Tuyệt Sắc Y Phi Của Nhiếp Chính Vương

Quyển 2 - Chương 7: Nhiếp Chính Vương bắt thê



Edit Hoa Trong Tuyết

Mộc Thất phe phẩy quạt ngọc trên tay tiến lên, nhét vào trong miệng Vi Quang một viên thuốc, cười gằn nói: "Đây là thực cốt tán, nếu không có thuốc giải ta đặt chế, bảy ngày sau xương cốt sẽ bị hòa tan, cả người sẽ trở thành không xương giống như quái vật. Vi Quang vương tử nếu không muốn mang kết quả như vậy trở về Miêu Cương, vậy thì ngoan ngoãn làm theo lời ta nói, ta nhất định sẽ cho ngươi thuốc giải."

Vi Quang trợn tròn mắt hạnh, dáng vẻ giống như không tin nổi.

Trung nguyên lại có nam tử giảo hoạt như vậy?

Cách hắn dùng độc rất tinh vi, quả thật có thể sánh ngang với phù thủy của Miêu Cương!

Thập Lục gõ đầu hắn một cái nói: "Này! Sợ đến choáng váng sao? Đáp ứng thì nháy mắt mấy cái!"

Vi Quang không bị khống chế mở trừng hai mắt, chắc là đan dược khống chế tâm trí người phát huy tác dụng rồi!

Mộc Thất lạnh lùng nâng khóe môi, đôi tay vỗ án, chậm rãi nói: "Đạt lâu Vi Quang, ta lại hỏi ngươi một lần, Miêu Cương có vu thuật nguyền rủa làm cho ngươi ta chết sớm hay không?"

Toàn thân Vi Quang căng thẳng, mở miệng nói: "Có......"

"Nói tất cả những gì ngươi biết về loại vu thuật này cho ta nghe." Mộc Thất siết chặt chuôi kiếm trong tay.

"Loại vu thuật ác độc nhất chính là làm giảm tuổi thọ, người thực hiện vu thuật này cũng phải bỏ ra cái giá tương đương, khiến một người khác giảm bớt tuổi thọ, không có dấu hiệu nào thể hiện ra, cũng không thể điều tra được."

"Ai là người biết phương pháp sử sụng loại vu thuật này?" Mộc Thất đè nén trầm tư, hỏi tiếp.

"Không có nhiều vu sư biết sử dụng vu thuật này, do vu sư có quyền hạn lớn nhất và quốc sư nắm giữ." Vi Quang vô ý thức trả lời.

"Quốc sư Miêu Cương có thân phận như thế nào? Có liên quang gì đến hoàng hậu nước Tuyền Ky hay không?" Mộc Thất bước lên phía trước, kiếm  trong tay đã đặt trên ngực hắn.

"Không biết, thân phận của quốc sư trừ phụ vương của ta và bản thân hắn, không còn ai biết." Ánh mắt Vi Quang không có tiêu cự, nói đúng sự thật.

Ánh mắt Mộc Thất tĩnh mịch, chắc chắn mẫu thân có mối quan hệ gì đấy với quốc sư của Miêu Cương, mới có thể trúng nguyền rủa.

Không nghĩ tới thân phận của vị quốc sư này lại bí ẩn như vậy, muốn  biết nhiều tin tức hơn, nàng nhất định phải nghĩ ra biện pháp đến gần quốc sư Miêu Cương.

Bất kể như thế nào, nhất định trong thời gian ba năm phải phá bỏ đi nguyền rủa này.

Nàng không thể chết, nàng còn phải cho A Sở một mái nhà, nàng phải ở bên cạnh A Sở đến thiên hoang địa lão*, không thể để hắn đơn độc một mình!

"Ngươi phải nhớ, ngày mai lúc gặp Hoàng Thượng ngươi phải yêu cầu gặp quận chúa Trăn Dương, cũng phải thỉnh cầu hoàng thượng để cho Trăn Dương quận chúa đi sứ đến Miêu Cương. Chỉ cần ngươi làm theo lời ta nói, sau khi chuyện thành công, ta sẽ mang thuốc giải đến cửa. Còn nữa, chuyện này sẽ không nói cho bất kì ai!"

Mộc Thất thu hồi kiếm, đánh ngất xỉu Vi Quang vương tử, ánh trăng chiếu trên người của nàng, ở trong màng đêm toát ra nhàn nhạt lãnh lẹo cô độc.

Đầu óc Vi Quang hỗn loạn, trong đầu hắn nhưng cảnh tượng vừa rồi dần dần bị quên lãng, nhưng trong ý thức lại nhớ rõ ràng lời nàng nói.

"Thất tỷ, chúng ta cứ như vậy hoàn toàn tin tưởng hắn? Ngộ nhỡ hắn giở trò gì, chẳng phải......" Thập Lục quan sát Vi Quang, hồ nghi nói.

"Có ta nhiếp hồn đan, cứ xem như nơi hắn ở là quê hương của vu thuật cho dù tiếp xúc với vu thuật từ nhỏ mà bị ảnh hưởng, cũng sẽ bị thôi miên năm sáu phần, sau khi tỉnh lại trí nhớ sẽ bị hỗn loạn, nhưng chỉ có duy nhât tiềm thức sẽ ghi nhớ lời ta nói."

"Sư phụ, tới phiên ngươi!" Mộc Thất nhìn ra phía cửa sổ hô một tiếng.

Nhiên Ông vuốt bím tóc trên cằm, vẩy lên người đang ngủ say một ít bột.

"Đây là hương liệu được sư phụ ta phế chế đặt biệt, đối với người tầm thường mà nói thì vô vị, mà ta có thể từ mùi này tìm được vị trí của hắn, thời gian có tác dụng kéo dài đến một năm." Nhiên Ông tự hào phất râu nói.

"Đến lúc đấy, đồ đệ đi Miêu Cương cũng sẽ đưa sư phụ đi cùng, thuận lợi cho việc truy tìm hành tung hướng đi của vương tử Miêu Cương." Mộc Thất không có ý tốt nói.

"Tên nghịch đồ nhà ngươi, lại muốn lôi kéo sư phụ cùng làm việc xấu!" Nhiên Ông  xoay người không để ý tới nàng.

"Sư phụ, đồ nhi nghe Nhiếp Chính Vương nói, Vân Từ sơn trang vẫn còn một ít rượu Túy Sinh Mộng Tử, nếu như không uống được, cũng thật đáng tiếc......" Mộc Thất giả vờ dáng vẻ như đang say trong mùi rượu, dùng khóe mắt liếc nhìn Nhiên Ông.

Quả nhiên, Nhiên Ông  nhanh chóng xoay người, hai mắt sáng lên nói: "Lão đầu ta sẽ giúp ngươi một lần, nói có rượu uống, nói được là làm được!"

"Tất nhiên, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, khi đi về sẽ ghé lấy. Mấy người Miêu Cương cứ để ở đây, sáng mai cũng sẽ tỉnh hồn lại." Mộc Thất vỗ vỗ hai tay chuẩn bị kết thúc công việc.

Nhưng lúc này nàng chợt nhớ tới, vị mỹ nhân bị mình gạt đang bất tỉnh trên giường, có lẽ cũng đã dần dần tỉnh lại......

Nàng chợt có loại cảm giác dê vào miệng cọp......

Bùm!

Bịch!

Dưới lầu truyền đến âm thanh đồ bị ném vỡ, Mộc Thất nói thầm không tốt.

Hai  bóng đen thoáng qua, Mộc Thất thây những người này mặc áo đen thêu chỉ bạc, chính là dấu hiệu nhận biết của thiên tử thập tam sát!

Nàng nhanh chóng xuống lầu, nhìn thấy cảnh tượng đổ nát phía dưới.

Cả tòa nhà hoa lệ giống như bị người ta xốc ngược lên trời, vũ nữ các công tử chung quanh né ra, mà người khởi xướng chuyện này toàn thân mặc một bộ trường bào màu đất thêu sen vàng nổi bật, tóc đen buộc ở phía sau,  mặt mũi tuyệt sắc khuynh thành, ưu nhã đứng ở chính giữ.

Mộc Thất nghĩ nếu giờ này nàng xuống lầu kết quả của nàng chính là bị ăn đến mảnh xương nhỏ cũng không còn, nàng hít sâu một hơi, nhẹ bước lui về phía sau.

Đột nhiên, một dải lụa trắng trói chặt hông của nàng, làm cho nàng dù tránh như thế nào cũng không thoát ra được.

Ngay sau đó, một lực đạo cứng rắn bá đạo kéo nàng xuống lầu, nàng vững vàng roi vào trong lồng ngực có mùi sen nhàn nhạt, đụng vào lồng ngực cường tráng của người khác......

"A Sở, sao chàng dậy sớm như vậy, sao chàng biết ta ở nơi này?" Mộc Thất lúng túng lên tiếng chào.

"Bổn vương nghe mùi của nàng mà mộ đường tìm đến đây, thật không nghĩ đến nàng còn có lá gang đi dạo lầu hoa, có phải là do bổn vương để mặc ngươi tự tung tự tác, thiếu dạy dỗ, hả?" Sở Vân Mộ cắn răng nghiến lợi nhìn người trong ngực.

Hắn thật muốn hòa nàng vào trong xương cốt của mình, để cho nàng luôn ở bên cạnh hắn không cách nào rời khỏi hắn!

"Ta không làm gì cả, chỉ là ra ngoài giải giải sầu mà thôi." Mộc Thất thề với trời nói, nhưng sỏ vân mộ không hề có suy nghĩ sẽ buông nàng ra.

Ánh mắt của nàng nhìn về phía trước, mới phát hiện tô vọng ngôn té xuống đất, thì ra âm thanh vừa rồi là do hắn và Sở Vân Mộ dánh nhau!

"A Sở...... sao chàng có thể đối với hắn như vậy! Nếu trước đây không có hắn ra tay cứu giúp chúng ta, sao chúng ta có thể thoát khỏi sự truy sát của kẻ địch?" Mộc Thất tránh thoát khỏi ngực của Sở Vân Mộ, tiến lên đỡ Tô Vọng Ngôn dậy, bắt mạch cho hắn, cũng không có gì đáng ngại.

Sở Vân Mộ thật sự là có chút ghen tuông quá đáng, tại sao có thể ra tay đả thương Tô Vọng Ngôn!

"Yên tâm, ta không sao......" Tô Vọng Ngôn che ngực đứng lên, đôi con ngươi lưu lại ánh mắt ẩn nhẫn.

Đôi mắt Sở Vân Mộ thanh thúy lạnh lẽo đến cực điểm, chợt, hắn nhanh tay điểm nhuyễn huyệt của Mộc Thất, ôm nàng vào trong ngực, cũng không quay đầu lại nói với Nguyên Giáng: "Thu thập tốt nơi này, tất cả sẽ do Bổn Vương chịu trách nhiệm, không được có sai lầm!"

Dứt lời, hắn ôm Vương Phi của mình trong ngực, sắc mặt lạnh lẽo như hàn băng ngàn năm......

Nguyên Giáng nhẹ giọng thổn thức: "Nguy rồi, Vương Gia lúc này thật sự đang rất giận, Vương Phi người tự cầu nhiều phúc đi....."

Bên trong xe, Sở Vân Mộ nheo lại mắt phượng, chậm rãi nói: "Tiểu Thất, vi phu nói muốn cho ngươi biết mùi vị buổi sàng không xuống giường được, ngươi chuẩn bị xong chưa?"

------ lời ngoài mặt ------

Tiểu Thất: ( lắc đầu như trống lắc ~) chưa chuẩn bị xong......

Sở mỹ nhân: không kịp đợi, vi phu rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng,,,

Chúng thân môn: ( che miệng cắn ngón tay ~) kịch hay lập tức lên diễn đúng không? Tiểu Thất rốt cuộc được ăn âu da!

Tiểu Thất:......
Chương trước Chương tiếp
Loading...