Ú Oà! Bạn Trai Trên Mạng Của Tôi Là Trùm Trường

Chương 87: Thẻ Đen Quyền Lực



Đàn em Nhân Sâm nhanh chóng bắt giữ Linh Chi lại, sau đó đưa bọn côn đồ và Linh Chi đi đến đồn cảnh sát.

Kỷ Tử nhìn thấy Mộc Linh trước mặt khiến cho anh ngạc nhiên nói...

- Mộc.... Mộc Linh??

Nghe tiếng gọi cô quay lại nhìn, thấy là anh nên cũng im lặng không nói gì. Cô đi đến giường vừa bất lực vừa mặc đồ vào cho Mộc Nhĩ, vẻ mặt bình thản không chút thay đổi khiến cho Nhân Sâm và Kỷ Tử bối rối.

Vẻ mặt Mộc Linh lộ vẻ bi thương, đôi mắt ửng đỏ như sắp khóc đến nơi, giọng nói hơi khàn....

- Kỷ Tử! Hãy giúp tôi đưa Mộc Nhĩ đến bệnh viện, tôi sẽ thông báo với ba mẹ sau.

Kỷ Tử do dự rồi cũng đi đến bế Mộc Nhĩ lên rời khỏi đó, Nhân Sâm đến gần ôm cô vào lòng an ủi....

- Đừng buồn nữa, anh nhất định sẽ tìm luật sư đưa họ ra toà để trả lại sự trong sạch cho Mộc Nhĩ!

Mộc Linh vừa ôm lấy anh vừa lẩm bẩm....

- Tại sao lại như vậy chứ....hicc....họ đều là bạn thân của em mà.....sao họ lại có thể phản bội em.....huhuhu.....

Càng nói, Mộc Linh càng ấm ức tuyệt vọng hơn. Những người mà cô xem là người thân nhất thế mà lại phản bội mình, Nấm Hương đứng gần đó chứng kiến hết nãy giờ không nhịn được cũng lên tiếng....

- Mộc Linh! Đừng đau lòng nữa, mọi chuyện xem như là xui xẻo bị chó dại cắn đi.

Một lát sau, đợi tinh thần của Mộc Linh đã ổn định hơn thì Nhân Sâm và Nấm Hương cùng cô ra bên ngoài.

Vì muốn dỗ dành cho cô vui, nên Nhân Sâm lấy trong túi ra một tấm thẻ ngân hàng màu đen quyền lực đưa cho Mộc Linh.

- Cầm lấy đi!

- Gì vậy???

Mộc Linh nhìn tấm thẻ trên tay ngơ ngác hỏi lại, Nhân Sâm hôn lên trán cô một cái trước mặt Nấm Hương khiến cho cô ăn trọn cơm chó. Dù tức xì khói nhưng vẫn không thể mắng được đành nhịn, Nhân Sâm nhìn Mộc Linh với ánh mắt thâm tình....

- Sắp tới anh bận giải quyết công việc nên không thể gặp em, nếu như buồn thì cứ đi vui chơi mua sắm tùy thích em muốn quẹt bao nhiêu tiền trong thẻ cũng được!

Nấm Hương nghe vậy thì bất ngờ, ánh mắt không thể tin được nhìn tấm thẻ trên tay Mộc Linh. Miệng lẩm bẩm chê bai....

- Haizz, đúng là người có tiền có khác, quẹt được 3 hôm là cháy thẻ liền ấy!

- Để xem tốc độ quẹt thẻ tiêu tiền của em có nhanh bằng tốc độ anh kiếm tiền hay không?!

Nhân Sâm tự tin nhìn Nấm Hương khiêu khích, Mộc Linh buồn bã nói....

- Thôi được rồi, mặc kệ trong thẻ có bao nhiêu tiền! Em chỉ cần anh giữ liên lạc với em là được.

Ở bệnh viện, Kỷ Tử vẫn luôn túc trực bên ngoài. Ba mẹ của Mộc Nhĩ biết tin liền đến nơi, mọi chuyện xảy ra đều được Mộc Linh kể hết nên cả hai người đều buồn bã ngồi đợi ở ngoài.

Bác sĩ nhanh chóng đi ra, vẻ mặt điềm tĩnh nói....

\- Cô gái vẫn còn hôn mê, mọi người đừng để cô ấy kích động!

Nói xong bác sĩ cùng y tá rời đi, ba mẹ vội chạy vào trong nhìn đứa con gái đang nằm trên giường. Trong lòng đau xót cho đứa con gái của mình, Kỷ Tử cũng không muốn bị hiểu lầm nên quay người trở về nhà.

Vài ngày sau, Nấm Hương thấy Mộc Linh không được vui liền nảy ra chủ ý....

\- Êy, đi chơi không???

\- Chơi gì???

\- Hay là đi trung tâm thương mại xem ít đồ đi!

Mộc Linh định từ chối thì bị Nấm Hương năn nỉ kéo ra khỏi nhà, khi đến trung tâm thương mại cả hai đi dạo xung quanh ngắm nhìn khắp nơi. Đến một cửa hàng trang sức, nhìn thấy bảng giá trên từng loại trang sức khiến cho Nấm Hương và Mộc Linh lập tức choáng váng. Nhân viên thấy vậy liền chế giễu cả hai người....

\- Đúng là đỗ nghèo khỉ, không có tiền còn bày đặt đi xem trang sức hàng hiệu!!!
Chương trước Chương tiếp
Loading...