Tuyệt Thế Bá Sủng

Chương 47: Linh



Từ xa xa có thể nhìn thấy một nhà kiến trúc xưa được bao bọc trong bụi cây trọc trời, Nhậm Thiên Dã mở mắt ra, Tần Hiểu Hiểu nhìn người đàn ông bên cạnh, dùng ánh mắt hỏi anh đến muốn đưa mình tới chỗ nào.

Bàn tay ấm áp của anh đặt lên trên bàn tay nhỏ của cô, lưu luyến vuốt ve, thản nhiên nói: “Đây là nơi anh sinh ra.”

“Hóa ra là nhà anh.” Tần Hiểu Hiểu gật đầu.

“Không, nơi này không phải.”

Anh phủ nhận lại không giải thích quá nhiều, ôm cô vào lòng nhẹ nhàng an ủi, cửa chính trang nghiêm của căn nhà từ từ mở ra, xe hơi lái vào.

Bộ đàm được nối máy: “Chuyện gì.”

“Nhậm tổng, hạng mục thi công làng du lịch của chúng ta có công nhân bị thương, không biết phóng viên lấy được tin tức từ đâu, giờ đang không kiêng nể đăng tin sự cố lần này, tôi đã cố hết sức phong tỏa tin tức, nhưng vẫn kẻ hở, bởi vì chuyện này mà giá cổ phiếu của chúng ta đã giảm năm điểm, giờ cổ đông đều tụ tập trong phòng họp chờ anh tới.”

Nhậm Thiên Dã nhíu mi nhìn nhà chính gần ngay trước mắt, anh trầm giọng nói: “Tôi biết rồi.”

Cúp điện thoại anh bảo lái xe quay đầu về, chuyện bảo đảm an toàn của làng du lịch từ trước đến nay vẫn rất tốt, anh rất yên tâm, nhưng bây giờ đột nhiên lại nói có công nhân bị thương, mà phóng viên lại biết nhanh như vậy, nên biết chỗ thi công làng du lịch là ngoại ô vắng vẻ, phương tiện giao thông còn đang xây dựng, ai sẽ chú ý chỗ đó? Trừ phi là có người cố ý sắp xếp.

Đôi mắt đẹp như sao của Nhậm Thiên Dã nguy hiểm nheo lại, người này trong lòng anh đã biết, anh gọi một chiếc xe tới đưa Tần Hiểu Hiểu về biệt thự, mình thì lái xe tới tập đoàn.

Trong phòng họp yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, Kim Thuẫn nói người nhà của công nhân bị thương đang ở bệnh viện náo loạn yêu cầu bồi thường, rải tiền giấy đầy đại sảnh bệnh viện, còn kêu khổ với phóng viên bảo tập đoàn RT hung ác, tuyên bố muốn kiện tập đoàn RT.

“Đủ rồi!”

Nhậm Thiên Dã cắt đứt tự thuật của Kim Thuẫn: “Lập tức phái người đến bệnh viện dàn xếp, làm cho gọn gàng, chỗ phóng viên tôi sẽ bảo Tu Mục giải quyết.”

“Dạ, tổng giám đốc, tôi lập tức phái người đi làm.”

“Tôi muốn thấy giá cổ phiếu tăng lại trong hai ngày.”

“Dạ, tổng giám đốc.”

“Sự kiện lần này hiển nhiên là có người cố ý dàn xếp, nhưng xin các cổ đông yên tâm, tôi đã có phương án giải quyết hoàn mỹ, chắc chắc mọi người sẽ không tổn thất chút lợi ích nào.”

“Có những lời này của Nhậm tổng chúng tôi đã yên tâm rồi.”

“Đúng vậy, đúng vậy.”

“Như vậy xin hỏi Nhậm tổng có biết lần này là ai cố ý gây chuyện với tập đoàn RT chúng ta không?”

“Người này là ai thì thứ cho tôi chưa thể nói cho mọi người, nhưng tôi bảo đảm nhất định sẽ không để cho người này sống tốt!”

Cổ đông tản đi, Nhậm Thiên Dã dặn Kim Thuẫn đi liên lạc Tu Mục, Tu Mục nhanh chóng lái xe đến, đi thang máy tốc hành lên phòng tổng giám đốc: “Cốc cốc cốc.”

“Vào đi.”

Tu Mục đi vào, hỏi ngay: “Tìm tôi có chuyện gì, không phải mèo con của cậu lại bị thương chứ?”

Hắn mang theo vài phần trêu chọc tìm chỗ ngồi xuống.

Nhậm Thiên Dã sắc lạnh liếc Tu Mục một cái làm cho hắn câm miệng: “Cậu cho người tới trung tâm bệnh viện đuổi phóng viên đi, lần này có người cố ý gài phóng viên đưa tin bôi đen chúng ta, và cả trên internet, trên báo chí cũng phải dọn sạch sẽ, tôi tin tưởng năng lực của cậu.”

Tu Mục khẽ ngẩng đầu: “Tôi đi làm ngay.”

Hắn nhấc chân đi ra khỏi cửa, đột nhiên ngoái đầu nhìn lại: “Chiếc Land Rover của cậu đã chạy rất lâu rồi.”

Nhậm Thiên Dã không chút thay đổi cầm chùm chìa khóa xe ném về phía Tu Mục, hắn chụp lấy, cong môi: “Cảm ơn.”

Nghề nghiệp của Tu Mục là bác sĩ, nhưng sản nghiệp của gia tộc hắn tòa soạn Lí Thị, dưới cờ là nhiều tòa báo, nhưng hắn không muốn thừa kế sản nghiệp gia tộc, nên mới không ai biết thân phận khác của hắn.

Tần Hiểu Hiểu ở trong biệt thự đan khăn quàng cổ, giơ tay hoạt động gân cốt, có tiếng mở cửa, cô tưởng anh về nên đặt đồ xuống nghênh đón, lại bị họng súng lục đen ngòm chỉa vào mũi.

“Đến rồi à?”

Tần Hiểu Hiểu không đếm xỉa tới họng súng, cười quyến rũ: “Anh vẫn như trước, thích đùa giỡn như vậy.”

“Tiểu thư, nếu như lần này tôi không đùa thì sao?”

“Có ý gì?”

Trong mắt Tần Hiểu Hiểu có thêm nửa phần cảnh giác, lui về chỗ kim đan len, “Không phải là anh cũng như bọn họ, đến mời tôi về sao?”

“Tôi tới mời cô, chẳng qua là mời cô lên đường!”

Dứt lời tiếng súng vang lên, Linh ác độc nhắm ngay ngực cô.

Tần Hiểu Hiểu bắt được kim đan len, nhanh chóng lộn một vòng tránh khỏi viên đạn: “Linh —-! Anh không phải do ông ta phái tới!?”

Tần Hiểu Hiểu mỉm cười, trong mắt lộ ra sự u ám độc ác.

“Cô nói đúng rồi, rất không khéo là có người muốn mạng của cô, lại đúng lúc tìm được tôi, cho tôi một khoản tiền lớn.”

Linh thổi khói trắng toát ra dưới họng súng, trào phúng liếc xéo cô gái trên mặt đất: “Cô cũng biết mà, lấy tiền người thay người tiêu tai, huống chi mạng của cô thật sự có giá trị!”

“Đó là ai!”

“Chuyện này cô hãy đi hỏi Diêm Vương đi!”

Bằng —– bằng —–, Linh liên tục nổ hai phát súng, trên thảm lông cừu có thêm hai cái lỗ, còn bốc khói: “Ha ha, không ngờ cô rời khỏi lâu như vậy, mà thân thủ vẫn rất lợi hại, có thể tránh thoát ba viên đạn của tôi, nhưng tiếp theo không biết cô còn may mắn như vậy hay không.”

“Linh, anh dám đối với tôi như vậy không sợ ông ta biết sẽ giết anh sao!”

“Sợ? Ha ha, nếu tôi đã dám làm như thế, thì đã nghĩ kỹ đường lui, đến lúc đó tôi có thể nói là cô phản kháng không muốn về, sau đó cô cướp súng lục của tôi, tôi lại sợ làm cô bị thương nên giành súng với cô, kết quả lao súng cướp cò, cô bất hạnh bị bắn chết, tôi tự nổ một phát tạ tội là được rồi.”

“Hèn hạ!”

Tần Hiểu Hiểu cầm lấy kim đan len từ từ nâng lên, trong mắt phát ra sự tàn khốc kinh người.

“Cảm ơn tiểu thư đã khen ngợi, nhưng có tôi hôm nay là do cô tiến cử không phải sao?”

Tần Hiểu Hiểu giận quá hóa cười, không tránh né đi đến chỗ Linh: “À —-, được, vậy đừng trách tôi không niệm tình cũ nào, thanh lý tên phản đồ này!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...