Ứng Trường Lạc
Chương 20: C20: Chương 20
Đối tượng để dễ kiếm tiền nhất luôn là trẻ con và phái nữ, khu vực mua sắm của tòa trung tâm thương mại này phân chia rõ ràng, quy hoạch hợp lý. Tầng ba thuộc về quần áo trẻ em, thời trang thiếu nữ chiếm hết tầng bốn, còn nơi dành cho nam giới thì chen chúc một nửa tầng sáu. Lượng người tiêu thụ có hạn, khách sẽ thưa thớt vào giờ hành chính, Ứng Trường Lạc mặc đồng phục và Khúc Sở diện âu phục giày da đã thu hút bao ánh nhìn. Hạ thu giao mùa, “mức chênh lệch nhiệt độ” trên mặt tủ rất lớn. Nơi đây là sân nhà của Ứng Trường Lạc, cô loanh quanh hai vòng rồi chỉ về phía chiếc váy dài phá cách màu xanh nhạt treo trên cao: “Món này.” Cô tiếp tục cầm lấy một chiếc áo khoác cardigan, gom thêm một đôi giày da bít đầu theo lời đề nghị ân cần của nhân viên. Khúc Sở ngồi trên ghế sô pha đợi cô gái nhà mình, cánh tay trái khoác lên lưng ghế lướt điện thoại, khi nghe thấy tiếng kêu kinh ngạc của nhân viên thì anh ngước mắt. Dáng người thiếu nữ nhỏ nhắn, da trắng tóc đen, dung mạo tinh xảo xinh đẹp, đôi mắt hoa đào hẹp dài ẩn chứa ánh nước dập dờn. Ứng Trường Lạc kéo dây buộc tóc xuống, suối tóc dài bung xõa trên đầu vai, tôn lên gương mặt nhỏ nhắn chỉ lớn hơn bàn tay một vòng. Làn váy nhẹ nhàng tự nhiên, khẽ lay động theo bước chân, dài đến gần mắt cá chân, phần chân lộ ra mịn màng, giày da gót vừa màu nâu thanh nhã điềm đạm. Tướng mạo quả thật ưu tú đáng kinh ngạc, rõ ràng cô mới mười ba tuổi nhưng đã toát lên bóng dáng của một đại mỹ nhân. “Đẹp lắm.” Khúc Sở không tiếc lời khen ngợi, anh vẫy tay khẽ gọi: “Em đến đây.” Đợi Ứng Trường Lạc đến gần rồi Khúc Sở đứng dậy, khom lưng, khẽ nhấn mũi chân của cô, nhướng mày hỏi: “Có cần đổi lại giày nhỏ hơn nửa size không?” “Được.” Ứng Trường Lạc nhỏ giọng đáp. Trải qua mấy ngày nay ở chung, Khúc Sở đã hết sức quen thuộc và hiểu ý cô chủ. Được tương đương với đổi đi. Có lẽ cô lười giao tiếp với nhân viên cửa hàng, lớn hơn nửa size cũng không ảnh hưởng bao nhiêu nên dứt khoát tỉnh lược. Khúc Sở nhìn về phía nhân viên cửa hàng: “Làm phiền cô tìm đôi nhỏ hơn nửa size cho em ấy thử một chút.” “Trẻ con nhanh lớn, to hơn nửa size là vừa vặn ạ.” Nhân viên cửa hàng cười mềm mại giải thích. Ứng Trường Lạc nâng mép váy ngồi ở vị trí Khúc Sở từng ngồi, trên ghế sô pha vẫn còn sót lại nhiệt độ cơ thể anh. Khúc Sở mỉm cười kiên trì: “Không cần, đến lúc em ấy trưởng thành sẽ mua giày mới, bây giờ cứ lấy đôi thích hợp nhất đi.” Nhân viên cửa hàng bước vào kho đổi size, Khúc Sở cũng không ngồi tiếp, anh hơi dựa vào tay vịn, chân dài vắt chéo. Anh đưa tay vò mái tóc dài của Ứng Trường Lạc y hệt chơi xấu, sợi tóc mềm mại giữa ngón tay trượt xuống, anh lại móc lên. “...” Ứng Trường Lạc ngửa đầu liếc nhìn anh, nét mặt nhạt nhẽo: “Sờ đã không?” “Xin lỗi em.” Khúc Sở rất biết lắng nghe, định rút tay về thì bị bàn tay nhỏ non mềm đè lại. Ứng Trường Lạc khẽ nghiêng đầu, chân thành nói: “Cho anh sờ đấy.” Bằng vẻ mặt ngàn biểu cảm như một, với giọng điệu lạnh lùng nhất, thốt ra câu ngoan hiền biết bao. Khúc Sở dùng mặt sau của lưỡi liếm hàm răng, cố sức xoa hai lần, anh cúi đầu đối mặt với cô, nói rành rọt từng chữ: “Em cũng ngoan như vậy với người khác, hả?” “Không.” Ứng Trường Lạc phủ nhận thẳng thừng. Khúc Sở xác nhận nói: “Vậy em có cho anh trai em vò tóc không?” Anh nói xong đã lập tức đệm thêm: “Người anh trai này chỉ đề cập đến Dung Lỗi thôi, dù sao anh cũng là anh trai mà.” Ứng Trường Lạc ngửa đầu, cứng nhắc đáp: “Không cho.” Khúc Sở cười yếu ớt, gãi cằm cô gái như trêu chọc chú mèo, nhẹ giọng dỗ dành: “Ngoan meo meo.” Trong ánh đèn sáng chói quanh cửa hàng, chiếc bóng cao lớn của Khúc Sở phủ lên người cô, ngón tay mang vết chai mỏng lướt qua làn da non mịn trên gương mặt, thật tê dại. Ánh mắt Ứng Trường Lạc dao động, cô lúng túng phối hợp với anh: “Meo?” Khúc Sở thu tay lại, lấy điện thoại ra gọi điện cho Dung Lỗi, Đế Đô và mùa hè ở Bắc Mỹ lúc nào cũng chênh nhau mười hai tiếng. Hẳn Dung Lỗi vừa mới ngủ đã bị đánh thức, anh ta khàn giọng hỏi: “Sao vậy?” “Em gái ngoan quá, em ấy cho tôi sờ đầu, còn kêu meo để tôi nghe. Tôi tuyên bố, không muốn trả lại em gái cho cậu nữa.” Khúc Sở kích động tuôn ra một tràng: “Tôi và …” Tiếng điện thoại vô tình nhắc nhở anh rằng Dung Lỗi đã cúp máy. “Chậc chậc chậc.” Khúc Sở tặc lưỡi: “Em nói xem có phải Dung Lỗi không chịu nổi không?” Cái nết khoe khoang em gái này thật ngây thơ đến mức buồn cười. Ứng Trường Lạc lạnh mặt, không mặn không nhạt mắng: “Anh ngốc à?” Lật mặt trong nháy mắt. Khúc Sở dốc sức véo mũi, tự mình an ủi: “Em gái lạnh lùng rất tốt.” Nhân viên cửa hàng đã tốn chút thời gian để tìm đôi giày nhỏ hơn nửa size, khi cầm hộp chạy về thì xin lỗi trước. Thấy nhân viên cửa hàng định quỳ một chân xuống đất thử giày cho Ứng Trường Lạc, Khúc Sở ngăn cản với giọng nói ấm áp. Anh nhận lấy hộp giày, tự mình khom lưng chuẩn bị thử cho cô. Ắt hẳn đã xuất hiện quá nhiều phụ huynh không cho phép người khác chạm vào con em của mình, nhân viên cửa hàng tập mãi thành quen, nhanh tay lấy một chiếc ghế nhỏ từ trong ngăn tủ rồi đưa Khúc Sở: “Anh có thể ngồi lên đây.” Tư thế đổi sang Ứng Trường Lạc ngồi trên cao nhìn xuống anh, hàng mi dài đậm như lông quạ vỗ cánh, lạnh băng. “Anh sai rồi cô chủ.” Khúc Sở vừa xin lỗi vừa dịu dàng thử giày cho cô, ngón tay thon dài cài lại dây giày: “Đừng giận nữa, lần đầu anh có em gái nên kích động quá thôi.” Ứng Trường Lạc phun ra hai chữ: “Không có.” Cô không hề giận, vốn dĩ đúng là em gái mà, và sẽ không thay đổi đến lúc cô trưởng thành. Cô thật sự thấy hành vi của Khúc Sở rất ngớ ngẩn, chỉ được phép sờ đầu thôi mà đã khoe khoang khắp thiên hạ rồi. “Thế tốt rồi.” Khúc Sở khéo léo cài xong bên chân trái: “Đứng dậy thử xem, nếu được thì chốt luôn. Liệu cô chủ có thể nể mặt chọn một bộ đồ giúp anh không?” Dù đã cởi cà vạt và tháo nút áo trên cùng rồi, song vẫn là bộ âu phục phẳng phiu, được đượm thêm chút phong thái nhã nhặn và vô lại, lịch sự và hư hỏng. Với bộ dạng thế này, anh nên lắc ly rượu vang ở hộp đêm ngợp trong vàng son, chứ không phải dắt trẻ vị thành niên tới công viên trò chơi. Ứng Trường Lạc gật đầu, lười trả lời dù chỉ một chữ. Khúc Sở trước hết thay sang một bộ đồ thể thao, áo thun trắng phối với quần xanh sọc trắng, mang giày chạy bộ. Áo thun cổ chữ V được cắt may vừa vặn, lộ ra xương quai xanh bằng phẳng thon gầy, đường nét trên cổ rõ ràng, kết hợp với yết hầu sắc bén, toát lên vẻ trẻ trung tràn trề. Tươi tắn khoan khoái tựa mặt biển lặng sóng lặng gió, màu sắc chẳng hiểu sao nom rất hợp với váy của cô. Khúc Sở đặc biệt nghiêng người, kéo mép váy qua so sánh, độ chênh lệch về màu sắc cũng không lớn. “Bộ này được không?” Giọng anh trầm bổng, kính gọng vàng mỏng không thể che hết nét mặt dịu dàng. Ánh mắt nâu của Khúc Sở ví như mặt hồ lăn tăn vài vệt sáng, Ứng Trường Lạc thật sự thấy hình bóng mình hiện lên trong đấy, chỉ chứa mỗi mình cô thôi. Cô im lặng như thường, yết hầu của Khúc Sở nhấp nhô, anh trêu ghẹo: “Đóng góp miếng ý kiến nào cô chủ, anh đi chơi với em, muốn em vui vẻ đương nhiên là ưu tiên hàng đầu của anh rồi.” “Đẹp.” Ứng Trường Lạc vân vê váy, cụp mắt sâu xa nói. Sở hữu khuôn mặt như vậy, ngay cả khi mặc bao tải ra đường cũng sẽ được người ta nhận xét sao mà thời thượng thế thôi, tóm lại là ổn phết. Nhưng Khúc Sở không chịu nhượng bộ, anh cà lơ phất phơ: “Mình đẹp hay không, anh sẽ về tự soi gương tự thưởng thức cũng thừa sức biết. Đằng này, anh đang hỏi cô chủ nhà anh có thích không.” Bờ môi hồng của Ứng Trường Lạc khẽ mấp máy, ôm chút tâm tư thiếu nữ, cô quang minh chính đại trả lời: “Em thích.” Cô luôn lược bớt chủ ngữ hoặc vị ngữ, chỉ mỗi trái tim mình biết được suy nghĩ thật sự. *** “Em muốn đi đâu chơi?” Khúc Sở giới thiệu, thuộc như lòng bàn tay: “Thung lũng Văn Minh hay Thung lũng Kinh Dị? Chỗ trước có mấy thứ như vịnh rừng rậm, nền văn minh Maya thất lạc vân vân, ý trên mặt chữ, chủ yếu là các chủ thể văn minh nguyên thủy. Nơi sau theo phong cách đáng sợ, nhà ma bốn tầng này nọ, ghê rợn lắm. Hai bên chỉ khác nhau ở chủ đề thôi, còn các trò chơi đều đầy đủ, sẵn hết.” Khu phong cảnh Thung lũng Văn Minh nằm bên khu phía Đông của Đế Đô, đạt cấp 4A, chiếm diện tích khoảng sáu trăm nghìn mét vuông, mở cửa được bảy năm, lượng khách sầm uất, đây là khu vui chơi số một khắp Đế Đô. Nguyên nhân chưa tăng lên thành 5A cũng oan ức lắm, đặt cạnh các địa điểm như Trường Thành ở Bát Đạt Lĩnh bao la hùng vĩ, di tích Cố Cung nổi tiếng, khu vui chơi nhân tạo thật sự không có chỗ đứng. Ứng Trường Lạc từng tham quan Thung lũng Văn Minh vài lần nhưng đều do trường học tổ chức chơi xuân, du lịch mùa thu, còn cô thích yên tĩnh, không ghét hoạt động tập thể nhưng cũng chẳng tích cực hưởng ứng, chỉ đi cho có mặt, một mình chơi hai ba trò. Vì vậy cô rất kinh ngạc về vốn hiểu biết sâu rộng của Khúc Sở, cô hiếm khi tò mò: “Anh thích khu vui chơi à?” Việc Ứng Trường Lạc thấy kỳ diệu cũng chẳng lạ, Khúc Sở nhìn thế nào cũng không giống người vẫn còn ham vui như con nít. “À không.” Khúc Sở lười biếng phủ nhận: “Chủ yếu hai khu vui chơi này đều thuộc về sản nghiệp nhà anh. Anh không muốn biết, cũng khá khó đấy.” “...” Câu trả lời lại hợp lý quá rồi, ít khi nào xuất hiện một cuộc nói chuyện phiếm mà không phải tận tay Ứng Trường Lạc đâm vào ngõ cụt. Khúc Sở biết cô ghét phơi nắng nên đã thuận tay mua cho cô dù che lúc ở cửa hàng. Mặt dù thanh lịch, mép rìa tản ra một vòng ren tô điểm, phần trong sơn phủ lớp chống tia tử ngoại. Ứng Trường Lạc che dù, theo cạnh Khúc Sở, bước chân thong thả từ tốn, thi thoảng có thể giẫm trúng chiếc bóng nghiêng xuống của anh. Tàn dư vào ngày mùa hè chưa tiêu tan, nắng chiều trách móc chất vấn mặt đất, ngay cả lúc nheo mắt lại vẫn thấy rõ luồng nhiệt hừng hực. Khu vực rừng rậm không quá nhiều khách, bây giờ cũng không cần xếp hàng ở các trò chơi hấp dẫn của ngày xưa nữa. Nhân viên công tác phụ trách bán quà vặt lười kêu to rao hàng, ngồi trong xe hóng mát. Chẳng có không khí gì cả, thời tiết càng không thích hợp để dạo quanh nơi vui chơi, nhưng Ứng Trường Lạc lại thích thú vô cùng. Đây vẫn là lần đầu tiên trong trí nhớ cô tới công viên giải trí với người khác không vì mục đích nào hết. Bố mẹ đều theo chủ nghĩa lý tưởng thuần túy, sở hữu gia thế tốt đẹp chống lưng, ít hỏi chuyện đời. Một người đam mê âm nhạc, một người yêu tranh sơn dầu, cứ như tất cả thời gian đều đặt vào việc sáng tác và tìm kiếm linh cảm, không rảnh rỗi để bố thí chút đỉnh thì giờ cho con gái nhỏ tuổi. Ứng Trường Lạc thuở nhỏ từng cùng bố mẹ đến Disneyland và Universal, có điều cô không chơi được trò nào cả. Khi kết thúc, bố mẹ mừng rỡ như điên, người không vui rơi lệ chỉ mỗi mình cô thôi. “Lần trước anh đến khu vui chơi.” Khúc Sở thuận miệng tiếp tục chủ đề câu chuyện, nét mặt hiện chút hoài niệm: “Anh chỉ đơn thuần tới chơi thôi, chắc lúc vừa đấu giải lớp 11 xong được cử đi học, gồm anh, anh trai em, chị dâu em, và một nhóm bạn khác. Cả đám tán dóc uống rượu oẳn tù tì, thua sẽ bị phạt, nếu ai sợ độ cao, mọi người sẽ khuyến khích thử ngồi cáp treo, đứa nào sợ ma thì bị đưa vào nhà kinh dị một lần. Thời gian đấy không thấy đặc biệt mấy vì ngày nào cũng y hệt nhau, bốn năm năm trôi qua mới nhận ra, còn trẻ thật tốt biết bao.” Anh cúi đầu ngó Ứng Trường Lạc, dịu dàng hỏi: “Lần trước em đến khu vui chơi là lúc nào? Ngoại trừ chơi xuân và du lịch mùa thu nhé.” Anh thật sự hiểu cô, hỏi xong đã chặn đường trước. “Anh muốn nghe nói thật hay nói dối?” Ứng Trường Lạc trầm giọng. Khúc Sở dùng cách trả lời lập lờ nước đôi: “Nói thật hay nói dối đây?” Ứng Trường Lạc xoay cán dù hai ba lần, một lớp sương mỏng phủ lên cặp mắt hoa đào, mở miệng kể: “Sáu tuổi, đến Universal, Ứng Hành Vân và mẹ em cũng đi cùng, anh có thể cầm điện thoại kiếm một bức tranh tên là “Uổng công”. Trước đó nữa vào lúc bốn tuổi, em từng đến Disneyland ở Orlando, anh tìm “Chờ mong” đi.” Khúc Sở kiếm tranh theo lời cô nói, Ứng Hành Vân là bậc thầy tranh sơn dầu xuất sắc, hai bức tranh đều cực kỳ nổi tiếng, rất dễ dàng tìm thấy. Vải vẽ tranh sơn dầu mực đặc màu đậm, nhân ảnh tả thực. Cô gái bên “Uổng công” đi ngược hướng đu quay ngựa gỗ, tay lau nước mắt, khuôn mặt hiện đầy vẻ mờ mịt; cô bé nhỏ hơn ở “Chờ mong” nhón chân ngắm chiếc thuyền chở công chúa trong sân, chỉ mỗi bóng lưng, giữa hình ảnh màu sắc ôn hòa của bức tranh toát ra vẻ u ám. Người thông minh như Khúc Sở thoáng chốc đã hiểu được nguyên do, bàn tay cầm điện thoại bỗng siết chặt. Cô cúi đầu, chiếc dù che nắng lớn đã bảo vệ cô rất kỹ lưỡng, giọng điệu vô cảm, tựa hai tảng băng nổi va chạm nhau, vừa cứng vừa lạnh. “Bốn tuổi, chính xác là ba tuổi rưỡi, em nói muốn ngồi thuyền công chúa, Ứng Hành Vân bảo em đến gần, xem thử có thật sự muốn chơi không. Em nghe lời nên đã đến gần nhưng em thấp quá, không thấy rõ, đành nhích gần thêm, gần thêm, gần đến mức không thể nào gần hơn nữa, ra sức nhón chân nhưng vẫn không nhìn được. Em tuyệt vọng lắm, bởi vì mỗi lần dịch sát thêm một tấc thì rào cản bên ngoài cũng gần em thêm một tấc, em càng chẳng thấy cảnh gì hết, lúc đấy em đâu dám nghi ngờ Ứng Hành Vân, luống cuống trách bản thân làm sai. Còn ông ấy đã quay lại đoạn này để vẽ tranh, phản ứng của bức họa vô cùng tốt, vì vậy ông ấy tiếp tục đưa em đi vào năm em sáu tuổi.” Xung quanh không có tòa nhà và cây xanh che chắn, ánh sáng chiếu quanh người Khúc Sở, chẳng chạm nổi Ứng Trường Lạc dù chỉ nửa phân, gợn gió nhẹ cũng dừng bước rồi vòng qua, mép váy dán vào làn da. “Em bẩm sinh đã biết né tránh nguy hiểm, cộng thêm việc đã lớn hơn nhiều, lần này em chẳng giẫm vào vết xe đổ, không bị chơi xỏ theo yêu cầu của Ứng Hành Vân và mẹ em nữa. Thái độ của bọn họ cũng bình thường, chỉ đưa em đến ngồi đu quay ngựa gỗ, nhưng không chơi cùng em, sau khi ngựa gỗ dừng lại, mọi người phải nhường lượt cho khách khác, em bước ra thì không thấy họ đâu.” Sau khi khựng lại tầm nửa nhịp, cô hăng hái kể tiếp: “Em chỉ có thể đứng tại chỗ đợi, đứng mệt rồi, bèn ôm đầu gối ngồi xuống chờ, đến tận lúc hoàng hôn tàn, vô số người đi ngang qua tò mò nhìn em mãi. Rồi lúc em đang suy tư lo lắng biết bao khả năng sẽ xảy ra thì mới thấy họ cầm búp bê vẫy tay gọi em qua, bức “Uổng công” đã ra đời theo đấy, em cuống cuồng chạy về phía bố mẹ, kết quả phát hiện ra tất cả tâm trạng của mình đều bị lợi dụng, phần bụng của búp bê trống không, camera được nhét vào trong khuôn miệng đang mở.” Mái tóc dài rũ xuống trước mắt theo động tác, cô không còn hơi sức đâu để đẩy ra, đành mặc kệ chúng cản trở tầm mắt. Lồng ngực run lẩy bẩy, trong mắt đã tan hết sương mù, cô không còn khóc vì bố mẹ từ lâu rồi, chỉ đang sợ thôi. Ứng Trường Lạc xé toạc vết thương đã lành, lôi miếng thịt đang chảy máu từ bên trong ra, phơi bày trước mặt Khúc Sở, phá nát vẻ bề ngoài lạnh lùng, giải thoát một khía cạnh khác của bản thân. Cô ngửa đầu đối mặt với Khúc Sở, nghiêm túc hỏi: “Thế bây giờ anh còn hứng thú gì về tuổi thơ hoang đường buồn cười của em nữa không?” Khúc Sở trực tiếp dùng hành động để thay thế cho ngàn vạn lời nói, anh duỗi hai tay, nhanh chóng ôm Ứng Trường Lạc vào lòng. Chiếc dù che nắng rơi bịch xuống đất. Gương mặt cô dán vào lồng ngực săn chắc, mùi hương gỗ và nhiệt độ cơ thể êm đềm bao bọc lấy cô. Ứng Trường Lạc có thể nghe thấy nhịp tim của Khúc Sở, vừa vội vừa nhanh, đang đập vì mình, đang đau lòng cũng vì mình. Khúc Sở chống cằm lên đầu cô, như vậy sẽ không thấy nét mặt của nhau, vẻ tịch mịch hay rơi lệ cũng sẽ được che giấu thật hoàn mỹ. Bàn tay anh vỗ lên tấm lưng mảnh mai của Ứng Trường Lạc đều đặn theo nhịp, anh vừa xót xa vừa cưng chiều dỗ dành: “Không sao, đã kết thúc rồi, chuyện quá khứ sẽ không diễn ra nữa. Nhóc Trường Lạc của chúng ta sẽ trở thành người bạn nhỏ hạnh phúc nhất trên thế giới, y như tên mới của em vậy, vĩnh viễn yên vui. Tất thảy thiệt thòi em từng chịu, anh sẽ bù đắp hết cho em, anh bảo đảm với em đấy.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương