Two Faces - Hai Khuôn Mặt

Chương 13: Lá Thư Lạ Lùng



Sau chuyến đi dã ngoại, chúng tôi lại trở về lớp học, mệt phờ người.

Tan học, tôi rảo bước lững thứng về nhà. Vừa đi vừa ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Cả thành phố yên bình, chìm trong cơn gió nhẹ mát mẻ của mùa thu.

Về nhà, tôi lại thả mình trên chiếc giường êm ái. Hòa vào giai điệu âm nhạc nhẹ dịu dàng cùng tiếng hát thánh thót trầm bổng ngọt ngào, êm dịu.

Cốc cốc cốc…

- Ai vậy?

- Là tôi.

Tiếng của Thi Hữu Di… Là Thi Hữu Di sao? Đến làm gì vậy? Tôi xuống giường bước ra mở cửa.

- Có chuyện gì vậy? – Tôi tròn mắt nhìn Thi Hữu Di đầy vẻ nghi hoặc.

- Tôi… tôi… Hi hi hi… - Thi Hữu Di cười, nụ cười tỏ rõ vẻ sung sướng. Chậc, lại chuyện gì nữa đây?

- Sao?

- Tôi … tôi vwaf nhận được thư từ… từ anh Ngô Gia Bảo!

- Cái gì?!!

- Thật! Anh ấy còn đưa tận tay cho tôi mà. Đây này.

Thi Hữu Di chìa ra một lá thư. Trên phong thư đó có mấy chữ to đừng như sét đánh ngang tai tôi.

“From: Thi Hữu Di”

Chuyện quái gì nữa đây?! Thi Hữu Di nhận được thư từ Ngô Gia Bảo? Lại còn là tận tay nữa chứ?! Không thể nào! Không thể nào!!!

- Tôi mở ra xem nhé! – Hứ! Điệu bộ tưng tửng của Thi Hữu Di làm tôi cảm thấy có một dự cảm chẳng lành.

- Hả? Cái gì thế này?

- S-Sao vậy? – Thi Hữu Di bỗng kêu toáng lên làm tôi giật mình. Đấy! Biết ngay mà, lại có chuyện rồi. Tôi đoán có sai đâu.

- Lá thư này…

- Đưa tôi xem nào. – Tôi cầm tờ giấy, hai mắt mở to hết cỡ như thể nếu không làm thế thì chữ trên đó sẽ bay mất vậy.

“Ừ.”

Một tờ giấy rõ to, vậy àm bên trong chỉ vỏn vẹn có một chữ “ừ” to đùng. Tên Ngô Gia Bảo này chưa học viết văn sao? Lời lẽ gì mà cộc lôc thế này? Phí giấy quá!

Một tờ giấy rõ to, vậy àm bên trong chỉ vỏn vẹn có một chữ “ừ” to đùng. Tên Ngô Gia Bảo này chưa học viết văn sao? Lời lẽ gì mà cộc lôc thế này? Phí giấy quá!

- Ý anh ấy là sao?

- Hả?

- Thì lá thư ấy. Tôi chẳng hiểu gì cả. – Nghe câu hỏi ấy tôi ngây người ra. Vì… tôi cũng chẳng hiểu cái gì cả!

- Đ-Để mai tôi hỏi Ngô Gia Bảo hộ cho. Nếu được tôi sẽ chuyển lời lại.

- Ừm, vậy tôi ra ngoài đây kẻo lại làm phiền giờ nghỉ. Cho tôi gửi lời cám ơn nha!

- Không sao, chuyện thường thôi mà.

Thi Hữu Di ra ngoài, còn tôi ngồi lại trong phòng ngẫm nghĩ.

Rốt cuộc là sao? Tôi chẳng hiểu gì cả! Đau đầu quá! Hết chuyện vỡ mộng rồi lại đến một lá thư được trao tận tay có nội dung lì cục hết sức. Như thể cứ gặp Thi Hữu Di là tôi lại bị dính vào rắc rối vậy. Ngày mai, ngày mai tôi nhất định phải hỏi cho ra nhẽ mọi chuyện mới được. Thật kì quặc!

***

Ngày mai đã đến đem theo vô vàn thắc mắc của tôi. Vừa mới bước đến cửa lớp, tôi đã dáo dác đảo mắt đi tìm tên Ngô Gia Bảo. Chưa đến, hắn chưa đến ư? Mọi hôm hắn toàn đến vào giờ này mà. Chuyện gì thế nhỉ?

- Bé tìm tôi hả?

- Oái, Ngô Gia Bảo!!! – Tôi giật mình kêu la hét lên một cách ghê rợn. Tên đó đứng lù lù ngay đằng sau từ lúc nào mà tôi chẳng hề hay biết gì. Chẳng lẽ mỗi lần hắn gặp tôi không dọa với trêu tôi thì chết à? Qúa đáng! Thấy tôi hoảng hốt, hắn lại cười ranh mãnh, ngứa mắt quá! Đáng ghét!

- Hơ hơ hơ, nhìn bộ mặt này thì đúng là vậy rồi. Nào nói đi, bé tìm tôi làm gì? Hay là… ơ hơ hơ…

- Không có chuyện đó đâu! Ảo tưởng vừa thôi! Tôi tìm cậu có chuyện. – Tôi gằn lên, cắt ngang dòng suy nghĩ đen tối của hắn. Hừ, tên đáng ghét! Muốn tôi cầu xin hắn chỉ bảo ư, đừng mơ!!

- Chuyện gì?

- Là lá thư.

- À, là cái đó hả? Tôi viết gửi Thi Hữu Di mà.

- Vâng. Vì chuyện đó nên tôi mới tìm gặp cậu.

- Hơ hơ hơ, bé ghen à?

Vẻ mặt gian xảo, bộ mặt đáng ghét… Tên chết tiệt này!

- Cậu im ngay! Nghiêm túc chút coi.

- Khụ khụ khụ… E hèm… Ừm… Khụ khụ…

- Khụ khụ khụ… E hèm… Ừm… Khụ khụ…

Tên đáng chết này còn làm đủ trò câu giờ nữa chứ, thật đáng ghét! Tôi chẳng muốn nhìn mặt hắn chút nào.

- Ho thế đủ rồi! Dành sức mà trả lời đi. Cậu viết lá thư đó có ý gì?!

- Lời sao ý vậy thôi. – Nói xong hắn nhếch mày lên đắc ý mỉm cười.

- Ý vậy cái gì? Trong thư viết có mỗi một chữ to tổ chảng thì đố ai mà hiểu được chứ! Dịnh thách thức khả năng của người khác chắc. Nói thật ra đi!

- Sao trí nhớ của bé kém quá vậy?

- Cái gì? Trí nhớ thì liên quan gì đến chuyện lá thư chứ? Cậu bị ngộ năng chắc?

- Có bé thì có. Chẳng lẽ bé không nhớ chuyện ai đó gửi bức thư “tán” tôi ư?

Hừ hừ… tên đáng ghét này, sao hắn dám nhắc lại chuyện đó chứ, lại còn cố tình nhấn mạnh chữ “tán” nữa!

- Tán cái gì? Là thư làm quen thôi mà, có phải của tôi đâu chứ?!

- Vậy đó! Đó là câu trả lời. Trong số mấy bé fan hâm mộ hiếm lắm mới được ưu đãi như vậy lắm. Vậy mà ai đó còn… - Hắn vừa nói vừa ra vẻ tội nghiệp lắm.

- Thôi được rồi, đừng có làm cái vẻ mặt như thể là tôi viết vậy Không làm tốn thời gian quý báu cảu cậu nữa, cậu lượn đi được rồi đó!

- Chỉ thế thôi sao?

- Th-Thế thôi cái gì chứ?! Tôi chỉ tìm gặp hỏi chyện đó thôi, không hề có ý gì khác.

Tên này… không biết hắn còn muốn gì nữa.

- Hơ hơ hơ, Vậy hả? Bé làm tôi cứ tưởng bở mãi.

- Chỉ có kẻ ảo tưởng mới hay như thế thôi. Xéo đi!

- Vậu được rồi, tạm biệt. Ơ hơ hơ…

Hắn đi, diệu bộ cứ tưng tửng như Thi Hữu Di vậy. Ghét quá! U hu hu… Ngô Gia Bảo, cậu hại tôi rồi!!!

***

Tôi kể lại chuyện cho Thi Hữu Di. Nghe xong cô ta sướng đến phát điên lên, hò hét ầm ĩ như bệnh nhân tâm thần mới trốn viện.

- Sướng quá! Sướng quá! Yeah! Chụt chụt!!

Oẹ! Ớn quá thì đúng hơn! Cô ta cầm lá thư ôm khư khư trong lòng nâng niu rồi đưa lên hôn chùn chụt vào lá thư. Kể cũng tội chi tờ giấy đấy thật! Ai bảo nó rơi vào tay Ngô Gia Bảo cơ. Không thể chịu nổi thêm được nữa, tôi bực:

- Này Thi Hữu Di! Hôn hít ít thôi chứ! Đây là phòng tôi mà. Nước dãi trên giấy rớt hết ra phòng tôi rồi. Ngập lụt mất!

- Này Thi Hữu Di! Hôn hít ít thôi chứ! Đây là phòng tôi mà. Nước dãi trên giấy rớt hết ra phòng tôi rồi. Ngập lụt mất!

- Hi hi hi… Tôi xin lỗi, tại hạnh phúc quá nên…

- Rồi, không còn việc gì nữa thì để tôi nghỉ ngơi chút đi, tí nữa tôi còn phải dậy làm bài tập nữa.

- À ừ… Hi hi hi…

Thi Hữu Di chân sáo nhảy tưng tưng bước ra phía cửa. Đang đi được một đoạn, như sực nhớ ra điều gì, cô ta quay phắt lại.

- Quên mất!

- Đồ gì?

- Khô… không phải là đồ mà là…lời…

- Lời?

- Ừ, cô… tôi…cô…

- Gì mà cứ úp úp mở mở mãi thế? Nói nhanh đi!

- Cô… có thể… giúp tôi vụ này được không?

- Há?!!

- Đi mà. Năn nỉ đó, làm ơn đi, please!

- Hầy!

Tôi thở dài chán nản, thấy thế Thi Hữu Di càng lấn tới làm bộ mặt ngây thơ vô số tội hết chỗ nói.

- Nha! Thời hạn vẫn còn một tháng đó!

- Tôi… thôi được! Sau một tháng mà không chuyển biến thì tôi kệ đấy!

- Cám ơn! Cám ơn! Cám ơn cô nhiều lắm! Tôi ra ngoài đây, tạm biệt!

- Thi Hữu Di như chỉ đợi tôi thốt ra câu đó, cô ta rú lên đầy vẻ hạnh phúc. Còn tôi, sắp khổ rồi đây! Những tháng ngày yên bình lại sắp hết rồi. Những ngày tháng tự do bay nhảy! T_T, p(>o

Mia
Chương trước Chương tiếp
Loading...