Tuyệt Thế Phàm Nhân
Chương 82: Tại sao lại là ta
Thần huyết vừa vào trong cơ thể, Tôn Dương liền cảm nhận được một nguồn năng lượng cực đại và huyết mạch lực hùng hậu đang tăng lên nhanh chóng, tốc độ tăng lên như muốn bành trướng thân thể hắn nổ tung, ở bên ngoài toàn thân hắn từ trên xuống dưới đã biến thành một màu đỏ, huyết khí lượn lờ dày đặc. " Không, không được, nhân lúc vẫn còn chống đỡ được ta nhất định phải hoàn thành một số việc…" Tôn Dương nặng nề nhấc chân bước đi, mỗi một bước của hắn lúc này đều để lại trên mặt đất một dấu chân bốc lên huyết khí đỏ thẫm. Hắn đi từng bước một trên mặt đất rồi sau đó vẫn giữ nguyên cước bộ dẫm từng bước chân đi giữa không trung, từng bước đi về phía Hư Ma Thần âm thanh hắn trầm thấp nói. " Hôm nay dù cho bọn ta đều sẽ chết ở nơi này, những trước lúc đó ta sẽ làm cho ngươi nhớ, đã từng có những con kiến hôi lột mất của ngươi vài lớp da…" " Hừ ngươi tưởng dựa vào thần huyết là có thể nói lời ngông cuồng sao… Ngươi dám nuốt thần huyết, chỉ sợ ta còn chưa động đến được thì ngươi đã nổ tan xương nát thịt rồi." " Bớt nói nhảm đi… Tinh Liên nở ra cho ta…" Tôn Dương gầm lên một tiếng, hắn muốn nhân lúc này lợi dụng năng lượng của thần huyết cưỡng ép nở ra Tinh Liên. Đoá búp sen trong suốt vừa hiện ra liền bị Tôn Dương cưỡng ép truyền vào lực lượng, năng lượng cường thịnh hội tụ rót vào, búp sen trong suốt bắt đầu có dấu hiệu nở ra cánh thứ năm, lực lượng Định Trụ và lực lượng đồng hoá của Tinh Liên liền mạnh mẽ tăng vọt. Đóa hoa sen treo trên cao tỏa ra lực Định Trụ cường đại, theo thời gian trôi qua cánh sen thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám liên tục bị cưỡng ép nở ra, lực lượng định trụ cũng theo đó tăng lên ở một mức độ đáng sợ, lực Định Trụ bao phủ toàn diện, chúng nhân bên dưới đều bị nguồn lực lượng này đè ép đến không cựa nổi, giống như toàn thân bọn họ đều đang bị hàng tỉ toà đại sơn chế trụ trên người, đem bọn họ đính lại tại chỗ mà nghiền ép. Từng cánh sen nở ra, Hư Ma Thần cũng lần đầu tiên cảm nhận được áp lực và sự đáng sợ từ đóa hoa sen trong suốt của Tôn Dương mang lại, hắn không thể tiếp tục để cho những cánh hoa sen này nở ra, nếu không với thực lực của hắn hiện tại chỉ sơn cũng không có cách nào tránh được đoá hoa sen này ở trạng thái toàn thịnh. Vì vậy, hắn liền hoá thành một đám ma vân trực tiếp lao thẳng đến ý đồ muốn ngăn cản Tôn Dương. Nhưng hắn đã tính toán nhầm, hắn hiện tại chỏ lo nhắm vào Tôn Dương mà quên mất những người khác, chính lúc đại thủ ấn của hắn sắp đánh đến Tôn Dương thì bất chợt tốc độ của hắn đột nhiên giảm mạnh, hắn kinh hãi nhìn đóa hoa sen lẩm bẩm. " Lực Định Trụ, là nó Lực Định Trụ khủng khiếp như vậy? " Trong một cái tích tắc hắn bị trì hoãn đó, phía sau Tôn Dương đột nhiên xuất hiện một đạo kiếm quang lấp lánh như giải ngân hà quét về phía Hư Ma Thần, kiếm quang lướt đi rất chậm rãi, rất nhẹ nhàng. Nhưng khi đạo kiếm quang này rơi vào mắt Hư Ma Thần thì nó là một đại sát chiêu kinh khủng. Hư Ma Thần bị Tinh Liên trấn trụ tốc độ chậm chạp, mà một kiếm kia tuy nói là chậm nhưng thật ra lại quá nhanh, chỉ là vì ánh sáng nhu hoà phát ra từ một kiếm này làm cho người nhìn lầm tưởng là nó rất chậm mà thôi, Hư Ma Thần trực tiếp bị một kiếm to lớn chém xuyên qua hắc vụ, chỉ nghe hắn hét lên một tiếng đau đớn rồi bay về phía sau. Khi mọi người nhìn lại phía sau Tôn Dương thì toàn trường lại thêm một lần nữa kinh dị không nói nên lời, phía sau Tôn Dương lúc này là một cái bóng hư linh to lớn mờ ảo phát ra ánh nhu hoà, cái bóng này tựa như một Thiên Thần với đôi cánh thánh khiết phe phẩy giữa không trung, một kiếm vừa rồi là do cái bóng này chém ra. Mà ở trên đỉnh đầu của Thiên Thần mờ ảo đó lại có một bóng người tưởng chừng như đã không thể dậy nổi đang đứng trên đó, Phan Thanh Xương đứng trên đỉnh đầu Linh Thần của mình, hai mắt hắn đã chuyển thành một màu trắng đục, sau lưng hắn không biết từ bao giờ cũng đã mọc ra một đôi cánh trắng phe phẩy, hắn vô cảm nhìn Tôn Dương ngữ khí cũng khác lúc bình thường nói. " Ngươi cứ tiếp tục đi, ta đi cản hắn… Ta cũng giống như ngươi, ta không muốn bằng hữu của ta vì ta mà chết.." " Gàoooooooo " Tiếng Long ngâm lại đột nhiên vang lên, Hắc Long từ dưới đất lại một lần nữa đứng dậy bay lên không trung, bảo tháp vẫn treo cao trên đỉnh đầu giúp hắn chống đỡ lôi kiếp. Sùng Văn ở trên không trung đối diện với nam tử áo đỏ mở miệng nói. " Thiên Viên ta cần ngươi giúp một tay…" Thiên Viên cũng không có trả lời Sùng Văn, hắn chỉ liếc nhìn Tôn Dương và Phan Thanh Xương một cái, sau đó mới gật đầu nói " Được, Văng Lang Tam Thái Tử, ngươi rất mạnh… Bằng hữu của ngươi cũng rất mạnh, ta bất quá là dó do điểm xuất phát của ta sớm hơn các ngươi vài năm mà thôi, cũng không tính bì được với các ngươi…" " Ngươi là truyền nhân của Hiên Viên tộc, với tư chất của ngươi cho dù là xuất phát cùng lúc với bọn ta thì cũng sẽ kiệt xuất như vậy thôi…" " Được rồi, ta cùng các ngươi cản hắn… Nhưng mà bảo bằng hữu của ngươi phải nhanh lên một chút, đối với một nhân vật cấp bậc Tôn Giả thì chúng ta chưa tính là gì đâu…" Thiên Viên nói. " Các ngươi chỉ cần cản hắn trong vòng ba mươi chiêu, cứ ngán chân hắn, không cần giao chiến trực diện…" Tôn Dương ở phía sau lên tiếng nói. Hai người một rồng gật đầu đáp ứng một tiếng, cả ba người chia ra ba hướng tạo thế chân vạc bao vây lấy Hư Ma Thần. " Hừ một lũ bại não, tưởng đánh lén bổ thần được một lần thì có thể tự tin sao?... Đi chết hết đi cho ta…" Hư Ma Thần gầm lớn một tiếng, tay hoá thành một đại trảo to lớn nhắm thẳng về phía Sùng Văn mà cắt xuống. " Ách mẹ kiếp, ta có thù với nhà ngươi sao? Tại sao lần nào cũng nhắm vào ta.." Sùng Văn giận dữ chửi thề một tiếng, quả thật hắn không hiểu nổi vì sao tên ma đầu này cứ năm lần bảy lượt đều nhắm vào mình, thiệt là buồn bực hết sức. Nhưng hắn đâu có biết nguyên nhân chủ yếu là vì tên Hư Ma Thần này đang sợ, bởi vì Sùng Văn hắn là người kế thừa của Long Thần Lạc Long Chân Quân. Mà ngày trước Lạc Long Chân Quân đã để lại cái bóng ma cực đại trong thâm tâm mỗi tộc nhân của Ma Giới. Thử một người chưa thành Thần lại có sức mạnh trảm hai vị Ma Thần chân chính chết đến thần hồn câu diệt, hoàn toàn biến mất khỏi thiên địa. Thử hỏi một người có sức mạnh như vậy trực tiếp chém chết hai vị đầu sỏ của Ma giới, bảo sao tộc nhân Ma giới không khiếp sợ cho được. Lạc Long Chân Quân cũng vậy, Tiên Mẫu u Cơ cũng vậy. Một đôi phu thê này đều cường thế như nhau, Yêu Thần ngày đó cũng là bị một tay Tiên Mẫu u Cơ truy sát lên tận Thiên giới mà trảm chết. Bây giờ Sùng Văn lộ rõ phong quang thì đương nhiên Hư Ma Thần cũng tự rõ đạo lí bóp người từ trong trứng nước, không thể để cho Sùng Văn trưởng thành. Cùn chỉ nói đến đây, một trảo của ma đầu kề sát đến Sùng Văn thì từ phía hai bên, hai đạo kiếm quang một đỏ một trắng quét qua, Hư Ma Thần dù mạnh thế nhưng cũng không dám chủ quan, hắn liền dứt khoát buông tha cho Sùng Văn để rút lui. Nhưng mà hắn nào ngờ được Sùng Văn vốn thích chơi lầy, hắn vừa né tránh hai đạo kiếm lui về phía sau, cứ tưởng là đã thoát nạn, nhưng mà chỉ một cái tích tắc hắn sơ hở đó thì liền bị một cái đuôi rồng to bự nện thẳng xuống đỉnh đầu. Hư Ma Thần lại một lần nữa trúng đòn trực diện, hắn cảm thấy khuất nhục không còn gì để tả, bởi vì mới vừa rồi chính hắn đã nói là bởi vì Phan Thanh Xương đánh lén cho nên hắn mới bị trúng đòn, còn hiện tại lại bị Sùng Văn nện thẳng mặt như vậy thì bảo hắn phải nói gì đây. Cũng không có nói gì cả, Hư Ma Thần giống như phát điên, cả về sức mạnh và tốc độ đột ngột tăng mạnh, mỗi một chiêu đánh ra đều màn theo lực lượng hủy diệt vô cùng, nhưng mà ba người Sùng Văn lúc này lại không có ý định hỗn chiến với hắn, chỉ là giữ khoảng cách, kiểu như khi Hư Ma Thần nhắm vào một người thì hai người còn lại liền từ sau lưng hắn đập một gậy sau đó liền bỏ chạy, mà nhân lúc hắn phân tâm đó thì người đằng trước cũng mau lẹ đổi sang một vị trí khác. Có đôi khi thì cả ba người cùng bu vào một chỗ công kích Hư Ma Thần, ngươi bổ một đao ta chém một kiếm, cảnh tượng giống như bu vào đánh boss giật đồ, đánh xong liền tách ra bỏ chạy, nếu như hắn lại nhắm đến một người mà đuổi theo thì hai người kia lại từ sau lưng hắn gõ một gậy, đánh đá kỉu này lặp đi lặp lại như vậy thật khiến cho tên ma đầu này tức muốn xịt khói đầu. Nếu như hắn không có đủ tốc độ hoặc thủ đoạn để công kích ba người cùng lúc thì hắn sẽ không cách nào gây thương tổn cho bọn họ được. Nhưng mà nói thì nói vậy chứ thủ đoạn thì Hư Ma Thần đại nhân có thừa, chẳng qua là hắn muốn bảo trụ thực lực để đối phó với Tinh Liên của Tôn Dương cho nên không dám dùng, vậy mà hiện tại hắn giận quá mất khôn chuyện sau thì cứ để sau tính, trước mắt cứ tẫn cho mấy tên này một trận cho hả dạ đã. Hư Ma Thần cười âm tà một tiếng, hắc vụ tách ra lại hoá thành hai tên khô lâu đại tướng nhắm đến hai người Phan Thanh Xương và Thiên Viên đánh tới. Còn bản thân hắn thì lại muốn tự mình chăm sóc đặc biệt cho Sùng Văn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương