Tuyệt Thế Phàm Nhân

Chương 55: Đánh Đến Phát Nghiện



Chỉ sau một lát Thần niệm của Tôn Dương thu về, hắn đại khái đã biết được vị trí của mật động kia, mấy Thần Linh kia cũng thật biết chọn nơi chiêu mộ thiên tài, trực tiếp nhắm vào Phi Thiên thành, Phi Thiên thành chính là toàn thành trung tâm lớn nhất ở lục địa thế giới, là nơi phồn thịnh tụ tập đông đảo cường giả nhất, sáu đại lục bao quanh đều lệ thuộc vào tòa thành trì này quản hạt mà sinh tồn, thông qua trí nhớ của Long Nha ( là tên của trung niên kia) hắn còn biết được ở Phi Thiên thành này các tông môn đại phái hoặc là đại gia tộc hầu như đều có cường giả Hư Thần trấn giữ, thế lực cường hãn vô cùng.

Khi xem được đến những tin tức này trái Tim trong ngực của Tôn Dương liên tục nhảy lên liên hồi, hắn có thể thông qua trí nhớ của Long Nha mà nhìn thấy được cảnh tượng của toà thành nguy Nga hùng vĩ đó, quả thật quá mức rung động. Nhưng hắn biết với thực lực của mình hiện tại căn bản là không thể đi được đến đó, còn về bản thân Long Nha hắn vốn là người ở đó cũng là từ truyền tống ở đó đi vào nơi này, chỉ có điều không may cho hắn là dại dột đi cướp nhầm phải Tôn Dương cho nên phải nhận quả đắng. Tôn Dương thấy hắn cũng đã thành thật có lòng như vậy, sát khí cũng thu liễm lại thu lại Tinh Liên phóng thích hắn ra ngoài, Tôn Dương đương nhiên cũng không sợ tên này giở trò gì, bởi vì toàn thân Long Nha cơ hồ đã bị Tinh Liên ép khô, xương hai chân vỡ nát nếu không mất một khoảng thời gian thì nhất định sẽ không thể hồi phục, làm sao còn sức để mà ra tay với mình.

Tôn Dương thả hắn ra đang định đi qua hỗ trợ Thần Phách của mình giải quyết tên hoà thượng, nhưng rồi nghĩ nghĩ gì đó lại quay lại lấy từ trong giới chỉ ra hai Viên đan dược, là Trị liệu đan ngũ phẩm và bổ huyết đan không chút do dự liền ném vào miệng của Long Nha chỉ bỏ lại một câu “ Nể tình đồng đạo ta bỏ qua cho ngươi một lần, lại cứu ngươi thêm một mạng “ Sau đó hắn tung người bay lên không trung, chỉ để lại Long Nha ngơ ngác ngồi đó sau một lúc lại cười khổ, hắn lấy ra thêm mấy Viên đan dược ném vào miệng rồi bắt đầu vận lực tiêu hoá dược lực tiến hành trị liệu, tự nhiên hai chữ đồng đạo kia hắn sẽ không thể nào hiểu được, nhưng Tôn Dương nói cứu hắn một mạng là xác thực, với tình trạng của hắn hiện tại nếu như Tôn Dương không cho hắn đan dược trị liệu ngũ phẩm thì hắn nhất định sẽ chết không thể nghi ngờ, một là máu huyết trên người hắn sẽ dẫn đến Oán Linh đến lúc đó hắn phải chết không thể nghi ngờ, hai là những tên nhân sĩ khác nếu như bắt gặp hắn trong tình trạng này thì sẽ không do dự một đao chém chết hắn để cướp đồ.

Trên không trung Thần Phách của Tôn Dương và tên hòa thượng vẫn đang giao tranh ác liệt, nói cho cùng Thần Phách chính là hồn lực của Tôn Dương tuy đã dẫn trước tấn cấp Thiên giai nhưng Hồn lực dù sao vẫn không thể phát huy toàn bộ lực lượng giống như bản thể được, có thể đánh ngang tay với một cường giả Thiên Tướng chân chính cũng đã là vô cùng mạnh mẽ rồi, lại nói việc tu luyện Hồn lực ngưng thực có thể độc lập cùng bản thể tác chiến thì cũng chỉ có hai kẻ biến thái như Tôn Dương và Huyền Trân mới có thể làm được thôi, nếu đổi lại là tu sĩ khác căn bản là không bao giờ dám ở trước mặt địch nhân xuất ra hồn lực, nếu không cẩn thận bị người đánh cho tổn hại thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc tu luyện và tấn cấp về sau.

Sau một hồi kịch chiến dây dưa, cuối cùng tên hòa thượng cũng bắt đầu thấy có điểm không đúng, hắn bị Thần Phách nện cho mấy búa bị chấn cho lần nào cũng hộc máu tươi, đồng dạng hắn cũng ăn miếng trả miếng, thế nhưng công kích của hắn đánh lên người gia hỏa này lại chẳng mảy may thương tổn, cũng không thấy máu tươi như trong tưởng tượng, chỉ là hào quang trên thân Thần Phách bị nhạt đi một ít mà thôi ngoài ra không có việc gì cả. Bây giờ hắn mới chú ý nguyên lai kẻ đang cùng mình chiến đấu này nhìn kỹ lại thì bộ dáng hoàn toàn giống hệt với Tôn Dương như đúc, chỉ là toàn thân kẻ này từ trên xuống dưới đều mặc khôi giáp khí chất tôn quý uy nghiêm, có điều đôi mắt kia lại mang một màu tím đậm đặc yêu dị nhìn không ra cảm xúc. Hai bên quấn lại đối nhau một chưởng sau đó lại tách ra, tên hòa thượng không nhịn được lập tức lên tiếng hỏi “ Các hạ là ai, cùng với tiểu tử kia có quan hệ gì vì sao lại xả thân giúp hắn.. “

Không có tiếng hồi đáp, Thần Phách vẫn là một bộ mặt không đổi sắc vẫn đứng ở đó chỉ cần hoà thượng động thủ nó liền động thủ… “ Ngươi sẽ sớm biết ngay thôi “ Bầu không khí đang lúc trầm mặc, đột nhiên từ xa xa giọng nói của Tôn Dương vang lên, chỉ trong nháy mắt hắn đã xuất hiện đứng bên cạnh Thần Phách, bàn tay hắn khẽ vung lên thân thể Thần Phách bắt đầu nhạt dần rồi nhập vào làm một với Tôn Dương trở lại khí hải ngồi xếp bằng phía trên Tinh Liên hai mắt khép hờ lại. Tên hòa thượng nhìn một màng này hai mắt nhất thời trợn to đến không thể to hơn được nữa, giống như là hắn đang chứng kiến một chuyện kinh thiên động địa nào đó.

Tôn Dương thì nháy nháy mắt nhìn tên hòa thượng như nhìn động vật quý hiếm, hắn vặn lưng vặn cổ làm ra vẻ lười biến nhàn nhạt nói “ Ngươi không cần phải ngạc nhiên như vậy, để ta tiễn ngươi một đoạn về với phật tổ a, ngài sẽ giải thích cho ngươi nghe.. “ dứt lời hắn cũng không đợi tên hòa thượng có phản ứng thân hình lập tức bắn tới Vô Quyền thân ảnh từ trên không trung một phân thành mười, mười đạo thân ảnh chia ra các góc độ và vị trí khác nhau đồng thời công kích xuống nhắm vào mười vị trí yếu hại của hoà thượng mà oanh kích.

“ Hừ giả thần giả quỷ “ hòa thượng hừ lạnh một tiếng hai tay hợp lại thành chữ thập trong miệng lẩm bẩm gì đó, cả người hắn phát ra kim quang chói mắt, sau đó thân ảnh hắn như mờ ảo diễn luyện ra vô số đạo tàn ảnh, mỗi một đạo đều mang theo những thủ thế chiêu thức khác nhau, có chưởng có ấn có quyền có chảo có chỉ vv… Mỗi một chiêu đều vừa vặn đón lấy một quyền của Tôn Dương mà phá giải nhẹ nhàng.

Tôn Dương kinh ngạc nhìn một chiêu của mình bị đối phương dễ dàng đón đỡ, hắn thầm đánh giá lại tên hòa thượng này một lần, tu vi của hắn là Thiên Tướng đại Viên mãn thảo nào lại có vẻ mạnh hơn hai tên kia. Trong tay Tôn Dương lại huyễn hoá ra cây búa lớn cầm trong tay, quang mang chớp động hắn lại một lần nữa lao lên Không Gian Pháp Tắc thi triển thân ảnh chớp động liền xuất hiện sau lưng hòa thượng một búa hung hãn nện xuống đỉnh đầu hắn, lực bạo kích trùng trùng dồn xuống như muốn oanh nát đỉnh đầu của hoà thượng. Hòa thượng cũng không phải ăn chay ngồi không ăn đòn, chỉ thấy hắn ngay cả người cũng không quay lại hai tay lại hợp chữ thập trước ngực trên thân kim quang đại thịnh, một hư ảnh tôn đại phật hiện lên sau lưng hắn “ Bang “ một búa của Tôn Dương đánh lên thân của hư ảnh đại phật chỉ nghe vang lên một tiếng trầm muộn hư ảnh đại phật chỉ hơi run lên một cái rồi lại vững vàng như cũ không hề mảy may thương tổn nào cả, ngay lúc này tôn đại phật đột nhiên lật tay phản kích, một chưởng đập ra trực tiếp nện lên ngực của Tôn Dương khiến hắn phun ra một ngụm máu bay ngược về sau.

Tôn Dương trong lòng chấn kinh thật không ngờ tên hòa thượng này lại khó chơi như vậy, nhìn hư ảnh đại phật kia Tôn Dương chợt có cảm giác như tôn phật đà đó vô cùng cao lớn hùng vĩ, thân thể cứng rắn như kim cang. Hắn lau vết máu trên khóe miệng ánh mắt hiện lên chiến ý, lại nắm chắc cây búa trong tay nâng lên hô lớn một tiếng “ Ta lại đến đây… Toái Phá Thiên Hạ “ Một búa nâng lên năng lượng lại bắt đầu bạo động, lực bạo kích gia tăng lên gấp mười lần, hư không từng đoàn kình khí phát tán chèn ép trở nên ngột ngạt. Một búa mang theo năng lượng cuốn động ầm ầm hướng tôn phật đà nện xuống.

Phật đà đưa tay ra lại một chưởng đón đỡ, nhưng lần này trên chưởng ấn hiện đầy kim quang văn tự ngang nhiên cùng một kích của Tôn Dương đối kháng ầm ầm ầm hai bên va chạm bùng nổ năng lượng càn quét bừa bãi, dư lực nặng nề tàn phá hư không, Tôn Dương bị chấn cho lảo đảo lui về phía sau cánh tay run lên bần bật, còn hoà thượng thì bị một kích đã thương, cánh tay của tôn phật bắt đầu hiện ra vết rạn nứt bản thân hắn cũng trào ra tia máu, trong lòng hắn chấn kinh nhìn Tôn Dương nhưng nhất thời hắn lại trợn ngược mắt lên nhìn Tôn Dương như một tên ôn thần đang điên cuồng lao đến, trong mắt hừng hực chiến ý mãnh liệt “ Tên gia hỏa này phát bệnh rồi sao, như thế nào vừa bị đẩy lui bây giờ lại lao lên rồi “

“ Đến chiến sảng khoái đi hoà thượng ha ha “ Tôn Dương vọt như bay vừa lao đến vừa hưng phấn la lối om xòm, lại một búa nện xuống va chạm với đại phật rồi lại bay ra, hoà thượng tưởng chừng như đã có thời gian thở dốc thì lại nghe tiếng hô của Tôn Dương vang lên, lại thấy hắn lao đến làm cho y hận đến ngứa răng nhưng vẫn phải đón đỡ, một búa lại một búa liên tục nện bang bâng đối ứng với đại phật, mà tên hòa thượng cứ sau mỗi lần va chạm thì lại hộc máu bị đánh lui về phía sau, bang bang bang bang liên tục không dứt Tôn Dương cứ lui về rồi lại xông lên cứ như kẻ điên cầm búa đập loạn như muốn phá cho được kim thân đại phật kia mới thôi, đánh đến nỗi tên hòa thượng mặt mày trắng bệch ra vì hộc máu quá nhiều, nhưng mà Tôn Dương nào có quan tâm nhiều như vậy cứ mỗi búa lực lượng đều như nhau không hơn không kém, một hồi sau tên hòa thượng mặt đã trắng như cương thi cứ mỗi lần hắn nghe giọng của Tôn Dương la lên là hắn lại như muốn rớt tim ra ngoài, hư ảnh đại phật sau lưng hắn bây giờ đã như đồ sứ chằng chịt vết rạn tùy thời đều có thể vỡ tung bất cứ lúc nào, cứ nhìn thấy cái thân ảnh tên thiếu niên ghê tởm kia cầm búa liếm môi chạy đến rồi lại bay lui hộc máu sau đó lại lao đến cứ lặp đi lặp lại như vậy, khiến hắn nhìn riết rồi như bị ám ảnh cứ thấy tên kia cầm búa chạy tới là hắn lại có ý nghĩ cong chân bỏ chạy hắn thầm rủa trong lòng “ Hôm nay đúng là đụng phải một tên cuồng chiến rồi, tên này nhìn thấy đại phật kim thân của ta liên muốn đánh đến nghiện rồi… Haizzz tội lỗi tội lỗi a, có lẽ ta nên trốn đi đâu đó một thời gian a “
Chương trước Chương tiếp
Loading...