Tuyệt Thế Võ Thần

Chương 10: Mâu Thuẫn Nội Bộ



Thái Thượng Cửu Huyền quyết mà Dương Ân có được không hổ là phương pháp ưu việt hơn bí quyết của nhà họ Dương, cho dù bây giờ hắn chỉ có thể tu luyện phần nhập môn, nhưng đã đủ để hắn thu hoạch được kết quả không tầm thường.

Sau một ngày bán mạng đào đá, sức mạnh ít ỏi trong đan điền không ngừng trôi nổi, khi hấp thu luồng tử khí kia hoàn toàn chuyển hóa thành huyền khí đã khiến 12 kinh mạch lại một lần nữa vang lên tiếng động lạ.

Một ngày, tiếng động vang lên ba lần, tăng lên 3 thạch lực đã tiến gần tới cảnh giới võ binh trung cấp.

Đến cuối ngày, Dương Ân không chỉ không cảm thấy quá mệt mỏi mà trở nên tràn đầy năng lượng, điều đáng tiếc duy nhất chính là hắn càng nhanh đói bụng, cần phải ăn nhiều thức ăn để bổ sung năng lượng mới được.

Cứ ầm thầm như vậy, trong thời gian hai ngày, Dương Ân đã đạt đến 4 thạch lực, một tay có thể dễ dàng nâng viên đá lớn hơn 50 cân mà không cần phải lấy đà.

Khỉ Gầy thì lại không đột phá thêm lần nữa, nhưng đến cuối ngày thì đã quen thuộc việc vận hành Hoàn Đấu quyết, rõ ràng sức mạnh của hắn ta đã tăng lên rất nhiều. Hắn ta tin tưởng rằng bản thân sẽ rất nhanh chóng tăng lên tới 1 thạch lực.

Hôm nay, hai người đã đào rất nhiều chỗ, thu được không ít đá Xích Cương cho nên không cần phải lo lắng thêm về bữa tối.

Chỉ đáng tiếc là, hai người họ ở khu 68 này chỉ là đám bèo bọt không gốc rễ, không có tiền tìm chỗ chống lưng thì phải chịu sự chăm sóc đặc biệt của các ngục nô khác.

Bởi vì, cả sơn ngục này có 7 tên đầu sỏ ngục nô mà thủ hạ của chúng lại phân bố ở mỗi khu. Trong đó, ở khu 68 ngoài Vương Diễm, một con đàn bà xấu xí, đại diện cho 7 tên đầu sỏ ngục nô ở đây thu thập đá Xích Cương thì còn có một tên đầu sỏ khác là Rết, kẻ dưới trướng của Hắc Tinh cũng đang thay Hắc Tinh thu thập đá Xích Cương.

Cho dù bất kể người nào muốn rời khỏi sơn ngục này, thoát khỏi thân phận ngục nô, thì điều kiện đầu tiên chính là tích lũy đủ 5000 cân đá Xích Cương. Nếu điều kiện này không thực hiện được, thì cả đời này đừng mơ rời khỏi đây.

Thực lực của 7 tên đầu sỏ ngục nô đó mạnh nhất trong đám ngục nô. Bọn chúng sắp xếp vài ngục nô thay chúng thu thập đá Xích Cương để sớm ngày rời khỏi nơi này.

Bây giờ, Dương Ân và Khỉ Gầy lại chạm trán tên ngục nô mà Rết, kẻ dưới trướng Hắc Tinh, phái tới để thu đá Xích Cương.

“Này, hai thằng nhãi kia bỏ lại một nửa đá Xích Cương của các ngươi, sau đó gia nhập vào bang Hắc Tinh, sau này bọn ta sẽ bao các người!”, một trên ngục nô tóc nhím đem theo bốn tên ngục nô vây xung quanh Khỉ Gầy chào hỏi.

Tên ngục nô Nhím Gai này chính là một trong những đàn em của tên Rết, sở hữu sức mạnh võ binh sơ cấp.

Khỉ Gầy nhỏ giọng nói bên tai Dương Ân: “Hắc Tinh và con đàn bà xấu xí Vương Diễm đều là một trong những tên đầu sỏ của nhà ngục này”.

Dương Ân thản nhiên gật đầu, sau đó nhìn về phía kia, nở nụ cười lấy lòng: “Chỉ thu một nửa đá Xích Cương thì ít quá rồi, không bằng huynh đệ chúng ta cống hết đá Xích Cương đi”.

Ngục nô Nhím Gai nghe thấy thế thì cười tươi như hoa nói: “Ha ha, tốt lắm, tốt lắm, nếu đã biết điều như thế thì chắc chắn ngươi sẽ rất có tiền đồ”.

Dương Ân ngoan ngoãn cống hết đá Xích Cương. Điều này khiến Khỉ Gầy cảm thấy vô cùng khó hiểu. Hắn ta không rõ rại sao Dương Ân lại ngoan ngoãn nghe lời như thế. Đúng lúc Khỉ Gầy đem đá Xích Cương ra để cống nạp thì một đám người khác xông tới.

“Nhím Gai, ngươi sống vội quá đấy, dám thu đá Xích Cương của thằng nhóc kia. Ngươi không biết thằng nhóc đó đã là người mà Vương tỷ tỷ chúng ta ưng ý rồi sao?”, thủ hạ của Vương Diễm, Thạch Đản chỉ vào mặt Nhím Gai quát mắng.

Nhím Gai nhìn Thạch Đản bằng ánh mắt khinh bỉ nói: “Sứ giả Rết của chúng ta cũng rất ưng ý thằng nhóc này, hơn nữa hắn đã cống nạp đá Xích Cương cho bang Hắc Tinh của bọn ta. Mấy tên xấu xí các người đừng có gây phiền phức cho hắn nữa, nếu không bọn ta sẽ không khách sáo đâu đấy”.

Thạch Đản không nhẫn nhịn được nữa. Gã ta chỉ tuân lệnh tới bắt Dương Ân trở về. Nếu không thể đưa Dương Ân trở về thì sợ là gã ta sẽ phải chịu một kết cục rất thảm.

“Bây giờ ta phải đem hắn quay về, xem các người dám làm gì được ta!”, Thạch Đản cứng miệng hét lên, phất tay lên ra hiệu cho đám ngục nô phía sau nói: “Bắt thằng nhóc kia mang về cho Vương tỷ tỷ, ai ngăn cản thì đánh luôn kẻ đó”.

“Thạch Đản, hành động này của người là khai chiến với bang Hắc Tinh đấy!”, Nhím Gai múa xà beng trước mặt rồi gào lên.

“Khai chiến thì khai chiến, hôm nay phế ngươi trước”.

“Được rồi! Xem ta đập nát trứng của người!”

- -----------------
Chương trước Chương tiếp
Loading...