Ước Hẹn Biển Khơi

Chương 21: Tớ Là Gió. Cậu Là Mặt Trời



Hải Dương đeo tai nghe vào, sau khi chấp nhận cuộc gọi messenger từ Hải Phong, cô tắt điện rồi gieo mình xuống giường và nghiêng người sang một bên.

Âm thanh trong trẻo, khẽ khàng vang lên bên tai

" Cậu nhắm mắt lại đi"

Cảm giác rất chân thực, giống như cậu ấy thật sự đang nằm cạnh cô và thì thào bên tai cô vậy.

Hai má lặng lẽ ửng hồng

" Nhắm mắt chưa?"

Mặc dù hơi ngại ngùng vì suy nghĩ vừa rồi nhưng cô vẫn làm theo lời cậu, ngoan ngoãn đáp

" Rồi"

Tiếng vải va chạm vào nhau nhẹ nhàng truyền tới, cậu vừa thả người xuống giường và nghiêng mình sang một bên.

Hải Dương ở bên kia vẫn im lặng chờ đợi

Chợt bên tai vang lên tiếng hát nhẹ nhàng, ru dương

" привет девушка моря

Xin chào người con gái của biển khơi...."

Tiếng Nga??

Giọng Hải Phong dường như có chút run rẩy và kìm nén nhưng vẫn khiến cô kinh ngạc. Phát âm của cậu ta nghe rất quyến rũ, rất mê hoặc.

Trước giờ cô luôn say mê giọng của người Nga, từ khi xem một bộ phim nước Nga hồi nhỏ cô đã mê mẩn âm thanh của tiếng nói này. Không ngờ bạn cùng bàn của cô lại đa năng như thế này, đẹp trai, học giỏi, giờ lại hát hay và biết một thứ tiếng khác ngoài tiếng Anh và tiếng Việt.

Hải Dương cảm thấy dường như cô đã bắt được một cục vàng to bự. Ôm theo tâm trạng phấn khích lằng lặng lắng nghe thứ âm thanh đầy quyến rũ này

Giọng Hải Phong tiếp tục vang lên, nhẹ nhàng và ru dương

"Девушка сверкает как звезда

Người lấp lánh như sao xa

Тот, кто сияет как яркий восход

Người rực rỡ như ánh bình minh tươi sáng

она солнце на море

Cậu là mặt trời trên biển

она крылатая птица

Là cánh chim hải âu

Она оставила мир позади себя

Cậu đem cả thế giới bỏ lại phía sau lưng

Ночное небо переливается

Bầu trời đêm lung linh huyền ảo

Звездный свет, словно маяк, светит моему сердцу

Ánh sao như ngọn hải đăng chiếu rọi lòng tôi

Я здесь

Tôi ở đây

Где она

Cậu ở đâu

Вот, ветер поет

Kìa gió đang hát

Или мое сердце пьяно?

Hay trái tim tôi đang say?

Принеси сердце

Mang theo trái tim rỉ máu

Я бегу за тобой

Tôi chạy theo bóng lưng cậu

Я ветер

Tôi là gió

Она солнце

Cậu là mặt trời

Солнце яркое, но очень одинокое

Mặt trời dù toả sáng nhưng rất cô đơn

Ветер хоть и приключенческий, но не может коснуться любимого человека....

Gió dù phiêu du nhưng lại chẳng thể chạm đến người mình thích...."

Hải Dương cảm thấy cả người như chìm dần, chìm dần. Tiếng hát êm dịu chỉ còn thoang thoảng bên tai.

Bên kia điện thoại, Hải Phong hát đi hát lại đoạn điệp khúc của bài mãi cho đến khi nghe tiếng thở đều của cô.

" Ngủ ngon nhé, Hải Âu"

Cuối cùng thì cậu cũng hoàn thành được một điều ước của cô ấy.

Trong căn phòng tối chỉ còn ánh sáng xanh nhàn nhạt, yếu ớt phát ra từ điện thoại.

Cậu đặt tay lên ngực, nơi trái tim đang đập từng nhịp, từng nhịp...

Còn rất nhiều điều cậu muốn làm, rất nhiều điều cậu chưa hoàn thành. Lời hứa năm xưa với cậu ấy, cậu vẫn chưa thực hiện được

Vậy nên, làm ơn cho tôi xin thêm một chút thời gian nữa....

Làm ơn....

————-

Đing đang, đinh đang

Một cô bé cột tóc hai bên đang tung tăng chậy trên sân cỏ mềm mại. Những quả chuông nhỏ trên dây cột tóc của cô bé va chạm với nhau tạo thành âm thanh thánh thót, trong trẻo.

Cô bé cầm trên tay chiếc kẹo mút vị chanh được mẹ mua cho, loay hoay mãi mới bóc được vỏ của chiếc kẹo, cô bé lại phải khổ sở tìm kiếm chiếc thùng rác

Cô bước tới bước lui mới tìm được nó đặt cạnh góc sân. Cô sung sướng muốn đưa chiếc kẹo ngọt ngào kia vào miệng ngay lập tức để cảm nhận hương vị tuyệt vời nhất thế gian nhưng âm thanh lạ lùng từ nơi nào đó truyền đến khiến cô bé khựng lại và tò mò tìm xung quanh.

Đây rồi!

Là một cậu bé!

Phía sau một thân cây to lớn là một cậu nhóc gầy gò đang úp mặt vào khuỷu tay. Âm thanh kì lạ cô bé nghe thấy là tiếng sụt sịt nức nờ của cậu

- Sao cậu lại khóc?

Cô bé ngơ ngác. Nghe âm thanh lạ, cậu nhóc kia lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt mơ màng nhìn cô

Mặt mũi cậu ta lúc này ướt đẫm, má đỏ ửng, tóc rối tung và mũi còn đang sụt sịt.

Trông cậu nhóc thật đáng thương.

- Cậu là ai? Tại sao cậu lại khóc?

Cô bé tiếp tục hỏi nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng gai góc.

Hải Âu nhìn cậu bé trước mặt rồi lại nhìn cây kẹo mút trong tay. Cô bé cắn môi chìa chiếc kẹo ra trước mặt cậu bé nọ.

- Cho cậu này!

Cậu bé nghe vậy có vẻ ngạc nhiên. Cậu hết cúi xuống nhìn cây kẹo lại ngẩng lên nhìn con bé lạ hoắc trước mặt. Đó là một con bé trắng trẻo, má phúng phính đang cột tóc hai bên. Nó cắn môi đầy uất ức. Thấy cậu mãi không chịu nhận "món quà" nó tặng, đôi mắt long lanh kia dần ngấn nước...

Cậu bé thấy cô bé chuẩn bị khóc nhè đến nơi mà chân tay luống cuống không biết làm thế nào đành nhận lấy chiếc kẹo màu xanh kì lạ mà cậu chưa từng thấy trước đây.

Thấy vậy, Hải Âu chùi đi nước mắt đang trực lăn xuống rồi sụt sịt nói

- Tớ cho cậu kẹo mút, cậu không được khóc nữa

Cậu bé ngẩn người khi nghe cô nói vậy, đột nhiên cậu cười. Trên gương mặt tèm nhem nước mắt xuất hiện một nụ cười rạng rỡ, hồn nhiên

Hải Âu cũng cười theo. Cô bé lắc lắc cái đầu làm cho tiếng chuông lại vang lên đinh đang vui tươi

- Tớ tên Hải Âu, cậu tên gì thế?

- Tớ tên là....

Chợt tiếng chuông dễ nghe thay đổi, biến thành một thứ âm thanh vô cùng khủng khiếp.

Hải Âu ôm đầu lại, cô bé mở mắt ra nhưng cậu bé kia đã biến mất thay thế vào đó là cái trần nhà nhạt nhẽo...

Hải Dương ngồi dậy, vươn vai một cái thư giãn cơ thể.

Cô day day thái dương và chợt nhớ lại giấc mơ lúc nãy, cô cảm thấy vô cùng kì lạ. Cậu bé kia là ai nhỉ?

Hải Âu...?

——/

Tác giả: Hơi muộn so với dự kiến nhưng cuối cùng thì tui cũng hoàn thành lời hứa trước khi kết thúc ngày mà đúng không

Dù đăng giờ này chắc cũng chẳng ai đọc nhưng tui đã hứa rồi mà

Các cậu ngủ ngon nhaa

Tui cũng đi ngủ đây

Gõ chữ mệt quá
Chương trước Chương tiếp
Loading...