Tỷ, Cho Em Đường Sống!

Chương 20



“…” Lương Ưu Tuyền quay sang nhìn Ngô Thiên Khải lúc này đang không hiểu gì, cúi đầu rời bàn, cầm điện thoại đi đến phía toilet.

Sau một hồi chuông, Tả Húc mới chậm rãi nghe điện thoại…

“Anh muốn chết à? La hét cái gì?!” Lần này đến lượt Lương Ưu Tuyền đánh đòn phủ đầu.

“…”

“Anh chết ở chỗ nào rồi?!”

“… Trường quay cảnh cổ trang.”

“Chờ ở đấy!”

“Này… Chỗ này đang quay, cấm người lạ. Cô bắt taxi đi, tôi sẽ trả tiền.”

“Rồi.”

Cạch!… Lương Ưu Tuyền mạnh mẽ tắt điện thoại.

Cô quay lại chỗ bàn ăn, vội xin lỗi “Thật xin lỗi Ngô tiên sinh, tôi có việc đột xuất.”

“Ah, để anh đưa em đi.” Ngô Thiên Khải nhận ra cô không có ý định ngồi xuống.

Lương Ưu Tuyền cười, lắc đầu “Lần sau đi. Hẹn gặp lại anh sau.”

Ngô Thiên Khải đưa cô ra đến cửa nhà hàng, sau đó giúp cô bắt taxi, thậm chí còn thanh toán trước tiền xe khiến Lương Ưu Tuyền ngại vô cùng, nhất quyết từ chối. Lớn ngần này tuổi rồi, đây là lần đầu tiên cô được hời như vậy.

(QLCC: ý ở đây là được bao ăn rồi bao tiền xe,… Không nghĩ ra từ nào khác ~ ai nghĩ ra nhắc QL với T^T)

Tuy vậy Ngô Thiên Khải rất cố chấp, hoặc là để hắn trả tiền, hoặc là để hắn đưa đi.

“Vậy… Cám ơn anh, liên lạc sau nhé.”

Lương Ưu Tuyền hạ cửa sổ xuống, tính vẫy tay bye bye, không ngờ Ngô Thiên Khải lại kéo hẳn đầu cô ra khỏi cửa sổ, sau đó dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán khiến Lương Ưu Tuyền hóa đá, dù xe taxi đã đi xa vẫn chưa hoàn hồn.

Lương Ưu Tuyền sờ sờ trán. Ngô Thiên Khải từ nhỏ đã sống ở nước ngoài, chắc chắn là đã bị ảnh hưởng bởi văn hóa Tây phương rồi. Nhưng nói gì thì nói cô vẫn không thể không đỏ bừng mặt.

30 phút sau

Lương Ưu Tuyền đến trường quay, quả nhiên được bảo vệ yêu cầu xuất trình giấy thông hành. Không còn cách nào khác, cô đành gọi cho Tả Húc. Chỉ một lát sau, thư kí của Tả Húc – Lưu Na đã tới đón cô.

Trong lúc vô tình, Lương Ưu Tuyền nhận ra cái đồng hồ ở trên tay Lưu Na là một chiếc Omega. Loại đồng hồ này không phải là cao cấp gì, nhưng giá của nó thấp nhất cũng phải đến mấy vạn nhân dân tệ.

Thử hỏi một bà mẹ độc thân có hai con lương mấy ngàn nhân dân tệ lấy tiền đâu ra để mua một vật phẩm xa xỉ đến vậy?

“Lý tiểu thư, cái đồng hồ của chị đẹp thật đấy.” Lương Ưu Tuyền tiến lại gần bắt chuyện.

Nụ cười của Lưu Na đột nhiên gượng gạo. Chị ta theo bản năng che che cổ tay “Cũng chỉ là hàng nhái thôi mà, ha ha.”

Lương Ưu Tuyền không nói gì thêm, nhưng nhìn thái độ kì quặc của Lưu Na thì bắt đầu nghi ngờ.

Xoẹt xoẹt xoẹt… Phim trường của bộ phim kiếm hiệp rất náo nhiệt. Tả Húc ngồi cách đó không xa đang chăm chú quan sát, bên cạnh còn có một cô diễn viên đang mặc trang phục cổ đứng lặng im, vẻ mặt lo lắng.

Tả Húc liếc Lương Ưu Tuyền một cái, sau đó ngoắc ngoắc ngón tay, ý nói cô lại gần đây.

Đây là chốn đông người, Lương Ưu Tuyền cũng không muốn làm mất mặt Tả Húc. Bởi thế cô vòng qua mấy cái camera đi đến bên cạnh Tả Húc. Cùng lúc này, cô nữ diễn viên ban nãy đứng cạnh Tả Húc đã bị phó đạo diễn gọi ra để chỉ đạo võ thuật dạy cách dùng kiếm. Cô ta trông mèo vẽ hổ cũng bắt chước theo, nhưng động tác vẫn mềm mại không có tý sức lực nào.

Tả Húc chỉ chỉ cái ghế nhỏ bên cạnh “Cô là màn che à?”

“…” Lúc này Lương Ưu Tuyền mới phát hiện cô đang đứng chắn tầm mắt của Tả Húc. Cô vội quay lại ngồi trên chiếc ghế Tả Húc chỉ, so với ghế của hắn thấp hơn một đoạn, tình cảnh giống hệt một tiểu cung nữ đang chờ đến lượt hầu hạ hoàng thượng.

“Cà phê.”

Lương Ưu Tuyền sắc mắt tối sầm, sau đó cầm bình cà phê rót ra cốc. Lúc cô đưa ly cà phê cho Tả Húc thì hắn mới để ý đến cái băng dán cá nhân ở mu bàn tay cô.

Tả Húc liếc xuống dưới thì đập vào mắt là cái ống quần dính đầy bụi đất. Hắn không khỏi nhướn mày, hỏi “Cô đi hẹn hò hay là đi đánh nhau thế hả?”

“Cả hai.” Lương Ưu Tuyền lại ngồi xuống, thái độ xem thường.

Tả Húc liếc cái gáy của Lương Ưu Tuyền, sau đó đá đá chân “Cô ra kia dạy cô diễn viên kia cách dùng kiếm có lực đi. Tôi thấy cô diễn viên này cũng không tệ, đang tính nâng đỡ cô ta.”

Lương Ưu Tuyền giật mình. Cô nhìn về phía nữ diễn viên nghệ danh là Mimi kia, thấy cô ta đang tập kiếm thì híp mắt lại “Nếu cho tôi cầm đao với cầm thương thì tôi sẽ không ngăn được cảm xúc mà ‘nghịch’ một chút đâu.”

“Hình như cô đang bực mình? Chẳng lẽ là vì tôi làm hỏng buổi hẹn hò của cô?” Giọng nói sặc mùi dấm chua.

Lương Ưu Tuyền liếc hắn “Anh có trả lương cho tôi không mà tôi phải đứng lên làm bao cát cho người khác đánh?”

“Đánh trống lảng?”

“Biết rồi thì hỏi làm gì? Im ngay.”

“…” Tả Húc thổi thổi mấy lọn tóc trước mặt, bỏ qua việc truy hỏi Lương Ưu Tuyền có hài lòng với buổi hẹn hò kia không.

Bắt đầu tiến hành quay, lập tức không khí trở nên im lặng dị thường.

“Á á á…” Cô diễn viên kia vô ý té ngã trên đất, nũng nịu chu miệng lên nói, chẳng có tý khí phách gì giống một nữ hiệp.

Lương Ưu Tuyền nhịn không được che miệng cười. Cô còn nhớ lời thoại là : Xem bổn cô nương dạy dỗ lũ chuột nhắt các ngươi đây!

Đột nhiên có một cái bóng đen xẹt qua đỉnh đầu Lương Ưu Tuyền. Cô tò mò ngước lên thì thấy có một người đang đu dây ở trên đỉnh đầu, mà xung quanh còn có rất nhiều diễn viên khác cũng đang bay bay.

(QLCC: cái này chắc nhiều người cũng biết. Những cảnh khinh công thì người ta phải đeo dụng cụ bảo hộ sau đó đi qua đi lại trên trời ý mà ~ Ban đầu Quần Lót tưởng ý ở đây ám chỉ các diễn viên nhào lộn, hôm nay cuối cùng đã thông rồi.)

“Này, tôi cũng muốn bay bay như thế kia, cho tôi thử đi mà…”Lương Ưu Tuyền bắt đầu hứng thú, liền lay lay đầu gối Tả Húc.

“Không được, sẽ ảnh hưởng đến tiến độ của bộ phim. Nếu cô muốn đi chơi thì, hừm… bên kia có mấy con ngựa đấy, cô có thể luyện phi ngựa qua vòng lửa.”

“…” Lương Ưu Tuyền trừng mắt nhìn Tả Húc một cái, sau đó thật sự đi đến bên chuồng ngựa. Tưởng cô không biết cưỡi ngựa hả, còn mơ đi.

Lương Ưu Tuyền dắt ra một con ngựa đen tuyền, sau đó nhanh nhẹn nhảy lên trên yên ngựa. Cô kéo dây cương bước thử vài bước, sau khi xác định mình có thể khống chế con ngựa này liền ngạo nghễ hếch cằm lên nhìn Tả Húc, cưỡi ngựa đi bộ đến bên thảm cỏ trống trải.

Tả Húc hình như đang nhếch môi lên, sau đó cầm cái loa công suất lớn hỏi “Dám phi như bay không?”

Lương Ưu Tuyền làm động tác OK, sau đó “Hah” một tiếng, vó ngựa nổi lên.

“Dám cầm kiếm không? Ngay bên cạnh yên ngựa đó.”

Lương Ưu Tuyền thuận tay sờ xuống, cầm lấy cái chuôi kiếm, nhanh như chớp chạy như điên, cảm giác hệt như một vị đại hiệp tài uy.

Đến lúc này Tả Húc mới nói tiếp “Dám mặc trang phục cổ trang cầm kiếm chạy trên ngựa không?”

“…” Lương Ưu Tuyền giữ chặt cương ngựa, phát hiện ra có mấy nhân viên công tác đang đi đến gần mình. Thiết kế trang phục ngẩng lên cười “Ban nãy diễn viên đóng thế của cảnh cưỡi ngựa đã ngã bị thương, xin cô làm ơn xuống thay quần áo. Giá cả có thể thương lượng sau cũng được, nếu cảnh quay mà chậm trễ thì nhất định Tả tổng sẽ không tha cho chúng tôi.” Còn mấy người bên cạnh cũng dùng ánh mắt khẩn cầu chớp chớp nhìn Lương Ưu Tuyền, trông rất tội nghiệp.

“?!” Lương Ưu Tuyền cắn răng mở miệng nhìn về phía Tả Húc thì thấy hắn đã sớm đưa lưng quay lại, ngồi nguyên vị trí ban đầu.

Một tiếng sau Lương Ưu Tuyền cầm 500 nhân dân tệ quay lại ngồi cạnh Tả Húc. Cô vừa rút khăn giấy ra lau khô vết son môi vừa tức giận “Thì ra anh là loại người như thế? Dám lợi dụng lòng bác ái của tôi?!”

Tả Húc đặt tay ở thái dương huyệt, hết sức chăm chú nhìn cảnh quay, hoàn toàn không để ý đến lời rống gào của Lương Ưu Tuyền.

Chỉ một lúc sau, cô diễn viên kia đã quay lại gần Tả Húc, cung kính hỏi“Tả tổng, vừa rồi em diễn tốt chứ ạ?”

“Tốt hay không thì phải hỏi đạo diễn, hỏi tôi làm gì?” Tả Húc lạnh lùng nhíu mày.

Cô diễn viên kia xấu hổ mím môi, cúi đầu bỏ chạy.

Lương Ưu Tuyền còn nhớ ban nãy Tả Húc nói muốn nâng đỡ cô diễn viên này, sao thái độ lại lạnh lùng thế này?

“Lương Ưu Tuyền, cô ở chỗ của tôi kiếm lời mấy trăm nhân dân tệ như vậy thì tối nay cô phải mời tôi đi ăn.” Tả Húc đùa.

“Không mời. Đây là tiền tôi kiếm bằng công sức của tôi, tôi phải đưa cho mẹ mình.” Lương Ưu Tuyền nhét tiền vào trong túi quần.

“…” Cùi chỏ Tả Húc nghiêng một cái, tý nữa trượt chân.

“Này, anh không phải muốn nâng đỡ cái cô Mimi kia à? Sao lại đối xử với cô ấy như thế?”

“Nâng đỡ ai là quyền của tôi. Tôi chỉ để ý đến hiệu quả kinh tế và lợi ích thôi.”

“Đúng là đồ tham tiền. Thế mà ai cũng nói chỉ cần được anh để ý đến thì đều có thể nổi danh.” Lương Ưu Tuyền cười nhạt.

“Đó là sự thật. Nếu tôi mà muốn nâng đỡ cô thì cô cũng sẽ nổi danh, nhưng chẳng qua là cũng phải tốn một chút tiền nâng ngực.” Nói xong câu đó, Tả Húc lập tức giơ tay lên tránh đòn của Lương Ưu Tuyền.

Hắn nói tiếp, môi nhìn như không cử động “Cô nhỏ mọn như vậy thì để tôi mời. Còn nữa, không được làm ầm, tôi đang làm việc.”

Lương Ưu Tuyền phẫn uất rút tay về “Tôi muốn ăn cơm xào rau. Bao giờ anh xong việc?”

“Cô vừa ăn rồi còn gì?”

“Tôi mới ăn được hai miếng thì đã bị anh gọi lại đây! Lãng phí bao nhiêu đồ ăn.” Lương Ưu Tuyền xoa xoa cái bụng khô quắt khô queo của mình.

Tả Húc không nói gì thêm, khóe miệng không tự chủ được mà khẽ giơ lên.

Lương Ưu Tuyền trong lúc Tả Húc đang bận rộn thì lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động của Lưu Na. Từ sau khi cô hỏi về cái đồng hồ kia thì Lưu Na không tới gần Tả Húc nữa, mà hình như còn cố gắng tránh xa. Càng nghĩ Lương Ưu Tuyền càng thấy không hợp lý.

Cô gửi tin nhân về cho tổng bộ: Điều tra Lưu Na, đặc biệt là các mối quan hệ.

Rất nhanh có phản hồi: Em gái, mẹ gọi em đêm nay về ăn cơm, mẹ làm món em sườn kho tàu em thích nhất đấy. À đừng quên dắt bạn trai về, ba có chuyện muốn nói.

Lương Ưu Tuyền mặt đen sì: Để xem đã.

Tổ trưởng tổ trọng án Lương Ưu Hoa: Không được, hôm nay là mừng thọ bảy mươi của ông Vương ở lầu 1, em phải về.

“…” Đây là lý do gì thế này?

Đến 6h30, Tả Húc rốt cuộc đã xong một ngày công tác.

Lương Ưu Tuyền biết nhất định Tả Húc sẽ trốn không đi, cho nên cô chủ động đòi lái xe, sau đó đi đến nhà mình.

Tả Húc vẫn không biết gì, cho đến khi có một người mặc cảnh phục xẹt qua tầm mắt thì hắn mới chậm rãi ngẩng đầu, lại thấy một cái biển đề: Khu ký túc xá của công an.

“Cô định làm gì?…” Tả Húc run run hỏi.

“Xuống xe. Ba mẹ tôi mời anh đến ăn cơm.” Lương Ưu Tuyền lạnh lùng mở cửa xe, sau đó lôi Tả Húc xuống.

Tả Húc lại liên tưởng đến ông bà nội với ba mẹ đáng sợ của Lương Ưu Tuyền, theo bản năng ôm chặt thân cây.

“Hôm khác. Tối nay tôi còn có buổi xã giao.”

Lương Ưu Tuyền khóe mắt có tia chíu sáng “Để tôi không bị ép đi xem mắt, anh đã hứa sẽ đóng giả bạn trai của tôi. Lẽ nào anh muốn lật lọng?”

“Vậy cô bảo gia đình cô xuống đây, tôi mời mọi người đi ăn.” Ở trong nhà hàng có khi đỡ bị áp lực hơn.

Lương Ưu Tuyền tách những ngón tay đang bám chặt thân cây của Tả Húc, nghiêm túc nói “Hôm nay là mừng thọ bảy mươi của ông Vương ở lầu 1, làm sao có thể ra ngoài ăn? Mau ngoan ngoãn theo chị về nhà!”

“…”

Ở trên ngõ có một cái cửa hàng bán hoa quả nho nhỏ, Tả Húc theo lệnh của Lương Ưu Tuyền phải mua hai cái giỏ rất lớn. Một cái là để biếu các vị trưởng bối của Lương gia, còn một cái là mừng thọ ông Vương… Này, rốt cuộc ông Vương này là ai?

Lúc bước vào cửa, Lương Ưu Tuyền lấy từ trong tay Tả Húc ra một cái giỏ hoa quả, sau đó gõ cửa một căn nhà ở lầu một. Lúc Lương Ưu Tuyền biếu ông Vương cái giỏ, sau đó ông Vương mở miệng thì Tả Húc mới được biết lai lịch của ông cụ này.

Thọ tinh lão nói với Lương Ưu Tuyền: Bà nội cháu thật là tốt.

Lúc lên đến lầu 3, Lương Ưu Tuyền bắt đầu đi chậm dần. Thật ra cô còn căng thẳng hơn cả Tả Húc nữa. Lương Ưu Tuyền lau lau mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay, sau đó đứng ngoài cửa, kiễng chân giúp Tả Húc sửa lại caravat.

“Tý nữa đừng nói gì nhiều, chỉ cần ăn thôi…” Lương Ưu Tuyền nhẹ giọng nhắc nhở, lại phủi phủi bộ âu phục của Tả Húc.

Tả Húc cúi đầu nhìn Lương Ưu Tuyền nhìn vẻ mặt bất an của cô, sau đó chú tâm đến đôi môi đỏ mọng.

Hắn cũng không biết mình nghĩ gì, chỉ theo bản năng cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng kia.

“?!”… Lương Ưu Tuyền trừng mắt… “Rầm!” một tiếng, cánh cửa phòng bật ra, ông bà nội cùng ba mẹ Lương Ưu Tuyền và anh hai đều chen chúc đứng ở cửa nhìn, kinh ngạc không kém Lương Ưu Tuyền.

Mà những chuyện xảy ra tiếp theo khiến Tả Húc không khỏi rùng mình.
Chương trước Chương tiếp
Loading...