Tỳ Nữ Vương Phi

Chương 42: Giả tình



*

“Tiểu Mộc đầu, Bổn vương đến đón ngươi về đây.” Phượng Kính Dạ mỉm cười, chỉ cần nhìn môi mỏng dính đầy máu đã thấy khiếp sợ, mắt phượng đau đớn kịch liệt, khắp người run rẩy đưa tay ôm chặt lấy Lâu Hướng Vãn.

Phượng Kính Dạ ôm chặt lấy thân thể Lâu Hướng Vãn, không thấy nàng có chút phản ứng nào liền tức giận, đột nhiên có một âm thanh yếu ớt vang lên khiến mọi người chạy nhanh đến cứu người.

“Vương gia, người đến…… quá trễ……..” Lâu Hướng Vãn muốn mở mắt ra nhưng lại không còn sức lực, chỉ có thể dùng sức nhướng mí mắt, tầm mắt không còn thấy rõ sự thống khổ đan xen chút nặng nề trên gương mặt anh tuấn của Phượng Kính Dạ, tốt xấu gì cũng đã quen nhìn bộ dáng Vương gia xảo quyệt như hồ ly.

Lâu Hướng Vãn cố gắng nâng bàn tay vuốt đôi lông mày đang nhíu lại của Phượng Kính Dạ, nhưng cánh tay nàng tựa như tảng đá nặng ngàn cân, vừa mới nâng lên lại rớt xuống.

Tâm ý tương thông, trong nháy mắt Phượng Kính Dạ nắm chặt lấy tay Lâu Hướng Vãn, dùng sức nắm thật chặt hạ thấp thanh âm phát ra tiếng khàn khàn, “Không nên cử động, Bổn vương đưa ngươi về.”

Cúi đầu hôn lên đầu lông mày của Lâu Hướng Vãn, nhìn thấy nàng mệt mỏi nhắm chặt mí mắt lại, dù sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ của nàng, cho thấy nàng vẫn còn sống. Cuối cùng Phượng Kính Dạ cũng đã khôi phục lại lý trí của mình, nhanh chóng bế ngang Lâu Hướng Vãn lên, một tay đặt sau lưng không ngừng chuyển nội lực của mình vào trong thân thể Lâu Hướng Vãn.

Ánh mắt Phượng Kính Dạ lạnh lùng đảo nhìn sang các thi thể ở hiện trường, gương mặt tuấn mỹ dần dần hiện ra bản tính tàn nhẫn độc ác, “Đem tất cả thi thể đặt trước cổng thành, chém đứt đầu bọn chúng sau đó dùng dây thường cột lên trên, để cho chúng biết kẻ nào dám động đến người của Bổn vương sẽ phải nhận hậu quả thế nào, bắt những tên còn lại lấy khẩu cung cho ta, số thi thể còn lại dùng roi đánh cho Bổn vương.” (edit: may mắn chị ấy còn sống, chị mà chết…. Huhu…. Ta bị dọa sợ rồi……..)

“Dạ”, Lôi Bôn nhanh chóng trả lời, Long Vệ ở phía sau đã nhanh chóng rời đi, sau khi nhận được tín hiệu cầu cứu, Long Vệ cùng đám mật thám Phượng vương phủ nhanh chóng tới cứu viện, khi đến thì thấy có ít nhất sáu mươi hoặc bảy mươi người đã chết, hơn mười người bị thương đều bịbắt sống, hôm nay Phượng Kính Dạ đã đưa ra mệnh lệnh đẫm máu, hơn mười người bị thương còn lại kia khó thoát khỏi vận mệnh bị chém đầu.

Dịch Quân Hàn! Phượng Kính Dạ nhìn Dịch Quân Hàn ngã trên mặt đất, ánh mắt Phượng Kính Dạ vẫn như lộ ra sát khí rét lạnh, lúc Tiểu Mộc đầu nằm bất tỉnh thì đầu nàng vẫn còn đặt trên người hắn, tình cảnh này khiến Phượng Kính Dạ phải nhíu mày lộ ra nét mặt ghen tỵ nguy hiểm.

“Vương gia.” Lôi Bôn nhìn ra được tâm ý của Phượng Kính Dạ, nhỏ giọng gọi một câu, sau đó liền đứng bên cạnh. Nếu như Vương gia muốn giết chết Dịch Quân Hàn, bất cứ người nào cũng đừng mong có cách cứu mạng hắn.

“Đưa người về, sống chết tùy thuộc vào vận mạng của hắn.” Rốt cuộc không muốn tình cảm của mình với Lâu Hướng Vãn bị chia cách bởi một người, nhất là một kẻ đã chết, Phượng Kính Dạ cố gắng đè nén sát khí trên mặt, ôm lấy Lâu Hướng Vãn nhanh chóng tung người rời đi.

Trong thời gian ngắn, đoàn người vương phủ đang đi trên đường đến miếu Quan Âm dâng hương bị người phục kích, Hách Liên vương phi bị dọa sợ, Lạc cô cô bị thương ở chân và tay, duy nhất chỉ có Dung Trắc Phi và Trịnh phu nhân chỉ bị dọa sợ, trong lúc té ngã bị thương nhưng cũng không quá nghiêm trọng, nhưng điều làm cho Hoàng Thành phải khiếp sợ, đó là có rất nhiều thi thể được treo khắp cổng thành, đầu bị chém đứt, cánh tay xác chết ôm ở trước ngực rồi dùng dây thừng buộc cố định, khiến dân chúng sợ đến trắng bệch cả mặt, người nhát gan nhìn thấy liền bất tỉnh, có người do quá sợ ói liên tục, sự tàn nhẫn và độc ác của Phượng Kính Dạ đã khiến khắp triều đình và dân chúng run sợ.

Phượng Kính Dạ cùng Tả Ngôn mang theo nữ ngự y Tư Bích Linh có y thuật giỏi nhất trong hoàng cung đến Phượng vương phủ, mà từ xưa tới nay ngự y đều là nam tử. Ban đầu nàng ta chính là phi tử của lão hoàng đế Phượng Đạt, cuối cùng trở thành ngự y trong cung, dù y thuật cực giỏi nhưng bản tính hơi lạnh lùng, bốn mươi mấy tuổi, nhưng nhìn vào trông bà rất thiện lương, y phục màu trắng, tạo cảm giác của một thầy thuốc hiền hòa ân cần.

“Thương tích cực kỳ nghiêm trọng, tất cả kinh mạch đều bị nội lực cực mạnh phá vỡ, lục phủ ngũ tạng đều bị tổn hại, bất quá tánh mạng không đáng lo chỉ cần cố gắng điều trị vết thương cho thật tốt sẽ khỏe lại ngay.” Tư ngự y nhìn Lâu Hướng Vãn đang bất tỉnh, xem như tính mạng của nàng là được nhặt về, nhưng nội thương bị tổn hại nghiêm trọng như vậy, muốn khôi phục lại như bình thường thật sự rất khó.

“Lôi quản gia, tất cả chuyện Mộc Mộc ta giao lại cho ông xử lý.” Phượng Kính Dạ đưa ra chỉ thị, bóng dáng tuấn lãng trực tiếp đi ra khỏi Thu Phong Viện, khiến tất cả mọi người trong phòng liếc nhìn nhau nghi ngờ, cả Phượng Sở Thiên cùng Tả Ngôn cũng cảm thấy chuyện này không ổn, nhanh chóng đuổi theo Phượng Kính Dạ.

“Vương phi, vương phi, vương gia tới, vương gia tới rồi.” Tiểu Nha thấy Dung Trắc Phi đang nằm trên giường, mừng rỡ chạy đến bẩm báo, “Vương gia vừa trở về đã tới gặp Vương phi, điều này chứng tỏ người Vương gia yêu nhất chính là Vương phi.”

“Nha đầu chỉ giỏi nịnh hót”. Dung Trắc Phi mặt thẹn thùng, mặc dù hôm nay bị dọa sợ nhưng nghe nói Lâu Hướng Vãn sống chết không rõ, lại biết tin Phượng Kính Dạ trở về vương phủ lại đến tìm mình, Dung Trắc Phi không ngừng đỏ mặt, liền chỉnh sửa mái tóc xốc xếch của mình lại.

“Vương gia, nô tì……”

Bốp! Một cái tát quăng lên trên mặt Dung Trắc Phi, gương mặt Phượng Kính Dạ lại lộ ra nụ cười lạnh khát máu, Dung Trắc Phi bị đánh làm nàng đang đứng liền ngã nhào xuống đất, Dung Trắc Phi nhìn nụ cười lạnh lùng và bàn tay đang giữ chặt cằm của nàng, “Bổn vương thật không ngờ, Minh Gia lại dám cả gan làm loạn, ngay cả xe ngựa của Liên Phượng vương phủ cũng dám phục kích!”

Bị Phượng Kính Dạ đánh làm đầu óc nàng choáng váng, mặt nóng bừng. Lúc này Dung Trắc Phi vừa mới kịp hiểu, chỉ tiếc còn chưa kịp nói chuyện đã bị Phượng Kính Dạ trực tiếp kéo nàng từ trên đất lên nắm chặt lấy cổ nàng, sau đó đẩy nàng xuống sàn nhà lạnh như băng.

“Vương gia, chuyện thích khách lần này không hề dính dáng tới nô tì!” Liên tiếp bị đánh, làm cho nước mắt Dung Trắc Phi rơi xuống khắp gương mặt, ngửa đầu lên khóc, “Vương gia, chẳng lẽ người không phân biệt được thật giả hay sao?”

“Minh Thừa tướng là người giữ trọng trách đảm bảo an toàn Hoàng Thành, không phải thế sao? Nhiều sát thủ như vậy, chẳng lẽ Minh thừa tướng lại không biết gì hay sao?” Nửa bên mặt bị sưng lên, Dung Trắc Phi không ngừng khóc thúc thít, lúc này Phượng Kính Dạ tức giận đến không kềm chết được, đừng nói thương tiếc, thậm chí nếu có thể hắn thực muốn bóp chết nữ nhân trước mặt này ngay bây giờ.

“Không bằng không chứng, Vương gia chỉ biết giận chó đánh mèo mà thôi!” Dung Trắc Phi ưỡn thẳng sống lưng, mặc dù trên mặt rất đau, vẫn nhìn chằm chằm vào trong đôi mắt đầy oán giận của Phượng Kính Dạ, đột nhiên trong nháy mắt nàng bị luồng sát khí lạnh lẽo trong đôi mắt kia làm chấn động sợ hãi, cả người không ngừng run lẩy bẩy.

“Nếu Bổn vương có chứng cớ, Minh Dung ngươi chờ chôn xác theo đám thị vệ chết oan kia đi!” Phượng Kính Dạ cười lạnh, liền nhướng mày kiếm, lúc này gương mặt tuấn mỹ chỉ còn sự vô tình độc ác, “Lôi Bôn, truyền lệnh Bổn vương, thẩm vấn hết tất cả những người bên cạnh Minh Dung cho Bổn vương! Bất kể kẻ nào cũng không được phép rời khỏi viện!”

Dung Trắc Phi ngơ ngác ngồi dưới đất, nước mắt bị tầng sương mờ che  phũ, nàng nhìn theo bóng dáng Phượng Kính Dạ lạnh lùng xoay người bỏ đi, nàng dùng sức nắm chặt lòng bàn tay, móng tay cắm vào da thịt làm cho máu tươi từ giữa kẽ ngón tay chảy ra. Thế nhưng nó lại chẳng thể bù đắp cho nổi đau cùng thù hận trong lòng mình, tại sao Vương gia lại đối xử với mình như thế,không lẽ cũng chỉ vì Lâu Hướng Vãn!

Ngoài viện, Phượng Sở Thiên cùng Tả Ngôn dù không đi vào, nhưng với nội lực thâm hậu đã nghe hết cuộc đối thoại ở trong phòng, nhìn Phượng Kính Dạ đi ra, Phượng Sở Thiên liền bước tới, “Người Minh Gia không có lá gan lớn như vậy.”

“Hừ, ta biết rõ, chỉ là lần này người đó muốn dùng cơ hội đổ hết tội lên người Minh Dung, thế nên ta phải điều tra ra những kẻ khả nghi khác ở trong vương phủ này.” Đương nhiên Phượng Kính Dạ biết rõ, Minh Gia không có gan làm loạn như thế, dù sao Minh thừa tướng vẫn đang theo dõi nhị hoàng tử Phượng Sở Thiên và Tam hoàng tử Phượng Tiêu, bất quá chỉ cài vài tên nội gián vào trong vương phủ, nhưng điều này cũng là cơ hội tốt để Phượng Kính Dạ danh chính ngôn thuận hành động.

“Kính Dạ, ngươi quả thực là một lão hồ ly.” Vừa rồi hắn còn tức giận, giờ lại trở nên vô cùng âm hiểm xảo trá. Phượng Sở Thiên tưởng rằng hắn như vậy là do Lâu Hướng Vãn bị thương, nhưng không ngờ Phượng Kính Dạ lại còn có kế sách khác.

Tả Ngôn vẫn không mở miệng nói gì, ánh mắt phức tạp liếc mắt nhìn Phượng Kính Dạ, hắn thật sự chỉ vì quan tâm đến tiểu nha đầu Lâu Hướng Vãn thôi sao?
Chương trước Chương tiếp
Loading...