Ước Hẹn Biển Khơi
Chương 49: Harry 5 Tuổi
" Con Dương nó ghét ăn cháo lắm, mỗi lần ốm lại sinh tính kén ăn, cái gì cũng không muốn. Bác sợ nó nhịn ăn không uống thuốc để vậy chờ tự khỏi ốm. Khi nãy gọi mãi nó không nghe, cháu qua coi thử hộ bác với. Nếu cửa khoá thì cháu lấy chìa khoá dự phòng dưới chậu cây xương rồng trên trường ấy " Hải Phong nhìn ngang ngó dọc một lúc mới thấy chậu xương rồng be bé đặt giữa vài chậu cây khác. Cậu nhấc xương rồng lên quả nhiên nhìn thấy một chiếc chìa khoá màu trắng yên lặng nằm ở dưới đáy. Cổng không khoá, Hải Phong bước vào tự nhiên, một cảm giác vừa thân thuộc lại vừa m xa lạ đột ngột xông lên trong lồng ngực khiến cậu ngỡ ngàng. Mắt vô thức nhìn về phía bên tay trái nơi cây xoài vẫn như cũ lặng lẽ toả bóng, dưới gốc cây vài cây chanh khẽ khàng đung đưa " Sau này chanh lớn Âu cho Ha-huy nhá!" " Mẹ Linh bảo phải tưới nước chanh mới lớn được" " Ha-huy ơiiii" Tiếng gọi ngọng ngíu ngọng ngô của cô bé 4 tuổi năm xưa như xuyên thời gian đánh vào tâm trí Hải Phong. Cậu đứng như chôn chân tại chỗ, hình ảnh mơ hồ liên tục hiện lên khiến cậu hoảng hốt. “ Sau này Âu muốn làm hoạ sĩ” “ Ha-huy muốn làm gì?” Hải Phong hơi cúi đầu, lông mi dài khẽ rung lên. Cậu cất tiếng thì thầm, trùng khớp với âm thanh đang vang vọng - Tớ chỉ muốn làm người khoẻ mạnh Năm ấy Hải Phong 5 tuổi Khi đó cậu vẫn chưa có cái tên là Hải Phong, mọi người gọi cậu là Harry. Chỉ duy nhất cô bé nọ không thể đọc đúng tên cậu, ngây ngô gọi “ha-huy”. Harry sinh ra cơ thể đã ốm yếu lại mắc bệnh tim bẩm sinh. Năm tuổi, bố mẹ cậu quyết định đưa cậu về một vùng quê ở Việt Nam, quê hương của mẹ để tĩnh dưỡng sức khoẻ. Từ nhỏ cậu đã ít ra ngoài, tính tình nhút nhát hướng nội, đột nhiên chuyển đến một đất nước lạ lẫm khiến cậu càng thêm rụt rè. Đất nước này thật nóng, khác hẳn với nước Anh lạnh lẽo, cây cối lúc nào cũng rực rỡ, um tùm. Khoảng thời gian mới chuyển về cậu chỉ quanh quẩn ở trong nhà, nhìn ngắm thế giới bên ngoài qua cửa sổ. Thỉnh thoảng Harry đi ra khu vườn phía sau ngôi nhà, thơ thẩn ngồi trên xích đu được treo trên thân một cây gỗ lạ. Không khí ở đây không mang cái mát lạnh trong trẻo của Anh mà mang hơi ấm nồng nàn, gió mang theo mùi của cỏ cây, mùi của ruộng lúa, mùa của rơm rạ, mùi của nắng ấm lan toả khắp nơi. Harry hít một hơi thật sâu, cậu thấy bình yên lạ lùng. Cậu khẽ nhắm mắt lại, xích đu vẫn tiếp tục đung đưa, gió nhẹ nhàng luồn vào mái tóc màu nâu hạt dẻ “ Dễ chịu quá” Chợt một tiếng thét bén nhọn vang lên, ngay sau đó là tiếng trẻ con khóc nức nở Harry giật mình mở mắt, cậu quay người về phía phát ra âm thanh nọ, hàng xóm bên cạnh. Mẹ từng nói đây là nhà bạn thân nhất của mẹ từ khi còn đi học ở Việt Nam. Người đó từng qua thăm khi cả nhà cậu vừa chuyển tới, khi đó Harry còn chưa quen khí hậu lại thêm tính tình rụt rè nên không chủ động gặp mặt. Cậu cũng không biết mặt của người bạn mẹ nhắc tới kia. Tiếng khóc càng ngày càng réo rắt, Harry vừa đau đầu vừa tò mò muốn biết chuyện gì. Chần chừ một lát, cậu khệ nệ dịch chuyển chiếc ghế hai tầng gần đó đến sát tường. Làm xong mồ hôi cũng thấm ướt cổ áo, Harry cắn răng bước lên ghế nhìn sang bên kia. Khi ấy Harry mới có 5 tuổi, đứng trên chiếc ghế cao như thế cũng chỉ vừa đủ để cậu có thể đưa mắt nhìn xem phía bên kia bờ tường xảy ra chuyện gì. Một cô bé quần áo lem nhem bùn đất đang khóc rống lên, nước mắt nước mũi thi nhau chảy ra. Harry thầm nghĩ: “ Thật bẩn” Trước mặt cô bé là một người phụ nữ chừng tuổi mẹ cậu đang chống nạnh trừng mắt nhìn cô bé kia nước mắt cá sấu Bà còn chưa làm gì đâu! Tuệ Linh nhìn con gái cả người bẩn thỉu lại nhìn sang cây chanh non nớt được trồng một cách xiêu vẹo, đất bên trên vẫn còn mới, không cần nghĩ cũng biết là ai làm. Bà quát - Khóc cái gì? Đi tắm ngay cho mẹ! Hải Âu bị mẹ quát khóc càng to hơn, nước mắt như hạt đậu liên tục trào ra khiến tầm mắt cô bé nhoè đi Tuệ Linh ôm chán, bất đắc dĩ đi đến bên cạnh cô, ghét bỏ xách phần áo còn sạch lôi cô bé xềnh xệch về phía nhà. Hải Âu sụt sịt mũi, luyến tiếc ngoảnh đầu nhìn về phía cây chanh mới được mình trồng không lâu. Chợt cô bé ngước mắt lên, một bóng người mơ hồ hiện ra trước mắt. Cô bé giật mình đưa tay dụi nước mắt còn đọng trên mi, bóng người nọ đã biến mất tự khi nào chỉ còn cây chanh nhỏ yếu ớt đung đưa trong gió.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương