Ừ Thì Tôi Là Một Con Bé Xui Xẻo

Chương 20. Ý Nghĩa Hoa Cỏ Chân Ngỗng



Một buổi sáng đẹp trời,trên những chiếc lá là những giọt nước long lanh mỏng manh và từ từ rơi xuống đất trở về với cội nguồn vốn có.

Nó đi trên những bậc thang hướng tới khu ăn uống. Ngồi ở bàn cạnh cửa sổ sát đất, nó nhìn bâng quơ rồi thấy hắn đang bị bọn con gái vây quanh, người thì nắm tay người thì nắm áo còn miệng thì không ngừng nói cái gì đó. Nó nhìn thấy cảnh tượng này thì cũng thừa biết đó là rủ đi chơi, nó thôi nhìn hắn rồi cầm lấy ly trà đá nhấm nháp, hưởng thụ cái vị đắng của trà và vị lạnh của đá.

Hắn cố tìm cách giải vây ình, nhìn thấy nó trong đầu hắn chợt lóe lên một ý tưởng. Hắn hướng về phía nó rồi bước đến, cả đám con gái vẫn bám lấy hắn không chịu buông ra như thể những bà vợ cố giữ lấy ông chồng cho riêng mình sợ chỉ cần buông tay thì người vợ khác sẽ cướp mất.

-Nè sao cậu bây giờ mới tới, còn ăn một mình nữa chứ không phải là hôm qua cậu nói tôi và cậu sẽ cùng ăn sáng sao?_ hắn đến trước mặt nó nói với vẻ cầu xin giúp đỡ, gương mặt hiện giờ của hắn cực kỳ đáng thương.

Cả đám con gái ngơ ngác nhìn nhau, mới vừa nãy còn cự tuyệt từ chối bọn họ thì ra là có hẹn với người khác. Bất giác không ai bảo ai mà tất cả đều dán mắt vào nó, ánh mắt đáng sợ đến mức chỉ cần nó nhìn lại thì sẽ hóa đá ngay.

-Ừ, tôi xin lỗi. Tôi tưởng cậu bận._ nó quay sang nhìn hắn tay trong tay với một đám con gái thì lại không muốn giúp hắn, nhưng khuôn mặt của hắn hiện giờ thật đáng thương cộng với hai ngày qua hắn đã giúp đỡ nó nên nó đành hùa theo. Cả đám con gái đang vây lấy hắn như hiểu ra mọi chuyện khuôn mặt hiện lên vẻ tức giận nhưng không thể làm gì được đành buông hắn ra trong luyến tiếc. Bọn họ liếc nhìn nó bằng một ánh mắt đáng sợ rồi đùng đùng bỏ đi mất.

-Cám ơn cậu._ hắn ngồi xuống chiếc ghế đối diện nó rồi cảm kích nói.

-Ừ, cậu có thể đi được rồi đó._ nó nhìn sang cửa sổ rồi lạnh lùng nói.

-Ừ, cậu có thể đi được rồi đó._ nó nhìn sang cửa sổ rồi lạnh lùng nói.

-Nè tôi đang rất cô đơn mà, hai ngày qua tôi đi theo cậu suốt,giờ cậu phải đi chơi với tôi lại chớ._ hắn nói với vẻ đáng thương.

-Là cậu tự theo tôi, tôi không hề ép buộc cậu. Nếu cô đơn vậy sao lúc nãy không đi cùng bọn họ?_ nó phũ phàng nói.

-Biết sao không? bởi vì cậu không giống họ, cậu khác với bọn họ. Thứ mà họ mang đến cho tôi là phiền phức thì thứ cậu mang đến cho tôi lại là niềm vui. Cậu lạnh lùng với tôi chứ không đi theo nịnh nọt tôi giống như họ vì vậy tôi...

-Thôi được rồi, ăn xong tôi và cậu sẽ đi chơi._ nó không muốn nghe tiếp nên vội cắt ngang lời hắn.

------------------------------------------------

Trong một khu vui chơi đặt ở trung tâm của thành phố B, nó và hắn cùng nhau chơi rất nhiều thứ từ tàu lượn siêu tốc cho đến xe điện đụng, trên cả là ngôi nhà ma rất đáng sợ và rùng rợn. Hắn đã suy diễn đến nỗi sợ của nó rồi nó sẽ ôm lấy tay hắn rồi bảo hắn và nó cùng đi ra có thể trên đường ra ngoài nó còn sẽ khóc nữa, hắn thật sự rất muốn biết khuôn mặt nó lúc khóc là như thế nào nhưng hắn đã sai lầm.Nó rất thản nhiên đi lại bên trong ngôi nhà bởi vì nó đã quen với những thứ lạnh lẽo đáng sợ rồi và căn nhà của nó thì đáng sợ hơn gấp mấy lần, nó chỉ có thể dùng từ ngôi nhà chết để miêu tả ngôi nhà của nó. Những người đóng giả ma kêu la rợn người còn bị nó bắt lại và hỏi thăm, bình thản như đang đối xử với một người bình thường chứ không hề sợ sệt. Trời ạ cuối cùng người ôm lấy tay nó và khóc lại là...hắn. Hắn thật sự rất rất thất vọng về mình và rất rất khâm phục người con gái bên cạnh, nó luôn làm hắn bất ngờ và thay đổi cách nhìn về nó một trăm tám mươi độ.

Trong một khu vui chơi đặt ở trung tâm của thành phố B, nó và hắn cùng nhau chơi rất nhiều thứ từ tàu lượn siêu tốc cho đến xe điện đụng, trên cả là ngôi nhà ma rất đáng sợ và rùng rợn. Hắn đã suy diễn đến nỗi sợ của nó rồi nó sẽ ôm lấy tay hắn rồi bảo hắn và nó cùng đi ra có thể trên đường ra ngoài nó còn sẽ khóc nữa, hắn thật sự rất muốn biết khuôn mặt nó lúc khóc là như thế nào nhưng hắn đã sai lầm.Nó rất thản nhiên đi lại bên trong ngôi nhà bởi vì nó đã quen với những thứ lạnh lẽo đáng sợ rồi và căn nhà của nó thì đáng sợ hơn gấp mấy lần, nó chỉ có thể dùng từ ngôi nhà chết để miêu tả ngôi nhà của nó. Những người đóng giả ma kêu la rợn người còn bị nó bắt lại và hỏi thăm, bình thản như đang đối xử với một người bình thường chứ không hề sợ sệt. Trời ạ cuối cùng người ôm lấy tay nó và khóc lại là...hắn. Hắn thật sự rất rất thất vọng về mình và rất rất khâm phục người con gái bên cạnh, nó luôn làm hắn bất ngờ và thay đổi cách nhìn về nó một trăm tám mươi độ.

Ra khỏi khu vui chơi nó dẫn hắn đến một công viên nho nhỏ gần đó. Nó đi như thể một phản xạ tự nhiên rồi dừng lại trước những cái vòng quay ngựa gỗ đang quay,bên trên là những đứa trẻ đang vẫy tay với người thân của mình. Nó vẫn nhớ rất rõ khi còn bé lúc đi học về nó thường ghé lại đây để ngắm nhìn người khác chơi trên những cái vòng quay kia, nó luôn mong muốn có một ngày nó có thể cùng cha mẹ nó chơi vòng quay ngựa gỗ và vẫy tay với họ như những đứa bé khác, nhưng lúc đó cha mẹ nó rất nghèo ngày ngày đều phải để dành tiền cho nó đi học, bây giờ thì khác rồi nhưng cha mẹ nó vẫn không dành thời gian cho nó và nó vẫn không thể thực hiện được ước mơ.

-Nè, chơi không?_ hắn thấy nó ngây người ra liền hỏi.

-Tôi không còn là trẻ con nữa._ nó lạnh lùng nói rồi quay lưng bước đi.

Trên một thảm cỏ xanh mướt, những bông hoa cỏ chân ngỗng trắng tinh tự do nở rộ khắp mặt cỏ. Nó nhẹ nhàng bước đến nâng niu một bông hoa cỏ chân ngỗng,nó muốn ngắt nhưng lại thôi, trong mắt ẩn chứa vài tia buồn bã. Nó rất thích loài hoa này bởi hoa cỏ chân ngỗng có ý nghĩa rất thích hợp với nó, một loài hoa mang ý nghĩa của sự bỏ rơi và đau khổ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...