Ứng Trường Lạc

Chương 78: Ngoại Truyện 15 (Hoàn Toàn Văn)



So với kiểu bữa đực bữa cái của Ứng Trường Lạc trong năm nhất đại học, việc thực tập tại Ngân hàng đầu tư vào học kỳ sau ở năm ba có hơi khác.

Ánh sáng tăng ca làm đêm của Ngân hàng đầu tư không hề buông tha cho bất cứ ai trong ngành, Ứng Trường Lạc bận đến mức chân không chạm đất.

Khúc Sơ thường xuyên tới đón cô vào ba bốn giờ sáng, đôi lúc cô mệt mỏi quá, ngủ luôn trên xe, sau đó sẽ được anh bế kiểu công chúa về nhà, phải nói là rất cực nhọc.

Tài liệu và dãy số vô tận không khó khăn mấy, chỉ khó ở việc giao lưu với người khác.

Giới đầu tư mạo hiểm đâu cần người mới mặt lạnh, Ứng Trường Lạc lười tráo trở quen rồi, sau khi lấy lại cân bằng, cô thường thấy mình chưa theo kịp được.

Không dễ gì mới đến ngày nghỉ, mặt trời lên cao, Khúc Sở kéo cô vào lòng, dịu dàng hôn, vô cùng đau lòng và ăn năn vì chọn con đường như vậy cho cô, anh thương tiếc dỗ dành: “Hay chuyển ngành đi em? Hoặc cho anh một cơ hội, anh nuôi nhóc Trường Lạc thì thế nào?”

Cổ phần dưới tên hai người họ đủ để tiêu xài ba đời, không làm việc cũng không sao, vui vẻ là được, nào cần làm khổ bản thân chứ.

“Chẳng thế nào cả.” Ứng Trường Lạc ngáp một cái đáp, chăn mền hơi trượt xuống, lộ ra đầu vai trắng nõn in dấu ngón tay.

Dạo trước, bình thường đã bận rồi, hôm qua anh lại giày vò đến hơn nửa đêm mới ngủ, giờ phút này vẫn chưa dứt cơn buồn ngủ, giọng nói chứa chút non nớt, cô ngửa đầu hôn môi mỏng của Khúc Sở: “Để em nghĩ rồi mình thử sau nha anh.”

Ứng Trường Lạc đã mất đi khao khát thắng thua thuở thiếu thời từ lâu, cô đơn thuần nghĩ rằng, mình đã tốn công học hỏi điều này, muốn học để áp dụng, muốn kiên trì hơn, về sau sẽ thử dựa vào nỗ lực của bản thân, xem cô có thể đi trên con đường này được bao lâu.

Không được thì không được thôi, xem như không uổng phí sức lực.

Cô nhắm mắt, chuẩn bị ngủ bù, rúc vào lồng ngực ấm áp, cảm thấy tất cả mọi chuyện đều khá dễ dàng, đầu tư có rủi ro, không được thì quay về vòng tay của Khúc Sở, giờ cứ ngủ trước đã, chuyện khác hẵng bàn sau.

Cô loay hoay khiến Khúc Sở không ngủ được nữa, tốn hồi lâu để đè nén cảm giác nóng nảy trong cơ thể, sau đó ngắm khuôn mặt xinh đẹp khi ngủ của cô rồi mới tìm điện thoại.

Một tin nhắn ngắn hiện trên màn hình.

[Tôi đã bắt đầu làm nhẫn kim cương theo yêu cầu của cậu rồi, chắc có thể đưa cậu trước ngày 30 tháng 12.]

***

“Cậu lại chọc con bé à?” Ở trong phòng hút thuốc của OM, Dung Lỗi gặp Khúc Sở, đụng vai anh chất vấn.

Hai giờ lẻ bảy phút sáng, dự án của nhóm Ứng Trường Lạc kết thúc, vẫn chưa nhận dự án mới, không cần tăng ca, phòng hút thuốc của tầng này chỉ có hai người họ.

Hoàn thành xong công việc, Dung Lỗi bước ra khỏi văn phòng, Ứng Trường Lạc đã rũ áo lông nhung, dọn gối ôm ra, định ngủ ở văn phòng.

Khúc Sở cắn điếu thuốc, mơ hồ đáp: “Không có gì.”

Dung Lỗi nhíu mày, ngón tay khẽ rung, tàn thuốc rơi xuống: “Tôi muốn nghe lời thật.”

“...” Khúc Sở do dự hồi lâu, khoanh tay đành chịu, trả lời: “Em ấy bảo tôi chậm một chút, tôi không nghe nên em ấy giận.”

Nghe vậy, Dung Lỗi yên lặng một lát, mắng một câu rất tinh túy: “Con mẹ nó, cứ xem như tôi chưa từng hỏi nha?”

Khúc Sở xoay người, tiếp tục châm điếu thuốc, thở ra khói trắng: “Được.”

Anh chỉ nói bấy nhiêu thôi, chuyện đó khó nói ra miệng lắm, dù sao cũng không thể kể rằng trong lúc rảnh rỗi, cô chủ được mấy chị gái không đứng đắn kia tặng bộ váy ngủ ren màu đen được.

Trong bốn lần, ngoại trừ lần đầu là Ứng Trường Lạc muốn, phần còn lại sẽ do anh dẫn dắt hết. Ở phòng tắm, hơi nước lan tỏa, dấu vết trên gương, và từng hành vi xấu xa như túm lấy mắt cá chân, chỉ một mình Khúc Sở được hưởng thôi, tuyệt đối sẽ không tiết lộ nửa chữ.

Dung Lỗi im lặng hút hết một điếu thuốc, trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ và rất nhiều lời khuyên nhủ.

Muốn nói, em gái tôi còn nhỏ, cậu tiết chế tí coi.

Thế nhưng, vào lần đó của anh ta với Lâm Cố Nhược, Nhược Nhược chỉ vừa thành niên, lúc bấy giờ còn nhỏ hơn Ứng Trường Lạc một tuổi nữa, anh ta không có tư cách để lên tiếng, rốt cuộc đành nuốt lời xuống, chuyển sang câu hỏi khác.

Dung Lỗi nghiêm nghị hỏi: “Cậu định làm thế nào?”

Khúc Sở vân vê điếu thuốc, nghiêm túc đáp: “Nhẫn đến nơi thì sẽ cầu hôn, nếu nhóc Trường Lạc đồng ý, vào cuối năm khi em ấy đủ hai mươi tuổi, sẽ đi đăng ký kết hôn. Trước đó, tôi lùi bước chỉ vì muốn em ấy ngắm nhìn những thứ khác nhiều hơn, em ấy mà theo tôi thì không thể chọn nữa. Nhưng giờ em ấy đã hết được chọn rồi, đời này tôi cũng sẽ không buông tay, nếu em ấy bằng lòng, đợi em ấy đủ tuổi rồi tôi sẽ đưa em ấy đi đăng ký ngay.”

Phòng hút thuốc lắp đặt hệ thống thông gió, khói thuốc biến mất rất nhanh, Dung Lỗi cầm bình thuốc khử mùi bạc hà, xịt cho mình và Khúc Sở: “Được rồi em rể, cút qua dỗ dành người ta kìa.”

“Dạ anh.” Khúc Sở lập tức bỏ qua sự thật mình lớn tháng hơn Dung Lỗi, về đúng thân phận.

***

Thỉnh thoảng Ứng Trường Lạc về ký túc xá để ngủ trưa, khi thấy chiếc giường trống của Trang Vũ Miên, cô vẫn thất vọng mất mát, vào mùa đông, trong phòng ngủ đã không còn người hứng thú mua hạt dẻ ngào đường nữa rồi.

Cô mua một túi giấy đầy chia cho hai bạn cùng phòng còn lại, mọi người bóc vỏ hạt dẻ, cô cũng không định ngủ trưa.

“Cũng không biết Miên Miên có khổ không.” Hách Ninh ném hạt dẻ đã bóc vỏ vào miệng, cảm khái: “Tớ nghe nói bạn trai cậu ấy bị Trường Đại học Công an đuổi rồi.”

Lời Trang Vũ Miên cười nói nhẹ nhàng vào buổi tâm sự đêm đó vẫn ở bên tai, thoáng cái đã đến nước này.

Ứng Trường Lạc tập trung nghe, không chú ý đến hạt dẻ trong tay bị hư, ăn vào miệng chan chát: “Hả?”

Hách Ninh thở dài: “Chẳng rõ nữa, tin đồn thôi, em xem như không có đi, tuyệt đối đừng hỏi Miên Miên.”

“Vâng.” Ứng Trường Lạc gật đầu, cầm lấy ly nước.

“Nói mới nhớ, Đại học Công an không có ngày nghỉ, có thể đứng trước cổng trường đưa đồ cho cậu ấy không nhỉ?” Tạ Mông cầm hạt dẻ hỏi: “Dù sao hôm nay cũng là thứ sáu, chúng ta tan học rồi mang hạt dẻ ngào đường cho Miên Miên nhé?”

Ba cô gái xách theo một túi đồ ăn vặt bánh ngọt đứng ngoài hàng rào, Trang Vũ Miên với mái tóc ngắn hiên ngang vội vàng chạy tới. Cô ấy mặc áo thun đen thấm hút nhanh, da hơi rám nắng, không còn khuôn mặt nhỏ nhắn nữa, khi thấy bạn bè, nụ cười của cô vẫn dịu dàng như trước: “Yêu các cậu.”

“Bọn tớ cũng yêu cậu!” Tạ Mông lớn tiếng nói: “Trong túi bảo quản thực phẩm này là hạt dẻ ngào đường đã bóc vỏ! Biết cậu không có thời gian ăn, tụi tớ đã bóc sẵn giúp cậu rồi!”

Trang Vũ Miên ngơ ngác, hai mắt đẫm lệ, quên cả nhận lấy.

“Cầm đi.” Ứng Trường Lạc duỗi dài cánh tay nhét vào tay cô ấy, dỗ dành: “Ngoan, có việc gì thì liên lạc.”

Cô không giỏi vỗ về người khác lắm, bèn nói với Trang Vũ Miên đôi lời thiết thực như vậy. Trong đám bạn cùng phòng, chỉ mỗi Ứng Trường Lạc là người bản địa Đế Đô, đúng lúc có khả năng giải quyết đa số vấn đề.

Ai cũng có con đường riêng phải đi, em không thể giúp chị nhiều, song em vẫn luôn ở đây.

Trang Vũ Miên lấy một quả hạt dẻ ra ăn hết, ánh hoàng hôn chiếu vào đôi mắt đen nhánh của cô ấy, sóng nước lấp lánh.

Bốn người hiếm lúc nào gặp mặt, muốn nói nhiều điều, nhưng lại không được, Trường Cảnh sát quản lý nghiêm ngặt, Trang Vũ Miên không thể ở quá lâu.

Trọng tâm câu chuyện kết thúc bằng “Sau này có thời gian, cậu gọi điện cho bọn này nhé, sẽ lập nhóm tới thăm cậu tiếp!”

Khúc Sở tới đón nhóm Ứng Trường Lạc, chu đáo đổi sang chiếc Aston Martin bốn chỗ, Tạ Mông và Hách Ninh đồng thanh gọi: “Chào em rể.”

Ứng Trường Lạc nhướng mày, chỉ thấy Khúc Sở đút một tay vào túi, cười đắc chí lắm, xem chừng rất hài lòng với xưng hô tự hạ thấp vai vế này.

Tầm mắt của cô đảo qua đảo lại giữa bạn cùng phòng và Khúc Sở, chắc rằng đôi bên đã âm thầm đạt được giao dịch gì đó không một ai biết rồi.

Ngón tay mảnh khảnh kéo lấy cổ áo Khúc Sở, hơi dùng sức, thấy anh phối hợp nghiêng về phía trước, tiến đến trước mặt mình cách nửa tấc, hơi thở đan xen nhau, tư thế mập mờ: “Giải thích chứ?”

“Không giải thích thì thế nào?” Khúc Sở khẽ nhếch môi, như cười như không.

Ứng Trường Lạc ghé gần hơn, nói ra từng chữ uy hiếp bên tai anh: “Vậy anh ngủ ở phòng làm việc đi.”

Sắc mặt Khúc Sở chợt thay đổi, ho khan hắng giọng, thiếu tự nhiên đáp: “Được, anh giải thích, khi em vừa nhập học thì anh đã lén em hối lộ bạn cùng phòng của em rồi.”

“...” Ứng Trường Lạc thờ ơ liếc mắt nhìn về phía bạn cùng phòng.

Tạ Mông và Hách Ninh tí tởn cười tiếp lời: “Thì hôm vừa nhập học, không phải em rể đưa em đến, bận trước bận sau treo màn giường cho em, sợ em leo thang không thoải mái nên chuyển cho em cái thang di động hay sao? Trong lúc em xuống dưới lầu lấy trà sữa được giao đến, em rể đã lặng lẽ kể với bọn chị, nếu phát hiện ai tỏ tình hoặc tặng thư tình cho nhóc Trường Lạc nhà cậu ấy, nhất định phải báo cậu ấy đầu tiên, hơn nữa cậu ấy còn thêm Wechat bọn chị nữa.”

“Khi đó, chị tưởng là anh trai em sợ có heo ủi bắp cải nhà cậu ấy đó.” Tạ Mông trêu ghẹo: “Đâu ngờ lại đang giám sát người của mình nha.”

Ứng Trường Lạc tặc lưỡi, đôi mắt hoa đào trong veo: “Chậc, giám sát người của mình.”

Khúc Sở nhún vai, hôn má cô: “Lật bài thôi, anh không giả vờ nữa, hoa đào của em là do anh ngắt đấy, em làm gì được anh trai đây?”

“Không làm gì cả, ăn lẩu.” Ứng Trường Lạc nghiêng đầu cọ qua chóp mũi anh như chuồn chuồn lướt nước.

Dầu ớt nóng hổi xoa dịu nỗi thổn thức trong lòng, các bạn cùng phòng người xướng người họa trêu chọc Khúc Sở, anh vừa làm chuyên viên chăn nuôi chuyên nghiệp vừa cam chịu tất cả.

Ăn xong, anh đưa hội chị em về phòng, còn mình đứng dưới lầu, đợi Ứng Trường Lạc cùng ra ngoài.

Giữa tháng mười hai, trời đông giá rét.

Ứng Trường Lạc xuống rất nhanh, còn mang theo đồ che tai màu xanh nhạt, cô không nói gì, chỉ đeo lên đầu Khúc Sở.

Anh cười yếu ớt không giãy giụa, bỏ tay cô vào túi áo khoác của mình rồi ra ngoài.

Ánh trăng trong trẻo, đèn đường mờ nhạt, không ai lên tiếng, chỉ mỗi cơn gió đang rít gào, mai vàng trong bồn hoa nở rộ, tỏa ra từng làn hương thơm ngát.

***

Ứng Trường Lạc thường xuyên cảm thấy đạo trời luân hồi hay thật, hồi xưa cô thức đêm ngủ trễ không chịu điều chỉnh giờ giấc, rốt cuộc khiến Khúc Sở không dám vén chăn mền, hoàn toàn thắng lợi.

Giờ thì giọng nói vô cùng cuốn hút của Khúc Sở sát bên tai, trầm thấp dây dưa: “Em suy nghĩ cho kỹ, em mà không chịu ngủ, anh sẽ làm đến khi em buồn ngủ đấy.”

“Uy hiếp em à?” Cô khép sát cổ áo váy ngủ lại, nhíu chặt hàng mày liễu.

“Ừ.” Ngón tay Khúc Sở lướt qua cần cổ thiên nga: “Anh uy hiếp em đó, ngoan ngoãn ngủ nhé em.”

Ứng Trường Lạc nhanh chân chui vào chăn ngủ.

Hồi bé, lúc nào cô cũng mong mỏi mau lớn nhanh, nhưng khi đến tuổi này rồi, người trong lòng ngủ bên gối, lại thấy không có gì đặc biệt. Điểm đáng ăn mừng là bạn bè luôn tụ tập vào sinh nhật cô cuối năm, nếu thời gian hợp lý, cô có thể chung vui với mọi người, cùng ăn mừng uống rượu đón năm mới.

Bữa tiệc sinh nhật hai mươi tuổi được tổ chức vào ngày 30 tháng 12, diễn ra sớm hơn một ngày.

Không vì gì khác, Kiều Khanh Cửu lẫn Bạc Hạnh phải tham gia đêm liên hoan cuối năm, biên kịch Tống và tác giả Thư cũng không trốn được, phải đi dự lễ trao giải nào đó.

Trần nhà và lối đi của Lemon đều gắn bóng đèn ánh sao chiếu không ngừng nghỉ, như thể hàng ngàn ngôi sao chìm xuống đáy biển, chớp tắt liên hồi.

Quà để đầy bàn, Cố Ý gào lên, bảo đây là máy mạt chược tự động của anh ta, đặc biệt làm một bộ mạt chược bạch ngọc làm quà, dự định đánh trong đêm nay.

“Làm gì có ai tặng mạt chược chứ? Con mẹ nó cậu bị sao vậy?” Khúc Sở nhón chân, kéo Ứng Trường Lạc vào lòng, đút cô ăn dâu tây.

Cố Ý vỗ bàn: “Sao lại không có ai? Bộ cậu là ‘chiến thần biết tuốt’ à, cậu đoán được cô chủ không thích hả?”

Khúc Sở giơ tay vứt cuống xanh, cúi đầu nhìn cô, váy len phác họa ra đường cong lả lướt, cúc áo tròn trước ngực được cẩn thận mở ra, yết hầu anh khẽ chuyển động.

“Thích.” Ứng Trường Lạc vừa mới nói ra được nửa từ, phần sau đã biến mất trong nụ hôn mãnh liệt của Khúc Sở.

Hung hăng như muốn đánh chiếm thành trì, răng môi đảo loạn, cô ngồi không vững, muốn trượt xuống, lại bị ôm lấy cả người, buộc phải tiếp nhận nụ hôn này.

Khúc Sở tiếp tục nhắc về vấn đề quà cáp, anh ép hỏi: “Thích không?”

“...” Ứng Trường Lạc hít thở liên tục mấy hơi rồi mới thốt ra hết vế sau, cô lại lập lời thề, nửa năm tới sẽ không nói câu đảo ngược nữa: “Thích mới là lạ.”

“Ha.” Khúc Sở cười khẽ giễu cợt: “Tốt nhất em đừng thay lời đổi ý đó.”

“.,.” Ứng Trường Lạc “cạn lời” về hành vi vô lý của anh, môi tiếp tục được hôn nhẹ, bàn tay cô chống đỡ lồng ngực rắn chắc, bất đắc dĩ nói: “Chờ lát nữa hôn sau, em khát.”

Khúc Sở nào chịu buông tha, ghé vào bên tai cô, ý vị hỏi: “Uống nước mà còn phải chờ hả?”

Vừa dứt lời, một ly nước đá đã xuất hiện trước mắt, Ứng Trường Lạc dời tầm mắt theo bàn tay thon dài đang đeo nhẫn cưới kia, lạnh lùng nhìn anh họ Dung Lỗi, cô lạnh nhạt đánh giá: “Nối giáo cho giặc.”

Đúng lúc này, một chiếc ống hút được cắm vào trong ly, giọng nói trong trẻo vang lên, Lâm Cố Nhược bổ sung: “Thế này sẽ tiện uống hơn đó em.”

“Chồng hát vợ khen hay.” Khúc Sở gật đầu gửi lời cảm ơn, cầm ly đưa tới bên môi cô, thúc giục nói: “Uống một chút đi rồi mình hôn tiếp.”

Tên chó chết này vô dục vô cầu nhiều năm trước đấy như vậy, hiện giờ chuẩn bị bù vào hết sao?

Ứng Trường Lạc cắn đến khi ống hút biến hình mới nhả ra, hờn dỗi: “Không ai quản anh ấy một tí sao?”

“Không.” Khúc Sở cười khẽ đáp.

Cô ngó xung quanh, Tiêu Thư đang chơi oẳn tù tì uống rượu với Kiều Khanh Cửu, Thư Duyệt Yểu chơi cờ tỷ phú cùng Tống Tri Phi và Từ Khấu Huyền, trên đầu dán mấy tờ giấy dành riêng cho học sinh khối xã hội.

Văn Lạc Hành và Thiệu Ân đứng trước cửa sổ hút thuốc, đốm lửa giữa ngón tay chớp tắt, Bạc Hạnh đang pha rượu ở quầy bar, Sở Hoài Yến uống một mình ngắm cảnh, còn vợ chồng Dung Lỗi và Lâm Cố Nhược đổ thêm dầu vào lửa không biết đã trốn đến nơi nào rồi.

Cố Ý quay lưng lại với mọi người, ngồi xổm ở góc tường, sương trắng thoắt ẩn thoắt hiện, trông cực kỳ tự kỷ.

Nụ hôn rơi xuống thêm lần nữa.

Hôm nay, Ứng Trường Lạc đã bị ăn sạch sẽ tới tận tủy, ai ngồi đây cũng là đồng lõa hết.

Ôm tâm lý chi bằng cứ trầm luân thay vì ngoan cố chống cự, cô chậm rãi lấy lại chủ động, câu lấy môi lưỡi, từ từ chiếm được ưu thế.

Ứng Trường Lạc thích mở mắt để hôn, có thể thấy hình bóng mình trong mắt đối phương, có thể ngắm dáng vẻ anh vào giờ phút này, bàn tay tùy ý lục lọi, chợt chạm phải một khối hình vuông.

Hai phút trước khi đến không giờ, ánh đèn ở Lemon tắt hết, ngọn nến đong đưa trên bánh kem.

Ứng Trường Lạc chắp tay lại, thành kính giống một tín đồ, cầu mong năm nào cũng sẽ như thế này.

Mở mắt ra, ánh nến chiếu rọi gương mặt Khúc Sở, cô hít một hơi thật sâu, thổi tắt hết mọi nguồn sáng. Sau đó, cô vươn tay, nắm lấy bàn tay anh thật chính xác rồi đưa qua mặt bàn.

Trong bóng tối, mười ngón tay đan chặt nhau, lòng bàn tay chạm vào nhau.

Để lại quá khứ gào thét phía sau, con đường rạng rỡ rộng mở đằng trước.

Bữa tiệc tan cuộc sớm hơn bình thường rất nhiều, người trưởng thành nào cũng bận việc vào cuối năm. Ứng Trường Lạc được bế vào cửa nhà, cô đã uống nhiều rượu nhưng vẫn chưa say.

Lúc ngồi trên bàn ăn, cô hoảng hốt, hơi men chuếnh choáng, nhẫn kim cương chiết xạ ánh sáng từ đèn thủy tinh, chói mắt đến mức khó mà tin nổi.

Khúc Sở tinh tế như vậy đấy, anh không cầu hôn trước mặt người khác, anh tôn trọng cô, hy vọng Ứng Trường Lạc có quyền lựa chọn, chứ không phải được khuyến khích mà không thể lùi bước.

“Anh yêu em, suốt đời sẽ không buông tay, em hẵng suy nghĩ, có muốn gả cho anh không?” Khúc Sở quỳ một chân, ngẩng đầu nghiêm túc nói.

Ứng Trường Lạc nhìn anh từ trên cao, đôi mắt xinh đẹp cố định trên người anh, chậm rãi đánh giá hai vòng, hàng mi dài rung động: “Không muốn.”

Khúc Sở sừng sững bất động, vẫn giữ vững tâm lý: “Lý do? Nói đi, anh sẽ thay đổi.”

“Chuyện giường chiếu không hài hòa, anh muốn thật sự quá nhiều.” Ứng Trường Lạc đẩy nút áo tròn ra, để lộ dấu dâu tây lên án.

“Thế nên?” Khúc Sở tức giận cười: “Điều này không phải trách em à, nhóc Trường Lạc soi gương xem, ngực này eo này chân này, kiềm chế được sao? Em nghĩ anh là Liễu Hạ Huệ thật hả?”

Ứng Trường Lạc dùng ngón trỏ nâng cằm anh, híp mắt cười ranh mãnh: “Đó là chuyện của anh.”

Khúc Sở dịu dàng hỏi: “Vậy nữ vương đại nhân nhà anh muốn gả cho ai đây?”

Cô nói trái với lòng mình: “Dù sao cũng không muốn gả cho anh.”

“...” Khúc Sở chỉ trêu cô, chẳng ngờ cô thật sự trả lời can đảm vậy.

Quả thực không nên sa đà vào rượu cồn và chuyện vui vẻ mà, khi Ứng Trường Lạc ý thức được điều không đúng, nhận ra ánh mắt Khúc Sở có vẻ tối tăm và tức giận, thì tất cả mọi chuyện đã trễ rồi.

Bình hoa sau bàn an bị đánh đổ, nước lênh láng khắp mặt đất, đâu ai tới thu dọn kịp. Cô muốn đẩy cái đầu đang chôn giữa chân ra, nhưng toàn thân chẳng đủ sức, vừa dễ chịu vừa khó nhịn, cần nhiều hơn nữa.

Tiếng kim loại rơi xuống đất cực kỳ thanh thúy, tựa như đang thúc giục điều nào đó.

Hơi nóng lướt qua tai, Khúc Sở khàn giọng nói: “Ngoan một chút, nói muốn thì sẽ cho em.”

Trong thoáng chốc, Ứng Trường Lạc cũng không rõ mình đã đáp gì, cô bị đưa lên đỉnh hết lần này đến lần khác.

Cuối cùng, khi được anh sấy khô tóc và ôm trong lòng, Khúc Sở lại nói: “Ừ, vậy ngày mai đi đăng ký kết hôn, hai mươi tuổi vui vẻ nhé, nhóc Trường Lạc của anh.”

“Ưm.” Cô nghẹn ngào đáp, hình như bị gài bẫy rồi, nhưng thôi, dù sao mình cũng được hưởng thụ. Vả lại, trước đây cô luôn muốn gả cho anh mà, kể từ năm mười bốn tuổi, cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sau này sẽ rời xa anh.

***

Ngày 31 tháng 12 năm 2019, một ngày trước ngày nghỉ Tết Dương lịch, xung quanh ngập tràn không khí năm mới.

Ban đêm tuyết rơi thật lớn, bao phủ lên đèn lồng đỏ trên cột đèn đường, khiến chúng mất đi màu sắc, thành phố gần như tê liệt vào giờ cao điểm buổi sáng, không ít công ty đã tuyên bố nghỉ sớm.

Ứng Trường Lạc nằm trong lồng ngực ấm áp của Khúc Sở, cô mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, tỉnh táo một lúc, cẩn thận rút tay trái ra, dùng ngón tay lần mò chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út.

Cứng rắn mà lấp lánh.

Người trong mộng là người trước mắt, chẳng điều gì quan trọng hơn việc này.

“Không ngủ thêm nữa à?” Khúc Sở xoa eo cô, cưng chiều hỏi: “Đừng nhìn nữa, chiếc nhẫn sẽ không chạy mất đâu.”

Ứng Trường Lạc nhìn anh chăm chú, thúc giục nói: “Dậy đi, lỡ như phải xếp hàng thì sao?”

“Chậc.” Khúc Sở hôn thái dương của cô, cười trêu: “Không biết tối hôm qua, là ai nói không gả cho anh nhỉ.”

“Nhanh lên.” Ứng Trường Lạc đẩy lồng ngực anh nhưng thất bại, giọng lầu bầu, mang theo chút bập bẹ của buổi sáng sớm: “Đăng ký kết hôn có phải mua kẹo các thứ không?”

Khúc Sở bóp cằm cô, đặt một nụ hôn dài thật thỏa mãn thì mới chậm rãi đáp: “Đã chuẩn bị xong hết rồi, ngay cả hoa cầm tay cũng có luôn, để ở trong tủ phòng làm việc ấy.”

Ứng Trường Lạc yên lặng không nói.

Người chuẩn bị hồi lâu mới quyết định kết hôn như vậy, sao có thể sơ suất được chứ?

Không tính đến tuyết lớn đầy trời, dù sao dự báo thời tiết cũng không thể dự báo được.

Ứng Trường Lạc ngồi bên giường được Khúc Sở “sửa soạn”, gu thẩm mỹ của người này vẫn tốt như trước, chăm sóc cô chủ đã nhiều năm, hiểu phong cách của cô rất tường tận.

“Duỗi tay.” Đầu ngón tay móc lấy áo ngực ren mỏng rồi cài lại, vẫn không quên sờ mó một tí, sau khi nhận được ánh mắt lạnh lùng, anh uể oải mặc váy cho cô.

Khúc Sở giúp cô mặc sườn xám, bộ màu đỏ tía được đặt may vào năm ngoái, thêu phượng hoàng giương cánh bằng chỉ vàng, hiệu quả bùng nổ tốt cực.

Trước khi ra ngoài, anh còn cẩn thận quấn chiếc khăn quàng cổ lông nhung cho cô, đốt lò sưởi cầm tay rồi nhét vào tay cô, dặn dò: “Lúc anh không nắm tay em thì cầm nó.”

“Không muốn.” Ứng Trường Lạc nhét lò sưởi cầm tay vào trong túi áo khoác lông: “Muốn nắm tay.”

Cô chủ làm nũng giống người ngoài lạnh trong nóng quá, là kiểu đáng yêu đặc thù của người sở hữu khuôn mặt lạnh lùng.

Trên mặt cũng viết đầy chữ: Anh, dỗ dành em, mau mau.

Khúc Sở cười khẽ: “Lúc lái xe thì nắm tay thế nào được? Lên tin tức xã hội cũng không sao cả, vợ chồng mới cưới đi đăng ký kết hôn, trên đường vi phạm luật giao thông, nhưng sẽ cản trở sự an toàn đó.”

“...” Ứng Trường Lạc nghiêng người giơ tay tóm lấy cánh hoa, nhét vào trong túi áo sơ mi của Khúc Sở, rồi nhìn mũi chân của mình: “Ồ.”

Ngón tay ấm áp chen vào giữa kẽ hở ngón tay, mười ngón đan chặt, Khúc Sở dỗ dành bằng chất giọng du dương: “Bây giờ phải nắm cho chặt.”

Không thể đậu xe ở cổng cục dân chính, phải đến bãi đậu xe gần đó rồi đi bộ đến, Ứng Trường Lạc được ôm hờ, cả hai đón gió hứng tuyết tiến về phía trước, gió mạnh tựa như đều bị ngăn lại bởi cái ôm của Khúc Sở.

Nhiệt độ thấp đến mức trên hoa tươi đọng sương lạnh, hạt sương kết thành băng.

Hôm nay, số người tới cục dân chính lác đác ít ỏi, hai ba người đứng trong đại sảnh, sắc mặt họ nghiêm nghị.

Hai người đứng trước bảng thông báo đọc quy trình, sau lưng có người làm ầm lên, vô tình nghe được, họ giật mình khi biết nhóm người đấy đến để ly hôn.

Tấm hình lưu giữ một đôi tiên đồng ngọc nữ.

Khúc Sở phát kẹo mừng cho nhân viên, người nọ cười ha hả khen: “Hai cô cậu là cặp đầu tiên hôm nay đăng ký kết hôn đấy.”

“Hả?” Ứng Trường Lạc khó hiểu.

Nhân viên giải thích: “Ngày hôm nay không tốt.”

Lời nói uyển chuyển lắm, đổ lỗi cho thời tiết hết, nhưng trên thực tế, đăng ký kết hôn được xem là chuyện lớn, đa phần mọi người đều suy tính rất kỹ, phải coi ngày mấy lần, hôm nay không thích hợp để cưới gả.

Song Khúc Sở và Ứng Trường Lạc không tin điều này, yêu nhau thì không cần thần linh phù hộ.

Nhân viên đăng ký cẩn thận xác nhận thông tin của cả hai, sáng sớm hôm nay Ứng Trường Lạc vừa đủ hai mươi tuổi, phù hợp với yêu cầu của pháp luật, sau khi hỏi tâm nguyện kết hôn theo thông lệ, họ điền “Đơn xin đăng ký kết hôn” theo quy trình.

“Tôi xin đăng đăng ký kết hôn, xác nhận thông tin, họ và tên: Ứng Trường Lạc…”

Khung cửa sổ phía sau nhân viên đăng ký, bông tuyết đầy trời, phong cảnh trở nên mơ hồ, cô cầm tờ giấy, trịnh trọng đọc.

Cái tên được nói ra là do Khúc Sở đặt, thật sự giống như ước nguyện của anh, xác nhận đời này mãi yên vui.

Bàn tay rộng lớn đặt trên đỉnh đầu, Ứng Trường Lạc đọc rõ: “Hiện tại, dựa theo quy định ‘Luật Hôn nhân của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa’, tôi tự nguyện kết làm vợ chồng.”

Đến lượt Khúc Sở đọc, anh cũng nghiêm nghị, ưỡn thẳng lưng hết mức, tựa như một thanh kiếm sắc bén.

Ứng Trường Lạc nhìn anh, thầm nhủ thật tốt, người này là của mình, về tâm lý là vậy, về sinh lý là vậy, hiện tại về pháp luật cũng thế, chẳng ai cướp được.

Mong ước rốt cuộc cũng thành sự thật, phải giơ tay ôm lấy ngay.

Dấu in nổi được đóng xuống, nhân viên đăng ký kết hôn kiêm người chứng giám lời thề cười xé mở viên socola, mơ hồ giơ quyển sổ đỏ lên: “Ôm thì ôm, hôn thì hôn, cất giấy chứng nhận đi, đừng quên cầm đấy.”

“Thế hôm nay bà Khúc muốn ăn gì đây?” Khúc Sở vươn người qua khu điều khiển thắt dây an toàn cho cô, lại nhét lò sưởi tay, dịu dàng hỏi.

“Anh nấu cho em, về nhà ăn.” Cô đáp, lại nghiêng đầu bổ sung: “Em và anh đi mua nguyên liệu nấu ăn nhé… ông xã?”

Khúc Sở nheo mắt, tựa như vô cùng hưởng thụ xưng hô thế này, đầu ngón tay khẽ gõ vào tay lái: “Gọi thêm tiếng nữa.”

Ứng Trường Lạc chỉnh ghế thấp xuống: “Anh trai.”

“Cũng được, ở mấy lúc khác thì cứ gọi kiểu này nhiều hơn nhé em.” Khúc Sở cười lưu manh, đánh vòng bánh lái chạy xe ra ngoài.

Chiếc xe thể thao băng qua gió tuyết, Ứng Trường Lạc ngồi ở ghế phụ, giơ giấy chứng nhận lên chụp hình đăng vòng bạn bè, cô lười nói chuyện, vòng bạn bè rất ít khi cập nhật.

Về cơ bản, hình ảnh được chia sẻ chưa bao giờ có thêm dòng chú thích, mang lại cảm giác “Xem không hiểu thì đừng xem”.

Nhưng hôm nay cô gõ chữ, vẫn ngắn gọn, một câu cũng đủ thắng ngàn vạn lời.

[Về sau, sinh nhật cũng là ngày kỷ niệm.]

Mới đăng được một giây, vòng bạn bè đã vỡ tổ, Ứng Trường Lạc chưa từng thương lượng với ai về việc đăng ký kết hôn với Khúc Sở, còn Khúc Sở, vì muốn tạo ngạc nhiên nên cũng không thông báo với ai.

Hai người họ đều sở hữu một số bất động sản đứng tên mình, hộ khẩu độc lập, độ tự do cao, không cần ai cho phép mới có thể đi đăng ký kết hôn.

Huống chi, người lớn hai bên đang đợi đổi cách xưng hô, mong có thêm cháu rể cháu dâu đến nỗi mệt luôn rồi.

Như lời Ứng Trường Lạc nói, bây giờ dịp lễ tết gì cũng nên có chút trách nhiệm, trước kia mọi người đối xử với cô tốt lắm, quà tặng đắt tiền có giá trị đến hàng ngàn, chục ngàn.

Thế nhưng bây giờ, họ đã bắt đầu đưa đồ gia truyền rồi.

Vô số cuộc gọi và tin nhắn ồ ạt kéo đến, Khúc Sở bảo Ứng Trường Lạc giúp anh tắt tiếng điện thoại, tập trung lái xe.

Quãng đường từ cục dân chính đến bãi đậu xe dưới hầm khu thương mại bên ngoài khu nhà Thính Vũ Hiên, chạy chưa đến nửa tiếng đồng hồ.

Khúc Sở kéo Ứng Trường Lạc đang mở điện thoại ra, ai nấy cũng sắp xếp đầy đủ cho hai người họ.

Mẹ: [Mẹ chuẩn bị vòng vàng lâu lắm rồi, con hỏi giúp mẹ xem, khi nào con dâu có thời gian rảnh, nếu con bé tự chọn, mẹ sẽ trả tiền… Con nhất định phải cố gắng làm người, mẹ mà nghe thấy con bắt nạt con bé, con đừng hòng vào nhà nữa.]

Ông nội: [Ông vừa mới uống trà với ông ngoại cháu và ông nội Lục của cháu, cháu Trường Lạc không thích náo nhiệt, vì vậy các ông đã thương lượng về danh sách khách mời cần phải có rồi, chuyện của người trẻ tuổi bọn cháu thì tự giải quyết, hôn lễ có thể làm hai lần. Lần mời mấy ông già đây, có thể làm đơn giản hết mức, sẽ đánh tiếng trước, không để cháu Trường Lạc mệt mỏi đâu. Đây là danh sách, cháu hãy bàn với con bé, không thích thì các ông thảo luận lại lần nữa.]

Sở Hoài Yến: [Đã quyết định rồi thì đối xử với người ta thật tốt, gặp chuyện gì, em tự suy nghĩ lại, tuyệt đối đừng khiến con bé tức giận, nhớ đấy.]

Người lớn nghiêm chỉnh lúc nào cũng sẽ nghiêm chỉnh

Còn người không nghiêm chỉnh, làm việc lúc nào cũng rối tinh rối mù.

Dung Lỗi: [Gọi anh đi, nhanh gọi anh, bây giờ, ngay và luôn.]

Lục Oanh: [Hôn sự của hai đứa, chị đồng ý, nhưng về xưng hô thì phần ai nấy gọi được không? Trường Lạc gọi chị là mẹ, em gọi chị là chị cũng được, chẳng trễ nải gì cả.]

Khúc Sở cười đến mức bả vai run run, ra hiệu cho Ứng Trường Lạc cùng xem, cô lạnh nhạt đáp: “Sau này em vẫn gọi là chị Bái.”

Mẹ của Khúc Sở họ Sở, tên chỉ một chữ Bái.

Lúc sinh con, hai người mẹ không lớn tuổi lắm, họ được chăm sóc kỹ càng, không cần mệt nhọc vì kiếm kế sinh nhai, trẻ trung tới nỗi, nếu dẫn Ứng Trường Lạc mấy tuổi đi dạo phố, có lẽ trông giống chị gái hơn, trước kia cô gọi bà ấy là chị Bái.

“Anh không hề bảo em suy một ra ba đâu nhé.” Nghe tiếng chị Bái này, Khúc Sở không biết làm thế nào.

Ứng Trường Lạc tò mò lướt xuống, tin nào cô cũng đáp lại: “Được, em không để ý nhiều người đâu, nên mời ai thì mời thôi. Hôn lễ vào 20 tháng 5 cũng ổn.”

Cố Ý luôn trung thành với nghề xem bói, anh ta gửi kết quả xem bói của mình tới.

[Sau khi tính toán cẩn thận, tôi thấy ngày 20 tháng 5 năm 2020 là ngày hoàng đạo, còn trùng sinh nhật cậu nữa… Sau đó, tôi đã đặc biệt nhờ người hỏi thăm bạn bè xung quanh, sang năm Ứng Ứng bảo vệ tốt nghiệp vào đầu tháng 5, chắc chắn có thể thực hiện được.]

Ứng Trường Lạc cũng được các bạn nữ ân cần hỏi thăm, Kiều Khanh Cửu bày tỏ cô ấy nhất định phải làm phù dâu, Tống Tri Phi nói đang viết hết kịch bản này đến kịch bản khác, tranh thủ làm thành phim chiếu vào năm nay…

Bạn bè niềm nở ân cần hỏi thăm rất nhiều, giới nhà giàu ở Bắc Kinh đều quen biết nhau, nhanh nhạy tin tức vô cùng.

Cùng ngày hai người đăng ký kết hôn, khách sạn, nơi tổ chức hôn lễ, bố cục sửa chữa nhà mới, chế tác lễ phục, quay chụp phim tài liệu, thỏa thuận sau hôn nhân, v. v., tất tần tật mọi thứ bạn nghĩ đến lẫn không nghĩ đến, đều được bạn bè vỗ ngực bao hết.

“Ngoại trừ xuất hiện ở nơi tổ chức hôn lễ, hình như chúng ta không cần làm gì cả đúng không?” Khúc Sở nhướng mày, cười hỏi.

Ứng Trường Lạc gật đầu: “Đúng vậy.”

Khúc Sở bỏ điện thoại vào túi, nắm tay cô: “Nên giờ mình mua đồ ăn nhé em, cho cô chủ nhà anh ăn mới là quan trọng nhất.”

***

Ngày nghỉ Tết Dương lịch, Ứng Trường Lạc bỏ rơi Khúc Sở để dùng cơm với bạn bè, bây giờ bạn bè của cô không hề ít, nhưng người nhỏ tuổi thì không bao nhiêu.

Cô chủ nhà họ Văn, Văn Việt Uẩn được xem như người duy nhất, sau đó cô ấy bất ngờ mất tích, bố mẹ nhà họ Văn nhớ con gái sốt ruột, bèn nhận nuôi một cô nhi sở hữu tướng mạo tương tự, rồi bởi vì chuyển trường mà phải hạ bậc học lại.

Ứng Trường Lạc nhỏ tuổi cũng từng hoang mang nghĩ, lẽ nào mình không xứng có bạn bè à?

Mãi đến nhiều năm sau, thiên kim thật quay về, ván cờ của thiên kim giả bị vạch trần.

Thời gian Văn Việt Uẩn về Đế Đô không dài, phần lớn đều học ở ngoài, số lần Ứng Trường Lạc và cô ấy gặp mặt có thể đếm được trên đầu ngón tay, có thể gặp thì phải đi hẹn hò ngay.

“Vốn là quà năm mới, trời xui đất khiến sao mà thành quà tân hôn rồi.” Văn Việt Uẩn tặng cô một bộ trang sức làm riêng tinh xảo, gồm ba món là khuyên tai, dây chuyền, và vòng tay.

Ứng Trường Lạc đùa: “Vậy năm mới phải tặng quà khác.”

Văn Việt Uẩn vùi đầu nằm sấp trên bàn, nhẹ giọng từ chối, bình tĩnh thay đổi chủ đề: “Tớ vẫn nhớ vào ngày 1 tháng 5, lúc chúng ta học tiểu học vẫn còn kỳ nghỉ bảy ngày đó. Trước khi nghỉ, tớ hỏi cậu thích kiểu con trai gì, cậu nói để cậu suy nghĩ.”

Sau này, Ứng Trường Lạc không thể cho Văn Việt Uẩn câu trả lời được, bởi vì trong kỳ nghỉ ngày 1 tháng 5 năm xưa, cô ấy đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

“Cuộc đời như một ván cờ, bây giờ vấn đề này không còn ý nghĩa nữa, tớ đã biết rồi, cậu thích kiểu như Khúc Sở. Tân hôn vui vẻ nhé, bạn Trường Lạc!” Văn Việt Uẩn cụp mắt cầm vòng tay lên, gọi cô: “Đưa tay đây, tớ đeo giúp cậu.”

Kim cương xanh và bạc hòa lẫn vào nhau, tôn lên làn da trắng hết mức, Ứng Trường Lạc mỉm cười xoay chiếc vòng, khen cô ấy: “Đẹp lắm, tớ còn muốn nhờ cậu làm giúp tớ khuy măng sét và trâm cài ngực cùng kiểu được không?”

Văn Việt Uẩn thỏa mãn với tác phẩm, thuận miệng đáp: “Được chứ, coi như quà năm mới cho cậu.”

“Không được nha.” Ứng Trường Lạc ném quả cherry vào miệng, giọng điệu “ngự tỷ” lười biếng: “Món đó coi như cậu tặng Khúc Sở đi.”

Văn Việt Uẩn chống cằm nhặt quả việt quất xanh, phàn nàn: “Sau khi đăng ký kết hôn với Khúc Sở, cách nói chuyện của cậu ngày càng giống anh ta đấy. Chẳng trách người ta đều bảo tướng phu thê, chỉ bắt nạt cô bé cô đơn đáng thương như tớ thôi đúng không? Tặng tặng tặng, tặng hết.”

Ứng Trường Lạc đẩy đĩa trái cây về phía cô ấy để tiện lấy, do dự hồi lâu vẫn mở miệng: “Còn Lục Ly Tranh.”

“Năm mới mà.” Sắc mặt Văn Việt Uẩn không thay đổi: “Đừng nhắc đến người chết, xui xẻo.”

Cô cũng không nhắc nữa, im lặng nghe bạn tốt kể về trải nghiệm trong mấy năm nay, cứ như bản thân mình đang chìm nổi giữa đại dương mênh mông, đi giày giẫm lên bãi cát mịn, nghênh đón ánh hoàng hôn xa xa trên con đường ven biển vậy.

Dạo trước, cô cảm thấy ba năm, năm năm, bảy năm quá dài, nhưng khi thật sự trải qua rồi thì chỉ như một cái búng tay.

Sau khi cưới, cuộc sống của Ứng Trường Lạc không khác mấy, vẫn là cô chủ được Khúc Sở nâng niu trong lòng bàn tay, dù đã đấu tranh nhiều lần nhưng cô vẫn thất bại.

“Đừng… ở đây.” Ứng Trường Lạc khó nhịn nổi, đẩy bàn tay phủ trước ngực mình ra, cô hơi cúi đầu, vành mắt đỏ dời đi, chìm nổi trong cơn khoái cảm hết đợt này đến đợt khác, cuối cùng mới ngắt quãng nói được một câu hoàn chỉnh.

Không nhớ nổi ai đã bắt đầu trước, hình như do cô nhàm chán kéo tay Khúc Sở chơi đùa, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, cắn một lúc thì có gì không đúng chứ? Bọn họ là vợ chồng hợp pháp mà?

Rồi sao lại bị giam trước cửa sổ sát đất vậy?

Khúc Sở ngậm vành tai cô, đầu lưỡi lần theo từng đường nét: “Cần anh dạy em cách cầu xin người khác sao? Cô chủ của anh.”

“Anh trai.” Ứng Trường Lạc thở gấp gọi.

Khúc Sở khàn giọng trả lời: “Không đúng, gọi lại.”

Vừa nói vừa thả chậm động tác, nhưng lần nào cũng tiến đến nơi sâu hơn.

Ứng Trường Lạc rơi vào hỗn loạn, nghẹn ngào gọi ông xã, nhưng nào được buông tha như đã hẹn chứ.

Thật ra, họ đang ở tầng cao nhất của Thính Vũ Hiên, xung quanh không có hộ gia đình nào có thể nhìn lén, nhưng vẫn tê dại cả da đầu.

“Ngoan.” Khúc Sở xoa tóc cô vỗ về: “Cửa sổ này được phủ một lớp một chiều, bên ngoài sẽ không thấy đâu em.”

Lúc đó, Ứng Trường Lạc đã phản ứng thế này, sao anh không nói sớm, may mà cô tỉnh ngủ rồi mới sực nhớ ra.

Cần gì phải đặc biệt phủ thành cửa một chiều chứ?? Đồ chó.

Cô toan đạp Khúc Sở xuống giường cho hả giận, lại bị bắt lấy mắt cá chân kéo vào lòng hôn dỗ dành: “Nếu nhóc Trường Lạc không thích thì sau này không vậy nữa, nhưng mà không thích thật à?”

Ánh chiều tà chiếu xuống đầu vai rộng lớn của người đàn ông, mùi trầm hương và xạ hương hòa quyện, đôi mắt hoa đào ngập hơi nước, đuôi mắt hơi xếch lên.

Ứng Trường Lạc im lặng, ngầm biểu đạt: “Anh đang nói lời ma quỷ gì vậy? Em mà thích việc này à?”

Thế nhưng Khúc Sở nhếch môi, vạch trần một cách vô tình: “Vậy tại sao trước cửa sổ lại nhớp nháp thế kia?”

“...” Ứng Trường Lạc nhíu mày, ngửa đầu dùng môi chặn miệng anh.

***

Hôn lễ của họ giống như Cố Ý tính toán thật, được định vào ngày 20 tháng 5, không hề dính dáng đến ngày nghỉ lễ, cũng may thay, khách mời vốn cũng không cần đi làm vào ngày hành chính.

Ảnh tốt nghiệp được chụp trước lúc bảo vệ tốt nghiệp chính thức, phần bảo vệ tốt nghiệp được quyết định thứ tự bằng cách rút thăm, đây có thể là lần cuối cùng cả lớp tụ họp đầy đủ.

Trong vài năm đi học, Ứng Trường Lạc không trọ ở trường, giữa chừng ra nước ngoài trao đổi, cô kiệm lời ít nói, ngoại trừ bạn cùng phòng ra, cũng không quen thân với các bạn học lắm.

Nhưng Khúc Sở biết cách ăn nói, anh đến đây để làm hậu cần cho buổi chụp hình tốt nghiệp, lúc không chụp thì che dù bôi kem chống nắng xịt khoáng, thuận tay phát hộp kẹo mừng trước khi mọi người tản đi hết, ai ai cũng có phần.

Cơ mà không khéo, giảng viên hướng dẫn của Ứng Trường Lạc là bạn học trung học trước kia của Khúc Sở, anh ta nhắn tin vào nhóm lớp, không quên trêu chọc.

[Bốn năm qua… Chúng ta tìm tòi trên đường đời, tiến về phía trước. Sau này, có vài bạn học tiếp tục sự nghiệp học hành, có vài người lựa chọn mở ra chương mới, bước vào xã hội, bất kể chọn lựa ra sao, cũng chúc các em thành công, trường học cũ mãi mãi là hậu phương kiên cố nhất của các em.]

[Đương nhiên, ở đây còn phải chèn vào một tin nóng, tôi biết trong lớp có không ít bạn học yêu nhau, nhưng trước tiên, chúng ta hãy chúc mừng bạn học Ứng Trường Lạc tân hôn vui vẻ (tung hoa, tung hoa)]

Ứng Trường Lạc ăn kem socola xong, mở điện thoại ra, đã lướt thấy 99+ tin chúc phúc.

Cô lau khóe môi, đôi mắt hoa đào ánh lên ý cười, nghiêm túc hỏi: “Có cần đặt thêm chút kẹo mừng phát vào ngày lễ tốt nghiệp không?”

Khúc Sở giúp cô chỉnh lại mép váy sắp rũ xuống chạm đất, rồi lướt qua chóp mũi cô, dịu dàng đáp: “Ừ, để anh đi đặt.”

Anh rất thích ngắm cô chủ lạnh lùng hờ hững, chẳng thèm để ý đến hầu hết mọi việc, nhưng vẫn vì hôn sự của cả hai mà hết sức chú trọng quan tâm, sau khi nhận được rất nhiều lời chúc phúc thì sẽ hân hoan, còn muốn nhiều hơn nữa, đúng là tư duy của con gái.

Ứng Trường Lạc nhận được váy vào nửa tháng trước, Ứng Hành Vân đã thiếu vắng trong bao năm tháng cô trưởng thành, không biết vì sao lại như xác chết vùng dậy. Hay tin cô cưới, ông vì cô mà chong đen, tự tay thiết kế, cắt may, tạo nên bộ váy lễ phục này, khi đưa đến còn kèm theo nhiều bản thảo thiết kế khác, mang hàm ý, nếu không thích thì có thể lập tức thay đổi.

Quả thực hiếm cô gái nào từ chối được bộ váy lễ phục mơ mộng này, lúc Ứng Trường Lạc thử váy, Khúc Sở đứng cạnh, không nói một lời.

Anh sẽ tôn trọng tất cả các quyết định của Ứng Trường Lạc, váy lễ phục vốn đã được chọn, có thay đổi hay không cũng không sao hết.

Nhưng hôm đó, Ứng Trường Lạc mang giày cao gót, đứng ngơ ngác trước gương trong phòng thử đồ thật lâu, thi thoảng tự mình xem xét, cô cụp mắt, dường như đang trầm tư về vấn đề nào đó.

Lần gần nhất cô gặp Ứng Hành Vân là vào năm mười ba tuổi, tại nhà họ Lục, ở buổi thảo luận quyết định đường đời sau này của cô.

Kể từ đó, người “bố” này đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời Ứng Trường Lạc, nhưng cô vẫn thường nghe được tin tức của ông, là một nhân vật lớn, ông lên như diều gặp gió trong giới nghệ thuật.

Quá khứ đã trôi qua quá lâu rồi, sau khi cô tám tuổi, cũng không còn liên lạc nữa.

Ứng Trường Lạc từng cho rằng, đã mười hai năm rồi, cũng đủ để cô nở nụ cười quên hết thù oán, nhưng cô đánh giá cao bản thân mình quá, cô vẫn sẽ nhớ đến những chuyện mà người “bố” này từng làm vì sáng tác.

Không có cách nào tha thứ được, vĩnh viễn không có cách nào tha thứ được.

“Mệt rồi à?” Khúc Sở nhìn chăm chú vào khuôn mặt lạnh tanh kia, môi hồng bị cắn đến mức trắng bệch, anh lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

Giọng nói quen thuộc êm tai đập tan cơn ác mộng, Ứng Trường Lạc lấy lại tinh thần, lắc đầu: “Chiếc váy này cứ xem là quà đi, nhưng đừng mời Ứng Hành Vân đến dự.”

Tôi giữ lại tấm lòng, là do ông nợ tôi, tôi đã thấy thành ý muốn bồi thường rồi, nhưng tôi chỉ có thể chấp nhận đến đây thôi.

Cảnh tượng cha hiền con hiếu bắt tay làm hòa sẽ không xuất hiện, tôi không thích diễn, hôn lễ của tôi và người tôi yêu phải hoàn hảo, những nhân vật mà tôi không thích, chẳng cần phải xuất hiện.

“Đẹp lắm.” Khúc Sở tiến lên nửa bước, ôm đầu vai cô, nhỏ giọng hỏi: “Anh bế em về nhà nghỉ ngơi nhé?”

Đầu ngón tay ấm áp truyền nhiệt độ qua làn da, Ứng Trường Lạc mỉm cười: “Đi về thì có thể giữ được váy không? Em sẽ mệt hơn nữa à?”

Cuộc sống bên nhau lâu dài, ắt sẽ hòa làm một vô số lần.

Nửa ánh mắt thôi đã biết đối phương muốn gì, Khúc Sở nhếch môi, kéo nút cài: “Chậc, vậy anh cố gắng chỉ làm một lần thôi.”

Ứng Trường Lạc mềm nhũn, đấm anh phàn nàn: “Một lần?”

Khúc Sở cắn điếu thuốc ngoái nhìn, thỏa mãn cười: “Anh nói là cố gắng, chứ không nói là chắc chắn.”

Tóm lại, dù đã hết sức chú ý, nhưng chiếc váy vẫn cần được đưa đi giặt.

Nỗi nồng nhiệt đẩy lùi đi bao ưu sầu, mặt gương của phòng thử đồ trở nên mơ hồ, phủ đầy các loại dấu vết.

***

20 tháng 5 là một ngày may mắn, trên bất cứ ý nghĩa nào cũng vậy, âm đọc gần giống anh yêu em, rất nhiều cặp đôi hay vợ chồng tỏ tình vào ngày này, đồng thời là ngày sinh nhật tuổi hai mươi chín của Khúc Sở.

Trang Vũ Miên đặc biệt xin nghỉ để tham dự hôn lễ của Ứng Trường Lạc, về nguyên tắc, trường của cô ấy không cho nghỉ khi bạn bè kết hôn, nhưng giảng viên hướng dẫn hiểu rõ tình hình nhà cô ấy nên đặc biệt phê chuẩn.

Trong lễ đường, khách khứa đã yên vị chỗ ngồi, Văn Việt Uẩn chơi piano đệm nhạc, Lộ Lê Căng về nước, lần đầu tiên gặp Sở Hoài Yến trong bốn năm qua, cô ấy hát nhạc nền.

Tiếng đàn du dương, giọng hát dịu dàng, là bài hát “Ước Định” của Châu Huệ.

“Tiếng chuông xa vọng lại trong mưa, đôi ta tay trong tay dưới mái hiên lặng nghe, và cùng mơ ước về hôn lễ…

…tổ chức cho hạnh phúc đôi ta; Trải qua bao lần khổ đau mới được bên nhau, đã quen cùng anh đi tìm tình yêu, dù mệt mỏi bao nhiêu nhưng vẫn muốn hôn anh…”

Cuối cùng, một chuỗi nốt nhạc kết thúc, ánh đèn tắt hết, Văn Việt Uẩn ngửa tay, đổi sang đánh từng nốt của bài “Khúc Cử Hành Hôn Lễ”.

Ánh đèn sáng lên từ cuối sân khấu dài, Ứng Trường Lạc bước ra, phù dâu Kiều Khanh Cửu kéo váy đuôi cá giúp cô.

Ngân hà trên trần nhà tỏa sáng, nhưng nào chói mắt bằng cô dâu chú rể.

Khúc Sở đứng trên sân khấu, ánh mắt dịu dàng, dõi theo cô dâu của anh tiến từng bước về phía mình.

Trên màn hình chiếu đoạn phim hôn lễ, đoạn đầu là bức tranh bốn khung do Yến Ninh Tranh vẽ, sau đó đến đoạn giới thiệu vắn tắt do Tống Tri Phi và Thư Duyệt Yểu viết liền nhau, bao năm quá khứ được xâu chuỗi rồi lật mở theo mỗi tấm hình.

Có rất nhiều tấm được chụp bổ sung, ví dụ như tấm đầu tiên.

Trong chiếc váy dài màu lam nhạt, Ứng Trường Lạc ngồi ở cổng nhà họ Lục, vươn tay về phía Khúc Sở đang khom lưng.

Tiêu đề viết tay: [Ước hẹn đã định]

Khi mục này kết thúc, một dòng chữ đen trên nền trắng hiện lên: [Khúc Sở 21 tuổi từ bỏ vô số con đường tương lai, Khúc Sở 29 tuổi thắng trên đường đời, chủ yếu do anh đã theo đuổi vợ thành công rồi.]

Nước mắt xen lẫn nụ cười, ngay cả ông cụ Sở đã chinh chiến nửa đời cũng thoải mái cười to.

Đúng lúc này, trên màn hình đã chuyển đoạn, quá khứ trôi qua quá lâu, trang giấy bắt đầu ngả vàng.

“Trong sổ hộ khẩu, tên của con gái tôi vốn là Ứng Vô Hoan…Tôi chính thức nộp đơn cho quý vị, xin hãy đổi tên cho con gái tôi thành Ứng Trường Lạc.” [1]

[1] Mẫu đổi tên.

Tiêu đề: [Cuộc gặp gỡ định mệnh]

Tuyến thời gian giao thoa thúc đẩy từng cảnh, từ tháng 8 năm 2013 đến ngày 20 tháng 5 năm 2020.

Năm tháng đọng lại trong từng bức hình tươi đẹp, vĩnh cửu như hổ phách, lặng lẽ kể cho từng vị khách ở đây biết về quãng thời gian đã qua của Ứng Trường Lạc và Khúc Sở.

Từ Ứng Vô Hoan lạnh lùng kiệm lời, cao ngạo với khuôn mặt vô cảm, đến Ứng Trường Lạc búi tóc mặc áo ngủ tai thỏ, cầm máy trò chơi ngoái nhìn, nụ cười rạng rỡ.

Chậm rãi lướt qua sân khấu dài, Ứng Trường Lạc đứng trước mặt Khúc Sở, trong đôi mắt hoa đào xinh đẹp chứa hơi nước mờ mịt chưa tiêu tan.

Cố Ý hiếm khi nghiêm nghị đứng đắn: “Sau đây, xin mời cô dâu chú rể đọc diễn văn, ưu tiên phụ nữ.”

Ứng Trường Lạc nắm chặt micro, cô không nhìn dưới sân khấu, trong đôi mắt đen như nước mùa thu chỉ thấy mỗi bóng dáng rõ nét của Khúc Sở.

Micro rơi xuống đất, ném hoa xuống sân khấu, Ứng Trường Lạc nhón chân, nhào vào vòng tay rộng mở của Khúc Sở.

Giọng nói của cô vẫn vang vọng thông qua thiết bị khuếch đại âm thanh đã gắn sẵn.

“Trước kia không thổ lộ nhiều với anh, nhưng nhờ vào tình yêu của anh, em mới trở nên độc nhất vô nhị.”

— HẾT —
Chương trước
Loading...