Tuyệt Sắc Y Phi Của Nhiếp Chính Vương

Quyển 1 - Chương 8: Cùng trúng sinh tử cổ



Nguyên Giáng dừng chân lại, hướng Mộc Thất mỉm cười tao nhã.

Mộc Thất che miệng, nàng thế nhưng trông thấy rõ ràng thi thể kia giật giật!

Bất quá chỉ là xử trí dư đảng còn sót lại của Ma Cung, Gia xuống tay xem như nhẹ, Mộ cô nương mời vào." Nguyên Giáng ý cười thêm vài phần tà khí.

Mộc Thất mạo hiểm quyết tâm đi vào thư phòng hẳn phải chết, nhắm mắt lại mở miệng nói :"Tại hạ thật sự có chuyện gấp, thỉnh Vương nhanh cho tại hạ xem bệnh, khỏ mạnh sẽ rời khỏi sơn trang!"

"Lại đây." Sở Vân Mộ nửa dựa vào nhuyễn tháp, phượng mâu hé mở nói.

Mộc Thất cố lấy dũng khí bước ra phía trước, ngón tay đặt trên mạch của Sở Vân Mộ, nhưng là ---

Mạch tượng hắn mỏng manh, căn bản chính là mạch tượng của người sắp chết mới có! Nhưng rõ ràng hắn không có nửa điểm bệnh trạng, kiểm tra triệu chứng bệnh tật cùng người bình thường không có gì khác, ngoại trừ hắn có máu độc ra, làm cho nàng tiếp xúc qua liền hôn mê.... .....

Đúng rồi, máu của hắn làm sao có thể có độc? Như vậy nàng uống máu có độc của hắn, chẳng phải là nhiễm bệnh của hắn sao?

"Đúng vậy, ngươi uống máu của bổn vương, cùng bổn vương giống nhau, trúng sinh tử cổ. Người ngoại trừ vì bổn vương luyện ra giải dược không còn phương pháp khác, chữa khỏi cho bổn vương cũng chính là chữa khỏi cho ngươi." Sở Vân Mộ môi mỏng khẽ nhếch lên, tựa tiếu phi tiếu nói.

Mộc Thất nắm lấy huyệt mạch của mình, quả nhiên, mạch tượng của nàng cùng Sở Vân Mộ giống nhau, yếu ớt hỗn loạn, như là tùy thời có thể chấm dứt!

Nguyên lai hắn đã sớm tính kế đem nàng kéo xuống nước!

Sư phụ đã từng nói với nàng, ở biên cương Đại Lịch người Miêu cương thiện dụng cổ, lấy máu huyết kịch độc nuôi dưỡng độc trùng, độc trùng nào còn sống sót thì độc tính càng mạnh, đến cuối cùng còn lại cổ trùng. "Cổ sát" là phương pháp tàn nhẫn thống khổ nhất thế gian, có thể làm cho người muốn sống không được muốn chết không xong!

Nhưng Sở Vân Mộ mưu kế như vậy, một Nhiếp chính vương phong quang vô hạn, làm sao có thể trúng cổ? Lại làm sao có thể là một "độc nhân"? Chẳng lẽ cùng thế nhân đồn đãi có liên quan tới Ma Cung?

"Vương nói rất đúng, ta nhất định tận tâm tận lực chữa khỏi cổ độc trên người Vương. Bất quá không biết Vương trúng cổ bao lâu? Chu kỳ phát bệnh ra sao?" Mộc Thất giọng điệu bình thản, trong lòng lại hận không thể đem yêu tinh đắc ý trước mặt này chém thành nhiều mảnh.

Bất quá lúc trước là do nàng chủ động cắn cổ tay hắn.... .........

"Loại cổ này từ khi bổn Vương nhận thức được thì đã trúng rồi, hàng tháng phát bệnh một lần, khi phát bệnh giống như bị ăn vào xương cốt, thất khiếu chảy máu, sống không bằng chết, như thế nào, ngươi sợ sao?" Sở Vân Mộ xoay đầu lại, khóe miệng nổi lên ý cười tà mị.

Mộc Thất tay xuất mồ hôi lạnh, ngẩng đầu đón nhận ánh mắt lạnh như băng của Sở Vân Mộ, cười nói:"Vương trải qua nhiều năm như vậy, đều không thể giải cổ độc trên người mình, nhất định là không có phương pháp. Nếu Vương lựa chọn tin tưởng ta, Vương cứ yên tâm, cho dù không cứu Vương, ta vì cứu chính mình, cũng sẽ hết sức chế ra giải dược, bất quá ta không đảm bảo ở trong giải dược có nhiều hơn vài vị dược, làm cho Vương ở trên đường thoát quần áo chạy như điên, đó cũng là có thể."

"Bổn Vương thật muốn nhìn xem ngươi có hay không có cái đảm lượng kia." Phượng mâu Sở Vân Mộ nheo lại nói :"Bổn Vương thật ra càng muốn nhìn ngươi ở trên đường cởi quần áo chạy như điên ... ..."

Mộc Thất nhịn xuống kích động muốn tiến lên đánh hắn, quay lại mỉm cười nói :"Ta có thể chế ra giải dược, bất quá có thể xoa dịu sinh cổ tử, chứ không có thể trị tận gốc, hàng tháng uống thuốc một lần. Ta đối với Vương mà nói vẫn còn giá trị lợi dụng, như vậy chúng ta về sau như con châu chấu buộc chung trên cùng một sợi dây."

"Ngươi thực thông minh, bất quá ở nơi này của bổn vương, người quá thông minh đều phải chết." Sở Vân Mộ tay chế trụ cổ họng Mộc Thất, ánh mắt sâu thẳm dừng ở trên người nàng, như là tùy thời sẽ đem nàng ăn sạch.

"Vương sẽ không giết ta, bởi vì....chỉ có ta có thể trị được cổ độc trên người ngươi." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộc Thất đỏ bừng, nhưng nàng nhất định phải đi nước cờ hiểm này.

Nhiếp chính vương tuy rằng đáng sợ, nhưng nàng hiện tại duy nhất có thể dựa vào, cừu gia của nàng cường đại như vậy, muốn vì sư phụ báo thù, nàng nhất định phải có được quyền thế, mà Sở Vân Mộ quyền khuynh triều dã, đúng là vũ khí tốt nhất để nàng lợi dụng.

Sở Vân Mộ chậm rãi buông lỏng nàng ra, cười lạnh nói :"Tốt, bổn vương sẽ giúp ngươi, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn vì bổn vương luyện chế giải dược, bổn vương không bảo đảm khi nào thì mất hứng thú đối với ngươi, kết cục của người giống như người mới vừa được kéo ra ngoài kia. Mạng của ngươi nằm ở trong tay của bổn vương."

"Vâng, ta hiểu." Trên cổ Mộc Thất nổi lên vệt hồng tím, nàng há to miệng hô hấp hít thở không khí, chậm rãi lui ra ngoài.

***

Ban đêm, Mộc Thất khó ngủ tựa vào bên cửa sổ, nàng phải nghĩ biện pháp rời khỏi sơn trang.

Nàng bất quá cùng Sở Vân Mộ đạt thành hiệp nghị, cũng không nói qua muốn nghe theo xử trí của hắn, mặc hắn đem mình nhốt ở trong này! Trước mắt nàng phải cùng Thập Lục hội hợp, tiếp nhận Trầm hương các, tìm kiếm tin tức của kẻ thù.

Chuyện thứ nhất đó là nàng phải về Hầu phủ, nếu tin tức Mộ thần y ở ôn dịch cốc diệu thủ hồi xuân truyền vào Hầu phủ, không biết người cha Thừa tướng, cùng kế mẫu và muội muội của nàng sẽ có cảm tưởng như thế nào đây?

"Ô ....." Âm thanh làm nũng nhỏ nhẹ từ trên truyền đến, một đoàn lông xù trắng toát cọ vào góc váy Mộc Thất.

Mộc Thất cúi đầu nhìn lại, đáy mắt cả kinh thấp giọng nói :"Đản hoa, ngươi làm sao tìm được ta?"

"Thất tỷ, là ta." Thập Lục không biết khi nào xuất hiện ở trong phòng của nàng.

Mộc Thất trong lòng mừng rỡ, nàng như thế nào đã quên, Thập Lục có dị năng thuấn di, cho dù sơn trang canh gác nghiêm ngặt, cũng không ngăn cản được bóng dáng của Thập Lục.

"Thất tỷ, cổ của ngươi.... ....." Dưới ánh trăng, Thập Lục nhìn thấy cổ Mộc Thất có vệt tím, rất nhanh cả giận nói :"Có phải hay không cái tên Sở Vân Mộ kia, ta muốn đi giáo huấn hắn!"

"Không có việc gì, Thập Lục, không cần rối loạn trận tuyến, chúng ta bây giờ đánh không lại hắn." Mộc Thất nói :"Liên lạc với Trầm Hương Các chưa?

"Ta đã tìm được bốn vị trưởng lão của Trầm Hương Các rồi, bọn họ đang trên đường đến kinh thành, ít ngày nữa có thể cùng chúng ta gặp mặt."

Thập Lục kéo cánh tay Mộc Thất nói :"Thất tỷ, theo ta đi, hiện tại sát thủ của Trầm Hương Các chúng ta trải rộng khắp trong kinh thành, Sở Vân Mộ không dám làm gì đối với ngươi!"

"Thương thế của hắn không được, bởi vì chỉ có ta có thể trị sinh tử cổ của hắn, bất quá Thiên tử thập tam sát quá lợi hại, ta không thể dịch chuyển không gian giống ngươi, cứng rắn không phải là biện pháp." Mộc Thất nhíu mày nói.

"Ô ô, xèo xèo!" Đản hoa phát giác chính mình bị vắng vẻ, nhảy lên cái bàn cầm tay Mộc Thất, dùng móng vuốt chỉ vào trong góc.

"Đản hoa, ngươi nói là ngươi có thể mang ta đi ra ngoài?" Mộc Thất hoa chân múa tay vui sướng nói với đản hoa.

Đản hoa kiên định gật gật đầu.

Mộc Thất theo phương hướng đản hoa chỉ tìm kiếm, vậy mà tìm được một lỗ hổng, đó là do đản hoa đào ra!

"Đản hoa, tốt lắm! Thập Lục, chúng ta đi thôi." Mộc Thất hôn lên trán đản hoa một cái thật to, từ thông đạo đi ra ngoài sơn trang.

Thập Lục trừng mắt nhìn đản hoa, gia hỏa này dám để cho Thất tỷ hôn nó!

Hai người một chồn đi đến chân núi đào khê sơn, liền ngồi xe ngựa chạy tới Hầu phủ.

Nghe nói Mộc Tướng quốc bị bệnh nặng, ngay cả thái y đều không thể cứu trị. Mộc Thất mặc dù là xuyên qua mà đến, không phải là Mộc Nguyệt Lương chân chính, nhưng nàng không thể trơ mắt nhìn đại quyền Hầu phủ rơi vào tay Vân Hồng Mai cùng hai muôi muội lúc trước đã nhục nhã nàng!

Cái gì thuộc về Mộc Nguyệt Lương, nàng phải đòi lại!

"Thất tỷ, ta mang ngươi đi gặp vài người." Thập Lục dừng xe ngựa ở một tửu lâu nói.

"Người nào?" Mộc Thất hỏi.

"Khi nào đến ngươi sẽ biết." Thập Lục thần bí cười nói.

"Thập Lục vậy mà lại có bí mật nha." Mộc Thất đem đản hoa bỏ vào trong ngực, nhảy xuống xe, lại nhìn đến ba nữ tử dung mạo xinh đẹp đang đứng ở trước mặt nàng.... ....

Mộc Thất cả kinh, Thập Lục khi nào thì có suy nghĩ thông suốt như vậy, thế nhưng tìm cho nàng ba đệ muội?
Chương trước Chương tiếp
Loading...