Tuyệt Thế Tiểu Yêu Phi Chín Tuổi
Chương 9: Đi săn
Kinh thành dạo gần đây xuất hiên một tửu lâu cực kì có tiếng tăm, nghe nói lúc trước ở đây từng là kĩ viện lớn nhất nhưng giờ đột nhiên lại trở thành tửu lâu không những thế ở đây xuất hiện nhiều hoạt động lạ làm giới quý tộc và người hoàng thích kinh doanh buôn bán lớn đều tụ họp tại đây. Chủ nhân của nơi này lại là một tiểu cô nương rất nhỏ tuổi, làm chủ một nơi lớn và phát đạt nó trong vòng một tháng đủ biết người đó tài cở nào rồi. Không những thế hoàng thượng còn đích thân tặng bảng hiệu cho nơi này, vị tiểu chủ nhân nơi này tính tình quái đoản, đặc biệt rất thích chơi khăm người khác trong buôn bán luôn biết giành lợi nhuận lớn về cho mình nên chẳng lạ gì khi có rất nhiều quán lớn nhỏ nối tiếp nhau ra đời.Tinh Nguyệt một thân huyết y bước vào tửu lâu, hàng người nhanh chóng chia ra làm hai đứng chào nàng, Tinh Nguyệt không quan tâm nhanh chóng bước vào. Suốt một tháng nàng đã phải tốn bao công sức mới có thể chuẩn bị mọi thứ, bày trí theo phong cách hiện đại của nàng rất nhanh đã thu hút khách như trong dự kiến, lầu một bày trí theo kiểu nhật với ghế ngồi là một tấm đệm lót và kèm theo nhạc nhật. Nàng đã phải sai người chọn gỗ tốt nhất mới làm ra cây đàn piano này, khách hàng cũng có thể chơi thử đàn do đó lầu hai của nàng lại là một lầu học nhạc cụ. Lầu thứ ba lại là lầu dành cho các việc kinh doanh và bán đấu giá các vật hiếm quí giá, phòng cao nhất là nơi dành cho tổ chức sát thủ của nàng bí mật của nàng hoạt động, nơi này được canh phòng nghiêm ngặc nên người thường không thể vào được.- Ngày mai thật sự có hội săn bắn do hoàng cung tổ chức sao phụ thân. - Tnh Nguyệt kéo tay áo của phụ thân mình hỏi, săn bắn do hoàng cung tổ chức chắc là giới quí tộc và các viên quan đại thần cũng có mặt đi. Như vậy có nghĩa là cơ hội phát tài của mình lại sắp tới rồi.Nhận thấy ánh mắt ham tiền của nữ nhi mình Tinh Hạo lắc đầu ngao ngán, a đầu này chắc chắn có mưu kế gì đây, nhìn đôi mắt ham tiền này ông có cảm giác không tốt cho lắm.- Phải, hoàng thượng có mời ta tham gia nhưng ta dự định không đi, ta tuổi già sức yếu rồi làm sao mà đi săn cho được.Tinh Nguyệt nhanh chóng nắm tay ông kéo đi cho bằng được. Đó là hội săn bắn của cổ đại đó nàng còn chưa được xem qua đâu nên dù bằng mọi cách phải lôi kéo phụ thân cùng đi mới được. Phải ha sao mình không nhờ Tinh Hy nhỉ, cô ta tuy là kẻ thù nhưng mà ít ra vẫn giúp ích cho mình, phải đi tìm ngay mới được, sau đó nở một nụ cười man rợ hướng biệt viện của Tinh Hy đi tới.Ở một nơi nào đó có người đang liên tục hắc hơi không biết vì lí do gì nhưng cảm nhận được một điều không hay sắp xảy ra. Một nha hoàn lên tiếng:- Đại tiểu thư người không sao chứ.Tinh Hy lắc đầu sau đó đứng dậy kéo tay nha hoàn chạy đi thu xếp đồ, nha hoàn kia khó hiểu hỏi lại.- Tiểu thư ngươi thu xếp quần áo và bạc làm gì vậy?Tinh Hy vừa thu xếp đồ vừa nói:- Ta có cảm giác có chuyện không hay sắp xảy đến nên tốt nhất là chuồn đi thôi.Nha hoàn đầu đầy hắc tuyến nhìn tiểu thư nhà mình, chỉ là linh cảm thôi mà sao tiểu thư lại nghiêm trọng hóa vấn đề lên, còn thu xếp hành lí nữa cơ chứ. Và không để nha hoàn kia thắc mắc lâu Tinh Hy vừa cầm gói đồ chạy ra thì trước cửa bóng dáng nho nhỏ đã lon ton chạy vào. Hành lí trên tay rớt bịch xuống đất, Tinh Hy khóc thầm trong lòng, tiểu yêu quái đến rồi.Làm sao đây, chạy cũng không còn kịp nữa rồi. Tinh Nguyệt bước tới một bước thì Tinh Hy lại lùi một bước, nàng tiến còn nàng ta lại lùi mãi đến khi Tinh Hy lên tiếng thương lượng.- N...ngươi tới tìm ta làm gì?- Muội tới thăm tỷ tỷ thôi mà. - Nàng tiến tới chu môi nói. Gì đây là ta thật tâm tới thăm tỷ mà, ta không có nói là tới để dụ tỷ đi làm ăn tại sao tỷ đề phòng thế, chẳng nhẽ mình để lộ sơ hở sao ta.Tinh Hy ngàn vạn lần khinh thường hảo tâm của Tinh Nguyệt, nó mà có lòng tốt thế sao, đánh chết cô cũng không tin, chắc đến đây vì mục đích có lợi cho nó thôi. Tinh Hy vội vàng đuổi nàng đi.- Ngươi thăm xong rồi thì đi đi, ta bận lắm.Tinh Nguyệt xụ mặt xuống bĩu môi, còn lâu ta mới đi nha.- Tỷ tỷ nghe nói hoàng cung tổ chức săn bắn.- Vậy thì sao. - Tinh Hy khó hiểu hỏi, không lẽ nó tới tìm nàng là vì chuyện này sao.- Phụ thân không muốn đi nên muội tới nhờ tỷ.Tinh Hy ruốt cuộc cũng hiểu lí do hôm nay màng tới tìm cô ta, sau đó cố làm ra vẻ thục nữ nói:- Phụ thân không đi cũng tốt, ta tiểu thư con nhà danh giá thì làm sao tới những nơi nhiều thú dữ như thế được.Nàng đột nhiên mỉm cười một cách đầy tinh ranh nói:- Nghe nói thái tử cũng có đi.Tinh Hy vừa nghe hai từ thái tử thì mắt sáng lên vội quay sang hỏi Tinh Nguyệt.- Ngươi chắc chứ, thái tử ca ca năm nay cũng tham gia sao.Tinh Nguyệt chắc nịch trả lời.- Đúng nha, là hắn đích thân nói cho muội biết đó.- Nhị vương tử có tham gia không.- Tinh Hy dè dặt hỏi.Tinh Nguyệt theo trí nhớ nguyên chủ của kiếp trước thì biết được nàng ta rất sợ nhị vương gia nên lên tiếng.- Hắn không có tới, nghe nói là phải đi dẹp loạn gì đó.Tinh Hy nghe xong nắm cổ áo Tinh Nguyệt lôi đi. Thái tử có đi thì mình mới có cơ hội ghi điểm, vị trí thái tử phi chắc chắn sẽ thuộc về mình. Tinh Nguyệt gào khóc trong lòng, đại tỷ à vì chai đẹp mà tỷ nở lòng nào xách ta như xách một con gà được, mau buông ta ra đi. Nhưng vì thân hình quá nhỏ nàng chỉ chới với chứ không chạm chân xuống đất được. Cô nha hoàn đầu đầy hắc tuyến nhìn hai vị tiểu thư. Lúc trước thì như chó với mèo cãi nhau suốt thôi nhưng giờ lại biết hợp tác vì mục đích chung kìa. Kẻ ham tiền người hám chai, hai người này thật là con của tể tướng sao. Ra ngoài đường đừng bảo tôi là nha hoàn của phủ mấy người đó, mất mặt quá đi.Ở một nơi nào đó ---------------- Ngày mai ngài không tham gia cuộc đi săn sao thưa thái tử. - Một thuộc hạ lên tiếng.- Vì hôm nay phải xuất binh dẹp loạn nên ngày mai chắc là không về kịp.- Lưu phong phe phẩy cái quạt thản nhiên nói.- Thuộc hạ được tin cuộc đi săn năm nay nhị vương tử cũng có tham gia.Lưu Phong tiếc nuối nói:- Ồ...thế à, hiếm khi có cơ hội so tài cùng nhị thúc, đáng tiếc đáng tiếc a ~(Tg: Chị Nguyệt nhà ta nói trái hết mọi việc, vì tiền hi sinh mọi thứ,tội Hy tỷ nhẹ dạ cả tin =_=)
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương