Ước Hẹn Biển Khơi
Chương 5: Số Phận Của Học Sinh Mới
Hải Dương đen mặt ngồi xuống, miệng lẩm bẩm nói " nằm mơ!". Cô dối lòng, cậu ta lúc đó trong cực kì đẹp trai. Đẹp tới nỗi khiến cô hoài nghi, sống mũi cao đẹp ấy, khớp tay rõ ràng mà tinh tế ấy... Aaa, không được nghĩ nữa, điên mất trời ơi. Cô thực sự bị sắc đẹp đánh gục mà. Hải Phong nhìn Hải Dương nhăn mặt lẩm bẩm, trong lòng có một cảm giác vui vẻ khiến cậu không tự chủ được nhoẻn miệng cười. Hải Dương không nhìn thấy nhưng cô cảm nhận được ánh mắt cậu vẫn luôn rơi về phía cô. Trái tim tê rần, không dám ngẩng đầu lên nhìn cậu. Vũ Hải Dương! Mày sợ cái gì chứ? Hải Dương năm 15 tuổi là một cô gái cứng đầu, thích tỏ vẻ kiên cường, thích tỏ ra lí trí và luôn thích dối lòng. ..... Tiết Hoá luôn là tiết địa ngục của rất nhiều thế hệ học sinh, đặc biệt là nếu giáo viên dạy hoá là một người khó ở. Lớp 10A10 là thế hệ học sinh như thế và cô Hoà dạy hoá cũng lại là một giáo viên khó ở như thế. Hải Dương nằm thấp xuống, cố gắng dùng đứa phía trên che đi cơ thể của mình. Giảm mức độ tồn tại của bản thân xuống mức thấp nhất. Mẹ ơi! Hải Phong nhìn quanh lớp, đa số mọi người đều có biểu hiện giống hệt cô bạn ngồi cạnh. Lạ nhỉ? Cậu cúi người xuống theo Hải Dương, ghé lại gần cô nói khẽ. Có lẽ ảnh hưởng bởi không khí tĩnh lặng trong lớp nên giọng của cậu trở nên nhỏ nhẹ vô cùng. - Sao thế? Bà cô này rất đáng sợ à? Hải Dương đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng, anh giai à đừng nói chuyện được không? Anh không cảm thấy không khí đang rất căng thẳng ư? - Lớp trưởng, lớp hôm nay đi đủ không? Bạn Kiên, lớp trưởng của lớp đứng lên nói với giọng địa phương vô cùng buồn cười - Thưa cô hôm nay lớp đi đẩu ạ! - Đủ hả? - Dạ. Xung quanh có vài đứa bụp miệng cười vì giọng nói của bạn lớp trường. Ngày nào cũng nghe nhưng nghe đi nghe lại vẫn không thấy chán, vẫn cứ buồn cười. Bạn lớp trưởng Kiên lớp cô có một làn da đen vô cùng lạ, nghe bảo do di truyền. Răng cậu ta lại rất trắng, hơn nữa còn có hai cái răng khểnh vô cùng... gợi đòn. Người ta có răng khểnh nhìn vô cùng duyên dáng, nhưng rơi vào mặt thằng cha này lại nhìn ngố tàu cực kì. Mỗi khi cậu ta cười lên là nhìn khuôn mặt vô cùng ngô nghê, cảm giác rất dễ bị người khác lừa, rất muốn đánh cậu ta một cái. È hèm. Mà lí do khiến cho thằng cha ngờ nghệch này được lên chức lớp trưởng cũng chỉ vì A10 âm thịnh dương suy. Thầy Đông muốn lớp trưởng là nam để cho lớp được cân bằng. Theo lời thầy nói thì là cần có một thằng con trai đứng ra bảo về đám con trai còn lại để không bị bọn con gái vồ lấy ăn tươi nuốt sống. Và cũng học theo cách nói của thầy, học sinh nữ rất muốn hét lên - Thầy ơi, thầy đừng giàu trí tưởng bở nữa! Người ta nói gần mực thì đen gần đèn thì sáng. Mới học hai tuần thôi nhưng hầu như cả lớp đều bị nhiễm ngôn ngữ phi logic của thầy chủ nhiệm yêu quý. Bạn thấy đấy, thầy Đông có thể là một giáo viên nghiêm khắc nhưng ngôn ngữ thầy sử dụng... đã vượt qua khỏi nhận thức của loài người rồi. Quay trở lại câu chuyện. Sau khi báo cáo xong, lớp trưởng nghe theo lời thúc giục của con dân, nói với cô. - Cô ơi, lớp em có học sinh mới. Nói xong một lũ rú lên cười, mà ba cái giọng cười ma quỷ nổi trội nhất chính là ba đứa Phương, Mai Trang và Thuỳ Trang Hải Dương xin thề, bao nhiêu năm cuộc đời cô chưa bao giờ gặp đứa nào có nụ cười bá đạo như ba đứa này. Mỗi lần nghe chúng nó cười cô đều có cảm giác như đang nghe nhạc phim kinh dị. Cô Hoà nghe lớp trưởng nói xong thì cười hỏi - Thế hả? Thế thằng đấy đâu rồi? Cũng bao nhiêu năm đi học, Hải Dương chưa từng thấy giáo viên nào nói chuyện không câu nệ gì như cô Hoà. Dưới sự vỗ tay nhiệt liệt của mọi người và cái nhìn của cô Hoà, Hải Phong đứng dậy. Cậu sờ mũi cười ngượng ngùng. - Thế mày tên gì? - Em tên Vũ Hải Phong ạ. - Mới chuyển về hả? - Không, em vốn học lớp này. Đầu năm có việc bận nên em xin phép nghỉ ạ. - Có người yêu chưa? Hải Phong sững người lại, không ngờ được cô Hoà sẽ hỏi như vậy. Nhất thời cậu ta lúng túng không biết trả lời thế nào. Cuối cùng thì đành lắp bắp trả lời - Em... em chưa có ạ. Cô Hoà lại cười, nét mặt bình thản - Thế có crush con bé nào trong lớp này chưa? Lúc này mặt Hải Phong đã đỏ bừng lên vì những câu hỏi của cô. Bỗng một bỗng có tiếng con gái nói to - Cô ơi, cô để bạn lên hát một bài đi cô! Cô Hoà vừa nhìn ngón tay vừa hỏi, trên miệng vẫn treo nụ cười quen thuộc - Thế anh chị không định học bài à? - Thôi cô. Làm quen bạn mới đi cô. - Tâm sự tuổi hồng đi cô. Cô Hoà bật cười, cô nhìn Hải Phong hơi hất mặt - Thằng kia, đi lên đây. Hải Phong lắc đầu - Thôi cô, em không hát được đâu ạ. - Thì cứ lên đây. Nhìn Hải Phong đáng thương từng bước tiến về bục giảng, lúc cậu ta vững vàng đứng trên đó với gương mặt méo xệch thì Hải Dương không chịu được cười tít mắt. Hải Phong nhìn thấy cô cười toe toét thì dở khóc dở cười. Cái đồ vô lương tâm này... Những ngày sau đó bạn Hải Phong của chúng ta bị bọn trong lớp đùa đến thảm. Giờ nào cũng được giới thiệu là học sinh mới, giờ nào cũng được thầy cô hỏi thăm. Nhờ vậy mà đám ranh con A10 đều thoát kiểm tra miệng trong cả tuần liền. Hải Phong đáng thương, bị tụi bạn lợi dụng không thương tiếc. - ------ Tác giả: Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ:> Hôm nay 2 chương lận đó!!! Chương nào cũng trên nghìn chữ không à Các cậu nhấn nút like cùng bầu cử cho tui đi mà, please!! À để biết khi nào cập nhật chương mới, các cậu có thể nhấn vào theo dõi nha. Cảm ơn nhiều:3
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương