Úc Nhiễm Trần

Quyển 2 - Chương 11



Edit: Nagi Maria

“Hoàng thượng, để ta đi cho” Ta nghĩ rời đi chỗ này cũng tốt, dù sao gần đây trong lòng ta cũng không yên, đi ra ngoài cũng đỡ.

“Không được” Cha giành nói trước, tay đang được Tử Quỷ phụ thân nắm cũng rút ram gắt gao nhìn ta.

“Vệ thượng thư, ngươi cứ lui xuống trước đi, trẫm và Tề Quân thương lượng một chút, ngày mai sẽ phái người đi giải quyết chuyện này” Sau khi đem Vệ Thượng thư đuổi đi, Tử Quỷ phụ thân kêu Trương công công canh ở phía ngoài.

“Trần nhi, ngươi không thể đi được, quá xa, ngươi lại thương thế đầy người, mà căn bệnh này chỉ cần thuốc, tìm ai đó mang thuốc đi cũng được rồi” Tử Quỷ phụ thân cũng không nỡ để ta đi xa, vì người sợ cha ta sẽ thương nhớ ta, cũng sợ ta sẽ không chăm sóc tốt bản thân.

“Cha, Tử Quỷ phụ thân, con, con đi. Hai người phải ở thành chữa khỏi bệnh cho các vị đại quan, hai người không thể đi được, để con đi, con cũng muốn ra ngoài đi đây đi đó một chút” Nếu ta ra ngoài rồi, tuy là ta vốn sợ, nhưng sẽ không gặp nhiều phiền phức như khi ở đây, ta cũng không phải gặp ác mộng mỗi ngày nữa.

“Lão Tử không cho ngươi đi, ngươi phải ngoan ngoãn ở bên cạnh Lão Tử, nói gì đi nữa ta cũng không cho đi”

“Văn, đừng nóng, ngươi nghe hắn nói đã. Trần Nhi, con nghĩ kĩ rồi sao?”

Ta gật đầu, gần đây ta đều dựa vào cha và Tử Quỷ phụ thân sống những ngày hạnh phúc, nhưng giờ ta rất lo, ta sợ ta sẽ làm liên luỵ hai người họ, nên ta muốn rời khỏi nơi này “Cha, đừng, đừng nóng, Nhiễm Trần, thật sự muốn giúp đỡ cha cùng Tử Quỷ phụ thân, Nhiễm Trần hứa sẽ ngoan, khi xong việc ở đó sẽ lập tức trở về. Nhiễn Trần hứa là sẽ không chạy lung tung”

“Văn, Trần nhi đã lớn vậy rồi, mình không thể quyết định thay nó được, không phải chúng ta nên tôn trọng quyết định của nó sao?” Nhìn vẻ mặt kiên định của ta, cha bất đắc dĩ đành gật đầu đồng ý.

“Nhiễm Trần, ngươi, ngươi về trước đi, Lão Tử lát nữa sẽ đến tìm ngươi” Ta biết giờ ta có thể đi thu dọn đồ đạc được rồi, ta cười cười mặc vào áo khoác rồi trở về.

“Ngươi nói xem, có phải vì ngày đó thấy cháu của ngươi, cho nên…”

“Văn, đừng khóc, ta biết ngươi đau lòng, nhưng hắn đã lớn vậy rồi, hãy để hắn tự mình quyết định mọi chuyện, chúng ta chỉ giúp đỡ nó thôi, không phải sao? Ngươi đừng quá lo lắng, hắn muốn đi, ta sẽ tìm hai người đi bảo vệ cho hắn.”

“Ta lo sau khi ra ngoài, lỡ xảy ra chuyện gì a. Ngươi xem Trần nhi đi, lá gan nó rất nhỏ, nó chỉ bướng với chúng ta thôi. Rõ ràng là sợ người lạ, vậy mà còn đòi đi…”

“Đừng khóc, ngươi thật là, tật khóc nhè của Trần Nhi lây hết qua cho ngươi rồi sao. Ai, để Trần nhi ra ngoài tán gẫu làm quen người này người nọ cũng tốt mà, ta cũng lo cho nó, nhưng xem xem, hai cha con người suốt ngày chỉ ở trong cung, chỉ sợ bị không khí ngột ngạt làm cho hắn bệnh thêm thôi”

“Ngươi, ngươi nhất định phải bảo vệ hắn thật tốt”

“Biết rồi, hắn cũng là con trai ta mà, ta chẳng lẽ lại không lo cho con mình sao”

Trở lại Lam điện, Tiểu Thuận Tử vừa thấy ta liền gọi ta vào uống canh tổ yến, ta gật gật đầu, ta nói ngày mai sẽ đi Đông Lâm, Tiểu Thuận Tử đơ một hồi, rồi mới hỏi ta sao lại phải đi, bọn họ một đám người bu quanh ta, ai cũng sốt ruột chờ ta nói, ta cũng không biết phải trả lời thế nào.

“Các ngươi muốn chết à, gấp cái gì hả? Muốn giết con Lão Tử sao. Tránh ra, tránh ra, Nhiễm Trần, không sao chứ?” Cha vừa đến liền thấy bọn họ bao vây ta liền đẩy hết bọn họ ra rồi ra lệnh “Các ngươi, lui xuống, lát nữa gọi thì vào” (Bá đạo ^^)

Cha hỏi ta rất nhiều, ta cũng trả lời hết, nhưng chỉ một lát sau liền bị cha doạ sợ mà bắt đầu cà lăm.

“Nhiễm Trần……” Thấy cha muốn nói lại thôi, hình như cha đang cố nén nước mắt a.

“Cha, người cứ nói”

“Nhiễm Trần, có phải ngươi sống trong cung không quen?” Ta lắc đầu

“Ngươi không phải là vì…” Cha suy nghĩ một lúc lâu “Nếu trong cung có người ngươi không muốn gặp, vậy thì ta, ta sẽ kêu Tử Quỷ phụ thân không cho hắn đến nữa…”

Cha quả nhiên đã biết chuyện, ta thật ngốc mà, sao ngày đó lại đi hỏi Tử Quỷ phụ thân lộ liễu như vậy chứ, cha thông minh như thế, khẳng định là đoán được rồi.

Cha thấy ta không nói lời nào liền trở nên nôn nóng “Nhiễm Trần, ngươi, ngươi đừng làm ta sợ, sao lại không có gì vậy”

Ta suy nghĩ một lúc lâu, nhưng ta không nghĩ sẽ ở lại trong cung “Cha, không phải, không sao đâu, con chỉ muốn giúp hai người thôi. Cha ở nơi này được rồi, để con đi, người nơi đó khi đã khoẻ lên rồi con lập tức sẽ trở về”

“Thật sự là không có chuyện gì ư?” Ta lắc đầu

“Được rồi, tiểu quỷ nhà ngươi a, hù chết Lão Tử ta rồi. Lão Tử đã kêu Tử Quỷ phụ thân của ngươi phái đi hai người để bảo vệ ngươi, ngươi cứ yên tâm, Lão Tử đã tính hết rồi, ngươi đến nơi đó cần một tháng, ở lại chữa cho họ cũng cần chưa tới một tháng, vậy là hai tháng sau ngươi phải trở về. Tiểu quỷ, Lão tử đợi hai tháng mà không thấy ngươi về, Lão Tử sẽ lo đến chết đó” Cha nhíu mày, mặt mày không vui vẻ gì mấy.

“Cha, không sao đâu, hai tháng sẽ qua nhanh thôi, ta, ta sẽ bảo Tiểu Quí Tử cùng Tiểu Hoàn Tử mỗi ngày mang thuốc cho hai người, lát nữa con đi viết phương thuốc, cha ở đây uống trà làm ấm người” Hai tháng sau là mùa đông, nhất định ta phải bắt Tiểu Quí Tử cùng tiểu Hoàn Tử mỗi ngày nhớ đem dược cho cha và Tử Quỷ phụ thân mới được.

“Ngươi, đã đi xa rồi còn lo lắng cho chúng ta, thật là ngoan quá đi, cha thật không nỡ để ngươi đi, trên đường nhớ phải ăn mặc cho đầy đủ vào, dù sao đến khi đi ta và Tử Quỷ sẽ tiễn ngươi một đoạn. Còn chuyện khác, ta đã kêu Tiểu Trương Tử đi theo ngươi, hắn đã hầu hạ Tử Quỷ nhiều năm rồi, chuyện của chúng ta, ông ấy biết hết, đừng lo lắng cho chúng ta biết chưa? Còn xam nhớ cứ năm ngày là gửi thư về một lần, để Lão Tử còn yên tâm.”

Ta gật gật đầu, ta cũng không nỡ rời xa cha cùng Tử Quỷ phụ thân, ở bên họ thật hạnh phúc, nhưng trong lòng ta lại luôn thấy trống rỗng, không cách nào ta lấp đầy được khoảng trống này, nếu ta nói cho cha cùng Tử Quỷ phụ thân, ta sợ sẽ khiến họ lo lắng. Vì vậy ta mới muốn ra ngoài, có lẽ sẽ tìm được thứ mình muốn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...