U Minh Đại Đạo

Chương 12: Phần thưởng



Thiên địa dị tượng mặc dù đáng kinh ngạc nhưng cũng không gây hiệu ứng oanh động quá lâu, trước đây cũng không ít lần diễn ra nên mọi người nhanh chóng trở về với sinh hoạt bình thường.

Nhóm thiếu niên được thông báo rằng sau khi hoàn tất thức tỉnh linh thể có thể nghỉ ngơi, tuy nhiên đúng 17 giờ phải tập họp tại lối vào bí cảnh, trễ hơn 30 phút sẽ mất tư cách.

Hiện tại đã hơn 13 giờ, còn một khoảng nữa, Vương Phong không muốn đến trễ nên tiện đường ghé qua khu vực ăn uống để no bụng rồi tiến thẳng về cổng bí cảnh luôn.

Thấy được thân ảnh quen thuộc, Đại Hùng kêu lớn, vẫy vẫy tay với hắn.

- Hey, Vương Phong, ở đây.

Nghe được giọng Đại Hùng đang đứng ở một góc nhỏ, để ý thấy hắn tươi cười hớn hở chắc chắn đã được thành tích không tệ.

- Thế nào rồi

- Ha ha ha, nói cho ngươi biết, ta thức tỉnh được Ngự lực cấp S, là cấp S đó, ngươi chính là người ta muốn nói đầu tiên.

- Chúc mừng, chúc mừng.

Lòng vui vẻ thay Đại Hùng nhưng thật ra hắn còn chẳng biết giá trị thực sự của cấp S là đến mức nào nên làm bộ chơi điện thoại rồi nhẹ giọng hỏi Hữu Sinh.

- Ngươi giải thích cho ta chút được không.

Hữu Sinh dĩ nhiên thích nói chuyện nên một lèo kể hết không chừa một lỗ hỗng để hắn xen vào.

- Cấp F xem như miễn cưỡng có thể tu luyện, hơn phế vật một bậc, kế đến là E, dĩ nhiên tốt hơn nhưng cũng không tiến quá xa.

Cấp D là có hơn 50% bước vào cảnh giới thứ 2 của linh thể. C là 100%, khi ngươi đạt cấp B nghĩa là ngươi thiên phú đầy người, dễ dàng đột phá cảnh giới thứ 2 và có cơ hội tiến xa hơn.

Cấp A đại biểu thiên tư trác tuyệt, cưỡi ngựa xem hoa cũng có thể nhanh chóng đột phá.

Còn đạt đến cấp S, ví cấp A ngàn người có 1 thì đây là vạn người có 1, dĩ nhiên tính trên mặt bằng tổng hợp 5 loại linh thể.

Trên đó là SR cực kỳ quý hiếm, không có tỷ lệ nhất định, cơ duyên, thiên phú, huyết mạch đến lúc nào thì chính là lúc đó, phải nói kinh thiên địa nghĩa, bất kỳ một thế lực nào cũng muốn sở hữu người như vậy.

Vương Phong gật gù nửa hiểu nửa không, nhớ lại tờ giấy chứng nhận của mình tiếp tục hỏi.

- Vậy còn ta,??? nghĩa là gì

- Cái máy lưu trữ một tỷ đời còn không biết, ta ngủ một tỉ năm làm sao mà biết được, không bằng ngươi nộp lên cho mấy lão già trong hoàng cung thử xem.

Hữu Sinh thấy hắn cố ý làm khó dễ liền nóng giận lải nhải.

- Ha ha ha, ta đùa thôi.

Đại Hùng nhìn Vương Phong nói chuyện, cười cười một mình cũng hơi lo, không biết vị bằng hữu này có phải chẳng được như nguyện mà thần kinh bị chút vấn đề gì rồi không.

Không thể như vậy được.

- Ngươi muốn đi cùng ta qua bên kia nhận phần thưởng không?

Đại Hùng nghĩ nếu như kết quả của bằng hữu mình không tốt thì không nên hỏi, dù sao một người mạnh cả nhà vui, về sau sẽ chiếu cố người bạn này thật tốt để báo đáp ân tình những ngày trước.

- Phần thưởng gì vậy?

Vương Phong ngơ ngác không biết gì.

- Ngươi không biết sao, bất kể loại linh thể nào đạt cấp B trở lên đều nhận được một khoảng Linh Thạch, cấp độ càng cao càng được nhiều hơn, còn nếu may mắn đạt đến S là có thể ẫm về một cái trứng thú cưng, nghe nói trứng thú thuần hóa ngẫu nhiên bên ngoài đều có giá 100 Lục Tinh trở lên.

Nghe đến đồ free làm đôi mắt ai đó sáng bừng, hồi trước săn đồ giảm giá hay học bổng này nọ là nghề của hắn a, trẻ mồ côi nên ý thức được rất nhiều chuyện, tài lẻ lặt vặt cũng không ít.

- Thật vậy sao, nhưng phải nộp giấy chứng nhận hả.

- Ta không rõ ràng nữa, nhưng dù sao cũng đi thử một phen

Mặc dù thèm đến nhỏ giải nhưng Vương Phong cũng không muốn vì cái lợi trước mắt mà bại lộ quá nhiều.

Đột nhiên Thiệu Chí Tâm không biết từ nơi nào tiến lại thuận tiện giải thích cho hai người một phen, cũng xem nhau như bằng hữu nên nói chuyện rất thoải mái.

- Không cần, nơi đó chia ra 5 khu vực tương ứng linh thể, mỗi nơi sẽ có nhiều cái máy kiểm tra tương ứng với các cấp bậc B trở lên, chỉ cần ngươi đủ tư chất thì khi đặt tay lên, nó sẽ phát sáng, hoàn toàn không báo ra cấp độ của ngươi.

Người có tư chất cao thì có thể thuận tiện qua cửa, nếu muốn giấu mình rất dễ dàng, còn người tư chất không đủ thì vô phương. Cái mà quốc gia cần chính là trung tâm và tin tưởng nên luôn suy xét đặt quyền công dân lên đầu. Tuy nhiên mỗi một nơi ngươi chỉ được một lần kiểm định.

Đôi mắt ai đó lại láo liêng trở lại tính chuyện. Đại Hùng không chờ được liền xung phong đi trước.

- Thì ra là vậy, thế thì chúng ta qua đó thử một lần.

- Được, đi thôi, dù sao cũng còn vài giờ nữa mới đến.

- Ừ, hẳn là không quá đông.

Mặc dù so với số lượng người đến thức tỉnh ít hơn nhưng vẫn rất đông, tuy nhiên nhờ vào công nghệ máy móc tiên tiến nên chắc không tốn nhiều thời gian.

Vấn đề mà Vương Phong đang nghĩ đến là không biết nên chọn cấp độ nào, trong giấy không hề ghi rõ, lỡ như không đạt đến thì nhục lắm, nó có bảo là “??? > SR” đâu.

Hữu Sinh lắc đầu trước độ thảo mai của thiếu niên, nhìn không được nói.

- Đây lại là cơ hội tốt cho ngươi, không cần bộc lộ bí mật lại có thể thừa hưởng được ưu đãi.

- Vậy ta nên chọn cấp độ nào thì tốt.

- Ta nghĩ có 2 phương pháp, một là thận trọng, hai là chơi cho tới.

- Giải thích xem.

- Thận trọng nghĩa là ngươi cứ đạt cấp A hết, vừa vặn lấy được một số tiền rất lớn lại được xem là trọng tâm bồi dưỡng nhưng cũng không quá nổi bật khiến người khác chú ý

- Còn lại?

- Chơi cho tới là cứ y vậy nhưng hãy chọn một linh thể rồi đạt cấp độ cao nhất, hốt hết ưu ái nhưng sẽ bị người ta chú ý nhiều, tuy nhiên cũng thường có câu nguy hiểm thường đi cùng với cơ hội.

Vương Phong cẩn thận suy nghĩ, hiện tại bản thân đã có thiên phú rất tốt, nếu như từng bước đi lên thận trọng dĩ nhiên là có thể nhưng sẽ mất rất nhiều thời gian và khó khăn, thậm chí không thiếu người có thiên phú chết yểu, thay vì vậy cứ mạnh mẽ một lần biết đâu lại được nhiều hơn mất.

Nghĩ vậy nên hắn không chần chừ nữa.

- Chơi tới đi, sợ gì.

- Được, ta theo ngươi.

- Dĩ nhiên ngươi phải theo ta rồi, là cả đời đấy.

Hai người bọn Đại Hùng đã tiến vào lấy chứng nhận, một người chọn phía Ngự lực, Chí Tâm chọn Tốc lực, nguyên tố Phong lại có thiên phú Tốc Lực thì còn gì bằng nữa.

Vương Phong nhanh chóng bước về khu kiểm nghiệm Chiến Lực, gồm có 5 máy B, A, S, SR và LD.

- LD là gì.

- Huyền thoại, để ta giải thích một chút. Lam vũ là đại quốc gia, dưới còn có tiểu quốc và nhiều tiểu bang lệ thuộc, tuy nhiên trên Lam Vũ còn có đế quốc, lớn nhất là thánh quốc, không nói đến các tông phái, bang hội, cung cấm... thông thường một đại quốc gia cứ mỗi hơn vạn năm liền xuất hiện một người thức tỉnh được một LD linh thể, thiên tư trác tuyệt, không ai sánh bằng. Nếu nói SR bất kỳ thế lực nào cũng muốn thì LD sẽ khiến bọn họ xuất huyết tranh giành.

Thì ra phiến thiên địa này rộng lớn đến nỗi so với tưởng tượng của Vương Phong hơn gấp không biết bao nhiêu lần.

- Thì ra Khởi Nguyên đại lục lớn như thế.

- Ha ha ha, dĩ nhiên, còn lớn hơn ngươi tưởng tượng rất nhiều, thế lực hàng hà sa số, cường giả như mây phủ rợp bầu trời, nội tình tỉ tỉ năm không đâu có thể sánh bằng.

Vương Phong gật gù không nói, tiếng lại một bảng ghi thông báo, giới thiệu về phần thưởng, không khác gì so với hai người bằng hữu hắn vừa nói.

Hữu Sinh đọc qua một lượt rồi trầm giọng nói.

- Với tư chất của ngươi thì không quá lo, trước tiên nên đi chứng nhận, mức nào tùy ở người, trên bảng có ghi rõ đạt LD mặc dù không được trứng thú nhưng sẽ có một cường giả hoàng tộc thu lấy làm đệ tử, tiền đồ vô lượng.

- Sư phụ sao... có lẽ không quá cần thiết, ta đã có một người rồi.

- Đường cường giả chông gai, nhiều thứ phải học, có hơn 1 sư phụ cũng chẳng vấn đề gì.

Nói ra câu này thì giọng tiểu đồng lại nhỏ hơn một bậc. Vương Phong tinh ý nhận ra cười nhẹ.

- Ha ha... ta chính là không cần.

- Được, ta thích con người của ngươi.

Hữu Sinh ngoài mặc ủng hộ nhưng vẫn luôn hy vọng và cuối cùng đã có được câu trả lời mong đợi từ Vương Phong, nó không có ý muốn cản, chẳng qua nếu kẻ kia có thể đứng ở vị trí của lão chủ nhân hoặc cao hơn thì không thành vấn đề.

Bước ngang qua những khu vực đặt máy kiểm tra, khá đông người tập trung ở khu vực B và A. Cấp S chỉ hơn 100 người, còn SR chỉ có 7 người mà thôi.

Vương Phong quyết định chọn Chiến lực liên quan đến máu huyết (huyết mạch) làm thứ phát triển trung tâm nên muốn bộc lộ nó ra ngoài để xem có thể đạt được thứ gì tốt hay không.

Bảy thiếu niên kia cũng bắt đầu quan sát hắn và ngược lại. Trong những người này, có năm nam và hai nữ tử. Nữ tử đầu tiên có vóc dáng khỏe nhất trong đám người, không quá béo nhưng vì cơ bắp cuồn cuộn nên hơi thô kệch, miệng không ngừng nhai thức ăn chuẩn bị sẵn trong một cái khai lớn.

Còn người nữ thứ hai đang tiến hành kiểm tra, vóc người thon dài, tóc đen xỏa vai nhưng lại vận trang phục kín mít, khăn che mặt đầy đủ như thể ninja vậy.

Đột nhiên có giọng nói từ phía sau hắn vang lên, quay lại thì là một thiếu niên rất anh tuấn, tóc vàng mắt xanh cứ như một người ngoại quốc ở Trái Đất.

- Dường như ngươi không biết bọn họ nhỉ.

Quả thực thế, Vương Phong hắn cũng không muốn làm ra vẻ hiểu biết làm gì, giả trư ăn thịt hổ mới là thứ đáng truy cầu.

- Vâng, ngươi biết bọn họ sao

Thiếu niên nhíu mày như thể chưa tin lắm, thấy hắn vẫn trơ mặt thì cười lớn.

- Ha ha, ngươi ở đâu đến thế, bọn họ nổi tiếng khắp tòa thành, thậm chí cả Lam Vũ.

- Vậy sao?

- Nào lại đây ta giới thiệu cho ngươi một hai, dù sao có tự tin đến kiểm nghiệm thì chắc chắn có thực lực, chúng ta kết giao một phen.

- Được, ngươi gọi là gì.

Vương Phong cười nhẹ với thiếu niên, thấy mấy người khác nhìn qua nên hắn cũng quy cũ gật đầu chào, có người để ý đáp trả, một số thì không, rõ ràng trong ánh mắt bọn họ có chút không thoải mái.

- Ta tên Đới Lâm đến từ Đại Triều học viện thuộc Nam Dương Lâm, thiếu nữ đang kiểm tra tên Hoàng Tĩnh Văn của Linh Sơn học viện thuộc Nam Sơn Lâm

Cô gái đang ăn thả cửa gọi Phương Gia Nghi đến từ Cửu Đao môn của Tả Ngạn Tây Lâm, hai anh em ăn mặc giống như đúc kia là người Thiên Xạ cung thuộc Hữu Ngạn Tây Lâm.

Kia là Thế Cô Phàm thuộc Nhất Kiếm sơn trang đến từ Bắc Vực Lâm và cuối cùng Kỷ Lạc đến từ Hoàng Ba học viện thuộc Bắc Động Lâm.

Nghe hết một hồi rối lắm cũng chẳng thế nhớ nỗi ai, có điều hơi lạ nên hắn liền hỏi.

- Không có người của Đông Lâm sao?

- Ha ha ha, nói không phải chế giễu nhưng Đông Lâm đã hơn 10 năm rồi chẳng có ai sở hữu linh thể Chiến lực đạt SR cả, có người đạt S đã là tốt lắm rồi.

- Vậy sao, ta thật mới biết, cảm ơn ngươi.

- Ủa, mà ngươi đến từ đâu, sao lại không biết bọn họ, chẳng lẽ...

- Đông Hạ Lâm thị trấn, Đông Hạ học viện, tên Vương Phong.

Thiếu niên cứng cả người, còn chẳng phải mình vừa chê cười khu vực người ta hay sao, mặc dù tình trạng thiếu niên trước mặt không quá mạnh nhưng ai biết được sau này sẽ ra sao, tiềm lực cũng là một loại thực lực nếu không phải ngay lúc này lập tức giết chết hắn.

Đới Lâm cười lớn như thể muốn làm bay hết lời nói vừa rồi của mình

- Ha ha ha, ta nói giỡn tí thôi, huynh đệ đừng có để trong lòng.

- Không có gì, cảm ơn đã giới thiệu giúp ta một ít.

- Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ, ấy nhưng mà...

- Làm sao?

Đới Lâm hơi gãi gãi đầu, dường như có chút khó mở lời.

- Ngươi có thiên phú như thế sao mấy lần trước luận bàn thế hệ trẻ tuổi lại không thấy.

Vương Phong cũng biết được chút thông tin về việc luận bàn thế hệ trẻ tuổi này. Đây là cuộc thi hằng năm dành cho tinh anh của các khu vực khắp tòa thành Đại Lâm đọ sức với nhau, điều kiện dưới 25 tuổi chia làm ba mốc dưới 16, 16 – 17 và 18 – 25.

Tuy nhiên không phải ai phù hợp đều có thể tham gia, mỗi khu vực đều được phân chia một số danh ngạch nhất định gồm Đông, Tây, Nam, Bắc của Đại Lâm. Sau đó mỗi vùng phân lại tiếp tục chia ra cho các thế lực thông qua một cuộc thi nào đó.

Thông tin đại khái là như thế, dù sao tiền kiếp cũng không đủ khả năng tham gia nên chỉ nghe người khác nói chứ chẳng quan tâm mấy.

- À, do ta không đủ khả năng, thuộc tính ta không mạnh.

- Thì ra là thế, không sao, hết hôm nay trở về ngươi đã khác, luyện Chiến lực tốt một chút thì sẽ kéo lại tư chất thuộc tính của ngươi hoặc nếu có cơ duyên thì bỏ quách thuộc tính cũng được.

Vương Phong nghe được ý tốt của thiếu niên nên gật đầu nói cảm ơn. Đến lượt Đới Lâm kiểm nghiệm nên hắn gật đầu chào.

- Thôi, đến lượt ta rồi, hy vọng cuộc luận bàn tiếp theo có thể gặp ngươi.

- Được, nhất định.

Thật không ngờ Đông Lâm lại yếu hơn các khu vực khác về mặt nhân tài thiên phú Chiến lực, có điều chắc là được bù đắp bởi những khoảng khác, mặc kệ, đây cũng không phải việc hắn nên quản.

- Tới lượt mình rồi, mau mau còn những nơi khác nữa, không thì trễ bí cảnh mất.

Kiểm nghiệm rất đơn giản, đặt tay lên máy là có thể đưa ra thông số, đèn sáng đồng nghĩa việc đạt chuẩn, dĩ nhiên sẽ rất nhanh vì chẳng ai không đạt chuẩn mà lại dám bước qua khu vực này, không phải thần kinh có vấn đề thì chính là muốn trêu ghẹo viện kiểm nghiệm.

Vương Phong thuận lợi thông quan, cầm tờ giấy xác nhận trên tay mới giúp hắn thôi hồi hộp.

- Phù, qua rồi, mấy cái “???” thật đáng sợ

- Qua nhận thưởng rồi đi nơi khác.

Hữu Sinh nhắc nhở, hắn liền chạy lại chỗ người quản lý gần đó, Lam Vũ quả thực chịu đầu tư cho thế hệ trẻ, cuộc kiểm nghiệm này làm không sai một điểm nào, xây riêng nơi nhận thưởng cho từng địa điểm nhỏ, rất thuận tiện.

- Chào lão sư, đây là kết quả của ta.

Lão giả tóc hơi bạc nheo mắt nhìn qua, định lấy mộc ấn vào liền ngừng lại, đeo cặp kính cận vào, thận trọng quan sát kết quả của hắn một lần nữa, đặt biệt chăm chú nhìn vào một ngôi sao màu đỏ phía sau chữ “Đạt” trên tờ giấy, Vương Phong dù tính đến mấy cũng không ngờ tới bản thân mình còn quá non nớt trước hàng tỉ bộ não của các lão giả sống mấy ngàn năm.

“Thằng nhóc này không tầm thường, sao vàng nghĩa là chuẩn 100%, còn nếu sao đỏ thì đại biểu tiềm lực còn vượt xa hơn mức đang chứng nhận, tiểu tử này đang kiểm nghiệm SR, chẳng lẻ...”

Lão giả kinh ngạc nhưng chỉ nhìn Vương Phong chằm chằm, không biểu hiện gì quá lố tránh để bị phát hiện.

- Ngươi có thật muốn công nhận kết quả này?

- Vâng thưa lão sư, kết quả của ta có vấn đề gì sao?

Lúc này Vương Phong cùng lão sư đều có những mối nghi ngại riêng.

“Chẳng lẽ giấy chứng nhận có vấn đề hay là mình không thông qua được?”

“Tên nhóc này muốn che giấu là có ý gì, nếu kiểm định là thật thì không thể phí một hạt giống tốt như vậy, cứ xem như không biết càng không được, mấy lão kia mà biết thì chết chắc nhưng thông tin cá nhân không được quyền cưỡng ép, làm sao để dung hòa cả hai đây”

- À không, có điều phần thưởng nơi này hết rồi, ngươi phải đợi ta một chút để vào trong lấy thêm.

Vừa mới khen tổ chức tươm tất thì tự nhiên gặp phải vấn đề, lại còn là hết quà nữa chứ, có đùa hắn không vậy.

- Vậy sao, có lâu hay không, ta còn muốn qua nơi khác chứng nhận lấy phần thưởng, quay qua lại là không kịp vào bí cảnh mất.

Lão sư nghe thấy trợn tròn mắt ấp úng.

- Còn... còn chứng nhận nữa?

- Vâng... ta thực may mắn nên linh thể có chút tốt.

- Một chút thôi hả... ừ để ta nhanh chóng sắp xếp.

- Cảm ơn lão sư.

Vương Phong vô tư không biết tình trạng của mình đã bị lão cáo già trước mặt phát hiện không ít, lão giả thì lại hết hồn mấy phen, vừa đi ra sau phòng vừa cẩn thận ngẫm nghĩ.

- Chiến lực vượt qua SR, chưa kể có đạt LD hay không cũng là nhân tài quốc gia, còn những mặt khác đều có thể trên cấp B, chẳng lẽ là Chiến Vương linh thể trong truyền thuyết, tất cả các điểm đều đạt B, Chiếc Lực đạt LD, trước hết phải cho tiểu tử này ngon ngọt, không thì chút nữa báo cáo sẽ bị chửi banh xác

Lão giả vừa vui mừng vì quốc gia lại có thêm nhân tài nhưng cũng túng lúng lo lắng mình xử lý không khéo.

- Đây đây, bên trong giới chỉ này là phần thưởng của ngươi, còn đây là quả trứng yêu thú thuần chủng và một lệnh bài của ta, đưa cho mấy người kiểm soát nơi chứng nhận khác sẽ được ưu tiên, coi như là bù lỗi chậm trễ.

Vương Phong ngạc nhiên nhưng không biết được chuyện đằng sau, lý do lão giả đưa ra cũng quá hợp lý, nghĩ rằng mình coi như thiên phú mạnh nên được chút ưu đãi.

- Vâng cảm ơn lão sư, ta đi trước.

Thấy hắn lễ phép khiến lão giả gật gù hài lòng, nhìn theo đằng sau dáng người thiếu niên, hiếm có ai thiên phú trác tuyệt mà lại có tính tình ổn định, giữ lễ như vậy. Nếu lão đủ mạnh hay thiếu niên này kém lại một chút thì có lẽ đã nhận hắn làm đệ tử rồi.

- À quên, thông báo mấy lão gia khỏa kia để ý một chút.

Lấy ra điện thoại gửi tin nhắn đến các đồng đạo xong lão vẫn chưa yên tâm liền vội vã chạy đi, nơi này cũng chẳng còn việc nữa.

Nhờ vào lệnh bài mà Vương Phong được ưu tiên kiểm định trước, bởi vì quá trình kiểm định không mất quá nhiều thời gian nên cũng chẳng ai lên tiếng phản đối, người ta có lệnh bài đặc cách thì cho chút mặt mũi là điều dĩ nhiên.

Vương Phong được lợi, vui vẻ cầm trên tay bốn túi Tinh Thạch và một giới chỉ màu đen.

- Ka ka, không ngờ thuận lợi như vậy.

Khác với kiểu lo nghĩ không tới của hắn, Hữu Sinh vẫn một mực cảnh giác.

- Ta vẫn cảm thấy có gì đó kì kì, ai ai cũng cầm bị lớn, bị nhỏ còn ngươi lại được giới chỉ.

- Chắc vì không đủ túi đặt phần thưởng nên lão giả kia lấy đại giới chỉ thôi, hẳn không có diện tích bao nhiêu đâu.

- Suy nghĩ của ngươi đủ điên rồ rồi đấy, đây là viện kiểm nghiệm chớ có phải chợ hàng cá hàng tôm đâu mà thiếu túi.

- Ha ha ha, thôi kệ đi dù sao cũng nhận hết rồi.

Chẳng phải hắn không để ý nhưng dù có biết thì lúc đó hay lúc này phải làm thế nào mới thỏa đáng, chỉ cần biểu hiện khác thường liền làm người khác 100% nhận định mình có trá, càng dễ dây vào nguy hiểm hơn.

Nghĩ thêm một lúc thì tiểu đồng mới chịu từ bỏ, thở hắt một hơi dài.

- Haizzz.... nhìn lão ta cũng không có ác ý, kệ vậy.

- Ngươi nhớ chăm sóc cái trứng của ta đấy.

- Được rồi, khí tức của nó cũng hơi mạnh, sau này nếu tốt thì làm hộ thú không thì để phi hành, di chuyển cũng được.

- Tính sau, lo bí cảnh cái đã.
Chương trước Chương tiếp
Loading...