Tỷ Tỷ, Xin Ngươi

Chương 34



Đệ tam thập tứ chương: Chuyện học võ này là sự kiện quan trọng để thiết lập địa vị tiểu công!

Cảm giác gần tiến vào hành vi yêu sớm hiện tại đồng chí Nhậm Bình Sinh rất là khổ não ngồi trên xe, đưa ánh mắt xa xăm nhìn bầu trời, tự hỏi tương lai của bản thân có phải chỉ cần thấy Nhậm Yên Vũ sẽ đỏ mặt kích động không, hoặc là mỗi khi đến trường ngồi trên vị trí gần cửa sổ giơ tay tính toán xem còn bao nhiêu giờ nữa mới đến cuối tuần, còn có 5 ngày rưỡi, còn có 137.5 giờ. . . Hoặc là vừa hết ngày nghỉ liền tính xem còn bao nhiêu ngày nữa đến nghỉ đông hay nghỉ hè?

Nhậm Bình Sinh thề nếu như sau này nàng thật sự biến thành người như vậy, nàng nhất định sẽ là người đầu tiên giết chết bản thân, những ngày như thế thật sự làm người ta không sống nổi nữa, không đành lòng nhìn thẳng.

Cho nên cảm giác gần tiến vào hành vi yêu sớm đồng chí Nhậm Bình Sinh tuyệt đối không thừa nhận mình muốn yêu sớm, không thừa nhận không thừa nhận không thừa nhận!

"Tỷ tỷ?" Có lẽ quá nhập tâm tự hỏi tương lai bi thảm của mình, cho nên đồng chí Nhậm Bình Sinh không có phát hiện Nhậm Yên Vũ đã gọi mình ba lần. Cho nên đến khi Nhậm Bình Sinh rốt cuộc cũng nghe thấy có người gọi mình "tỷ tỷ" đồng thời quay đầu lại, gương mặt dễ nhìn của Nhậm Yên Vũ phóng đại vô số lần trước mắt nàng.

Muội muội à~

Giữa ban ngày ban mặt đột nhiên tựa gần thế muốn làm gì a?

Tiểu đồng chí da mặt mỏng Nhậm Bình Sinh nháy mắt đỏ bừng. Tuy da mặt tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh của chúng ta luôn rất mỏng, nhưng tình cảnh đỏ bừng như vậy vẫn là rất ít gặp, Nhậm Yên Vũ thấy Nhậm Bình Sinh như vậy, tâm tình đột nhiên rất vui vẻ, cho nên vốn định nói gì cũng ngừng lại, tiến đến càng gần Nhậm Bình Sinh.

Trêu chọc tỷ tỷ và này nọ thật sự là. . . ai ui ai ui~

Gương mặt Nhậm Yên Vũ hầu như muốn dán lên mặt Nhậm Bình Sinh rồi, nàng mở to đôi mắt ngập nước quan sát Nhậm Bình Sinh.

Bởi vì khí thế Nhậm Bình Sinh luôn luôn cường đại, cho nên điều này khiến rất nhiều người ai nấy đều quên mất vẻ ngoài của nàng, kỳ thật dáng vẻ Nhậm Bình Sinh rất dễ nhìn, gương mặt tuy không trắng nõn như Nhậm Yên Vũ, nhưng da nàng tốt, màu da khỏe mạnh, phối thêm khuôn mặt không thể nói là hoàn mỹ, thế nhưng ngươi cũng không nghĩ ra khuôn mặt nào hợp hơn thế, nhất là biểu tình nghiêm túc kia, mang theo hương vị cấm dục kia, thật sự là có tìm cũng không ra khuôn mặt nào hợp hơn thế. Đôi mắt của Nhậm Bình Sinh không tính là lớn, cũng không phải đôi mắt to ngập nước các thiếu nữ thường có, bên dưới thậm chí còn có một chút bọng mắt, nhưng đôi mắt nàng rất có thần, lông mi rất dài, tròng mắt đen láy, trang bị thêm một chút bọng mắt kia, trông vô cùng đáng yêu. Hôm nay bởi vì da mặt mỏng, bên trên còn ửng lên chút phấn hồng, nhìn qua thực sự là khiến người ta muốn ăn thịt. Được rồi, dùng mấy từ này diễn tả hai tiểu quỷ chưa đủ tuổi vị thành niên, đúng là không thích hợp lắm.

Cho nên thật ra ngũ quan của Nhậm Bình Sinh không phải là đẹp nhất, thế nhưng tất cả cùng phối hợp, lại trông xinh xắn vô cùng.

Bị người ngắm nhìn cự ly gần như vậy, mặc kệ là thần kinh khỏe cỡ nào, cũng sẽ có cảm giác đúng không? Huống chi dây thần kinh tình cảm của Nhậm Bình Sinh lại rất tinh tế a?

Cho nên Nhậm Bình Sinh xấu hổ giơ tay tát lên mặt Nhậm Yên Vũ.

????

"Ai da tỷ tỷ!"

"Đừng có dựa gần như thế, không khí ngươi thở ra đều bị ta hít vào, bực mình." Nhậm Bình Sinh đỏ mặt cau mày rất nghiêm túc nói.

Bị Nhậm Bình Sinh tát một cái Nhậm Yên Vũ ôm mặt, ủy khuất rên: "Tỷ tỷ, ngươi dịu dàng một chút đi mà~ "

Nhậm Bình Sinh ho nhẹ vài tiếng, mang theo xấu hổ nói: "Không được tùy tiện dựa gần người khác như thế."

"Ta cũng không có tùy tiện dựa tới gần, người ta gọi tỷ tỷ ba lần rồi, là tỷ tỷ không có phản ứng, ta mới dựa tới gần." Xoa xoa má, Nhậm Yên Vũ ủy khuất nói. Dáng vẻ nhìn thế nào cũng là tiểu tức phụ bị khi dễ.

Từ nhỏ tới lớn Nhậm Bình Sinh không có sức chống cự nhất chính là biểu tình bị ủy khuất như thế này của Nhậm Yên Vũ, thấy Nhậm Yên Vũ như vậy, nàng liền nhẹ dạ, cảm thấy áy náy, hận không thể đem mặt trăng trên trời hái xuống dỗ dành Nhậm Yên Vũ.

"Được rồi, là tỷ tỷ không nghe, ngươi gọi ta có chuyện gì?"

Nhậm Yên Vũ mở to đôi mắt, nhìn Nhậm Bình Sinh, đáng thương nói: "Cái kia, tỷ tỷ, ta muốn học võ."

"Học võ?" Nhậm Bình Sinh cau mày, "Tại sao ngươi muốn học võ? Con gái nhà ai học cái này cũng đều không tốt." Nhậm Bình Sinh là con gái rất truyền thống, tuy nàng không có con gái nhất định phải dịu dàng thục nữ, nhưng nàng cũng không thích con gái đi học trò đánh nhau như con trai. Về phần tại sao tiểu thư Nhậm Bình Sinh lại đi học võ đồng thời còn học nhiều năm như vậy. . . vấn đề này xin đừng nhìn.

Cho phép châu quan phóng hỏa, không cho phép bách tính đốt đèn* loại chuyện này xảy ra trên người Nhậm Bình Sinh tuyệt đối cũng chỉ là chuyện bình thường.

*Nghĩa là quan lại thì có quyền làm bậy, còn dân đen thì làm gì cũng bị quản chế

"Thế nhưng học võ có thể cường thân kiện thể a. Hơn nữa ta xem TV trong đó hay nói rất nhiều trẻ em nhà giàu bị bắt cóc rồi, hơn nữa còn giết con tin!" Nhậm Yên Vũ vẻ mặt e sợ chăm chú nói với Nhậm Bình Sinh: "Tỷ tỷ, chẳng lẽ ngươi muốn Tiểu Vũ bị người ta bắt cóc? Tỷ tỷ, nếu như Tiểu Vũ bị bắt cóc, sẽ rất nguy hiểm a."

". . ." Nhậm Bình Sinh dao động rồi, dường như nàng đã tưởng tượng đến tất cả những cảnh Nhậm Yên Vũ gặp phải sau khi bị bắt cóc.

Nàng không thể để muội muội của mình gặp phải chuyện đáng sợ như vậy!

"Sau này ta sẽ bảo quản gia tìm vệ sĩ bảo vệ ngươi, không để ngươi một mình, yên tâm không sao đâu." Gương mặt của Nhậm Bình Sinh vốn đã vô cùng nghiêm túc, lúc nói những lời này còn nghiêm túc đến khiến người khác không đành lòng nhìn thẳng.

"Nhưng mà tỷ tỷ~~~ vệ sĩ không thể đi theo Tiểu Vũ hoài a, lỡ như Tiểu Vũ bị bắt cóc trong trường thì sao? Lỡ như Tiểu Vũ bị bắt cóc trong nhà vệ sinh thì sao? Lỡ như. . . lỡ như. . . tỷ tỷ, xin ngươi~~~ xin ngươi mà tỷ tỷ~~~~ " Giọng nói nũng nịu, tài xế lái xe nghe Nhậm Yên Vũ nũng nịu cầu xin Nhậm Bình Sinh như thế, cảm thấy cả người cũng mềm theo.

Ai zui~~~ nhị tiểu thư, sao bình thường người không phải là bộ dạng đặc biệt này a~~ tại sao mỗi khi ở trước mặt tiểu thư liền biến thành như vậy? Đột nhiên thay đổi làm người ta rất khó tiếp thu đó!

Nhậm Bình Sinh đã hoàn toàn bị dao động.

"Tại sao ngươi nhất định muốn học võ a? Học võ rất cực khổ." Cho nên những lời này chính là lời từ chối cuối cùng trước khi lâm chung.

"Ta không sợ, có thể bảo vệ bản thân lúc nào cũng tốt hơn mà." Giọng nói mềm mại, bộ dạng đáng thương, Nhậm Yên Vũ vừa cầu xin Nhậm Bình Sinh, vừa gào rú trong lòng, không phải là ta muốn học võ, thế nhưng không học ta đánh không lại ngươi a tỷ tỷ! Bọn họ nói, lúc đẩy ngã không có sức mạnh tuyệt đối là tuyệt đối không được!

"Được rồi." Nhậm Bình Sinh cau mày đau khổ đồng ý nói: "Ngày mai ta bảo quản gia liên hệ giúp ngươi, võ quán ta đang học cũng rất tốt, ngươi học võ ở đó đi, ta cũng yên tâm hơn." Cho nên mới nói, hiện tại đang chăm chú an bài mọi chuyện nguyên tắc của tiểu thư Nhậm Bình Sinh ngài một lần nữa bị vứt bỏ rồi hả?

Tuyệt đối không thể để cho tiểu công dự bị đi học võ nha, ngoại trừ biến ngươi thành tiểu thụ tuyệt đối ra, còn khiến cho tiểu công dự bị trở thành tiểu công tuyệt đối, không có ngoại lệ a!

Bất quá tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh tuyệt đối sẽ không biết đến chuyện này, cho nên quyết định của tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh lần nữa khiến bản thân mình tiến thêm một bước trên con đường ngâu si cộng thêm tiểu thụ thụ rồi.

Vì vậy chiếm được sự đồng ý của tỷ tỷ, những ngày Nhậm Yên Vũ chăm chỉ liều mạng học võ cộng thêm mỗi cuối tuần đúng giờ đi đón Nhậm Bình Sinh về nhà, một tháng nữa đã trôi qua, lại thêm một tháng nữa, ngày tháng đúng là trôi nhanh ngoài dự liệu nha~

Thời gian dần dần trở lạnh, sau đó lại từ lạnh dần dần chuyển sang nóng, Nhậm Bình Sinh đã là đứa trẻ năm ba rồi, Nhậm Yên Vũ cũng là đứa trẻ năm sáu tiểu học rồi, thời gian tốt nghiệp lúc nào cũng bận rộn, mặc kệ là tiểu học hay sơ trung đều bận rộn như nhau, một đống bài tập một đống chuyện ngươi phải lựa chọn. Nhậm Yên Vũ còn nhớ rõ năm đó Nhậm Bình Sinh năm sáu có bao nhiêu bận rộn, hôm nay nàng cũng đã là đứa trẻ tốt nghiệp năm sáu bậc tiểu học rồi.

Quản gia bắt đầu quan tâm đến chuyện Nhậm Yên Vũ lựa chọn trường sơ trung, dựa theo thành tích của Nhậm Yên Vũ, muốn chọn trường sơ trung Nhậm Bình Sinh đang học cũng không phải việc gì khó, nhưng quản gia lại không muốn Nhậm Yên Vũ ở lại KTX. Sống bên ngoài khổ cực biết nhiêu a, mặc kệ thế nào ở nhà vẫn luôn tốt hơn, Nhậm Yên Vũ lại chưa xa nhà bao giờ. . .

Quản gia đang lo lắng chuyện của Nhậm Yên Vũ, Nhậm Yên Vũ lại hoàn toàn không quan tâm đến, mối bận tâm của nàng chính là trường cao trung Nhậm Bình Sinh thi vào.

So với trường sơ trung lựa chọn vào cao trung nhiều hơn, Nhậm Bình Sinh tuyệt đối có thể lựa chọn trường học xa hơn nữa, nếu như Nhậm Bình Sinh chọn trường xa hơn nữa. . . rất có khả năng một tuần cũng không về, tuy Nhậm Yên Vũ chỉ là một học sinh tiểu học nhưng mà nàng đã hỏi thăm chuyện cao trung còn rõ ràng hơn sơ trung năm ba như Nhậm Bình Sinh.

Có trường cao trung kia một tháng mới có thể về nhà một lần nha. . . Nhậm Yên Vũ vừa nghĩ đến sau này phải đến một tháng mới có thể gặp Nhậm Bình Sinh một lần, cái ở trong lòng là khó chịu a~~~

Nàng không thể để Nhậm Bình Sinh đến học một nơi xa hơn nữa. . . thế nhưng với tính cách của Nhậm Bình Sinh. . . vô cùng có thể nha!

Tuy trường cao trung gần đó cũng là trường điểm, phi thường tốt, nhưng quả thật ở nơi xa hơn một chút có trường cao trung còn tốt hơn, dựa theo tính cách của Nhậm Bình Sinh, tuyệt đối sẽ chọn ngôi trường đó, chỉ cần vừa nghĩ đến điểm ấy Nhậm Yên Vũ liền cảm thấy rất tuyệt vọng.

Tâm trạng Nhậm Yên Vũ vạn phần xoắn quẩy rốt cuộc nhân một ngày nào đó thấy tâm trạng Nhậm Bình Sinh không tệ, dè dặt hỏi chuyện chọn trường cao trung với Nhậm Bình Sinh.

Nhậm Yên Vũ (dè dặt): "Tỷ tỷ, ngươi cảm thấy trường cao trung nào tốt nhất a?"

Nhậm Bình Sinh (hoang mang nhưng vẫn chăm chú): "Hả? Trường cao trung nào tốt nhất? Đương nhiên là XX rồi."

Nhậm Yên Vũ (khẩn trương): "A~ vậy à, nhưng bọn họ nói trường XX thật ra không tốt lắm đâu, kỳ thật ZZ mới tốt, hơn nữa trường ZZ cũng khá gần chỗ chúng ta, mặc kệ thế nào cũng thuận tiện hơn!"

Nhậm Bình Sinh có chút cạn lời. Cho nên mới nói câu cuối cùng mới là ý định của ngươi phải không?

"Nhưng mà phương diện công nghệ trường XX tốt hơn."

"Vậy. . . vậy tỷ tỷ muốn thi vào trường XX hả? Thật ra ngươi cũng có thể lo lắng một chút~ cao trung ZZ cũng không tệ."

"Hửm? Ta đâu có nói muốn thi vào trường XX a?"

"Ế!!!" Nhậm Yên Vũ mừng rỡ! Ách, không phải, là ngạc nhiên.

"Ta nghĩ, cao trung XX có hơi xa, sau khi ta ra ngoài trong nhà sẽ không có ai. . . lo lắng a. Hơn nữa nếu như là trường ZZ, trường sơ trung ta đang học có thể trực tiếp vào thẳng, sẽ đơn giản hơn nhiều, như vậy, nếu Tiểu Vũ thi vào trường sơ trung của ta, chúng ta có thể cùng nhau về nhà rồi." Nhậm Bình Sinh nghiêm trang nói, sau đó ngừng một lát nhìn Nhậm Yên Vũ, lại cau mày nghiêm túc nói thêm: "Nhưng mà nếu Tiểu Vũ không muốn thi vào trường sơ trung này. . ."

"Ta muốn ta muốn ta muốn!" Nhậm Bình Sinh chưa nói xong Nhậm Yên Vũ dã nhảy dựng lên kêu to, "Ta muốn, ta muốn, ta chính là muốn thi vào trường sơ trung của tỷ tỷ! Được rồi chúng ta cứ vui vẻ quyết định như thế!"

Cho nên mới nói, mặc kệ là vấn đề sơ hay cao trung, cũng đã vui vẻ quyết định như thế rồi.

Cho nên. . . quản gia đại nhân, lựa chọn cuối cùng của nhị tiểu thư vẫn là vứt bỏ các ngươi, rời ngôi nhà này ra ngoài sống rồi, quản gia đại nhân ngài đừng đau buồn~
Chương trước Chương tiếp
Loading...