Úc Nhiễm Trần

Quyển 2 - Chương 5



Edit: Nagi Maria

Ta nhìn cha đến mê mẩn, ta xấu xa bỏ lược xuống, búi tóc xong cho cha, ta đang định trộm chạy trốn, ai ngờ cha đột nhiên hiểu ra được, chộp lấy gương, nhìn thấy bản thân mình bị biến thành một cô nương, khí nộ xung thiên, cha một bên mắng ta một bên cầm lấy lược đánh ta mấy cái, ta không kịp tránh nên bị đánh đến đầu sưng một cục, ta vừa đau vừa oa oa kêu, cha vội chạy về phía ta xem có bị sao không. Nhìn cha chưa bao lâu, ta bị một gương mặt cứng rắn dời đi lực chú ý.

Đối với gương mặt xa lạ toát ra ngạo khí ngất trời của người nọ, ta nhất thời bị doạ sợ, không ngờ người đó lại chạy đến nắm chặt lấy tay của ta, ta vốn khờ, không biết đang xảy ra chuyện gì, chỉ thấy người lạ mặt tách tay ta ra xong liền rất nhanh kéo cha về phía hắn, ta liền biết ngay đây chính là Tử Quỷ của cha. Cha cũng không hiểu chuyện gì, nhất thời cũng bị doạ, ta che mặt lại, nhìn cha liền khóc thảm thiết “Cha, Tử Quỷ phụ thân gặp ta liền bóp tay ta đau gần chết, nếu con theo hai người rồi chắc chắn ngày nào cũng sẽ bị ngược đãi”

Cha lúc này mới phản ứng lại, nhanh chóng chạy qua chỗ của ta, xem mặt cùng tay ta có bị thương gì không, cha cũng không thèm để ý đến Tử Quỷ phụ thân nữa. Tử Quỷ phụ thân cũng không hiểu đây là tình huống gì, cha đem vết thương ở tay cùng mặt ta dùng thuốc dán lại rồi mới quay lại nhìn Tử Quỷ phụ thân mắng: “Ngươi á, vẫn chưa biết rõ chuyện gì đã làm loạn lên rồi sao? Tiểu quỷ này chính là đứa trẻ 20 tuổi được ta cứu sống, dùng 30 vạn lượng để nó trở thành nhi tử của ta đó”

“Vậy ra không phải hắn đang khinh bạc ngươi sao?” Cha tuy là giống nữ tử, nhưng ta là kẻ thấp bé gầy yếu, chân trái còn nửa tàn phế, có mà cha kinh bạc ta thì có.

“Khinh bạc cái đầu ngươi, không gặp ngươi đã lâu, vừa gặp liền đánh nhi ử của ta. Lão Tử ta không về với ngươi nữa.” Cha nổi giận, lấy khăn lạnh đắp lên mặt ta.

Ai, Tử Quỷ phụ thân, người đừng trách ta, có trách thì trách người quá manh động. Tử Quỷ phụ thân nhìn ta, biểu tình có chút kì quái, đột nhiên trên mặt hiện lên nhiều vẻ hung tàn, ta sợ hãi trốn sau lưng cha.

“Ngươi doạ hắn cái gì, muốn ta trở về với ngươi thì được thôi, nhưng phải dẫn theo cả nhi tử ta cùng về. Hắn là người duy nhất khiến ta lo lắng” Cha đau lòng nói, ta chỉ cúi đầu.

“Văn, ta thật sự rất nhớ ngươi, nhiều năm như vậy, ngươi cuối cùng cũng chịu để ý đến ta, ta, ta thực sự sợ là mình không còn chống đỡ nổi nữa rồi” Không xong a, nghe xong ta liền hiểu a, ai, ta bỏ lại câu con đi nấu cơm, liền một mạch trốn đi, lưu lại hai lão thập niên trong phòng, để họ cùng nhau thân thiết sau nhiều năm xa cách. Cha cũng không có giữ ta lại, ta biết bọn họ cũng không dám giữ ta lại a.

Ta ở bên dòng suối hái chút rau dại, bây giờ trở về vẫn còn quá sớm, ngẫm lại ta muốn bắt hai con cá, nhưng chân trái của ta lại không thể chịu lạnh, cũng không linh hoạt, làm sao mà bắt đây, ta thật có chút phiền lòng. Thôi thì ta ngồi câu vậy, nhưng câu đến trời tối đen ta cũng không câu được con nào, ta thật buồn bực, cả thanh âm bì bõm nho nhỏ cũng chẳng có. Ta thực không vui chút nào, trời cũng đã tối rồi, hai người họ không ngờ lại có thể để nhi tử bên ngoài chẳng thèm quan tâm, hừ, ta không thèm về.

Tuy nói vậy nhưng trong lòng ta lại thật rất vui, ta biết, nếu theo bọn họ ta chắc chắn sẽ được hạnh phúc.

Cha cuối cùng cũng chịu chạy đi tìm ta, ta nhìn cha cũng biết cha đã làm được chuyện tốt, mặt vẫn còn đỏ, cổ cũng hồng, ngay cả nói chuyện với ta cũng không tự nhiên chút nào. Tử Quỷ phụ thân đuổi đến nơi, mặt đen nhìn ta, nhưng lại cưng chìu nói: “Đừng lộng, thực…… hai người thật làm cho ta đau lòng mà. Ta sẽ gọi người đến, chúng ta cùng nhau trở về được không” Ta cùng cha đồng loạt gật đầu.

Sửa sang lại đồ vật này nọ, xe của Tử Quỷ phụ thân đã chờ ở bên ngoài. Tử Quỷ phụ thân ôm cha lên xe, cha vốn giãy dụa không chịu, nhưng Tử Quỷ phụ thân cũng không thèm để ý đến cha, cha cũng đành dừng lại, ta theo phía sau, nhảy một cái, nhảy hai cái, nhưng là nhảy quài cũng không lên được xe, Tử Quỷ phụ thân thấy ta không lên được, ngay lập tức túm ta mang lên xe, ta thật rất thức thời ngồi cách hai người họ rất xa.

“Con của ngươi thật ngoan, rất thông minh a” Tử Quỷ phụ thân nhìn cha xấu xa cười.

Cha liền nổi giận “Con của Lão Tử chẳng lẽ không phải con ngươi sao? Nếu ngươi không cần, Lão Tử cũng không về cùng ngươi.”

Ta biết cha không chê ta, nhưng những người khác làm sao biết được, ta lại không muốn phá hư hạnh phúc của bọn họ, dù sao trong thời gian hai người họ yêu nhau, người thân không thể xen vào được. “Cha, con, con muốn đi chu du sơn thuỷ”

“Không được. Ngươi phải theo Lão Tử, Lão Tử đi đâu ngươi phải theo đó” Cha nghe vậy thì nộ khí xung thiên.

“Trần nhi, theo chúng ta trở về đi, ngươi là con của Văn cũng tức là con của ta” Tử Quỷ phụ thân thấy cha sinh khí liền vội lấy lòng, nhưng ta cảm giác được Tử Quỷ phụ thân cố ý nói vậy để cha không giận. Ta cũng chỉ đành gật đầu.

Xe ngựa ngừng lại, chúng ta đã đến nơi, nhưng bên ngoài có rất nhiều tiếng động hết lượt này đến lượt khác, cha và ta đều cảm thấy kì lạ, Tử Quỷ phụ thân cũng không giải thích gì nhiều, cha muốn vén màn xe nhìn một lát nhưng Tử Quỷ phụ thân liền bắt lấy tay cha.

“Văn, ngươi nói đi, dù ta là ai hay có chuyện gì đi nữa ngươi vẫn đều yêu ta đúng không?” Cha gật đầu.

“Dù xảy ra bất cứ chuyện gì ngươi cũng không được tức giận được không?” Cha gật đầu, ta cũng tự ý thức mình không nên nói nhiều vào lúc này.

Sau một khắc, xe ngựa cũng ngừng lại hẳn, Tử Quỷ phụ thân ôm cha xuống xe, lại sai người giúp tôi xuống xe, đến lúc ta đứng vững thì ta há hốc mồm, miệng ta cũng không ngậm lại được.

Một đám người vừa thấy bọn ta liền quỳ xuống, hô to “Ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế”

(Ố là la, thú vị rồi đây ^^)

Ta cùng cha đầu óc có chút hoang mang, Tử Quỷ phụ thân sai người mang kiệu đến đưa chúng ta vào cung.

Cha không nói gì, ta càng không thể nói, chúng ta là đang chờ một lời giải thích từ Tử Quỷ phụ thân.

“Văn, ngươi cũng thấy đấy, đây chính là nhà ta” Mới câu trước còn kêu trẫm, mọi chuyện thật phức tạp a, Tử Quỷ phụ thân, ai, không biết lần này cha có chịu bỏ qua không đây.

“Ta chỉ biết nhà ngươi rất giàu, không ngờ… tại sao không nói cho ta biết?” Cha ta ngữ khi rất nhẹ nhàng.

“Nói cho ngươi biết, ngươi sẽ đẩy ta ra xa hơn” Tử Quỷ phụ thân có chút đau khổ, ta ngoan ngoãn tìm một góc ngồi xuống, vì ở chỗ này bọn họ sẽ không để ý đến ta, họ có thể an tâm nói chuyện.

“Ngươi cảm thấy bây giờ ta sẽ không đem ngươi đẩy ra xa?”

“Ngươi không thể, bây giờ ta cũng không cho. Trước kia là do ta không có khả năng, không bảo vệ được ngươi, nếu ngươi đi theo ta sẽ bị tổn thương, nhưng giờ không còn giống trước nữa, ta đã có năng lực, ngươi cũng hiểu rõ ta yêu ngươi, cho nên ngươi sẽ không đẩy ta ra đâu. Thời gian đã quá dài rồi, ta nhẫn cũng đủ rồi, ta mỗi ngày cần chính(1), mỗi ngày đều phê tấu chương, ta sợ sự trống rỗng trong lòng khiến ta bị rối loạn, nghĩ đến lời nói của ngươi, nghĩ đến ngươi là sư huynh mà ta yêu nhất, ngươi có biết không, ta mới an tâm. Để chờ được nghe được một câu nói của ngươi, ta đã có biết bao khổ sở”

(1) cần chính: không tìm người để ấy ấy:v

“Là ta sai…” Cha nhẹ giọng nói với hắn.

“Ngươi, ngươi nói thật sao? Ta khi đọc được thư của ngươi, ngươi có biết ta đã vui đến mức nào không? Ta cuối cùng cũng gặp được ngươi, ta đã ở cửa Nam đợi ngươi suốt một đêm, ta sợ ngươi sẽ đến sớm, ta sợ ngươi sẽ không thấy ta, sợ ngươi sẽ không kiếm được ta” Tử Quỷ phụ thân vui vẻ hẳn lên, cha, các người cùng nhau ở chung một chỗ chắc chắn sẽ được hạnh phúc.

“Ta, ta không biết, nhưng ngươi là hoàng đế, ta có thể cùng ngươi ở chung một chỗ sao?”

“Ta có cách, ta sẽ đem chút dược khiến cho các đại quan trong triều đều bệnh hết, sau đó ta sẽ lấy cớ này để mời về một thần y, mặc kệ là gì, chỉ cần trì hoãn được thời gian. Sau đó, ta sẽ ra thánh chỉ là để đền ơn thần y, dù là điều kiện gì của thần y ta đều chấp nhận. Rồi sau đó đến lượt ngươi, ngươi phải nói mình muốn làm Tề Quân, được không?” Tề Quân là danh hiệu chỉ ở An Quốc mới có, người nhận danh hiệu này có thể sống trong cung.

“Không cần, ngươi đừng làm xấu mặt ta, cái gì mà bắt buộc Lão Tử phải nói, rõ ràng chính ngươi muốn ta nói vậy chứ ta có muốn đâu” Cha bắt đầu làm nũng.

“Đúng đúng, là ta bắt ngươi. Nhưng không phải ngươi cũng thích ta sao? Vì tình cảm của cả hai ta, chúng ta phải cùng nhau cố gắng được không?” Cha cũng không còn cách nào khác, đành gật đầu đáp ứng.

“Văn……” Oa oa, đừng, hai người thật là, không ngời hai người có thể quên đi nhi tử này a, ta thực thảm.

“Cha. Tử Quỷ phụ thân, không không, Hoàng đế phụ thân, chúng ta, chúng ta tối ngủ làm sao?” Ta đành phải nhanh nhẹn mở lời, bằng không cũng không biết phải làm sao.

“Cha ngươi đương nhiên ngủ cùng ta, ngươi a, nếu ngươi ở quá xa cha ngươi thì chắc chắc cha ngươi sẽ lo lắng, ta cũng sẽ lo lắng” Cha, Tử Quỷ phụ thân, hai người đối với ta thật tốt “Tiểu Trương tử, đến đây, mang công tử đến an bài tại Lam Điện. Tìm vài người hầu hạ Trần nhi.”

“Nhiễm Trần, con phải nghỉ ngơi cho thật tốt, mai cha tới tìm con” Ta gật đầu, cha, ngươi nhất định sau này phải thật hạnh phúc, Nhiễm Trần cũng sẽ hạnh phúc cùng cha.
Chương trước Chương tiếp
Loading...