Ước Hẹn Biển Khơi

Chương 30: Tin Đồn (2)



Những ảnh Thảo Chi gửi toàn bộ đều là ảnh chụp của cô với Hải Phong. Không thể không công nhận kĩ thuật của người chụp quá tốt, bức nào bức nấy đều lung linh rực rỡ. Hải Dương nhìn đến ngơ ngẩn, hoá ra cô cũng ăn hình đấy chứ

Nhưng mà đó không phải vấn đề

Vấn đề là tiêu đề của bộ ảnh cùng góc chụp kia kìa!

Cái gì mà "Tình yêu tuổi 17", "Thanh xuân của chúng ta", "Cậu là thanh xuân của tớ"....

Lừa đảo!

Đã thế góc chụp cũng cực kì xảo quyệt. Bức nào bức nấy trông giống y như một cặp đôi yêu nhau, nếu không phải cô là nhân vật chính thì cô cũng cảm thấy hai người thật đẹp thật xứng đôi.

Facebook liên tục có thông báo "bạn A,B,C đã nhắc đến bạn trong một comment". Khi click vào xem thì chủ yếu là người quen trong lớp đang nhắc cô.

Những bức ảnh này vừa được một tài khoản đăng tải khoảng hơn 30 phút trước ở trong một nhóm của những người đam mê chụp ảnh. Người đăng chỉ ghi là "Tuổi thanh xuân" chứ không hề có thêm bất cứ lời giải thích nào. Hải Dương cảm thấy tức giận, rõ ràng là chụp và đăng lên khi chưa có sự đồng ý của cô và Hải Phong nhưng lại hiên ngang như thế.

Người này đăng tải lên hơn 30 bức ảnh, đầy đủ hơn hẳn những ảnh Thảo Chi gửi cho cô.

Hải Dương cẩn thận lướt xem từng cái một, vốn là đang bực tức nhưng lại chậm rãi trở lên ngại ngùng. Trái tim trong ngực giống như muốn nhảy vọt ra bên ngoài.

Thì ra có những lúc cô với Hải Phong trông như thế này.

Tất cả ảnh đều là ảnh chụp trộm nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy giống như người chụp cố tình làm như vậy. Giống như một người vô tìmh chứng kiến thanh xuân của hai người.

Hơn 30 bức ảnh với đủ kiểu dáng, biểu cảm xoay quanh cô với Hải Phong trong khung cảnh trường học.

Đi bộ, học bài, cười nói, tức giận đều được chụp lại.

Có bức Hải Dương đi đằng trước Hải Phong đi đằng sau, một cao một thấp cực kì cân xứng. Ánh mắt bạn nam khẽ rũ xuống nhìn bạn nữ, không hiểu sao Hải Dương có chút hoảng hốt. Tại sao Phong lại nhìn cô như thế?

Bức thì được chụp qua khung cửa sổ, Hải Dương gục đầu trên bàn ngủ còn Hải Phong ngồi cạnh đọc sách một tay cầm quạt hướng về cô khẽ quạt nhè nhẹ. Khung cảnh hài hoà bình yên đến lạ

Thì ra những lần cô ngủ trên lớp Hải Phong đều giúp cô quạt nên khi tỉnh dậy mới không cảm thấy cả người dính nhớp. Thế mà cô còn hồn nhiên cho rằng tâm trạng vui tươi nên thế giới cũng trở nên dịu dàng, mát mẻ. Làm gì có khi nào thế giới dịu dàng với người ta đâu, chỉ có người ngồi cạnh đối với cô mới thực sự dịu dàng mà thôi

Còn có những bức chụp hôm tập và biểu diễn văn nghệ, lúc Hải Phong giúp cô buộc tóc cũng được chụp tại. Bạn nam đứng đằng sau tỉ mỉ giúp bạn nữ ngồi đằng trước cột tóc lại, nét mặt nhìn nghiêng vô cùng chăm chú.

Bức tiếp theo là lúc Hải Phong xoa đầu cô dịu dàng cười. Hải Dương nhớ lúc ấy cậu ta có nói " Lo gì, có tớ đây"

Rồi hàng loạt những bức ảnh chụp hôm biểu diễn văn nghệ trên trường, nét mặt lo lắng của Hải Phong khi nhìn cô đau đến trắng cả mặt. Lúc cậu đỡ cô đứng dậy và cả lúc kết thúc Hải Phong đặt tay lên vai giữ chặt cô lại. Ánh mắt bồn chồn luôn dừng lại trên khuôn mặt nhăn lại vì đau của cô

Đến đây thì bộ ảnh cũng gần kết thúc, người nọ để một bức ảnh ở cuối cùng. Vừa nhìn một cái Hải Dương liền thấy trái tim mình mềm nhũn, tan chảy thành một vũng nước.

Cũng là ảnh chụp xiên qua khung cửa sổ, Hải Dương và Hải Phong nằm xuống bàn hướng mặt vào nhau. Trong bức này Hải Dương đưa lưng về phía người chụp còn mặt Hải Phong thì lộ rất rõ. Thiếu niên mặc áo đồng phục trắng khép hờ mắt, hàng mi dài qua màn hình vẫn cảm thấy được nó đang rung lên. Mái tóc đen mềm mại rũ xuống che đi một phần gương mặt, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng hơi hé. Cả người được một lớp nắng dịu dàng phủ lên. Trông cậu ta giống hệt như một thiên sứ đang say giấc

Hải Dương vô thức chạm vào màn hình, mân mê đường nét khuôn mặt của Hải Phong, lúc chạm đến môi cậu ta cô vội vàng rút tay lại. Cảm giác tê dại trên đầu ngón tay vẫn còn, giống như cô vừa thực sự chạm vào môi của cậu ta vậy.

Dù biết không ai nhìn thấy và cô cũng không thực sự chạm vào môi cậu ta nhưng mặt Hải Dương vẫn lặng lẽ đỏ lên

Cô âm thầm lưu bức ảnh cuối cùng vào máy.

Đồng thời Hải Dương cũng phát hiện bức ảnh cuối này lượt like, comment và share đều cao bất thường. Vào đọc comment không ngoài dự đoán đều là những câu cảm thán về vẻ đẹp của Hải Phong, hoàn toàn coi cô không ra cái đinh gì

- " Trời ơi, đẹp như thiên sứ luôn ấy. Cần xin info anh này gấp!"

Bạn A rep: " Thím tưởng mình thím hóng infor à? Nãy giờ toàn thấy có người tag bạn nữ vào nhưng chẳng thấy bạn nam đâu. Huhu"

- " Những ảnh trước toàn nhìn nghiêng với bóng lưng cũng đủ biết anh này đẹp trai rồi như tao không ngờ ảnh đẹp vậy này luôn

Ai hóng được infor chưa?"

- " Bạn nữ bị lu mờ luôn rồi"

Bạn B rep: " Thật, mấy pic trước thấy cũng dễ thương mà đến pic này trông mặt anh main một cái thấy chị này lu cmn mờ rồi"

Hải Dương: "..."

Lu mờ??

Hải Dương tức tối định rep lại nhưng lại chần chừ rồi thôi. Tự nhiên nhảy vào phản bác có cảm giác mèo khen mèo dài đuôi sao ấy

Thôi kệ.

Dù tức giận vì bị đem ảnh chụp rêu rao trên mạng xã hội nhưng Hải Dương phải công nhận, nếu không nhờ người này cô sẽ không biết được có những khoảnh khắc hai người bọn cô trông hoà hợp thế này, càng không phát hiện những hành vi thầm lặng của Hải Phong

Ví dụ như âm thầm đỡ bóng cho cô khi tập bóng chuyền, che nắng mỗi khi nắng vô tình hắt lên cô, cho cô mượn mũ khi cô quên vào tiết quốc phòng, giúp cô quạt mát....

Nhớ lại từ khi hai người ngồi cùng nhau, dường như Hải Dương chưa từng chịu thiệt thòi gì cả.

Điểm số được nâng cao, không lo mang thiếu dụng cụ học tập, trực nhật cũng không cần lo, lúc đói thì trong balo của tên này luôn có cái để ăn, đau bụng thì được đấm lưng, thèm ngọt thì có đồ ngọt

Tóm lại là Hải Phong giống như bảo mẫu của cô vậy, cái gì cậu cũng lo cho cô chu toàn

Càng nghĩ Hải Dương càng cảm thấy bồi hồi, tại sao Phong lại đối xử tốt với cô như thế?

Chẳng lẽ....thích cô?

———

Tác giả: Tí nữa tui up chương mới sau, đang viết dở nhaaa
Chương trước Chương tiếp
Loading...