Ứng Trường Lạc
Chương 45: C45: Chương 45
Cuối năm thứ hai sống chung với Khúc Sở, Ứng Trường Lạc rốt cuộc cũng thay đổi, cô không còn “tiên khí” nữa, cũng đã biết làm nũng và giả ngốc, biết chơi game đọc truyện tranh, biết cách sống là chính mình, và biết đưa ra yêu cầu. Sổ nhật ký được cập nhật thường xuyên, cô vẫn để rất công khai, Khúc Sở sẽ không lật xem, anh biết giữ chừng mực trong giới hạn cho phép. Ứng Trường Lạc lấy ra bưởi nho mà Khúc Sở đã bỏ vào cặp sách, làm lạnh trên bệ cửa sổ. Vỏ bưởi được Khúc Sở rạch dao theo hình chữ thập, để cô tiện bóc. Trời sang đông khiến cô lười hoạt động, Khúc Sở cũng bận rộn vào cuối kỳ, cô không đi cùng để tránh ảnh hưởng đến anh, chỉ ngoan ngoãn ngồi ngẩn người ở trường học. “Thầy biết các em học mệt lắm, các em lén ăn vụng trong lớp, thầy cũng không nhắc. Nhưng mà ăn xúc xích là cái quỷ gì vậy? Mùi nồng như vậy, không chừa đường sống cho người khác à… Còn cười nữa, thầy nói em đấy Tưởng Thánh! Em tự dưng lấy một túi ra phân phát là sao? Thầy nói các em không nghe thấy hả?” Thầy dạy Toán thở hồng hộc gõ lên bảng đen. Với Tưởng Thánh và Trì Thần cầm đầu, tập thể đồ ăn vặt cười trả lời mơ hồ không rõ: “Thầy ơi, không ấy thầy cũng ăn một cây thử?” Lớp học vui vẻ như gà bay chó sủa, Ứng Trường Lạc phân tâm tựa vào tường, quan sát làn tuyết mênh mông bên ngoài cửa sổ, bông tuyết xoay quanh theo từng cơn gió giữa không trung, sương mù mờ mịt. Trên bàn, tập đề thi đã "thất sủng", thay vào đấy là quyển truyện tranh thiếu nữ lật úp lại, Ứng Trường Lạc đưa tay vân vê tai mình, thầm nghĩ, nếu mình bấm lỗ tai thì thế nào? Chị dâu Lâm Cố Nhược là tín đồ khuyên tai, bộ sưu tập khuyên tai của cô ấy cực kỳ đẹp. Cô ấy cũng từng giới thiệu cho Ứng Trường Lạc những món trang sức không cần bấm lỗ, đẹp thì đẹp, nhưng đeo lâu sẽ hơi khó chịu. Khúc Sở đã đồng ý suy nghĩ của cô vào tối hôm ấy, anh vừa múc canh vừa đáp: “Vậy cuối tuần đưa nhóc Trường Lạc đi bấm lỗ tai nhé?” “Anh không khuyên em à?” Ứng Trường Lạc chia đôi viên tôm chiên để nguội, uể oải hỏi. “Sao phải khuyên em?” Khúc Sở vui vẻ: “Anh xem báo cáo sức khỏe của em rồi, em có cơ địa không dễ để lại sẹo, sẽ không mắc bệnh lây nhiễm nguy hiểm nếu bấm lỗ tai đúng chỗ. Hiện giờ mùa đông, nhiệt độ thích hợp để lành vết thương, anh sẽ giúp em việc chăm sóc xử lý sau đấy, chuyện này tùy em thôi.” Khúc Sở gắp thêm hai viên tôm bỏ vào đĩa để nguội cho cô rồi mới ngồi xuống bưng bát cơm lên, dịu dàng bảo: “Mặc dù vẻ bề ngoài nhóc Trường Lạc nhà ta xinh thế này, không cần phẫu thuật thẩm mỹ. Nhưng nếu có một ngày em nói với anh, em không hài lòng về điểm nào đấy của bản thân, muốn động dao kéo, anh cũng chỉ phân tích cho em biết những khả năng bất trắc có thể xảy ra thôi, rồi tìm nơi an toàn nhất để em làm. Còn về việc làm thế nào, ấy là quyền tự do của em.” Ứng Trường Lạc khẽ hừ, cúi đầu ăn cơm, trong lòng lại nghĩ, vậy em thích anh cũng là tự do của em, anh dám nghe theo trái tim em không? Khúc Sở trợ giúp phần tìm kiếm bệnh viện, nơi đây không dùng phương pháp bấm lỗ tai truyền thống mà chọn cách bắn laser, cơn đau nằm trong giới hạn chịu đựng của cô. Chắc do đã quen biết Khúc Sở, nên bác sĩ trực tiếp bỏ qua Ứng Trường Lạc, chỉ dặn dò Khúc Sở về các mục cần chú ý. Cô ngồi bên cạnh, nhìn Khúc Sở cụp mắt, ghi chép lại từng điều trên ghi chú điện thoại, miệng lẩm bẩm: “Ba tháng không được lấy khuyên tai ra để tránh bít lỗ đúng không, nhưng có thể đổi sang loại khuyên khác trong lúc đấy được chứ hả? Dù sao cũng không thể đeo mãi một kiểu đúng không?” “...” Bác sĩ bị hỏi rõ ràng đã nghẹn lời, kinh ngạc nói: “Kiến thức mới đây, thay nhanh thì sẽ không bị bít à. Anh hai ơi, anh làm sao vậy, đụng trúng đầu khi vừa mới ra ngoài sao?” Khúc Sở không ngẩng đầu lên, chế nhạo hỏi: “Cậu có em gái không?” Ứng Trường Lạc khoác chiếc áo phao phồng lên, để lộ gương mặt mộc mạc xinh đẹp, đuôi mắt hoa đào xếch lên. Bác sĩ thuận miệng tiếp lời: “Có chứ, em gái tôi học năm tư đại học rồi, sao vậy?” Lần này đến lượt Khúc Sở câm nín, Ứng Trường Lạc khẽ nhếch môi. “Đừng nói về em gái tôi nữa.” Bác sĩ quay lại, ghẹo anh: “Ngay cả khi người yêu tôi bấm lỗ tai, tôi cũng chẳng căng thẳng nhiều vậy đâu.” Khúc Sở ngửa đầu, mắt kính gọng vàng lóe lên vẻ bóng loáng: “Thế à?” Khóe mắt Ứng Trường Lạc nhìn ứng dụng ghi âm trên điện thoại anh. “Việc đấy cũng bình thường thôi, sao tôi nuông chiều cô ấy được? Ở nhà tôi, tôi quyết định!” Bác sĩ vỗ áo khoác trắng nói. Gài bẫy xong, Khúc Sở vô tình vô nghĩa phát lại đoạn ghi âm, bác sĩ van xin quỳ lạy anh hãy xóa đi, còn bày tỏ thêm: “Cứ tìm tôi nếu lần sau em gái anh bấm lỗ tai nhá.” Đúng như Khúc Sở đã tự đánh giá về bản thân anh: “Anh tốt tính, chưa bao giờ thù ai.” Ứng Trường Lạc yên lặng bổ sung: “Chỉ báo thù ngay thôi, tuyệt không để quá nửa tiếng, cần gì phải thù dai.” So với việc bấm lỗ tai, quy trình chăm sóc về sau còn phiền phức hơn. Bản thân Ứng Trường Lạc không để ý, Khúc Sở sẽ lo liệu hết, bảy ngày đầu tốt nhất đừng nên gội đầu, cô luôn ra tiệm làm tóc để người ta gội. Vào mỗi buổi sáng lẫn tối, Khúc Sở sẽ dùng bông tẩm cồn cẩn thận lau phần da thịt xung quanh lỗ tai giúp cô, rồi nhẹ nhàng xoay khuyên tai, tránh bị dính. Vùng da trên tai nhạy cảm, cồn chạm vào sẽ lạnh buốt xương, cô vô thức co người né tránh, Khúc Sở luôn nhẹ nhàng giữ lấy một bên vai cô để lau, đầu ngón tay ấm áp đan xen cơn lạnh buốt, khiến đầu óc người ta tê dại. Lặp đi lặp lại trọn vẹn nửa tháng, khi đã xác nhận sẽ không nhiễm trùng nữa thì mới dừng lại bước này. Tuyết rơi phủ đầy chạc cây, năm mới lại sắp đến, quà sinh nhật mười lăm tuổi của Ứng Trường Lạc đến chậm hơn một chút. Là khuyên tai “cùng kiểu” với vòng tay. Hai bên không đối xứng nhau, bao gồm cả hai màu sắc của vòng tay, bên trái là kim cương hồng, bên phải là kim cương xanh, công nghệ hàn tinh xảo, tơ bạc bọc lấy vàng hồng ở phần rìa không tuân theo quy tắc nào. Bản thiết kế được Khúc Sở vẽ tay, anh không hề giấu giếm cô, thậm chí còn hỏi ý cô rất nhiều. Ánh nắng chiều mùa đông ấm áp, hai người ngồi trên mặt đất, hai ly hồng trà hương cam tỏa ra làn khói lượn lờ, bảng màu đặt cạnh Khúc Sở, Ứng Trường Lạc rảnh rỗi sẽ cầm bút sửa lại vài chi tiết. Cô đã không chủ động vẽ vời nhiều năm rồi. *** Cố Từ hạ sinh con gái vào tháng Giêng, lấy họ của mình, họ Cố, tên Noãn, cốt để trả thù hành vi ép Ứng Cẩn Ngôn đính hôn của ông cụ Ứng. Ly hôn chỉ đơn giản vì tức giận, không ảnh hưởng đến tình cảm giữa cô ấy và Ứng Thận Hành, tuy hai người đang ở hai nước khác nhau. Ứng Trường Lạc trải qua hơn phân nửa kỳ nghỉ đông ở Tokyo, cô tò mò với em bé mềm mại yếu ớt này quá chừng. Cô sẽ ghé vào bên nôi mở to mắt, vui vẻ gửi tin nhắn thoại cho Khúc Sở: “Sau này có đứa gọi em là chị rồi.” Bảy giờ sáng. Khúc Sở nhanh chóng trả lời, hẳn anh vừa tỉnh ngủ nên giọng hơi trầm: “Gọi nhóc Trường Lạc nhà ta là cô.” “Em không chịu.” Ứng Trường Lạc cố chấp: “Gọi chị.” “Ừ thì chị vậy.” Giọng nói Khúc Sở khàn khàn, kiên nhẫn dỗ dành: “Nhóc Trường Lạc có em gái rồi.” Ứng Trường Lạc lại hân hoan nói: “Em thích con gái lắm.” Tiếng cười khẽ của Khúc Sở truyền đến: “Vậy sau này em có thể sinh con gái, trao cho con bé những gì nó muốn.” “Anh thích con gái không?” Tay Ứng Trường Lạc khều vào con gấu bông rơi bên giường, ánh mắt long lanh, nhẹ giọng hỏi. Khúc Sở dịu dàng đáp: “Anh chẳng thể quyết định được giới tính của con cái trong tương lai, nhưng quả thật anh rất thích con gái. Cơ mà chuyện này còn rất lâu, hiện giờ những gì anh thích chỉ dành cho mỗi nhóc Trường Lạc thôi.” Áng mây lững thững nơi chân trời tựa như miếng bông vụn, một đĩa cam đang được nướng trên bếp, Ứng Trường Lạc đặt chú gấu bông mập dựa vào bên nôi, chậm rãi ngồi xuống, điện thoại có chút nóng phỏng tay. Cô không gửi tin nhắn thoại nữa, chỉ thầm nghĩ rồi gõ chữ trả lời. Cô chủ: [Anh có thể thích con gái tương lai của anh.] Nửa câu sau Ứng Trường Lạc lẩm bẩm trong miệng: “Nếu có thể, em hy vọng nó sẽ gọi em là mẹ.” Người Nhật Bản thờ phụng thần linh, phải cảm ơn trước khi dùng bữa, bên đường hay các khu phong cảnh công cộng đều có những vị thần lớn nhỏ, Ứng Trường Lạc tuy là người vô thần, nhưng cô đã bái lạy rất nhiều thần trong năm nay, ước nguyện vô vàn điều. Ước nguyện nào cũng hy vọng rằng, trong tương lai, Khúc Sở sẽ luôn ở bên cô. Có vài suy nghĩ một khi đã xuất hiện, chúng sẽ luôn ở đấy, sẽ xuất hiện giữa đêm khuya, bắt cô phải ngẫm nghĩ thật kỹ lưỡng, và chúng sẽ sinh sôi nảy nở vào buổi chiều, lúc Khúc Sở loay hoay với tờ công thức cả buổi sáng, chỉ để làm điểm tâm cho cô, gồm trà chanh đá kết hợp với bánh dứa. Trong cả năm lớp 9, Ứng Trường Lạc và Khúc Sở chỉ gặp được Tiêu Thư tầm hai hoặc ba lần, một lần là chạm mặt khi cậu mua đồ trong hẻm nhỏ gần trường. Có vẻ Tiêu Thư sống không ổn lắm, nguyên tắc của bác sĩ là cấm tiết lộ việc riêng tư của bệnh nhân, Khúc Sở sẽ không đề cập với Ứng Trường Lạc. Thỉnh thoảng nhắc tới, sẽ thổn thức vài ba tiếng rồi nói sang chuyện khác, hoặc tiếp tục việc của mình. Không ai có thể sống thay Tiêu Thư, phải sống thật tốt dù khổ sở thế nào. Mấy năm gần đây, tỉ lệ đậu của kỳ thi tuyển sinh cấp 3 đã giảm gấp đôi, song đối với các học sinh lớp chọn của trường trung học trực thuộc, việc này cũng không khó khăn gì mấy. Chỉ cần mọi người đạt tiêu chuẩn là có thể nhập học, nhưng sẽ rút ngắn lại khoảng thời gian ăn chơi rất nhiều. Khi lá ngô đồng che khuất bầu trời, kỳ thi cấp 3 cũng đã đến. Ứng Trường Lạc không thi, nhưng cô chấp nhận đề nghị của Khúc Sở, tới quan sát nửa vòng. Ánh mặt trời gay gắt như thiêu đốt con đường nhựa, từng đợt sóng nhiệt bốc lên, bên ngoài trường thi, vô số phụ huynh cầm quạt hương bồ trong tay, họ đang chờ đợi và mong mỏi. “Cảm ơn nhóc Trường Lạc.” Khúc Sở cầm Coca Cola lạnh, hài lòng ngồi ở ghế lái: “Nếu không, anh trai phải đứng chờ bên ngoài rồi.” Trên đùi Ứng Trường Lạc đặt chiếc khay đựng nửa quả dưa hấu ướp lạnh không hạt, cô dùng thìa xoay một vòng, đôi mắt hoa đào long lanh: “Anh cũng biết hồi hộp à?” Khúc Sở tỏ vẻ vô vọng: “Nếu em đang thi Ngữ văn, anh đâu chỉ hồi hộp không, anh còn mượn anh trai anh tràng hạt gỗ tử đàn, ở ngoài cổng niệm kinh cầu Phật cho môn Ngữ văn của em có thể đạt điểm tiêu chuẩn đấy.” “...” Ứng Trường Lạc vốn định đút phần chính giữa quả dưa cho anh ăn, cuối cùng đành lạnh mặt tự mình nuốt hết. Khúc Sở cũng chẳng buồn, anh hỏi: “Trong tủ lạnh của xe còn dư nửa quả đấy, anh lấy rồi cạo phần giữa luôn nhé?” “Anh cạo cho em, em lười.” Ứng Trường Lạc nhắm mắt hờn dỗi. Như các học sinh thi đấu khác, Ứng Trường Lạc vẫn học hai môn thi, về việc cô quyết định chọn môn nào, sẽ dựa vào thành tích của từng môn sau này. Cô có thiên phú đáng kinh ngạc trong môn Toán, còn môn Vật lý, cơ bản không biết được cô có tiềm năng hay không. Nguyên nhân cô chọn Vật lý hết sức đơn giản, bởi vì Khúc Sở sẽ tự tay dạy cô. Mùa xuân và mùa hè năm mười lăm tuổi của Ứng Trường Lạc dài hơn người khác rất nhiều, trong lúc các bạn học chật vật ôn lại kiến thức cũ để chuẩn bị thi cấp 3, cô không cần làm như vậy. Nói chính xác hơn, theo kế hoạch sau này của mình, cô chỉ cần chịu trách nhiệm môn Toán và Vật lý là được. Chiếc bàn học dài, hai chiếc ghế xoay được đặt song song, tiếng ngòi bút lướt qua mặt giấy xen lẫn tiếng lật sách thưa thớt, ánh mặt trời rạng rỡ, và chim hót ngoài cửa sổ đã tạo nên bức tranh ấm áp. Những suy nghĩ Ứng Trường Lạc cố gắng cất giấu, như rơi vào mặt hồ trong tim theo từng đợt mưa xuân, sinh trưởng tốt như cỏ dại gặp nước vậy. Lúc thì cô đọc sách làm đề, lúc thì cô ngó Khúc Sở, nếu anh phát hiện, cô sẽ mạnh dạn ném bút đi, yêu cầu Khúc Sở giảng bài cho mình. Đã nhiều lần Dung Lỗi không cam lòng tới phụ đạo, anh ta cảm thấy em gái ruột của mình sắp biến thành em gái ruột của Khúc Sở rồi. Và sau đấy, anh ta sẽ bị Khúc Sở đuổi ra ngoài, vì thói quen xoay rubik 9x9x9 trong lúc dạy Toán của mình, khiến Ứng Trường Lạc cũng bắt chước theo. Hai chàng trai tuổi tác cộng lại hơn bốn mươi, đứng mắng nhau qua cánh cửa. Dung Lỗi gõ cửa gào: “Tên họ Khúc kia! Ứng Trường Lạc là em gái tôi, cậu dựa vào đâu mà không cho tôi phụ đạo!” Khúc Sở chống nạnh trả lời anh ta: “Cậu gọi cô chủ nhà tôi, xem thử em ấy có đồng ý không? Đã nói của nhà tôi là của nhà tôi, cậu đừng hòng dạy hư em ấy!” Ứng Trường Lạc đã sớm quen với kiểu tranh cãi vô tri này của họ, dù sao Khúc Sở cũng sẽ giành chiến thắng thôi, cô đứng về phía Khúc Sở mà. Cô mệt mỏi, lười biếng cuộn người trên ghế sô pha, ăn bánh ngọt Lâm Cố Nhược mua cho cô, nghe Lâm Cố Nhược phàn nàn anh trai Dung Lỗi của cô là đồ chó. Khúc Sở chăm sóc cô rất tốt, anh luôn nhớ được kỳ kinh nguyệt sắp đến của cô, nhắc cô hạn chế ăn đồ lạnh trước ba ngày. Cô hiếm khi đau bụng kinh, anh sẽ không vào phòng làm ồn nếu cô dậy muộn, chỉ tự giác lùi thời gian dạy học lại. Mùa hè kéo dài, ve kêu ríu rít, người trong lòng kề cạnh, Ứng Trường Lạc hy vọng mùa hạ sẽ không bao giờ kết thúc.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương