Two Faces - Hai Khuôn Mặt

Chương 5: Kế Hoạch Cua Tên Ác Mộng



Tôi đang ngủ bỗng nhiên cảm thấy khát nước nên xuống nhà. Lấy xong đi qua phòng Thi Hữu Di tôi ngạc nhiên đến nỗi suýt đánh đổ chai nước lạnh đang cầm trong tay.

Bên trong phòng cô ta…Vẫn còn sáng đèn. Qua cánh cửa khép hờ, tôi thấy Thi Hữu Di đang ngồi học bài - một điều tôi chưa từng thấy bao giờ !

Đây…Được gọi là sức mạnh tình yêu như người ta vẫn hay nói ư ?

Mấy tháng sau…

- Nè, Thiên Hân.

- Hả ??? T-Thi Hữu Di?

- Tôi có chuyện muốn nói.

- Lại gì nữa ? - Thật là ! Vừa mới đi học về mà đã…Không biết lại có chuyện gì nữa đây ?

- Tôi…tôi…

- Sao ?

- Tôi đạt được điểm 10 môn lịch sử rồi !!!

- Hả ? C - Cô nói gì ?

Điêu, điêu hết sức tưởng tượng ! Người như cô ta mà lại đạt 10 điểm ư ? Lại còn là môn lịch sử nữa chứ ?!

Tuy đã chuẩn bị tâm lí trước là tình huống này có thể xảy ra nhưng sao tôi vẫn thấy sốc không thể tưởng tượng được.Nhìn vẻ mặt cô ta bây giờ cứ như là trúng số độc đắc ấy.Ghét thật !

- Tôi , vừa, đạt , điểm, 10, môn, lịch, sử, rồi, đấy !

Hừ ! Không cần phải nhắc lại từng chữ như thế đâu.Màng nhĩ của tôi vẫn còn ổn chán ! Mình…đúng là ngốc hết sức tưởng tượng ! Hu hu hu…chẳng lẽ giờ đây tôi phải làm một chú chim bồ câu đưa thư tội nghiệp ư ? Biết thế tôi thách cô ta được 100, à không, một tỉ điểm 10 cho rồi ! Hu hu hu…tôi đúng là ngốc, ngốc, ngốc, ngốc, đại ngốc !!! ToT Sức mạnh của tình yêu đúng là ghê ghớm thật !

- Mọi việc cô yêu cầu tôi đã làm xong rồi.Giờ thì…

- Biết rồi, biết rồi.Vậy ý cô muốn gì ?

- Biết rồi, biết rồi.Vậy ý cô muốn gì ?

- Tôi muốn…Chúng ta cùng vạch ra kế hoạch.Đầu tiên là…

- Rồi rồi rồi.Vậy thì vào phòng cô nói chuyện đi, ở đây không tiện.

- Ừ.~(^.^)

~Chậc, nhìn vẻ mặt cô ta sung sướng mãn nguyện sao tôi thấy ghét quá ! Chỉ muốn chỉnh một trận cho rồi.

Cạch.

Cửa phòng bật mở, bên trong toàn là màu hồng. Đồ vật hết sức đáng yêu, màu sắc hết sức hiền hòa, đẹp đẽ, đáng yêu mà sao chủ nó lại đáng ghét hết sức ! Cô ta đã làm ô uế sắc đẹp của căn phòng này. Hừ ! Ngứa mắt quá ! Ngứa mắt quá đi !!!

- Này, cô có thể cho tôi biết một số thông tin cá nhân của anh ấy không ? Tôi học khác trường nên không biết nhiều lắm.

- Thôi được rồi. Cô chuẩn bị giấy bút đi, tôi đọc.

- Tên : Ngô Gia Bảo.Tuổi 16.

- Rồi.Đọc nhanh lên chút.

- Lớp 10A9 trường Spring.Tính tình lạnh lùng, cung Ma Kết, nhà giàu. Nghe nói 16 tuổi đầu rồi mà chưa có lấy một mảnh tình vắt vai.Là hình mẫu trong mơ của hàng trăm đứa con gái.

- Phù ! Xong rồi. Sao cô đọc nhanh quá vậy ?

- Này, nói lại coi.Tôi đọc chậm thì bảo nhanh lên, đã thế còn làm mặt khó chịu.Khi tôi đọc nhanh thì bảo nhanh quá không viết được.Tóm lại ý cô muốn gì hả ? Định gây sự ư ?

- Cô … cô đúng là đồ…

- Sao ? Gì nào ?

- Thôi.

Ủa ? Gì thế này ? Có lẽ tại giao ước chăng ? Hà hà hà…Sung sướng quá ! Đã thế tôi sẽ bắt bẻ cô ta để phá vỡ cái giao ước quái quỷ này mới được .Há ha ha ha…

Ủa ? Gì thế này ? Có lẽ tại giao ước chăng ? Hà hà hà…Sung sướng quá ! Đã thế tôi sẽ bắt bẻ cô ta để phá vỡ cái giao ước quái quỷ này mới được .Há ha ha ha…

- Cô…có thể đưa cái này cho Ngô Gia Bảo giúp tôi không ?

- Gì vậy ?

- Là…Là thư làm quen.

- Cô…Viết lúc nào thế ?

- Trong lúc cô đang mải suy nghĩ.

- Thật sao?

- Ừ.

Trời ! Đúng là thần tốc ! Thật không giống với cô ta thường ngày, một người đứng bét môn Văn.

- Bao giờ đưa ?

- Ngày mai.Được chứ ?

- Ừ.

Nói xong tôi quay người bỏ lên phòng.Cầm lá thư trong tay mà sao lòng cay đắng.

Cái tên đó ! Cái tên chết tiệt đó có gì hấp dẫn mà sao lại có nhiều thiếu nữ trở nên điên cuồng vì hắn chứ ! Hắn chẳng có gì đặc biệt cả. Mỗi tội là đẹp trai, nhà giàu, học giỏi thôi mà. Chẳng thể hiểu nổi đầu óc mấy cái kẻ mê giai kia nữa.Chắc chắn là bọn họ uống nhầm thuốc rồi.Chắc chắn …Chắc chắn…

Trời ạ ! Bây giờ tôi là chim bồ câu, số lần tôi xuất hiện trước mặt hắn của tôi sẽ tăng lên.Ôi mẹ ơi ! Sao số con lại khổ thế này ? Lạy trời lạy đất cho con sống sót qua ngày cuối cùng của giao ước.Con xin ngài, vị chúa đáng kính ! Chỉ hai tháng thôi.Hai tháng thôi mà.Thời gian ơi hãy trôi mau đi !

Mia
Chương trước Chương tiếp
Loading...