U Linh Tửu Điếm

Chương 6: Sai lầm 2



“Asha Crito! Tên hèn kia, lăn ra đây cho ta!”

Tiếng gầm vang như tiếng sấm giữa trời quang, cấp tốc đè át tiếng hét của Thạch Phi Hiệp.

Rầm rầm rầm…

Tiếng bước chân nặng nề từ xa lại gần.

Rất nhanh, thân thể to lớn của Asha đã xuất hiện trước cửa ra vào duy nhất của tửu điếm. Trong tay hắn còn cầm thêm một cái chày gai.

Tốt, dùng cái đó đập hắn đi!

Thạch Phi Hiệp thầm hô to trong lòng.

“Ngươi cuối cùng cũng xuất hiện! Tên hèn Asha. Haha, ta còn lo ngươi vừa nghe tiếng ta thì sợ quá chui tọt lại vào bụng mẹ rồi chứ!”

Asha kinh hoảng, “Darko! Sao ngươi lại ở đây?”

….

“Các người… có thể để tý nữa hẵng ôn chuyện được không.” Thạch Phi Hiệp mặt đỏ ửng, khốn khổ phát biểu, “Trước cho ta ra khỏi tình trạng… như móc phơi thế này, đặt ta xuống dưới đã, nha?”

Darko đung đưa tay, “Móc phơi? Ha ha, là thế này sao? Cảm giác gió thổi thế nào?”

“…” Thạch Phi Hiệp kìm nén làm động tác cuối cùng trước khi chết  ____  giơ ngón giữa lên.

Asha vội la lên: “Ngươi mau buông hắn xuống! Hắn là con người, hắn sẽ chết đó!”

……

Hai mắt Thạch Phi Hiệp dần trắng dã.

“Được, ngươi đỡ đi!” Darko rất hợp tác ném một cái.

Viu~

Thạch Phi Hiệp bay theo hình một đường parabon.

Asha giương mắt nhìn đường cong tuyệt đẹp.

Thân thế Thạch Phi Hiệp dần nhỏ đi trong tầm nhìn của hắn.

Đột nhiên……

Từ một nơi nào đó của Con Thuyền Noah, một đôi cánh đen giương rộng ra, thanh nhã bay đến cắt ngang đường parabon kia, thuận lợi đỡ được một thân người mềm nhũn.

Darko chửi một câu, “Tên phản bội cánh đen chết tiệt!”

Asha tức giận nói: “Darko, ngươi lần này quá đáng rồi!”

Darko cười lớn: “Hahaha, ngươi lại dám nói ta quá đáng. Haha, Asha ngươi thực không hổ cho hai chữ hèn nhát. Trước kia ngươi sẽ chỉ nắm áo ta chửi, muốn chết à! Giờ ngươi lại nói ta quá đáng, y như đàn bà. Haha, ta cười chết mất thôi.”

Asha không thèm để ý đến sự nhạo báng của hắn, “Ngươi sao lại đến được đây?”

Darko thôi cười, lạnh lùng nhìn hắn, “Bởi vì ta dũng cảm.”

“Ngươi làm trái ‘công ước cửu giới’.”

“Ai quan tâm chứ?” Darko hét lên, “Tộc Titan còn có nhiều dũng sĩ, sẽ không vì một vài câu nói vô dụng mà khúm núm làm kẻ nhát gan!”

Asha nặng nề hỏi: “Ngươi tham gia ‘Nghịch cửu hội’?”

“Aha, đừng hỏi mấy việc nhàm chán đó. Ngươi thiếu ta một trận quyết đấu! Vốn từ hai ngàn năm trước đã nên bắt đầu rồi.” Darko vỗ bộ ngực cường tráng, “Đến đây, tên hèn Asha, cho ta xem ngươi ngoài mở mồm xin tha còn có thể làm cái gì không!”

Asha nói: “Ta sẽ không quyết đấu với ngươi.”

“Ngươi không thể không quyết đấu với ta. Ngươi phụ trách an ninh của Con Thuyền Noah, ngươi có nghĩa vụ loại trừ kẻ nhập cư trái phép. Chà, ta nghĩ suốt hai ngàn năm, cuối cùng cũng nghĩ ra phương pháp này buộc ngươi đấu với ta. Kiêu ngạo làm sao trí tuệ tuyệt vời của ta, đáng thương sao cho sinh mệnh yếu ớt của ngươi. Haha…”

Asha: “Ta…”

“Đập hắn! Đập hắn! Đập cho hắn tè ra quần, quỳ xuống đất xin tha.”

Tiếng hét điên cuồng từ trên trời giáng xuống.

Asha và Darko đồng thời ngẩng lên nhìn cái con người đang nhe nanh múa vuốt trong lòng một đôi cánh đen.

Darko quát: “Câm miệng, con người ngu xuẩn!”

Thạch Phi Hiệp cũng quát lại: “Ta có ngu cũng không bằng ngươi mất đến hai ngàn năm mới nghĩ ra một biện pháp ngu như thế! Đồ óc heo!”

“Óc heo, hắn dám so sánh ta với thứ còn thấp hơn cả sinh vật?!” Darko tức đến nỗi oa oa kêu lên, “Ngươi muốn chết?”

Thạch Phi Hiệp lập tức nói: “Ta sai rồi.”

Darko sửng sốt, rồi tức giận hừ lạnh: “Con người, quả là sinh vật hèn nhát nhất.”

Thạch Phi Hiệp bỗng nhiên nói tiếp: “Ta không nên làm nhục heo! Trư Bát Giới đại nhân vĩ đại, xin tha thứ cho tại hạ sỉ nhục trí khôn của các ngươi!”

Darko giậm chân một cái, thân thể bay vọt lên, nhằm thẳng hướng hắn vọt tới.

Nhìn vẻ giận dữ càng lúc càng phóng đại, Thạch Phi Hiệp sợ đến nỗi toàn thân cứng đờ, tay trên lưng chợt siết chặt, người bỗng bay lên trên, khuôn mặt của Darko càng lúc càng nhỏ dần.

Nhìn hắn tức đến nỗi tóc tai dựng đứng cả lên, Thạch Phi Hiệp cười to một hồi.

Phía sau có tiếng nói nhẹ nhàng lạnh nhạt: “Sai phạm lần một, trừ tiền lương một vạn.”

Tiếng cười lập tức biến mất.

Chẳng khác nào bị người ta hung hăng chém cho một nhát.

Phía dưới.

Darko đã trở lại mặt đất, không cam tâm nhìn đôi cánh cao cao tại thượng kia. Hắn giẫm giẫm chân, đột nhiên móc từ trong túi quần một cây côn nhị khúc, quay trong không trung như cánh quạt trực thăng, nhằm hướng Asha mà tiến.

Gin đứng dựa cửa, nhã nhặn ngửi bông hồng đỏ thắm trong tay, rồi đưa đến trước mặt Hughes, “Chỉ có em mới xứng với vẻ đẹp tuyệt mĩ này.”

Mặt Hughes hơi đỏ lên, nhưng ánh mắt vẫn quan sát cẩn thận hai bóng người nơi tiền sảnh. “Là lỗi của ta, ta đúng ra phải nói cho Phi Hiệp biết cách nhận biết giấy thông hành mới phải.” Như thế, hắn sẽ không để Darko vào.

Môi Gin cong lên, lộ ra nụ cười nhạo báng, “Tên nhãi con hỗn láo, ăn cay một chút cho chừa đi.”

Hughes đột ngột quay đầu, “Không phải ngươi…”

“Đúng. Ta cố ý không để ngươi nói cho hắn biết.” Gin vuốt cằm, hai cái răng nanh chìa ra khỏi môi, “Ai bảo hắn dám nói ta răng hô.”

Hughes yên lặng.

Côn nhị khúc trong tay Darko múa tít, bao phủ khoảng không trên đầu Asha.

Tiếng da thịt va chạm nặng nề, chẳng khác nào lời kêu gọi của thần chết.

Chùy gai trong tay Asha nhẹ nhàng giơ lên.

Gin và Hughes đồng thời hít sâu.

Chát.

Darko cầm côn nhị khúc văng đi như một con diều bị người ta bứt dây, thoáng chốc đã ngã ra khỏi tiền sảnh, biến mất trong bóng tối hư vô.

Asha nhìn theo hướng hắn ra đi, chậm rãi hạ chùy gai xuống.

Thạch Phi Hiệp im lặng, rồi nói: “Một vạn hình như hơi quá đó.”

“Bỏ bê công việc ba ngày, trừ ba nghìn.”

Thạch Phi Hiệp đờ ra, “Hóa ra trong lúc ta ngơ ngơ ngáo ngáo, không chỉ lương tháng đi tong, còn tự dưng mắc nợ?”

“Sáu nghìn.”

“Fuck.”

***

Thạch Phi Hiệp ngồi đần ra trước tiền sảnh.

Từ sau vụ Darko, hắn đã ngồi như thế hai giờ.

“Hôm nay thực đơn có cá hồi.” Gin thong thả bước đến bên cạnh hắn.

Thạch Phi Hiệp một tay tì má, một tay vẽ bậy linh tinh trên mặt đất.

Gin cúi đầu xem thử hắn phản ứng ra sao, đến nửa ngày sau mới nói tiếp: “Hughes là người hướng dẫn ngươi, trước sau chu toàn thì phải nên nói rõ cho ngươi các lưu ý, chú mục tiếp đãi. Có điều,” hắn nhướn mày lên, “bị ta quấn lấy không cho đi.”

Cái tay đang vẽ của Thạch Phi Hiệp ngừng lại.

“Đây là cái giá của việc ngươi dám trêu chọc huyết tộc cao quý.” Gin kiêu ngạo nghênh mặt, nhưng con mắt vẫn luôn liếc về Thạch Phi Hiệp.

Thạch Phi Hiệp tiếp tục nguệch ngoạc.

Gin quay đầu ra phía Hughes đang đứng ở cửa giám sát. Thấy người ta đang cau mày không tán thành, đầu lại cúi xuống, “Thế nhưng, ta quyết định tha thứ cho ngươi.” Vẻ mặt của hắn giống như đang nói: Thế nên mau cảm kích ta đi, sùng bái ta đi…

Hughes nhịn không nổi nữa đi ra.

Gin lập tức dán lấy dính lấy như kẹo cao su.

Quần áo Hughes rơi xuống.

Thân thể không thấy nữa rồi.

“Hughes!” Gin bất bình kêu.

Bốn bề vắng vẻ.

Gin ấm ức nhìn quần áo trên mặt đất, “Lúc hiện nguyên hình nhớ kỹ phải mặc quần áo.”

Bốn bề, “…”

“Tuy nhiên,” Gin chần chừ một chút, “Cưng à, ngươi có thể sửa thói quen không mặc đồ  lót không, tuy rằng thế cởi đồ rất tiện, nhưng mà…”

Hắn nghiêng người đỡ được một chiếc giày phi tới, vội vã cười nịnh hót, “Chuyện đó… ta chỉ là sợ ngươi bị cảm.” Dứt lời, hắn thổi vô số nụ hôn gió ra tứ phía, “Ta về phòng chờ ngươi nha. Lúc tới không mặc gì cũng không sao hết.” Hắn thuận lợi đỡ được một cái giày khác, sau đó đặt chúng xuống gọn gàng, mới lưu luyến không thôi bỏ đi.

Quần áo từng thứ một được dựng thẳng lại, Hughes mặc y phục hiện nguyên hình, ngồi xuống cạnh Thạch Phi Hiệp, nhẹ nói: “Xin lỗi.”

Thạch Phi Hiệp chậm rãi ngẩng đầu.

Hughes tiếp: “Ta không hoàn thành nghĩa vụ của người hướng dẫn.”

Thạch Phi Hiệp yên lặng.

“Có lẽ ta ở tửu điếm đã lâu lắm rồi. Ngày lại ngày đều giống hệt nhau, đón tiếp hết con người này đến con người khác, quên mất rằng không phải con người nào cũng là lính mới, đều yếu đuối.”

“Ta không phải lính mới.”

“Cái gì?” Hughes sửng sốt.

Thạch Phi Hiệp nói tiếp: “Ta không phải lính mới. Ta đã có hai năm kinh nghiệm làm việc trong tửu điếm. Hơn nữa ta chỉ dùng hai năm từ một người nhân viên đại sảnh lên làm quản lý tiền sảnh.”

“Ngươi khá hơn ta nhiều,” Hughes lại cười nói, “Ta ngốc ở chỗ này đã ba ngàn năm, chưa bao giờ thăng chức.”

Thạch Phi Hiệp lại nói: “Ta cũng không yếu ớt, ta tuy là con người, nhưng ta có trí tuệ. Ít nhất là hơn cái tên Titan mất hai ngàn năm mới nghĩ ra cách kia.”

Hughes cười gật đầu, “Đúng vậy, điều đó không có gì nghi ngờ.”

“Thế nên ta không trách ngươi. Sai lầm lần này một nửa là thuộc về ngươi.” Thạch Phi Hiệp nói, “Những vấn đề cơ bản này, ta vốn nên chủ động đi hỏi mới phải.”

Hughes nhìn hắn thân thiết.

Thạch Phi Hiệp đột ngột xòe tay ra, “Năm ngàn, cảm ơn.”

“A?” Hughes kinh ngạc nhìn hắn.

Thạch Phi Hiệp nghiến răng nói: “Isfel nói sai lầm của ta là cấp cao nhất, trừ một vạn tiền lương. Nếu sai lầm của chúng ta mỗi người một nửa, ngươi đương nhiên phải mất năm ngàn.”

Hughes nghiền ngẫm nói: “Loại tiền ngươi dùng là…”

Con mắt Thạch Phi Hiệp đảo tròn, “Nể ngươi lú ở chỗ lạc hậu này lâu quá, nhắc nhá, Đô la.”

“Nhưng mà…”

Thạch Phi Hiệp trừng mắt, “Ngươi vừa thừa nhận ngươi cũng có một nửa sai lầm.”

Hughes bối rối nói: “Chúng ta chỉ dùng Kim tệ.”

“Dùng vàng tinh khiết sao?”

“Không, 18K.”

Thạch Phi Hiệp nuốt nước miếng, “Ta đây miễn cưỡng nhận vậy.”

Hughes thoải mái gật đầu: “Tốt rồi.”

Thạch Phi Hiệp vui mừng, “Khi nào ngươi đưa cho ta?”

“Ta sẽ giúp ngươi giao thẳng cho Isfel. Ngươi cứ yên tâm.” Hughes vỗ vai hắn, “Đúng rồi, ngươi còn chưa ăn cơm. Hôm nay có cá hồi, Gin đặc biệt yêu cầu Antonio làm đó, hắn còn để lại khá nhiều trong tủ lạnh, nhớ ăn nhé.”

Trên đường đến nhà hàng, Thạch Phi Hiệp không ngừng hồi tưởng lại câu nói kia: Ta sẽ giúp ngươi giao thẳng cho Isfel…

Hughes nhìn xuống chỗ Thạch Phi Hiệp vừa ngồi, đột nhiên mỉm cười, vươn tay, vẽ một vòng tròn lên chỗ hắn nguệch ngoạc ban nãy.

Nền đất trống không sáng lên, trong quầng sáng, một hình thù rõ ràng hiện lên…

Đó là một khuôn mặt con trai nhăn nhó có hàm răng chìa ra, bên cạnh có một mũi tên chỉ vào, nối với ba chữ tiếng Trung to đùng: Gin chết tiệt.
Chương trước Chương tiếp
Loading...