Tuyệt Thế Phàm Nhân

Chương 109: Hắc Cầm Lại Xuất Hiện



Đứng giữa không trung, xung quanh đều là cường giả, những người này cảnh giới thấp nhất cũng là Thiên Tướng, nếu như bọn họ thật sự đồng loạt công kích, chỉ sợ là Tôn Dương không thể cản nổi. Huống hồ trong số những người này còn có cường giả Chân Vương.

Đôi mắt lưu chuyển màu tím của Tôn Dương quét nhìn đám người xung quanh, hắn không hề có chút giao động sợ hãi nào, ngược lại ánh mắt của hắn dừng trên người của những đệ tử đến từ Bắc Vực âm thanh lạnh lùng nói.

" Mấy năm trước trưởng bối của các ngươi vì ngăn cản Huyền Trân tấn cấp Thánh Thú, hại nàng thần hồn thất lạc… Sau đó vì truy sát nàng, bọn hắn lại tàn nhẫn đem người trong thôn trang của ta chịu vạ lây… Mấy trăm mạng người đều bị đánh giết sạch sẽ… Ta đã từng thề, chỉ cần là người của những tông môn kia, Tôn Dương ta gặp một người liền giết một người… Vì thế các ngươi cũng đừng có quá bi phẫn, ta không đủ sức để tìm đến những kẻ kia, nhưng còn các ngươi thì phải thay bọn hắn trả nợ máu đi…"

" Hừ tiểu tử ngươi chết đến nơi rồi còn già mồm phách lối…" Hắc Y nhân kia thấy Tôn Dương không thèm đếm xỉa đến mình, tựa như coi mình là không khí không để vào trong mắt, hắn liền tức giận quát lớn.

" Ha ha các ngươi đúng là người đông lực mạnh, ta tự nhận đánh không được các ngươi… Nhưng mà các ngươi cũng không giết được ta…" Tôn Dương cười lạnh một tiếng, lời nói của hắn vừa nói ra, rơi vào trong tai đám người giống như đang kể cho bọn họ nghe một câu chuyện cười. Một Địa Tướng cảnh dù có mạnh mẽ tới đâu thì cũng không thể so sánh với cường giả Chân Vương được, hắn nói như vậy khác nào đang tự đề cao bản thân mình.

" Đợi ngươi chết rồi để xem ngươi còn nói lời ngông cuồng được không…" Đông Doanh Vấn Thiên lạnh lùng nói một tiếng xong, thanh kiếm trong tay liền chém ra hai đạo kiếm ảnh giống như hai dải lụa mỏng cắt về phía Tôn Dương.

Hai đạo kiếm ảnh đan chéo vào nhau mang theo khí thế sắc bén chém xuống, Tôn Dương thân ảnh hơi động, hắn thả người lui về phía sau một đoạn, tưởng chừng như là tránh né công kích, nhưng thật chất hắn xác thật là lui về phía sau, chỉ là ở ngay tại chỗ hắn vừa đứng lại có một đạo thân ảnh giống y hệt hắn đang đứng đối chọi với hai đạo kiếm ảnh kia.

Đạo thân ảnh này chính là Thần Phách của Tôn Dương, trên tay Thần Phách lúc này đang cầm Lưu Tinh Chùy, đôi mắt mang một màu tím yêu dị không có một tia cảm xúc, đứng đối diện với Đông Doanh gia chủ. Đám người đằng xa nhìn thấy một màn này, không ai có thể kìm nén được vê kinh dị trong mắt, bọn họ không hiểu vì sao lại đột nhiên lòi ra thêm một tên Tôn Dương, thực lực cũng mạnh mẽ đến kinh khủng như vậy?

Ngay cả ba người Tâm Vĩnh Nguyệt Ly và Lưu Nhất Sinh cũng thoáng ngây người không hiểu, chỉ là bọn hắn cũng không phải người tầm thường, chỉ thoáng kinh ngạc một cái, sau đó liền nhận ra có điểm không thích hợp từ trên người của Tôn Dương mới xuất hiện kia.

Tôn Dương vừa lui về phía sau, để cho Thần Phách cản chân Đông Doanh Vấn Thiên, bản thân hắn vừa mới ổn định lại liền lập tức lại có hai đạo sát cơ nặng nề phủ xuống. Quay mặt nhìn qua chính là Hắc Y kia và lão già gầy còm đang dùng tốc độ giống như đạn bắn lao về phía hắn, Tôn Dương hừ lạnh một tiếng, một đoá Tinh Liên trong suốt như thuỷ tinh bay ra, búp sen chỉ mới nở ra năm cánh vừa bay ra ngoài liền trở nên biến lớn, lực lượng Định Trụ nặng nề cũng theo đó toả ra.

Búp sen to lớn xoay chuyển giữa không trung, nằm ngay tại vị trí mà hai người kia nhất định sẽ lao đến, cả hai người tuy hơi kinh ngạc nhìn búp sen, nhưng nhiều hơn là vẻ mặt coi thường không thèm đếm xỉa đến, bọn hắn vẫn giữ nguyên tốc độ đó lao vào, nhưng ngay khi cả hai người vừa sáp nhập vào phạm vi bao phủ của Tinh Liên thì trong cái chớp mắt, thân hình của hai người chợt cứng đờ bị treo giữa không trung, một xích cũng không di chuyển nổi.

Lão già gầy còm và Hắc Y lúc này mới thật sự thấy kinh hoảng, toàn thân như bị hàng vạn ngọn đại sơn đè xuống không cách nào chống đỡ nổi. Lại nhìn một màn này toàn bộ đám người thêm một lần nữa khiếp sợ, bọn họ nhìn đóa búp sen trong suốt kia mà tâm tình cũng có chút run rẩy. Hai người kia chí ít cũng là thực lực Chân Vương đại viên mãn hoặc thậm chí là Thiên Vương, ấy vậy mà ngay cả bọn họ cũng bị đoá búp sen to lớn kia ép đến không dậy nổi, tất cả mọi người đều đang suy đoán, không biết cái búp sen kia rốt cuộc là bảo vật gì? Lực lượng Định Trụ mạnh như vậy chắc chắn không phải vật tầm thường rồi.

" Má ơi… Tên Tôn Dương này đúng là ghê thật… Trong một thời gian ngắn ngủn vậy mà đem hai cường giả đỉnh cấp trấn trụ lại, một Chân Vương hậu kỳ thì lại bị người giữ chân không thể làm loạn được… Hắn có đúng thật là cảnh giới Địa Tướng không đây, tại sao lại trâu như vậy?..." Lưu Nhất Sinh há hốc miệng kinh dị nhìn Tôn Dương như nhìn một tên quái vật sống, phần bản lĩnh này chỉ sợ nếu đổi lại là hắn, đứng trước nhiều cường giả có cảnh giới cao hơn mình như thế này, bản thân hắn cũng không có cái loại tự tin cùng thực lực để làm đến một bước này.

" Vẫn còn mười mấy người nữa… Tất cả đều có cảnh giới Thiên Tướng, cao nhất là Thiên Tướng hậu kỳ, cứ chờ xem thử hắn dùng cách gì để đối phó đám người kia…" Nguyệt Ly đằng sau mạng che mặt cũng nhìn Tôn Dương đầy vẻ hứng thú cùng tò mò nói.

Tôn Dương đạp không nhẹ nhàng lướt qua mặt hai người Hắc Y nhân và lão già kia, ngay cả liếc mắt cũng không thèm liếc bọn hắn một cái, tựa như đem bọn họ xem thành không khí, làm cho cả hai người giận đến tím mặt nhưng lại không thể làm được gì? Cứ thế trơ mắt nhìn Tôn Dương lướt qua. Hắn một đường bay thẳng đến trước mặt mười mấy tên đệ tử đến từ Bắc Vực, ánh mắt hiện lên sát cơ nồng đậm nhìn chằm chằm đám người kia lên tiếng nói.

" Đệ tử Tà Long Giáo… Đệ tử Diệt Nhân Môn… Hôm nay dù cho kết cục thế nào thì ta cũng bắt các ngươi phải để mạng lại nơi này…"

" Ngươi nói nhảm cũng vô ích… Chỉ là một Địa Tướng cảnh mà cũng dám ngông cuồng… Đi chết đi cho ta…" Mười mấy người trong cùng một lúc đồng thời xuất động, thân ảnh của mỗi người tựa như chớp giật, lúc ẩn lúc hiện lướt đi một cách quỷ dị không cách quy luật nhất định. Một đám người trên tay đều là nổi lên vảy rồng màu đen sáng bóng lấp lánh, trông cực kỳ kiên cố rắn chắc, đầu ngón tay thì có móng sắc nhọn lóe lên ánh sáng. Còn một đám người còn lại mỗi người tren tay đều có binh khí cường đại, thế hung mãnh giết về phía Tôn Dương.

Tôn Dương đem bóng dáng của mười mấy người thu vào trong đáy mắt, Yêu Huyễn Ma Đồng lưu chuyển màu tím yêu dị, lúc này ở trong mắt hắn động tác của những người kia đều biến trở nên chậm chạp, mỗi một góc độ di chuyển đều bị hắn nhìn rõ. Hắn khẽ nhếch miệng cười gằn một tiếng, miệng khẽ lẩm bẩm " Các ngươi muốn quần ẩu sao?…"

Bàn chân hắn bước ra, một cước dẫm mạnh giữa không trung, thân hình uốn lượn như con rắn nước tránh né công kích của mười mấy người, nhưng bản thân hắn dù nhanh nhưng dù sao cũng chỉ có một mình. Muốn tránh né công kích dày đặc của mười mấy người một cách hoàn hảo là chuyện không có khả năng, cuối cùng hắn bị một tên Thiên Tướng trung kỳ của Tà Long Giáo cào trúng ngực, phía trước ngực liền hiện ra bốn vết cắt sắc lẹm có mắt tươi chảy ra, sau lưng lại bị một tên khác lợi dụng cơ hội dùng năm ngón tay đen ngòm cắm vào bả xương sườn của hắn, lại hiện ra thêm năm cái lỗ máu.

Ngay lúc Tôn Dương còn đứng lại chưa vững thì lại có một cây đại côn to lớn hướng trước ngực hắn nện xuống, đem Tôn Dương mạnh mẽ đánh bay đi một đoạn sau đó mới đứng vững lại được. Hắn ôm ngực phun ra một búng máu tươi, đưa tay lau vết máu trên khóe miệng, đôi mắt màu tím chiến ý hừng hực dâng lên, hắn nhắm mắt thở sâu một hơi rồi thả lỏng thân thể. Ý niệm khẽ động, ngay lập tức vùng không gian trước mặt hắn bỗng trở nên vặn vẹo, một vật đen ngòm quấn đầy xích sắt từ từ lộ ra, vật này chậm rãi hiện ra vô tình không gian cũng biến phát sinh biến hoá, gió đột nhiên thổi mạnh mang theo một loại khí tức sát phạt tang điền quanh quẩn trong hư không.

Đến khi vật kia hoàn toàn lộ ra, khi đám người nhìn vào vật này thì đột nhiên trong lòng lại dâng lên một cổ cảm giác bất an khó tả. Vật này là một thanh Hắc Cầm kỳ dị, toàn thân cây đàn đều là một màu đen tuyền, ngay cả dây đàn cũng là màu đen. Ở phía hai đầu của Hắc Cầm thì lại có những sợi xích màu đen quấn vào như đang giam cầm nó, hắc vụ màu đen tựa như sát khí từ trên thân cầm liên tục tỏa ra, khiến cho nỗi bất an của những người kia lại mơ hồ có cảm giác tử vong đang đến gần.

Tôn Dương nâng Hắc Cầm trong tay, cả người chậm rãi hướng trên cao bay lên, hắn ngồi xếp bằng giữa không trung bao la rộng lớn, thanh Hắc Cầm nằm ngang trôi nổi lơ lửng trước mặt. Tâm tình hắn lúc này như hoà nhập vào thiên địa, tựa như phiến không gian này chỉ còn lại một mình hắn và Hắc Cầm trước mặt " tưngggg " Một tiếng đàn vang lên, kéo theo cả mảnh thiên địa như dậy sóng, sáu vầng trăng khuyết treo cao trên đỉnh đầu Tôn Dương như bay múa. Một cổ lực lượng tựa như sóng ngầm theo nhịp điệu của tiếng đàn lan tràn đi ra, từng lớp từng lớp tựa như sóng biển chồng chất lên nhau, sóng sau xô sóng trước, nhìn thì nhẹ nhàng tưởng như vô hại, nhưng sát cơ bên trong lại vô tình khiến người đối mặt phải run rẩy sợ hãi tột cùng.

Ở phía bên kia ba người Tâm Vĩnh Nguyệt Ly và Lưu Nhất Sinh nhìn trạng thái hư vô này của Tôn Dương, cả ba người lần đầu tiên không khỏi kinh dị mà cùng hô lên một tiếng " Lực lượng Hợp Thế Thiên Địa… Làm sao có thể? Hắn chỉ là cảnh giới Địa Tướng cảnh làm sao có thể lĩnh ngộ ra được loại lực lượng này của cấp bậc Tôn Giả…?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...