U Minh Đại Đạo

Chương 30: Si Mộc



Tổ đội Vương Phong thu thêm hai thành viên mới, cô gái tên Tần Phương Ngi thiên về trị liệu còn Tầm Phương Lâm mạnh về công kích tầm xa.

Thông thường tu sĩ nếu không thức tỉnh được linh thể Trí lực đạt từ B trở lên sẽ phải chọn cho mình một con đường chuyên dụng vì bộ não không dủ dung lượng. Càng về sau số lượng pháp chú càng nhiều, họa đồ càng phức tạp nên không thể lưu trữ hết được.

Phương Lâm bộ dạng vẫn còn e dè với đội mới nhưng đối với Vương Phong thì khác, tuổi cả hai xêm xêm nhau lại thêm một hồi xảo ngộ trước đó nên muốn bắt chuyện.

- Vương Quang, có phải hộ mệnh giả của cậu là tư chất Hoàng sắc?

Tư chất hộ mệnh giả chia ra làm Bạch, Lục, Lam, Tử, Hoàng, Dạ, Huyết và Hỗn Độn, chỉ duy nhất một cách để nhận biết là nhìn vào quang sắc của hộ mệnh giả ngay lúc thức tỉnh, sau đó thì vô phương.

Tư chất quyết định cả khởi điểm lẫn tiền đồ sau này, ví dụ như Chiến Thần Titania với tư chất Huyết sắc, ngay lúc thức tỉnh đã đạt đến Bậc 3 trung kỳ, bất kể kỹ năng hay tốc độ tu luyện đều rất hoàn hảo nhưng không có thiên phú nào là tuyệt đối, kiên trì, vững chí, cần cù và cả vận may mới thật sự quan trọng.

Nếu người ta đã bắt sẵn cầu qua vực thì Vương Phong hắn cũng không vội tự nhận mình có cánh.

- À, hình như là thế.

Mấy người Tống Uyển như có cùng câu hỏi nên chăm chú nghe, cũng không ngạc nhiên bởi câu trả lời nữa khi thực tế đã chứng minh quá đủ.

- Thảo nào, tụi này toàn Lam sắc đã xem như rất may mắn, không ngờ hôm nay được tận mắt diện kiến hộ mệnh giả Hoàng sắc.

Vương Phong cười cười cho qua, không biết nếu nói sự thật thì bọn họ sẽ kinh ngạc cỡ nào nhỉ.

- Chúng ta nên qua đó xem là báo vật gì mà bọn Quách Tùng muốn giết người diệt khẩu.

- Hình như là thụ linh.

- Thụ linh??

Nghe Tần Phương Nghi ấp úng đoán khiến cho năm người trừ Vương Phong rất kinh ngạc, thực sự hắn chỉ biết chút ít về sự ra đời của thụ linh chứ không hiểu rõ công dụng, chức năng hay điểm tốt gì cả.

Nói về khí linh thì hắn hiểu đơn giản do Hữu Sinh từng giảng qua, vũ khí lạnh bình thường sau hàng ngàn, vạn năm có thể sinh ra được khí linh và chỉ khi tồn tại khí linh, chúng mới có thể hấp thụ tinh hoa thiên địa nhật nguyệt để đột phá phẩm chất của mình.

Khởi điểm cấp bậc của vũ khí do nguyên liệu và người luyện ra nó quyết định nhưng muốn phát triển cao hơn phải đợi đến khi nó sinh ra khí linh, dĩ nhiên thời gian cần thiết, tư chất và tốc độ phát triển của khí linh cũng lệ thuộc vào nguyên liệu và người luyện khí.

Ai đó nghe xong, tính toán một hồi rồi đột nhiên nói lớn.

- Nếu thật sự là thụ linh thì chúng ta giàu to rồi.

- Chứ còn gì nữa...

- Vương Quang chắc còn chưa biết về thụ linh nhỉ?

Tống Uyển thấy thiếu niên mờ mịt liền cười cười nhã ý, Vương Phong cũng không ngần ngại gật đầu.

- Thụ linh là linh hồn của thực vật, được sinh ra khi trải qua vô vàn tháng năm hấp thụ từng chút một tinh hoa thiên địa nhật nguyệt. Cây có thụ linh gọi là linh thụ và bất kỳ linh thụ nào đều tương đương bảo bối, đặc biệt dành riêng cho người sở hữu Mộc hệ.

Mọi người vừa đi vừa nghe Tống Uyển giải thích thêm.

- Quả, rễ, lá, thân, toàn bộ những thứ thuộc về linh thụ sau khi người Mộc hệ hấp thu trực tiếp hoặc dần dần sẽ không chỉ đẩy mạnh tốc độ tu luyện mà tư chất thuộc tính cũng được cải thiện theo.

- Wow, vậy thứ này còn tốt hơn yêu đan hay năng lượng thạch rất nhiều.

- Dĩ nhiên, linh thụ nếu dùng trực tiếp sẽ rất phí, thông thường người ta sẽ trồng ở một nơi nào đó huấn luyện tu sĩ như học viện, tông phái... để sử dụng dần dần gồm có linh dịch, linh quả và linh khí xung quanh nó.

- Linh thụ có sức sống rất mạnh mẽ lại có thể phát triển dần theo thời gian nên cực kỳ trân quý, không nghĩ đến nơi như thế này lại tìm được một gốc. – Hàn Toại tiếp lời

Qua một hồi giải thích, Vương Phong đã hiểu rõ chỗ giá trị của linh thụ, nếu có thể sở hữu nó thì con đường phát triển Mộc hệ sẽ dễ dàng hơn dù dạo này Mộc hệ của hắn phát triển khá ổn nhưng tư chất vẫn quá thấp, càng về sau càng khó khăn hơn.

- Nhìn kìa, là gốc cây đó.

Theo hướng tay Tần Phương Nghi có một cây si già rất lớn, bán kính vòng thân hơn 5 mét, tán cây cao rộng phủ rợp cả một vùng, đặc biệt xung quanh nó chẳng có một loài cây nào khác mọc lên, cô đơn như một kẻ thống trị.

- Nó phát ra lục quang kìa, đúng là linh thụ rồi.

Nhìn bên ngoài hẳn sẽ không thấy được gì nhưng phần dưới chỗ gốc cây dường như bị thứ gì đó khoét sâu một lỗ lớn, nhìn vào trong đấy mới thấy được lục quang phát ra.

- Nhưng mà cái cây này lớn quá, làm sao mang về được?

Nghe Tống Thiết nói mọi người mới để ý đến việc này, nếu muốn bán giá cao phải toàn vẹn nhưng vấn đề là kích thước khổng lồ như này thì quá khó khăn.

Trong lúc cả đội bàn bạc thì Vương Phong lại mê mẩn nhìn gốc đại thụ trước mặt, thông qua Âm Dương nhãn hắn thấy được từng dòng năng lượng bên trong thân cây đang chảy đều tự nhiên, phát ra lục quang rực rỡ chứng thực đây là linh thụ. Đặc biệt càng bước lại cần, không khí càng mát mẻ, tươi mới đầy nhựa sống cứ như bản thân đang hòa mình vào những dòng chảy đó.

Năng lượng Mộc hệ trong người hắn bắt đầu nhộn nhạo hệt như mỗi lần tu luyện, quả nhiên linh thụ không phải vật tầm thường, chỉ cần tiếp xúc gần thì năng lượng thuộc tính sẽ được trau dồi.

Âm Dương nhãn cùng Huyết Nguyệt nhãn lại thúc giục, nhìn sâu hơn vào bên trong gốc cây, tiến gần về khu vực trung tâm rồi đột nhiên hắn thấy được một nơi rất lạ.

- Đây là...

Tại nơi sâu nhất trong gốc linh thụ tồn tại một lục quang cầu đang điều tiết năng lượng chảy đều khắp toàn thân cây, mặc dù chưa từng nhìn thấy thụ linh nhưng qua lời kể của Tống Uyển không hề nhắc đến sẽ có hình dáng cụ thể thế này.

- Nhân loại, các ngươi tha cho ta một mạng có được không?

Đột nhiên có một giọng nam hài truyền vào não Vương Phong khiến cơ thể bất giác lùi lại nhưng một lúc sau vẫn chưa thấy có điều gì bất thường nên hắn buông lỏng, nhẩm miệng giao tiếp.

- Ngươi là thụ linh của nó?

- Không phải, ta là thụ tâm hay Mộc tâm, trên thụ linh một bậc rất lớn, mấy ngày trước ta vượt thiên kiếp đột phá, trời đánh cái rầm nên bản thể bị vỡ một mảng lớn nhưng rốt cục vẫn thành công, đổi Linh thành Tâm, chỉ còn cách cảnh giới cuối cùng một bước nhưng không ngờ vì thế mà bị phát hiện.

- Cảnh giới cuối cùng, ngươi nói gì ta vẫn chưa hiểu lắm, rõ ràng hơn chút đi?

- Haizz...Nghe cho rõ, giống loài thực vật chúng ta khi sống lâu thiệt lâu sẽ sinh ra thụ linh, lúc đó có thể kiểm soát được bản thể chút chút nhưng vẫn chưa có ý thức cụ thể, chẳng qua so với những loài bình thường mạnh mẽ hơn không ít. Tu luyện đến một giai đoạn nhất định, ý thức được hình thành rõ ràng, đủ để kiểm soát hoàn toàn bản thể, truyền âm, cảm nhận... thì gọi thụ tâm hay Mộc tâm nhưng đây cũng là lúc bọn ta phải chịu một đợt thiên kiếp xem như đánh dấu cho việc biến dị của mình. Cuối cùng... không biết nữa, ta chưa có tu luyện đến đó...

“Thua luôn” – Vương Phong lắc đầu ngao ngán, quả nhiên là một thằng nhóc không hơn không kém, hẳn chỉ biết trong phạm vi đã trải qua mà thôi.

- Ngươi rất đặc biệt! – thằng nhóc đột nhiên nói tiếp

- Đặc biệt?

- Chẳng ai nhìn thấy nội thể của ta được trừ ngươi, vả lại trong cơ thể ngươi năng lượng hỗn độn nhưng lại rất trật tự, phi thường khác mấy người từng đi ngang nơi này, cả những kẻ kia nữa.

- Sao ngươi biết?

- Cảm nhận, trong phạm vi bản thể thì ta nhìn thấu được vạn vật nhưng với ngươi lại chỉ biết được bấy nhiêu, cho nên ngươi đặc biệt.

Trong lúc Vương Phong trò chuyện cùng thụ tâm thì mọi người đã quyết định khai thác được bao nhiêu lấy bấy nhiêu, đầu tiên là quả, lá, cành, rễ... lúc này thằng nhóc mới vội vã.

- Này nhân loại, ta biết các ngươi không thể tha cho ta được nhưng ta không muốn bản thân mình chết một cách vô dụng thế này, ngươi có thể giúp ta một lần được không, ân tình này suốt đời ghi tạc.

Giọng nó hơi buồn, hẳn biết rõ bản thân hôm nay không thể nào thoát khỏi định mệnh, Vương Phong cũng vô phương bảo mọi người dừng tay, có điều nghe qua câu chuyện trên hắn hiểu những gì thằng nhóc trải qua không hề đơn giản và nhẹ nhàng như thế.

Thiên kiếp! Đâu phải hắn chưa từng nghe, vượt qua được nó không rồng cũng phượng.

- Ngươi nói xem.

- Ta cảm nhận được Mộc hệ trên người ngươi, hãy hấp thụ ta. Mộc tâm như ta chính là thứ mà tu sĩ Mộc hệ truy cầu vì chỉ cần hấp thu thì năng lượng thuộc tính sẽ biến đổi ngay, ta gọi Si Mộc, mạnh hơn Mộc hệ trong ngươi gấp mấy chục lần, năng lượng nội tại dồi dào, hồi phục tốt. Nếu ngươi hấp thụ ta thì sau này trân trọng nó là được, coi như một cái duyên.

Nghe giọng nói nghiêm túc nhưng vội vàng của thằng nhóc là Vương Phong đoán được chắc chắn còn cách thứ hai, hắn cũng không cần cải thiện tư chất Mộc hệ làm gì, cái hắn không thiếu nhất bây giờ chính là thiên phú, rước thêm chỉ càng khổ thân.

- Nói ý còn lại đi, ngươi không còn nhiều thời gian đâu.

Vừa nói Vương Phong vừa chỉ chỉ về phía đồng đội đang bắt đầu chặt lấy rễ cây và hái quả.

Biết mình không qua mắt được nhân loại trước mặt, Si Mộc càng không để tâm mặt mũi nói tiếp.

- À... cách này dễ hơn, thuận tiện lắm. Ta sẽ để lại cái thân xác này cho các ngươi và chui vào một cái quả nhỏ, chỉ cần ngươi trồng cho nó lớn thì xem như ta được hồi sinh.

- Không tổn hại đến tu vi của ngươi sao?

- Dĩ nhiên có, chẳng qua bản thể mới không đáp ứng nổi nhu cầu nhưng với khả năng của ta có thể giúp nó phát triển nhanh hơn bình thường rất nhiều, không lâu sao lại hồi phục như cũ.

- Ta có lợi gì, sao nhìn qua lại chỉ có ngươi là tốt vậy?

- Lợi sao? Ngươi yên tâm, chỉ cần ta hồi phục một lần nữa, về sau có thể giúp ngươi bồi dưỡng thảo dược, đặc biệt có thể giúp cải thiện Mộc hệ của ngươi rất nhiều.

- Suy cho cùng nếu hấp thụ ngươi sẽ là tốt nhất nhỉ.

- Cũng đúng, có điều...

Thằng nhóc hơi trầm giọng khựng lại, tồn tại nơi này không biết bao lâu rồi dĩ nhiên đã từng chứng kiến cái gọi là lòng dạ con người, ngay từ lúc đầu nó đã không nghĩ bản thân mình lần này còn cơ hội nhưng nó tiếc cái khoảng thời gian đau khổ chịu đựng thiên kiếp đánh thẳng vào người, tiếc mấy ngàn năm sống một mình, cô đơn lạnh lẽo mong có ngày tu vi đại thành, gặp được cơ duyên tụ ra thân xác, ngao du thiên hạ đó đây.

Đặc biệt khi nhìn thấy thiếu niên này có gì đó rất khác lạ so với những kẻ phàm tục kia, nó lại lần nữa hy vọng.

- Được rồi, ngươi cứ chọn một quả rồi truyền âm cho ta.

Thằng nhóc bừng tỉnh khỏi cảm khái, không tin những gì mình nghe được.

- Ngươi... ngươi đồng ý sao?

- Nhanh đi, không thì bọn họ hái hết.

- Đa tạ.

Sau hơn mười phút, Vương Phong nhận được lần truyền âm cuối cùng của thằng nhóc Si Mộc, chọn đúng một quả rồi kín đáo đưa vào trong giới chỉ nhờ Hữu Sinh chăm chóc giúp.
Chương trước Chương tiếp
Loading...