Ừ Thì Tôi Là Một Con Bé Xui Xẻo

Chương 46. Vào Hang Cọp



-Cô thích con trai tôi?_ với tính cách thẳng thừng nghĩ gì nói đó, mẹ hắn vừa ngồi vào ghế liền hỏi nó.

-Vâng._ nó cuối mặt xuống, nhỏ giọng nói.

Trong nhà hàng sang trọng, phải gọi là rất sang trọng nhưng có vẻ bộ đồ đơn sơ kia của nó rất không hợp với nơi này cộng với sự cay nghiệt của người đối diện làm cho nó không dám ngẩng đầu lên. Nhưng hình như nó đã gặp qua người phụ nữ này ở đâu đó, bà trông rất quen chỉ tiếc là nó không tài nào nhớ ra được.

-Tôi cho cô hai lựa chọn. Một là sau khi tốt nghiệp đại học thì lấy con tôi, hai là cầm lấy 10 tỷ trong tấm séc này và rời xa con tôi mãi mãi._ bà lạnh lùng nói rồi từ trong chiếc túi lấy ra một tấm séc đặt lên bàn.

-Con chọn lựa chọn thứ hai._ nó nhỏ giọng đầu vẫn gục xuống.

.Nó nhìn thấy tấm séc trên bàn liền chọn lựa chọn thứ hai... Thứ nó cần nhất lúc này lại sừng sững trước mặt nó làm sao nó có thể từ chối. Nó từ bé cho tới lớn đều không có khái niệm với tiền nhưng giờ là lúc cấp bách với nó nếu nó không nhanh thì Thanh Hồng sẽ xảy ra chuyện.

Biểu cảm của bà vẫn không thay đổi hệt như rằng kết cục này bà đã đoán được từ trước. Cười lạnh một cái, bà đứng lên rời khỏi bàn không quên bỏ thêm hai chữ ti tiện. Khi bà đã ra khỏi nhà hàng nó mới ngẩng đầu lên, bây giờ bà mắng nó, đánh nó, thậm chí là giết nó nó cũng không quan tâm bởi bây giờ sĩ diện đối với nó cũng chẳng còn nữa. Thiên Khải ! Xin lỗi nó u sầu nhìn tấm séc, rồi nhắm mắt cầm lấy.

Biểu cảm của bà vẫn không thay đổi hệt như rằng kết cục này bà đã đoán được từ trước. Cười lạnh một cái, bà đứng lên rời khỏi bàn không quên bỏ thêm hai chữ ti tiện. Khi bà đã ra khỏi nhà hàng nó mới ngẩng đầu lên, bây giờ bà mắng nó, đánh nó, thậm chí là giết nó nó cũng không quan tâm bởi bây giờ sĩ diện đối với nó cũng chẳng còn nữa. Thiên Khải ! Xin lỗi nó u sầu nhìn tấm séc, rồi nhắm mắt cầm lấy.

Nó nắm chặt lấy tấm séc chạy một mạch về nhà, bật lại tin nhắn trong chiếc điện thoại...Em mày đang nằm trong tay bọn tao, nếu muốn gặp lại nó thì hãy mang 10 tỷ đến nơi X, khôn hồn thì cắt đuôi bọn cốm nếu mày dám giở trò thì bọn tao không chắc em mày sẽ còn sống. Bọn tao ày thời hạn là ba ngày, ba ngày sau không mang đủ 10 tỷ đến thì bọn tao không chắc chuyện gì sẽ xảy ra đâu. nó đọc lại những dòng tin nhắn, tay nó khẽ run lên vì một nỗi sợ vô hình.

Nó nhanh chân chạy ra khỏi nhà, trong tay vẫn cầm chắc tấm séc trong tay bởi nó sợ chỉ cần thả lỏng một chút thì mọi hy vọng của nó sẽ lại vụt bay. Thanh Hồng bây giờ có lẽ đang rất sợ hãi, nó không thể phụ lòng tin của một cô bé... Hãy đợi chị, chị chắc chắn sẽ cứu em.

Chạy khắp nơi tìm chỗ X mà bọn bắt cóc đã nói, nhưng đã qua 4 tiếng trôi qua mà nó vẫn chưa tìm được nơi đó. Nó vẫn chạy, chạy hết ngõ này đến hẻm khác hỏi hết người này đến người khác nhưng đáp lại nó chỉ là những cái lắc đầu bất lực hay là những câu nói giản đơn xin lỗi, tôi không biết nơi này nó bắt đầu tuyệt vọng, sợ hãi lại bắt đầu ngự trị nó, cái cảm giác quen thuộc này đã quá đổi quen thuộc với nó, lần đầu là Ngọc Trâm, lần sau lại là cha mẹ nó còn lần này sẽ là Thanh Hồng sao? Nó không muốn, quá nhiều người vì nó mà phải trả giá bằng cả cuộc sống, vì vậy nó lại bắt đầu đấu tranh không cho phép mình yếu đuối lúc này bởi nó đang là tia hy vọng của Thanh Hồng, nó có cảm giác cô bé đang sợ hãi ở một nơi nào đó và trong luôn gọi và nghĩ về nó.

-Chị ơi! chị có sao không?_ một cậu bé đi ngang qua nó lên tiếng hỏi, trong tay cầm một xấp báo.

-Chị đang tìm chỗ X, em có biết chỗ đó không?_ những dòng suy nghĩ mông lung của nó biến mất, tia hy vọng nhỏ nhoi lại nhen lên trong lòng nó.

Cuối cùng sự hy vọng của nó đã được đáp lại, cậu bé bán báo cầm lấy tay nó dẫn đến một lò mổ súc vật bị bỏ hoang được xây dựng ở tận cùng một con hẻm hầu như không ai lui tới. Nó cảm ơn cậu bé, rồi chạy nhanh vào bên trong. Nó đi dọc theo những bức tường vẫn còn dính đầy máu của động vật và đến được một căn phòng bí mật.

Nó lấy hết can đảm để đến gần cánh cửa hơn, qua cánh cửa nó nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc.

Nó lấy hết can đảm để đến gần cánh cửa hơn, qua cánh cửa nó nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc.

Là giọng nói của hắn... nhưng tại sao hắn lại biết Thanh Hồng đang ở đây?

Nó chợt nhận ra sự im ắng của căn phòng liền nhìn lén qua khe cửa, không còn ai nói với ai lời nào nữa mà thay vào đó là những hành động thể hiện sự bùng nổ của một cuộc đánh nhau. Phía xa xa, ở một cây cột đầy những vết ố vàng là Thanh Hồng, cô bé bị trói vào cây cột, miệng bị dán bởi một lớp băng keo màu đen làm cho cô bé không thể nào nói được nữa lời, chỉ có thể ú ớ những tiếng rất nhỏ. Trên khuôn mặt dàn dụa nước mắt, cô bé đã rất sợ hãi...

Chuyện gì sẽ xảy ra cũng xảy ra....
Chương trước Chương tiếp
Loading...