Two

Chương 19



Thần kinh Đằng Cận rất thô và chẳng để bụng chút nào, bị Xà Cương giữ lại lâu như vậy, trên giường kêu rên đến khàn cả cổ, còn khóc nói không làm nữa đâu, kết quả vừa lấy lại chút sức lực đã đem bánh tart trứng chạy tới tìm Xà Cương, tràn đầy phấn khởi muốn nghe nam sinh kể chuyện về thế giới yêu quái.

Cậu là một thính giả rất nhiệt tình, Xà Cương kể gì cũng xuýt xoa trầm trồ thật lòng, khuôn mặt đáng yêu tràn ngập vui tươi hào hứng.

Ngoài trời đã tối hẳn, trong phòng khách bật đèn, chẳng biết có phải ảo giác hay không mà gốc cây ở góc tường xòe rộng cành lá, tỏa ra mùi hương cỏ cây tươi mát.

"Ồ...... Tớ không thể nói cho người khác biết được sao?" Đằng Cận ngồi xếp bằng trên ghế salon hụt hẫng gục đầu xuống. .

Bạn trai là yêu quái, mắt màu vàng kim, trên da còn mọc vảy lạnh buốt, đây thật sự quá ngầu nên cậu rất muốn khoe với người khác!

"Yêu quái bắt buộc phải hành động thận trọng," Xà Cương rót cho Đằng Cận một ly CocaCola pha nước chanh rồi ấn đầu tóc quăn của thiếu niên xuống nói, "Bọn tớ đã ký hiệp ước không được dùng sức mạnh của yêu quái gây ảnh hưởng đến trật tự xã hội loài người. Nếu bị phát hiện chưa biết chừng sẽ bị đưa đến viện nghiên cứu mổ xẻ đấy."

Tóc cậu mềm mượt như chú chó con. Xà Cương cảm thấy lòng bàn tay chạm vào đầu Đằng Cận nóng lên, nhịn không được xoa mái tóc quăn vểnh lên của cậu mấy lần.

Nghe hắn nói xong, Đằng Cận vội vàng làm động tác kéo khóa miệng rồi khẩn trương nói: "Cũng đúng nhỉ! Tớ sẽ không nói với ai đâu, đây là bí mật của hai đứa mình thôi."

Xà Cương ho khan, cúi đầu xuống cố kìm lại nụ cười suýt lộ ra, gãi gãi mu bàn tay phải suýt mọc vảy của mình rồi nghĩ thầm: Trời ạ, thật quá dễ lừa rồi! Sau này hắn nhất định phải canh chừng thật kỹ để những kẻ khác đừng lừa gạt bé ngốc của hắn đi.

Đằng Cận nhấp một ngụm CocaCola rồi tò mò lại gần sờ cổ hắn còn rải rác mấy chiếc vảy đen, sờ xong lại đưa ngón tay vạch môi hắn ra săm soi răng nanh độc trong miệng hắn.

Xà Cương không hề phòng bị gì, khi bị nắm răng nanh thì lưng run lên một cái, nếu người sờ hắn không phải Đằng Cận thì hắn đã quăng ra cửa từ lâu rồi.

"Lợi hại ghê, đây là răng độc thật sao?" Đằng Cận ấn ấn ngón tay rồi ngẩng đầu nhìn Xà Cương đang tỏ vẻ bất đắc dĩ, "Lúc bị cắn hơi tê nhưng cũng không đau như tớ tưởng."

Xà Cương cầm cổ tay thiếu niên, quay mặt đi chỗ khác mất tự nhiên nói: "Độc tố tớ tiêm cho cậu không gây nguy hiểm đến tính mạng mà chỉ có tác dụng gây ảo giác và gây tê thôi."

Đằng Cận không thèm để ý cái này mà tiếp tục nhìn chằm chằm miệng hắn rồi hỏi: "Vậy, vậy tớ hôn cậu có bị trúng độc không?"

Xà Cương: "?"

Xà Cương im lặng một lát mới nói: "Không đến mức đó đâu......"

Nếu hôn một cái sẽ trúng độc thì thật quá phũ phàng với người yêu rồi.

Vừa dứt lời Đằng Cận đã chồm tới hôn hắn, hôn xong lại nghiêm túc nhìn hắn một hồi, sau đó hôn thêm mấy cái ở những chỗ khác trên mặt hắn rồi nói: "Xà Cương, sao cậu đẹp trai thế! Trước đây tớ siêu sùng bái cậu luôn, điểm nào của cậu cũng tốt cả, chỉ có khuyết điểm duy nhất là không để ý tớ thôi."

Xà Cương bị hôn tới tấp làm cho đầu choáng mắt hoa, hồi lâu sau mới tìm lại được giọng nói của mình: "Tớ......"

Đằng Cận lại nhào tới ôm cổ hắn rồi cười khúc khích nói: "Giờ khuyết điểm này của cậu cũng không còn nữa, chẳng phải quá hoàn hảo rồi sao!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...