh hao, Mộc Thất đem nước hòa bột thuốc cho bọn hắn nuốt vào, ngăn chặn bệnh tình.Cũng may trên người Mộc Thất có Không động đỉnh sư phụ cấp cho nàng, còn kéo theo chút thuốc viên khẩn cấp tới đây. Không Động đỉnh là bảo vật chế thuốc, được nàng đặt ở trong không gian tùy thân,chỉ cần tìm được cây thanh hao, nàng có thể dùng nó luyện ra thuốc chữa bệnh sốt rét.***Quá trưa, Mộc Thất mang theo một nhóm người khiêng cuốc đi sơn cốc lấy đá vôi, lại phái người đem đá vôi chuyển đến trong thôn chế thành bột phấn, rắc vào chỗ mọi người đi qua.Bên kia, phụ nữ cùng hài tử bệnh tình không nghiêm trọng ở trong sân bắt đàu đem bát đũa, quần áo đồ dùng cho vào nước sôi tiêu độc.Các hộ gia đình đều lấy dấm chua bỏ vào trong nước nấu sôi, giội nước cả trong và ngoài phòng, cũng mở cửa sổ để thông gió.Từ khi Mộc Thất hứa hẹn vì mọi người chữa khỏi bệnh sốt rét, trong ôn dịch cốc thôn dân đã có sức sống trở lại. Việc này vốn bị khí tức tử vong che phủ tức thì rực rỡ hẳn lên, đường phố trở nên sạch sẽ.Thôn dân ôn dịch cốc đều là bị quan binh từ bên ngoài mang vào cách ly, vốn tưởng ở tại nơi hoang sơn chờ chết, không nghĩ tới Mộc Thất đề ra biện pháp này, trong lòng mọi người đều tràn đầy hy vọng, nhiệt tình.Dạo gần đây, không ít thôn dân bệnh nặng cùng không chết, các quan binh trấn giữ dần dần buông lỏng cảnh giới, tóm lại những người này nửa chết nửa sống không thể nào trốn đi được.Đây đối với thôn dân mà nói, bắt tay vào chôn lấp loạn phần cương là một cơ hội tốt, đợi bọn hắn chôn hết hài cốt, quan binh không bắt được điểm yếu, cũng sẽ không truy cứu cái gì.Lấy đủ đá vôi, Mộc Thất quay trở về tìm gian phòng sạch sẽ tắm nước ấm, bôi dược lên vết thương đã kết vảy.Nhìn miệng vết thương ghê người nhắc nhở nàng, sau khi ra khỏi ôn dịch cốc, phủ Thừa tướng còn có một số nợ cũ chờ nàng tính...Thời gian cấp bách sau đó, Mộc Thất khiến phụ nữ trong thôn tìm vải tới dệt, dùng nước sôi tiêu độc sau đó hong khô, nàng tự mình làm mấy bộ y phục cách ly, đem tay chân cùng da thịt trên người bao kín chặt chẽ, tuy rằng y phục cách ly này mặc vào có chút nóng, trước mắt chỉ có thể như thế.Khi trời tối, ăn cơm chiều xong, Mộc Thất cùng vài thôn dân mặc y phục cách ly đi vào loạn phần cương.Mộc Thất nhờ có thân hình nhỏ nhắn linh hoạt lẻn vào trạm gác của quan binh ở vùng phụ cận, vừa rắc mê dược vào binh lính gác đêm, lại vừa rắc vào hướng lều trại.Sau khi xác định binh lính ở bên ngoài cho dù sét đánh cũng sẽ không tỉnh lại, Mộc Thất cùng các thôn dân bắt đầu chôn cất thi cốt trên loạn phần cương.Những thi cốt này có không ít là thân nhân của thôn dân trong ôn dịch cốc, Mộc Thất phải dùng thời gian rất lâu mới thuyết phục được mọi người đồng ý đem những thi cốt này mai táng tại nơi khác.Người chết thì cũng chết rồi, người sống còn khỏe mạnh bình an, mới là an ủi lớn nhất cho những người đã khuất.Sau khi chôn cất thi cốt trên loạn phần cương xong, thì trời đã tờ mờ sáng.Đám người Mộc Thất trở về chỗ ở, nhưng lại nhận được một tin tức không mấy lạc quan - lại có mười mấy người phát bệnh sốt rét, đa số đều ở giai đoạn sốt cao, có thể có vài người cơ thể yếu đã muốn khó thở, phỏng chừng không trụ nổi nữa rồi!Mộc Thất suốt đêm chưa ngủ, nhưng nàng hiện tại cũng không rảnh để nghỉ ngơi, việc cấp bách là phải tìm được cây thanh hao chế thuốc cứu người!"Phụ cận ôn dịch cốc có nơi nào có cây cỏ tươi tốt?" Mộc Thất hướng các thôn dân hỏi thăm."Trên núi phía tây thật ra có một chỗ, thế nhưng vách núi cheo leo, hơn nữa nơi đó còn có nhiều rắn, côn trùng, cho tới bây giờ không có người dám tiếp cận, Mộc cô nương muốn hái dược liệu gì, không bằng để chúng ta đi hái cho!" Một thôn dân mở miệng nói."Ta đi là được rồi, chuẩn bị cho ta lưỡi hái cùng dây thừng, ta nhất định định tìm được được liệu trở về chữa trị cho các người." Trong mắt Mộc Thất ánh lên vẻ kiên quyết.Nơi có nhiều độc vật chính là nới dược thảo tươi tốt, trong cốc mọi người đều mắc bệnh, thân là thầy thuốc, nàng phải tự mình lên núi hái cây thanh hao!"Mộc tỷ tỷ, đây là bùa bình an mẹ ta khi còn sống cho ta, ngươi cầm nhất định có thể bình an, chúng ta chờ ngươi trở về." Đứa bé cầm bùa bình an trong tay đeo bên hông Mộc Thất.Mộc Thất vỗ vỗ đầu đứa bé nói:" Cám ơn tiểu đệ, ngươi là nam tử hán phải chiếu cố tốt cho gia gia."Đứa bé dùng sức gật đầu.Trong ánh mắt của thôn dân, Mộc Thất đeo sọt trên lưng, mang theo lưỡi hái cùng dây thừng hướng phía tây ôn dịch cốc đi đến...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương