Úc Nhiễm Trần

Quyển 3 - Chương 10



Edit: Nagi Maria

Một thùng nước đá dội thẳng vào người ta, làm ta tỉnh giấc, ta thấy mình đang ở trong một căn phòng rất tốt, rất âm u, ta thoáng nhìn thấy bóng của một người, ta biết đó là Tiểu Chiêu.

“Nói, hắn rốt cuộc muốn cái gì đây?”

Ta thật sự không rõ Hắn là ai, câu hỏi đó có ý gì, ta chỉ biết trơ mắt mà nhìn Tiểu Chiêu.

“Trước kia ngươi là một người câm mà, giờ ngươi đã nói chuyện được rồi ư? Tại sao thấy ta liền giả câm nữa vậy?” Hắn cảm thấy ta đang đùa giỡn với hắn.

“Ta… thực không biết…”

Chưa nói xong, hắn đã cởi hết áo của ta ra, rồi một kiếm đâm xuyên qua bả vai ta, ta đau đến kêu la thảm thiết.

“Còn kêu được sao, vừa nãy ngươi nói cái gì vậy? Không biết ư? Ta muốn xem xương cốt ngươi cứng đến mức nào”

Lại thêm một kiếm đâm xuyên qua bả vai bên kia của ta.

“Nói mau, ngươi lấy được cái gì từ hắn rồi? Hắn sai ngươi đến đây làm gì?” Trong mắt Tiểu Chiêu giờ chỉ tràn ngập hận thù.

Đây mà là Tiểu Chiêu ư? TIểu Chiêu không phải là người bọn họ hết mực cưng chìu, Tiểu Chiêu không phải là một thiếu niên hoạt bát vô tư sao? Tiểu Chiêu đó đâu rồi?

Đệ đệ, tại sao trong mắt ngươi lại bi thương như vậy?

“Tiện nhân, nói mau! Được, ta muốn xem xương ngươi cứng hay miệng ngươi cứng, muốn ta dùng hình thì mới khai chứ gì”

Hắn cầm dây xích ở trên bàn lên, ta nghĩ hắn dùng dây xích này để đánh ta, một roi của xích này thôi cũng đủ để ta chầu diêm vương rồi. Nhưng ta thật không ngờ, hắn lấy xích gắn vào mũi kiếm rồi trực tiếp đâm xuyên qua vai ta, dây xích cứ như vậy xuyên qua cơ thể ta, đau quá, ta lại hôn mê.

Lại một thùng nước đá dội thẳng vào người ta, lần này trong đó cò có cả muối, đau đớn trên vai lập tức truyền đến, thật không ngờ hắn đã đem dây xích đâm xuyên qua xương bả vai của ta, treo ta lên trên thành gỗ, chân ta vì không chịu được lạnh nên đúng lúc này cứng lại.

“Ta xem ngươi chịu được bao lâu, muốn tàn phế mà chết sao, nói mau, nếu ngươi nói ta sẽ cho ngươi chết một cách thoải mái!”

Tiểu Chiêu, tại sao, tại sao đệ lại đau khổ như vậy?

Ngươi có phải có điều gì khó nói không?

Ta rất muốn giúp ngươi, đệ đệ, có được không…

“Tiện nhân!”

Hắn tìm một cây gỗ to dài, đánh vào chân ta, ta không đứng vững được nên quỳ xuống, nhưng dây xích xuyên qua bả vai treo trên thành gỗ lại kéo ta lại. Bở vì bất ngờ chịu lực nặng, nên xích liền chà vào xương bả vai ta, ta đau đến mức nói không ra hơi, máu từ trên bả vai chảy xuống như suối.

Hai mắt ta dần biến thành màu đen, đầu như có ngàn vạn bánh xe nghiền nát. Chân ta đau, nhưng dây xích sắt chà vào xương còn đau hơn, nên ta phải cố mà đứng dậy.

Cốc cốc cốc, bên ngoài có tiếng gõ cửa, ta nghe tưởng bản thân được cứu a.

Tiểu Chiêu nhìn về phía cửa, có một lão ông ra hiệu gì đó với Tiểu Chiêu.

Tiểu Chiêu nhấc một chân ta lên, lúc này ta đứng không vững được, xích sắt ngay lập tức cà mạnh vào xương của ta, đau quá, ta kêu lên thảm thiết vô cùng.

“Kêu đi, kêu nữa đi, chỗ này toàn người của ta mà thôi, có kêu to hơn cũng không ai đến cứu ngươi đâu. Ngươi cứ yên tâm, ta đã nói với Long là ngươi đã đi rồi, tốt hơn hết ngươi nên suy nghĩ cho kĩ đi, đến khi ta trở lại, phải nói toàn bộ mọi chuyện cho ta, ta sẽ cho ngươi chết một cách thoải mái, ngươi cũng sẽ không cần phải chịu cảnh tra tấn như vậy nữa”

Mắt ta lờ mờ, nhìn cái gì cũng không rõ, có thứ gì đó chảy xuống mắt ta, hình như là mồ hôi, hình như có cả máu nữa, hai thứ đó trộn lẫn vào mắt ta.

Tiểu Chiêu vẫn giống như trước, ghê tởm mà phủi phủi tay, rồi mới đi ra ngoài. Lão ông tiến vào, nhìn nhìn ta, rồi lắc đầu, ông lão dùng một cái khăn nhét vào miệng ta, ta biết hắn không phải sợ ta kêu cứu, mà là sợ ta cắn lưỡi tự sát.

Tự sát sao? Hừ, ngay cả nói ta còn nói không nổi, lấy sức đâu mà cắn lưỡi đây.

Ở đây lạnh quá, ở phương Bắc vào mùa đông trời lạnh đến tận xương, hai thùng nước đá kia khiến da trên người ta nứt nẻ dần. Chân trái bị đánh đến tê dại, không còn cảm thấy gì, ta ngoài cảm giác đau đớn, thật chẳng còn cảm giác nào cả.

Nghĩ lại ta thấy bản thân thật khờ, nếu không ngẩn người ở chỗ đó lâu như vậy, nếu ta đi nhanh một chút có phải ta có thể chạy thoát không?

Hiện giờ thứ duy nhất giúp ta quên đi đau đớn là phải tập trung suy nghĩ đã xảy ra chuyện gì, hơn nữa có nhiều chuyện Tiểu Chiêu hỏi ta thật sự không hiểu.

Ta rất lo cho Tiểu Chiêu, khi thấy hành động lạnh lùng, vô tình, hung ác, ra tay vô cùng dứt khoát của Tiểu Chiêu, không hiểu tại sao trong lòng ta lại thấy đau khổ.

Tiểu Chiêu, nếu không có ta thì ngươi sẽ hạnh phúc hơn đúng không?

Tiểu Chiêu, ta có gương mặt giống ngươi nên ngươi đau khổ trong lòng sao?

Tiểu Chiêu, ngươi cũng sợ hãi giống ta sao?

Tiểu Chiêu… ca muốn giúp ngươi.

Ta nghĩ rằng, đối với một người, chuyện đau khổ nhất không phải là đi ngược lại mong ước của bản thân, mà là đối mặt với người mình yêu, đối mặt với thân nhân, vợ, thấy bọn họ đau khổ, mà bản thân lại lực bất tòng tâm, đó mới là chuyện khiến con người ta đau khổ nhất.

Thực xin lỗi, Tiểu Chiêu, ca ca của người đúng là một phế nhân, ca ca không thể giúp ngươi được…

Ca ca không thể giúp ngươi…

Không thể giúp được ngươi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...