Ước Hẹn Biển Khơi
Chương 1: Hải Phong - Hải Dương
Tháng chín trời nóng như lửa, cái nóng dữ dội của ngày hè chưa dứt khiến vô số người trở nên bực tức lạ thường. Hải Dương nằm bò trên bàn, sau lưng đã thấm mồ hôi. - Điên mất! Quạt trong lớp chậm chạp nhúc nhích từng chút một khiến người người ai oán não nề, thật chẳng khác nào đuổi ruồi mà! Tiếng quạt kêu cùng với cái nóng thiêu đốt khiến tâm trí ai cũng trở nên uể oải mệt nhoài. Âm thanh ồn ào xung quanh khiến Hải Dương không thể nào ngủ được, tâm trạng bất giác trở nên nóng nảy. Cô nhắm mắt quay mặt vào tường, mặt mũi cau có. Bỗng trên vai truyền đến cảm giác mát lạnh, ai đó khẽ vỗ vai. Bên tai vang lên một giọng nói trong trẻo, xa lạ - Bạn ơi? Hải Dương hơi nhoài người ngồi dậy, nheo mặt nhìn người trước mặt. Một thằng con trai lạ, cao gầy, trắng bóc. - Cái gì? Hải Dương không kiên nhẫn hỏi, mặt mũi nhăn lại. Tên kia thấy thái độ nóng nảy của cô thì hơi sửng sốt sau đó khẽ đưa tay đẩy kính nhẹ nhàng hỏi. - Tớ ngồi đây được không? Vừa nói cậu ta vừa khẽ gõ tay lên bàn. Bàn tay cậu ta trắng đến mức kì lạ, ngón tay thon dài vô cùng tinh tế. Hải Dương bất giác nhớ đến cảm giác mát lạnh trên vai vừa nãy. Trong đầu cô ngay lập tức hiện lên vài chữ: Trong trẻo và sạch sẽ. Cảm giác trên vai còn vương như khiến tâm trạng Hải Dương dịu xuống một chút. Nhưng dù như vậy trước câu hỏi của cậu ta, cô vẫn từ chối. - Không, cậu đi chỗ khác đi. - Nhưng làm gì còn thừa chỗ đâu chứ? Vừa nói dứt lời tiếng chuông vào lớp reo lên. Không ít người tò mò quay xuống nhìn về phía hai người, nói chính xác hơn là tò mò về đứa con trai lạ mặt này. Hải Dương nhìn quanh lớp, quả thật không còn chỗ trống. Nhưng mà cô không muốn ngồi hai người. Lại quay sang nhìn cậu ta, tuần học bắt đầu được hơn hai tuần rồi cậu ta mới xuất hiện. Chẳng lẽ là vừa chuyển đến? - Cậu là học sinh mới à? Hải Phong lắc đầu, mỉm cười: - Không, tớ vốn là học sinh lớp này mà. Nhìn người trước mặt khẽ cười, Hải Dương đột nhiên cảm thấy nụ cười này vô cùng dịu dàng. Ánh mắt của cậu ta như toát lên một thứ cảm xúc kì lạ, trìu mến vô cùng. Đúng lúc này thầy chủ nhiệm bước vào, Hải Dương đành kéo cậu ta vào chỗ rồi vội vàng đứng lên chào thầy. Sau khi ngồi xuống, cô quay sang Hải Phong thì thầm - Ra chơi cậu đi cùng tôi đến phòng giáo viên xin thêm một bộ bàn ghế nữa. Hải Phong không nói gì, khoé miệng cậu vẫn cong cong. Xung quanh vang lên tiếng thì thầm bàn tán, không ít bạn nữ lén lút quay xuống quan sát "gà mới" của lớp mình. Thầy Đông nhìn quanh lớp, ra hiệu cho mọi người trật tự. - Trước khi vào học thầy xin phép vài phút để giới thiệu về bạn học mới. Vừa nói thầy vừa ra hiệu cho Hải Phong đứng lên. - Em tự giới thiệu bản thân với các bạn đi Thầy Đông vừa dứt câu, hàng chục con mắt lập tức hướng về phía Hải Phong với thái độ vô cùng mong chờ. Đáp lại sự mong chờ ấy là một câu giới thiệu nhạt thếch như thế này đây. - Chào các bạn, tớ tên là Vũ Hải Phong Mọi người im lặng chờ đợi câu tiếp theo nhưng sau đó? Hoàn toàn không có sau đó nữa! - Đùa gì vậy? Đáng lẽ phải giới thiệu sở thích này nọ chứ? Bạn A không nhịn được nói ra nỗi lòng của con dân trong lớp. - Chuẩn luôn! - Này cậu ơi! Cậu có người yêu chưa?? Sau câu trêu ghẹo đó, cả đám phá lên cười. Riêng Hải Phong thì ngượng khỏi phải nói. Từ góc độ của Hải Dương có thể nhìn thấy rõ tai cậu ta dần đỏ lên. Cô bụm miệng cười, sao cậu ta dễ xấu hổ thế cơ chứ? Hải Phong bất lực đưa ánh mắt cầu cứu về phía thầy Đông. Ngay lập tức cả lớp bị thầy Đông quát một trận. - Làm cái gì mà cứ rú mãi lên thế? Anh chị có muốn lên đây đánh đu nhảy nhót luôn không hả? Cả đám im bặt, không dám hó hé câu nào. Thầy chủ nhiệm ghê quá đi. Đợi cho lớp yên tĩnh lại thì thầy Đông mới thấp giọng ho một tiếng, nói tiếp. - Chắc các em không biết, Hải Phong vốn là học sinh của lớp ta, đầu năm vì lí do cá nhân nên bạn phải xin nghỉ. Thầy mong các em sẽ giúp đỡ bạn bù đắp kiến thức trong thời gian vừa qua. Cả lớp vỗ tay chào mừng bạn nào. Cả lớp hướng mắt về phía bàn của Hải Dương kèm theo đó là tiếng vỗ tay giòn giã cứ như được tin nghỉ học của mọi người. Tiếng thầy Đông tiếp tục vang lên - Được rồi, việc làm quen thì ra chơi các em tiến hành. Giờ thì vào học. Ngay lập tức có đứa ngồi dưới lên tiếng phản đối - Thầy dành thời gian để làm quen với bạn mới đi thầy! Câu nói này lập tức được nhiều người ủng hộ. Đám con gái nhao nhao xin thầy nghỉ tiết hôm nay để làm quen với bạn mới. Phút chốc lớp học trở lên vô cùng ồn ào. Thầy Đông đưa tay ý bảo Hải Phong ngồi xuống sau đó dùng thước gõ mạnh lên bàn. - Trật tự! Thầy Đông vốn là một thầy giáo nghiêm khắc nổi tiếng ở trường, thầy vừa quát lên thì cả đám vừa nhao nhao ầm ĩ lập tức im re. Lớp học tĩnh lặng tới mức chỉ cần thở mạnh một chút cũng khiến cho mọi người chú ý. - Vào học được chưa? Tiếng thầy Đông nghiêm nghị vang lên. - Dạ... Kèm theo tiếng dạ đầy ảo não ấy là một loại tiếng xột soạt mở sách vở. Hải Dương đem sách tiếng Anh mở ra để ngay ngắn trên bàn, gương mặt nghiêm túc. Chú ý tới vẻ mặt nghiêm lại của cô, Hải Phong cười - Làm gì mà như đánh trận thế? Hải Dương hơi giật mình, cô không nghĩ cậu ta sẽ bắt chuyện với cô hơn nữa còn chú ý tới vẻ mặt nghiêm túc của cô. Hải Dương cảm thấy hơi xấu hổ. Bình thường cô ngồi một mình lại ngồi bàn cuối trong góc lớp, chẳng có ai để ý đến cô nên thỉnh thoảng cô vẫn vô thức bộc lộ cảm xúc qua nét mặt. Giờ đột nhiên xuất hiện một người ngồi bên cạnh, không tránh khỏi cảm giác lạ lẫm. - Không... Hải Dương lí nhí đáp, cô hơi nhích người vào bên trong kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Vừa rồi hình như trong lúc vội vàng cô kéo cậu ta ngồi gần quá. ______ Dương: 1221 chữ lận đó:(( Đề cử cho tui đi nào. 10 đề cử tối nay có chương mới luôn:3
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương