Ừ Thì Đơn Phương
Chương 7: Kí ức của thiên dương
#Canary: thật sự thì mình viết lại chap này 3 lần rồi đấy! Cũng do cái tật đãng trí, quên lưu lại của mình. Hic. Xin lỗi mấy bạn nhiều nha. À mà... mấy bạn vui lòng để lại cmt về truyện đi. Để mình biết còn sửa hướng đi cho hợp lí nữa! Hic.________Tôi thở phù. Nói chuyện với mọi người trong bếp. Cả gian bếp rôm rả hơn mọi ngày. Cho đến khi nghe tiếng hắn quát phía trên bảo ồn thì chúng tôi nói nhỏ lại. Lát sau thì Thủy Trà về. Tôi bước nhẹ bước ra đón nhỏ. Hỏi vừa đâu về thì nhỏ bảo đi qua nhà anh họ hàng. Wow. Thủy Trà có anh họ hàng luôn à? Mới biết luôn. Tôi cùng Thủy Trà lên phòng, nhỏ đi tắm, tôi ở ngoài đọc truyện. Nhỏ tắm lâu ơi là lâu luôn ý! Mà chắc thua tôi quá! Mỗi lần đi tắm là tôi chán nản nhưng khi vào rồi thì lại chẳng muốn ra. Đôi lúc ở nhà mẹ cứ hỏi tôi ngủ trong đó luôn hay gì mà lâu vậy. Đến giờ vẫn còn cái tính đó luôn ý. Lát sau thì Thủy Trà ra, tôi nhìn đồng hồ, cũng đã 6h45, bữa tối chắc cũng đã sẵn sàng. Chúng tôi cùng xuống ăn tối, tôi chỉ mong sao cho An Như đã về thôi. Nhưng nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước. Chị ta đang ngồi trên bàn ăn kia kìa, Thủy Trà kép tôi vào ngồi cạnh cậu ấy. Vừa đặt mông xuống, chưa kịp nóng ghế thì hắn đã lên tiếng: - Minh Hy! Cô là người làm! Sao lại ngồi ăn ở đây? Tôi ngạc nhiên lắm, rõ ràng hôm qua hắn cho phép tôi ngồi ăn cùng kia mà! Sao giờ lại... Tôi có gì đó buồn buồn trong lòng, mặt xịu xuống. Thủy Trà thấy vậy liền nói: - Anh! Hôm qua vẫn ngồi ăn bình thường mà! Sao hôm nay khác vậy? - Dương! Để Hy ngồi ăn cùng cho vui! - An Như kéo tay hắnHứ! Thủy Trà nói tôi nghe thích tai bao nhiêu thì An Nhau nói tôi nghe chẳng lọt tai bấy nhiêu. Ngồi ăn cùng cho vui à? Âm mưu mới đấy à? Thủy Trà nài nỉ, hắn bực bội nói: - Hôm nay anh không thích cô ta ăn cùng! Cô ta quá đáng với An Như! Anh ghét! Em vì người ngoài mà cãi anh sao? Hả Thủy Trà? Tôi bắt đầu lo sợ. Sợ vì tôi mà Thủy Trà bất hòa với anh trai. Tôi mới níu áo nhỏ, nói: - Thôi! Tao ăn sau cũng được mà! Nói rồi tôi rời khỏi bàn ăn. Nước mắt rơm rớm. Quá đáng với An Như? Là ai quá đáng với ai đây?? Tim tôi nhói lên từng nhịp, đau quá! Thật sự đau quá! Nhịn! Cố nhịn thôi! Đúng! Tôi không được khóc! Quân tử trả thù mười năm chưa muộn! Tôi đi ra khỏi phòng ăn, ngửa mặt lên trần nhà để ngăn nước mắt. Không ăn cùng thì thôi, bình thường mà! Tôi trấn an bản thân mình, thèm ăn bánh uống nước rồi! Chai nước lúc nãy mới uống có một tí đã bị hắn giật. Nhưng nếu lấy nước và bánh là phải trở vào đó. Thật sự thì chẳng muốn vào chút nào. Thôi thì bì sự nghiệp ăn uống, vào lại thôi! Ăn để quên đi cái buồn! Tôi quay lại căn bếp, nơi bàn ăn thì rộng mà chỉ có ba người. Tôi vừa vào thì ba người đều hướng mắt nhìn tôi. Tôi chỉ nhìn lại Thủy Trà rồi cất giọng nói: - Trà này! Tao lấy một ít bánh quy, một phần trong ổ bánh gato chanh dây mà chị Nụ làm lúc sáng nha! Với cả một chai nước ngọt nữa! - Mày cứ tự nhiên đi! - Thủy Trà cười hiềnThật thì tôi quý nhỏ lắm đấy! Gì cũng kêu tôi tụ nhiên như người nhà cả! Tôi lấy cái mâm nhỏ đến bên tủ lạnh, nhìn thoáng qua hắn, tôi thấy hắn khẽ chau mày - Chẳng phải lúc nãy vừa uống nước ngọt rồi sao? Lại còn ăn bánh! Bỏ cơm à? - hắn hỏiUống cái trym ý! Chỉ mới uống được một hóp là hắn đã cuỗm mất tiu. Tôi bỏ cơm thì liên quan gì hắn? Tôi vừa lấy dao cắt bánh, nhìn hắn với bộ mặt không cảm xúc - Tôi thích! Liên quan đến anh không? Hắn ta chau mày - Trả lời thế à? Tôi chẳng thèm quan tâm, cũng chẳng thèm trả lời. Quay lại cắt tiếp cái bánh chanh dây. Nhìn ngon gê luôn ý! Kiểm tra lại mâm trên tay. "Bánh quy này! Bánh gato này! 1 cup cake này! 1 chai 7up này! " tôi lẩm bẩm trong miệng. An Như thấy thái độ của tôi thì nói giọng ngọt ngào đến phát run: - Hy này! Sao em lại có thái độ đó với anh Dương? Dù gì anh ấy cũng hơn em hai tuổi mà! (#Canary:x xin lỗi mấy bạnmình nhầm về số tuổi của Thiên Dương ==" Thiên Dương đính chính lại là học 12c2 nha, lớn hơn Minh Hy 2 tuổi ạ) Hơn hai tuổi? Thế à? Thì sao? Ảnh hưởng đến chị không? Tôi chẳng thèm trả lời, bê mâm bánh, đi ngang Thủy Trà thì cười, nói rằng tôi xuống nhà dưới với mấy bác mấy chị chơi tí. Nhỏ cũng vui vẻ cười hiền. Tôi xuống nhà dưới, mọi người nhìn thấy tôi thì mặt tươi như hoa luôn ý. Bác Hồng hỏi tôi sao không cùng ăn tối mà lại bê bánh xuống, tôi chỉ cười trừ thôi. Tôi mời mọi người ăn bánh tôi mang xuống, nhưng ai cũng xua tay, bảo ăn tối no rồi nên chỉ có mình tôi ăn thôi. Tôi ngồi ăn, nghe mọi người kể chuyện lúc xưa. Chúng tôi cười rôm rả, mọi người vui tính thật! Rồi bác Hồng quay sang hỏi tôi - Hy này! Con có bạn trai chưa vậy? Tôi giật mình, nhìn quanh thì trông ai cũng như đang chờ đợi câu trả lời từ tôi. Tôi cười hề hề! Bảo là chưa có. - Chưa có bạn trai nữa à? - Bác Hồng nói - Xinh thế này mà chưa có bạn trai nữa :v Bác ơi! Bác làm con ngại chết được! Xinh đấy, ehehe. Chúng tôi lại nói chuyện về chị Na rồi chị Nụ. Mà lạ thật! Nhà tôi thấy nhiều người giúp việc lắm mà! Sao chỉ có ba người họ ở đây nhỉ? Tôi hỏi thì chị Nụ nói rằng bác Hồng chị ấy và chị Na đã làm rất lâu, giúp đỡ nhiều, không tìm được chỗ ở nên ở đsay luôn! Xem như đây là nhà vậy! Thì ra là vậy! - Cái gì??? - Thiên Dương quát lớnTôi giật mình. Có chuyện gì thế nhỉ? Bốn người chúng tôi kéo lên xem chuyện gì đang xảy ra. Vừa lên thì hắn trừng trừng nhìn Thủy Trà: - Trà! Em nói... mai ba với bà ta về à? - hắn hỏi - Dạ... lúc nãy em qua nhà anh Quang (anh họ ý), ba gọi cho em và nói mai về! - Thủy Trà giọng run run - Mà anh! Gọi là mẹ đi, hay dì ý! Bà ta bà ta mãi! - Cái đm! Ông già đã vì bà ta mà hại em tí chết đấy! Lại còn ăn hiếp mẹ nữa! Bà ta không đáng được anh gọi bằng dì!!! Hắn ta nhìn trông gê lắm. Đập bàn rồi bỏ đi luôn, đi ngang tôi thì kéo tôi theo luôn ý! Đệt! Làm cái quái gì thế? Chân đang đau mà bị hắn lôi nữa chứ! - Bỏ tôi ra! Làm gì thế? Chân tôi đau!!! - tôi vùng vẫyHắn ta liếc nhìn tôi bằng ánh mắt sắc bén - Cô là người làm! Đi theo tôi! - đoạn hắn quay sang An Như - Như này! Em ngồi chơi nhé! Hay kêu quản gia đưa về cũng được! Giờ anh mệt! Cần nghỉ ngơi! Nói chuyện với chị ta thì ngọt ngào vậy á! Nói rồi hắn kéo tay tôi lôi đi. Thật quá quắt mà!!! Lôi lên cầu thang luôn á! Chân tiếp tục nhói đau, máu chảy nữa rồi! Trời ơi!!!! Vừa lên hết cầu thang thì tôi khụy xuống, đi hết nổi rồi! Chân đau quá, nước mắt muốn chảy xuống luôn á! Hắn nhìn lại, chau mày rồi ngồi xuống, bế thốc tôi lên. Cái wtf gì thế? Hắn làm gì vậy? Tôi ngượng chín mặt, bảo hắn bỏ xuống nhưng hắn không thèm nghe đến, lại còn lẩm bẩm gì mà "Mít ướt! Chẳng thay đổi!". Tay đổi? Hắn đã thấy tôi mít ướt rồi à? Hắn bế tôi vào phòng hắn, thảy bịch xuống, nhưng không phải trên giường, mà là dưới đất. Ôi cái mông của tôi, đau chết được!!! Hắn thì thản nhiên nằm ườn ra giường, tay gác ngang mắt. - Bắt đền anh đấy! Chân tôi chảy máu rồi! Chân tôi bị tuột băng rồi này!!! Tôi quát um cả lên, hắn nhăn nhó, cầm cái gối liệng thẳng vào mặt tôi - Ồn ào quá!!!! - hắn lớn tiếngTôi bắt đầu sợ, không biết hắn tính làm gì tôi. Tôi quay quanh phòng hắn, kia rồi! Hộp sơ cứu kia rồi! Nhà giàu có khác! Đi đâu cũng thấy hộp sơ cứu cả. Tôi tự mình lết thân đi lấy nó, rồi ngồi xuống dùng bông lau máu. Thật là tôi băng lại xấu lắm luôn, mà thôi kệ, có băng là mừng rồi! Tôi dẹp hộp lại chỗ cũ - Anh cần gì tôi? - tôi hỏiHắn ta chẳng thèm ngồi dậy, nằm đó mà ra lệnh - Đến cái tủ, ngăn cuối kéo cái balô ra! Xếp vài bộ đồ bỏ vào! Ờ! Chuyện là bây giờ tôi phải đi xếp đồ cho hắn á! Tại sao tôi phải làm chứ? Nhưng nếu không làm thì chắc hắn sẽ bực blộ lắm! Tôi miễng cưỡng đi lấy balô xếp đồ cho hắn. Nhìn vào tủ đồ, ôi, đồ quá trời luôn ý! Có áo thun với áo sơ mi, hắn định mặt cái nào nhỉ? Tôi quay sang hỏi - Sơ mi hay áo thun? - 2 áo sơ mi! 2 áo thun! - hắn đápHai sơ mi này! Hai thun này! Áo đẹp ghê nha! Nhất là áo sơ mi á! Xếp cho hắn một cái màu trắng viền đen với một cái màu đen viền trắng. Tốt! Áo thun thì tôi xếp áo tay ngắn trắng luôn, vì thấy hắn mặt nó khi ở nhà. Ew! Giờ đến quần, thôi thì lấy đại vậy. Xếp xong xuôi thì tôi thở ra, đi lại ghế ngồi. Chợt hắn ngồi dậy nhìn tôi - Này! - hắn kêu - sao cô quá đáng với An Như vậy hả? Cô ấy dễ thương vậy mà! Sao cô lại đối xử với cô ấy như thế hả? Tôi giật mình. Gì chứ? Tôi... quá đáng với chị ta? Chị ta dễ thương? Hứ! Đang nói cái quái gì đấy? Là chị ta quá đáng với tôi mới đúng! Nhìn chân tôi này! Là do chị ta cố ý gây ra đấy!! Lại còn làm nó thảm hại hơn nữa chứ! Chết tiệt! Tim tôi nhói lên từng nhịp, tức, ức, không chịu được, nước mắt sắp rơi, không kìm được nữa rồi! Mặc kệ đi, chẳng quan tâm nữa! Nước mắt rơi lã chã, nấc lên thành tiếng. Hức... tại sao? Tại sao hắn lại không biết mọi thứ đều do chị ta sắp đặt. Hắn thấy tôi khóc thì thở dài, nằm ườn ra, lẩm bẩm: - Đã sai rồi! Nói tới cong khóc nữa, xem An Như đi! Em ấy khóc là chính đáng, còn cô tôi chẳng thấy gì đáng để khóc cả! Ờ! Chị ta khóc là chính đáng đấy! Còn tôi thì không chứ gì? Tức, ức, nghẹn. Tôi co chân lên, gục mặt vào đầu gối, nước mắt rơi ngày một nhiều, tôi vỡ òa ngay khoảnh khắc ấy. Mọi sự việc tôi phải chịu đngự cả ngày nay, không kìm được nữa rồi! Tôi khóc, khóc nhiều lắm! Hắn ta bực bội - Im ngay đi! Ồn ào quá!!! Ngước mặt lên thì thấy hắn đã ở trước mặt tôi rồi, khuôn mặt ấy... thật đẹp làm sao. Nhưng ánh mắt ấy nhìn tôi, vô cùng tức giận - Tại sao? - tôi nói nghẹn - Tôi sai à? Là tôi sau sao? Tất cả đều cho chị ta cố ý! Chị ta cố ý xúc phạm ba mẹ tôi, chị ta cố ý xúc phạm tôi, chị ta cố ý đụng tôi để tôi bị đứt tay, do tôi hậu đậu nên làm rơi dao đứt chân, chị ta còn giẫm mạnh lên chân tôi đấy!! Chị ta khóc à? Nước mắt cá sấu! Tất cả chỉ là một màn kịch do chị ta dựng lên để hại tôi thôi. Tôi không gây thù hằn gì với chị ta mà! Sao chị ta lại ghét, lại đối xử với tôi như vậy??? Thật sự tôi tức lắm. Tôi nói hết một lượt. Hắn ta nghe xong thì túm tóc tôi. Ôi! Đau quá! Hắn điên à?? - Cô.. -hắn ta chỉ tay vào tôi - tôi cấm cô nói An Như như thế!!! Là do cô biện minh thôi! Em ấy trước giờ hiền lành, chưa hại ai bao giờ cả! Tôi cấm cô xúc phạm đến em ấy thêm một lần nào nữa! Nếu không thì đừng trách tôi! Rõ chưa?!?! Đừng nghĩ cô là con gái, là bạn của Trà thì tôi sẽ nương tay! Tôi sợ, sợ lắm. Ánh mắt đó.. như muốn giết chết tôi vậy. Người tôi run bần bật, môi mấp máy, mặt tái mét. Tại sao? Anh ta không tin tôi! Anh ta tin An Như. Tại sao lại như vậy? Hắn ta bỏ tôi ra, lấy đồ vào phòng tắm. Dặn tôi không được bỏ đi. Nghe lời hắn à? Biết sao giờ. Chân tôi không nhúc nhích nổi nữa rồi. Vẫn ngồi đó, vẫn khóc, không thể nào ngưng được. Cố lau nước mắt nhưng vẫn không ăn thua. Hắn ta bênh vực An Như, bênh vực chị ta rất nhiều. Tôi chỉ như một con ở trong mắt hắn thôi. Lát sau thì hắn trở ra, mặt trên người chiếc áo sơ mi xanh dương trắng. Đi đâu à? Tóc hắn ướt, khăn thì choàng ngang cổ, đi ngang nhìn tôi rồi lại giường ngồi, tay ngoắc ngoắc tôi lại. Đi lại theo lời hắn, hắn chỉ tay lên tóc bảo: - Lau tó cho tôi! Hắn không cho tôi lên giường ngồi nên tôi đành đứng dưới sàn. Lấy khăn ngoan ngoãn lau khô tóc cho hắn. Nước mắt ngừng rồi! Chắc mắt tôi đỏ dữ lắm! Tóc hắn mềm thật, thơm thật! Thường ngày thấy nó vuốt lên nên tôi cứ nghĩ nó phải cứng lắm! Nhưng không ngờ lại mềm mượt thế này! Mà tại sao hắn lại kêu tôi làm nhỉ? Đang lau tóc cho hắn thì chúng tôi nghe tiếng ồn ào dưới nhà. Bỗng hắn ta xoay người lại, đứng lên, mặt cáu kỉnh. Hic. Tôi lại làm gì sai à? Tôi sợ hãi lùi vài bước ra phía sau. - Nói mai mới về mà! Sao giờ này về rồi? - hắn ta lẩm bẩmChuyện gì thế nhỉ? Ai về? Lúc nãy Thủy Trà nhắc đến người về.... là ba hắn sao? Ba hắn về thì hắn phải vui chứ! Sao lại bực bội nhỉ? Hắn chảy lại tóc, xách balo lên và đi xuống nhà. Tôi lẽo đẽo đi xuống theo. Hồi hộp quá! Tôi sắp gặp được bầv mẹ của Thủy Trà rồi, chào hỏi sao đây? Phải lễ phép mới được! Vừa xuống thì đã gặp hai người khá lớn tuổi. Ái người con trai thì chắc là ba Thủy Trà rồi, còn người phụ nữ.. cô ấy đẹp thật! Một vẻ đẹp lão, gương mặt hiền hậu vô cùng. Thủy Trà đứng cạnh hai người đó, cười nói tươi vui. Còn hắn thì.. ơ.. hắn sao thế? Mặt cáu kỉnh, tay siết chặt cái balô trên vai, đôi mắt giết người, một không khí lạnh toát ra từ hắn. Người phụ nữ quay sang hắn... cười hiền, nụ cười đó... thật đẹp làm sao. - Ông về đây làm gì? Cả cái bà này nữa!!! Biến đi hết cho tôi!! Bà ta không xứng đáng để được đứng trong cái nhà này!! - hắn quát, tay chỉ vào người phụ nữChuyện gì thế? Sao hắn lại hỗn hào với ba mẹ hắn như vậy chứ? Người đàn ông bực tức, còn người phụ nữ thì trầm buồn. Tôi thấy thế thì chạy lại kéo hắn - Này! Anh làm cái quái gì thế? Sao lại nói mẹ mình như vậy?? - tôi can ngănHắn nhìn tôi, đôi mắt sắc lạnh. Lạnh đến run người, tay hắn đẩy tay tôi ra - Bà ta không phải mẹ tôi! Hắn nói rồi bỏ đi, mặc cho chị Na chạy theo khuyên bảo. Cái mô tê gì thía??? Tôi quay sang chào hai người họ. Ba của Thủy Trà tên Thiên, người phụ nữ là Giang. Thủy Trà cũng giới thiệu với họ sơ về tôi. Nhìn họ có vẻ hài lòng lắm. Tôi bị bác Hồng kéo xuống nhà dưới, bác ấy hỏi hắn có làm gì tôi không, tôi lắc đầu nguầu nguậy. Bác thở ra, tôi cũng hỏi bác về thái độ của hắn đối với cô Giang, bác ôn tồn nói: - Này con nhé! Thật ra bà Giang là vợ kế của ông chủ. Cậu Dương và cô Trà là con của vợ trước ông ấy là bà Thanh. Hồi đó, lúc cậu Dương 7 tuổi, còn cô Trà 5 tuổi thì bà Thanh biết ông chủ ngoại tình. Lúc đầu bà ấy giấu cậu Dương, nhưng khi cậu Dương biết thì cậu ấy bực tức lắm! Lúc đó cậu ấy cũng đã hiểu chuyện rồi. Đêm ấy, cậu thức chờ ông chủ về, lúc ông về thì dẫn theo bà Giang. Cậu Dương tức lắm, chạy lại cấu váy bà Giang la toáng lên "Tại sao lại dám làm mẹ tôi khóc? Trả ba lại cho tôi!". Thật ra bà Giang chỉ đơn giản là yêu ông chủ thôi chứ không có ý định cướp giật gì cả. Mà cái này cũng do ông chủ không nghĩ đến bà Thanh nữa. Nghe cậu Dương la thì bà Thanh chạy ra, thấy trước mắt mình là người chồng đi với người phụ nữ khác thì khóc, khóc nhiều lắm. Cô Trà chạy ra thấy mẹ thế thì ôm mẹ vỗ vỗ. Riêng cậu Dương bốc đồng, chạy vào bếp lấy con dao ra sấn tới bà Giang, ông chủ lúc đó đã ngăn cậu ấy lại, giằng co thì con dao văng ra rơi trúng cô Trà. Lúc đó cậu Dương như muốn chết ngất, mọi người lo lắng vô cùng. Máu của cô ấy chảy không ngừng. Cậu Dương lúc đó thương cô Trà lắm, ẵm ngay cô ấy lên mà vỗ về, kêu xe đến bệnh viện ngay. Từ lúc đó bà Thanh đau buồn quá nên bỏ nhà ra đi, đến giờ vẫn chưa có tung tích. Bác Hồng nói là vì bác đã làm việt ở đây khá lâu nên mới biết chuyện đó. Nghe bác kể thế thì tôi thấy cũng hơi tội nghiệp bà Giang nữa. Cũng trách ông chủ không biết suy nghĩ thôi. Có lẽ lúc đó Trà còn nhỏ nên không nhớ chuyện gì, nhưng chắc có lẽ nhỏ cũng đã suy nghĩ rất nhiều nên mới tha thứ cho bà Giang. Còn hắn ta thì chắc hận ông chủ với bà Giang tận xương tủy. Hèn gì lúc trước tôi thấy trên vai Thủy Trà có vết sẹo, nhiều khi muốn hỏi nhỏ mà quên mất. Nay biết sự việc rồi, tôi cảm thấy may mắn vì đã không hỏi nhỏ về vết sẹo đó. Bác Hồng bảo tôi đi ngủ sớm, chỉ kể thế thôi, thời gian này hắn có lẽ sẽ không về nhà. Tôi chào tạm biệt bác và đi về phòng. Vừa đi ngang phòng ông chủ thì bà Giang bước ra, tôi giật mình cuối đầu chào. Bà ấy cười hiền - Con là Minh Hy nhỉ?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương