Ừ Thì Làm Anh Hùng

Chương 28: Những Câu Truyện Riêng Tư



Sau những phút “chính sự” căng thẳng, bốn người như thường lệ bắt đầu thả lỏng vu vơ tán dóc về mấy vấn đề riêng tư. Ban đầu Nguyên cũng khá ngạc nhiên vì hình tượng này nó quá khác so với tưởng tượng của cậu về cái vụ "họp hành" ở những công ty lớn. Cậu chàng còn thầm nghĩ “chả lẽ đi họp ngoài ngồi với nói mấy câu có vẻ “nghiêm túc” ra thì là mỗi người một tư thế (rất bá đạo) và lảm nhảm kể chuyện riêng ư?”.

Nhưng rồi cậu cũng nhớ ra đây không chỉ là bốn con người có chung lợi ích về kinh tế ngồi bàn nhau cách kiếm thêm tiền mà còn là bốn người sau thời gian "cưỡi mây đạp gió, chém giết tứ tung" ở nước ngoài mà gắn bó thân thiết như anh em. Tiền mất có thể kiếm dần lại nhưng tình cảm anh em mất biết lấy gì hàn gắn. Bởi vậy mỗi khi có dịp tụ hội với nhau, sau những phút nghiêm túc họ sẽ trở về với đúng bản thân mình, giãi bày cho nhau những câu chuyện riêng tư mà ít khi họ kể với người khác. Còn gì hơn khi được là chính mình chứ? Nếu các nhân viên của Phương hay Nam mà nhìn được cảnh này chắc họ sẽ chẳng thể tin được đây là xếp của mình nữa.

Tác phong của cả ba vị mà Nguyên đánh giá lúc đầu là “nghiêm túc” giờ gần như mất sạch. Nam “nhẹ nhàng” vươn chân vắt lên bàn họp, tay cầm ly cafe nhâm nhi bộ dạng khệnh khạng như tên nhà giàu mới nổi. Anh Phương thì kéo chiếc ghế bên cạnh ra vắt chân lên kê tay vắt sau đầu lưng hơi ngả đầy thoải mái khẽ nói:

- Nãy giờ “tập trung chất xám” mệt hết cả người.

Cường cũng chả kém, cậu thả lỏng cà vạt đang thắt, ném phăng bộ vest của mình lên bàn trước mặt nâng cốc café lên uống ực một hơi cạn sạch rồi "phê bình".

- Café nhạt quá, anh Nam này em đã nói là “mình là người có tiền” thì không phải keo kiệt quá chứ? Đãi anh em bằng loại café này thì uống sao nổi.

Nguyên lúc này mới nhận ra là… ngoại trừ bộ quần áo khá “nhếch nhác” ra, cậu đang là người “nghiêm túc” nhất trong phòng. Đúng là mấy tên “mặt người dạ thú”….khoan đã hình như không đúng… là câu gì mới đúng ấy nhỉ?

Rồi sự tập trung của Nguyên cũng dần hướng đến những câu chuyện riêng tư mà chả ai giống ai kia mà mỗi người tâm sự. Nam thì "than vãn" từ khi lấy vợ rồi vợ mình có thai, anh chưa bao giờ có “phút giây bình yên”. Số anh cũng oái oăm lắm, cô vợ này theo “lý thuyết” là vợ của Nam từ trong bụng mẹ cơ. Nhưng ai hay chữ ngờ, một đôi “gian phu dâm phụ” à quên người ta gọi là “thanh mai trúc mã” mới đúng từ bé quấn quýt với nhau tự nhiên khi đến tuổi lớn lại “dở chứng”. Và một chuyện tình ly kì như phim Hàn diễn ra (cái này Nam kể từ lâu lắm rồi nhưng bây giờ “bới móc” ra để biết vì sao anh chàng này “ăn hành”).

… Kết thúc của những mối quan hệ chằng chéo phức tạp hơn cả phim Hàn kia là… Nam và cô vợ tương lai kia chẳng đâu vào đâu và mỗi người một ngả (tạm thời thôi). Anh bán hết tài sản (của cá nhân mình thôi nhé chứ chưa đủ tuổi động đến tài sản gia đình) sang Mĩ ngoài sự “giận dỗi” thì cũng là muốn đầu tư mạo hiểm để kiếm tiền về và quyết “sống chết” với đối thủ cạnh tranh “nàng” với anh là thằng con trai ông Chủ tịch PFT. Nàng thì cũng bực mình cái “ông chồng vẽ” này vì thói trăng hoa (oan quá) và hèn nhát- không chịu vì mình mà cạnh tranh (oan luôn) nên đã “mặc kệ” Nam sang Mĩ. Ở lại Việt Nam những khi "buồn buồn" cô hay tham gia các buổi tiệc tùng, tụ tập... đã vậy thỉnh thoảng đi với mấy con ông cháu cha cô nàng lại “nổi hứng” xin mấy bức ảnh chụp chung rồi cho lên facebook kèm theo vài dòng vu vơ làm cho kẻ nào đó đang “từ xa theo dõi” tức sôi máu. Cho đến một ngày Nam vì thua lỗ hơn 50 triệu đô cộng thêm chứng kiến nàng chụp chung với “cái thằng ca sĩ mới nổi” nào đó nên tức quá máu dồn lên não… lăn ra ngất.

… Kết thúc của những mối quan hệ chằng chéo phức tạp hơn cả phim Hàn kia là… Nam và cô vợ tương lai kia chẳng đâu vào đâu và mỗi người một ngả (tạm thời thôi). Anh bán hết tài sản (của cá nhân mình thôi nhé chứ chưa đủ tuổi động đến tài sản gia đình) sang Mĩ ngoài sự “giận dỗi” thì cũng là muốn đầu tư mạo hiểm để kiếm tiền về và quyết “sống chết” với đối thủ cạnh tranh “nàng” với anh là thằng con trai ông Chủ tịch PFT. Nàng thì cũng bực mình cái “ông chồng vẽ” này vì thói trăng hoa (oan quá) và hèn nhát- không chịu vì mình mà cạnh tranh (oan luôn) nên đã “mặc kệ” Nam sang Mĩ. Ở lại Việt Nam những khi "buồn buồn" cô hay tham gia các buổi tiệc tùng, tụ tập... đã vậy thỉnh thoảng đi với mấy con ông cháu cha cô nàng lại “nổi hứng” xin mấy bức ảnh chụp chung rồi cho lên facebook kèm theo vài dòng vu vơ làm cho kẻ nào đó đang “từ xa theo dõi” tức sôi máu. Cho đến một ngày Nam vì thua lỗ hơn 50 triệu đô cộng thêm chứng kiến nàng chụp chung với “cái thằng ca sĩ mới nổi” nào đó nên tức quá máu dồn lên não… lăn ra ngất.

Bố mẹ Nam hay tin cậu quý tử vì thua chứng khoán mà “phát ngất” đã nhập viện liền lập tức ngay trong đêm bay sang Mĩ. Trước khi đi còn chuẩn bị sẵn sàng tâm lí con dại cái mang sẵn sàng “bán nhà bán cửa” vì chắc cu cậu lỗ nhiều lắm mới “ngất” như thế?

Nàng biết tin cũng vội lập tức đi cùng và … vừa đi vừa khóc (giống tên phim nào quen quen nhỉ). Cho đến khi cả nhà sang thì mới yên tâm hơn, cả về sức khỏe lẫn tình hình lỗ lãi đều không quá nghiêm trọng như họ tưởng. Bố Nam bực mình:

- Thằng bất tài. Lỗ có chút xíu đã không chịu được thì sau này làm sao gánh vác được cơ nghiệp tôi để lại.

Mẹ nam chắp tay vái tứ phía vừa vái vừa lẩm bẩm rồi thở phào nhẹ nhõm vì bác sĩ nói cậu quý tử chỉ là do bị “đói” cộng với căng thẳng quá độ và sốc tâm lý nên mới ngất đi, vài ngày nữa là sẽ khỏe lại như thường.

Còn nàng thì lúc này khuôn mặt ủ rũ, héo hon cầm tay Nam vẫn đang nằm ẹp trên dường bệnh. Cậu chàng chỉ đang ngủ nhưng không biết là do sốt nên “lảm nhảm” hay cố tình mà cứ mở miệng là:

- Vân… Vân… em đừng… đừng theo nó.

Làm cô nàng ngồi cạnh vui vừa nước mắt tuôn trào… đủ loại cảm xúc.

Làm cô nàng ngồi cạnh vui vừa nước mắt tuôn trào… đủ loại cảm xúc.

Và kết cục cho anh chàng lãng tử đã vài năm bỏ nhà sang Mĩ sau trận “ngất" được xuất viện đó là anh phải lựa chọn. Ở lại Mĩ và bị bố mẹ cộng với cô nàng kia “mặc kệ” hoặc lập tức ngoan ngoãn “cuốn gói” về Việt Nam làm đám cưới với nàng và tu chí làm ăn “tử tế”. Kết cục thì ra sao mọi người cũng đã biết. Chính thế nên từ khi về làm vợ và đặc biệt là từ khi chuẩn bị làm mẹ của đứa con anh, nàng luôn tìm mọi cách để “trả mối hận năm xưa”. Từ bắt anh tự đi mua cái này, cái nọ về ình… cái gì cơ nhờ người mua hả? Lập tức nàng sẽ quăng ngay đồ người đó mua ra sọt rác. Rồi những đêm khó ngủ, nàng lại “dựng” Nam dậy bắt ngồi đọc truyện, hát… lấy cớ là “cho con nghe” nhưng thực ra là để mình dễ chịu hơn. Tưởng đã song sao? Chưa đâu...

Gần đây, khi cái bụng ngày càng to, Nam lại còn “kiêm ô sin” từ đổ bô, sách nước… cái gì phục vụ vợ cũng phải “tự tay” hết. À mà… lúc này nàng cũng “rủ lòng thương” nên nói Nam nhờ người giúp việc cũng được nhưng anh kiên quyết từ chối. “Học” mãi mới được “kĩ năng hầu hạ” người khác chứ đâu phải dễ. Lại đã “phục vụ” vợ được mấy tháng rồi thì ngại gì chút thời gian còn lại chứ?

Nghe Nam “than khổ” mà mặt đầy khí thế, lớn tiếng vung tay vung chân như đúng rồi… cả hội đều “rủ lòng thương” và thầm nghĩ:

- Phải nâng người yêu như nâng trứng, hứng như hứng hoa để “tạo ấn tượng tốt” không sau này nhỡ bị “hạnh phúc đè chết” như anh Nam đây thì cũng quá bi hài.

Phương cũng giãi bày những khó khăn của mình trong mấy tháng qua. Về việc làm ăn tuy không còn thuận lợi như trước nhưng cũng không có quá nhiều trở ngại. Nhất là cái dự án “Phần mềm an ninh cảnh báo chống quái thú” là dự án “siêu lớn” mà Phương đang thực hiện có tiềm năng rất lớn. Nhưng ai mà ngờ được… một thanh niên thành đạt như anh lại đang mắc vấn đề khá lớn về… tình cảm cơ chứ. Hazz, chuyện của anh cũng lằng nhằng phức tạp chả kém phim Đài Loan. Anh và Hương cô bạn cùng lớp nhờ Nguyên mai mối vốn đã tưởng “chốt hạ” được rồi, ai ngờ phụ huynh của Phương còn chưa gật đầu. Những tưởng chỉ cần có lòng thì sắt đá cũng mòn, hơn nữa cái lí do gia thế “chênh lệch” và dáng người hơi gầy của Hương nghe có vẻ… buồn cười và quá gượng ép.

Nghe Phương kể đến đó, cả Cường lẫn Nam đều cười phá lên và tỏ vẻ... không tin được. Cường còn cho là anh Phương “chém gió” cho giật gân nhưng Nguyên hơn ai hết hiểu tính cách của người bác mình. Nguyên nói để mấy anh em đều rõ:

- Bác ấy là người tốt nhưng phải cái “trọng sĩ diện” quá. Cái này cũng chả phải tật xấu gì. Chỉ là mấy năm gần đây khi anh Phương “phất” lên thì bác ấy cũng khắt khe hơn đôi chút thôi.

- Bác ấy là người tốt nhưng phải cái “trọng sĩ diện” quá. Cái này cũng chả phải tật xấu gì. Chỉ là mấy năm gần đây khi anh Phương “phất” lên thì bác ấy cũng khắt khe hơn đôi chút thôi.

Phương đưa tay vuốt mũi tỏ vẻ ngại ngùng còn Nguyên thì đưa nghi vấn:

- Nhưng bác vẫn thương anh nhất mà? Từ bé đến lớn chỉ cần anh “nũng nịu” vài câu là thế nào chẳng xong. Haha, hay từ ngày làm ông chủ không dùng đến chiêu đó nữa rồi.

Phương lắc đầu ngán ngẩm kể tiếp chuyện “ngang trái hơn phim Thái” của mình. Hóa ra… phụ huynh có ý kiến "cản" cũng vì đã “chấm” trước một cô nàng con của một người bạn cũ. Thời trẻ mà cái kiểu thuận miệng nói xuông ai chả có, nhất là với những người bạn bè của nhau. Oái oăm hơn là cô nàng mà mẹ Phương “chấm” lại đang làm thư kí cho anh mới chết. Chính hôm Phương đưa Hương về ra mắt mẹ cũng là ngày mà cô thư kí và người bạn lâu năm không gặp “đến chơi”. Vì thế mới có cái vụ đến bệnh viện cầu cứu của Phương với Nguyên và bố mẹ Nguyên hôm sau chứ. Như thế cũng chưa phải là hết nếu như bình thường “nũng nịu” một lần không đủ thì hai lần, hai lần không đủ thì cả tháng nhưng đằng này… số phận lại như trêu anh. Đến lúc Phương gần thuyết phục được rồi thì mẹ anh nhận được tin cô “thư kí” kia đã một bước lên trời được “Anh hùng” nhận làm đệ tử được nhận vào Hội những người Tu luyện và nghe nói sau đó trở thành một người rất mạnh trong đó nữa. Trong cái thời buổi rối ren này cần nhất là cái gì? Sức mạnh… Có tiền mà không có sức mạnh thì chết lúc nào cũng không biết. Những người tu luyện cấp bậc cao luôn được hoan nghênh, kính nể và mẹ của Phương từ xuôi xuôi đã chuyển sang kiên quyết phản đối.

Bà có thể chiều cậu con ở một mức độ nào đó nhưng… việc tốt như cưới được một cô con dâu “mạnh mẽ” có khả năng bảo vệ con trai mình kể cả khi quái vật xâm lấn là điều không thể bỏ qua. Phương lại chuyển qua “liên hệ” với cô thư kí kia để nói rõ nhưng đáp lại với anh là sự “kiên quyết” của cô. Thậm chí cô thư kí kia còn nói:

- Bây giờ sau khi có chút thành tựu, không còn là gánh nặng với anh nữa em mới dám nói thực ra em thích anh từ lâu lắm rồi…

Thế nó mới oái oăm, ngang trái.
Chương trước Chương tiếp
Loading...