Tỷ Phu Thành Kim Chủ

Chương 38: Dục Cầu Bất Mãn (Hơi H)



Cô nheo mắt lại, cắn môi dưới, dáng vẻ dâm đãng tới kỳ cục.

Lý Thần Niên nhìn mà ánh mắt tối sầm lại, hầu kết lăn lộn thật mạnh. Sau đó anh lại múc một muỗng cháo đưa tới bên miệng Tần Nùng ý bảo cô há miệng ra. Cùng lúc đó, đầu gối anh cũng dùng sức va chạm vào nơi giữa hai chân cô.

“Ưm…” Cô không nhịn được mà rên lên một tiếng kiều mị.

Mà một tiếng rên này vừa lúc bị chị gái cô nghe được. Chị ấy hỏi cô: “Làm sao vậy?”

“Không sao, mới vừa rồi em bị cháo làm bỏng.” Tần Nùng vừa nói dối chị gái vừa không nhịn được vặn vẹo eo, dâm đãng mà để tao bức cọ lên đầu gối anh rể.

Thật thoải mái…

Sau đó, khi Tần Nùng nói chuyện với chị gái có vẻ hơi thất thần, không thể tập trung tinh lực. Mạng bên chỗ chị gái cũng không tốt, không cách nào gọi video, chỉ có thể gọi điện thoại.

Không bao lâu sau chị cô cũng lấy lý do tín hiệu không tốt, nói chuyện đứt quãng mà kết thúc cuộc trò chuyện.

Điện thoại vừa bị ngắt kết nối, Tần Nùng đã dâm đãng vặn vẹo eo. Đầu gối của anh để đang thọc vào trên tao bức cô nhưng không động lấy một chút, Tần Nùng biết chắc chắn đây là thủ đoạn của anh rể, mỗi lần ảnh đều chỉ cho cô một chút ngon ngọt, nếu cô muốn càng sảng hơn thì phải tự mình đi lấy.

Sau khi bị anh rể chơi đùa vài lần, thân thể mẫn cảm của Tần Nùng đã không cách nào cự tuyệt khoái cảm, thậm chí cô còn vô cùng khát vọng đạt được khoái cảm.

Có thể đây là di chứng của dục cầu bất mãn, người đàn ông luôn có thể trêu chọc cô lên tới đỉnh điểm nhưng sau đó lại không cho cô được thống khoái. Sau khi lặp đi lặp lại vài lần như vậy, thân thể Tần Nùng lại tự giác đi tìm khoái cảm, cũng trở nên càng ngày càng dâm đãng.

Sau khi biết rõ mình đã thay đổi, Tần Nùng cũng không thể làm gì khác, điều duy nhất cô có thể nghĩ được chính là súng thật đạn thật làm với anh rể một lần, như vậy loại trạng thái dâm đãng dục cầu bất mãn này mới có thể biến mất.

“Ưm ưm… A a… Thật thoải mái…” Tần Nùng dạng rộng hai chân, không có rừng rậm che lấp, âm đế và tao huyệt của cô có vẻ càng diễm lệ hơn, hệt như bôi son, vừa hồng vừa nộn, không khác gì một tác phẩm nghệ thuật.

Vừa cọ cọ đầu gối Lý Thần Niên một chút, tao thủy không chỉ chảy đầy chân cô mà còn làm ướt quần Lý Thần Niên.

Lý Thần Niên rũ mắt nhìn nơi giữa hai chân cô, chỉ nhìn như vậy, côn thịt trong quần anh đã mau chóng cương cứng.

Nhưng anh không để ý tới mà lại lần nữa bưng chén sứ lên, nói với cô em vợ còn đang trầm mê trong khoái cảm cọ bức: “Trước khi anh đút em ăn xong chén cháo này, nếu em còn chưa đạt tới cao trào, anh sẽ phải rụt đầu gối về.”

“Không… không được… không cho rụt về! Ưm ưm…” Tần Nùng vừa vội vừa khó chịu, động tác vặn vẹo eo cũng trở nên nhanh hơn.

Đai lưng vốn không được thắt chặt, sau khi cô cọ loạn một trận nó đã sắp rớt ra.

Không có đai lưng trói buộc, áo ngủ hệt như bức màn trên sân khấu, chậm rãi bị kéo ra hai bên. Xương quai xanh tinh xảo, ngực hình giọt nước hoàn mỹ, eo nhỏ mềm mại, rốn nhỏ nhắn cùng với nơi giữa hai chân dâm đãng đang mở thật rộng kia… Tất cả như một bức họa, không hề che lấp mà phô bày rõ ràng ra trước mặt Lý Thần Niên.
Chương trước Chương tiếp
Loading...