Ước Vọng Kỳ Duyên
Chương 2: Món quà nhỏ
Ngoại ô vắng vẻ, hoang vu, ánh hoàng hôn đang dần dần chìm đắm nơi sâu thẳm ở ngọn núi phíc Tây. Dọc đường có rất nhiều đồng cỏ lao cao vút nhưng chỉ cần có cơn gió nhẹ cũng đủ làm chúng giao động hòa mình trong gió. Khung cảnh rất nên thơ, đậm tình.Điều làm cô khó hiểu ở đây là tại sao một buổi lễ lớn như vậy lại tổ chức ở nơi hoang vu, vắng vẻ này.Mẫn Dao ngồi trong chiếc xe limousine màu đen sang trọng nhưng nó lại không thoải mái bằng xe mui trần của cô, lần nào cô gặp nguy hiểm nó cũng giúp cô thoát chết, thậm chí cô còn hay tâm sự với nó mặc dù nó chỉ là vật vô tri vô giác. Nghĩ đến đây Mẫn Dao tự dưng mỉm cười, nụ cười khoáng đãng lộ ra hàm răng trắng tinh.“ Cô là hồ ly ngàn năm tu luyện mà thành sao?” Người đàn ông ngồi bên cạnh cô ho khan, cô hành động như vậy chẳng khác nào đang thả mồi nhữ cá cắn câu sao.Nãy giờ mê ngắm cảnh cộng thêm những suy nghĩ viễn vong mà cô lại quên mất sự hiện diện của người bên cạnh. Thanh niên mới lên tiếng là con trai của Thị trưởng Trương. Trái ngược hoàn toàn với cha mình, người anh ta không toát ra nguy hiểm ngược lại có chút cảm giác an toàn.Vẫn giữ nguyên tư thế ban nãy nhưng có điều nụ cười trên môi Mẫn Dao lại rạng rỡ hơn, cô đắc ý tiếp lời:“ Nếu vậy thì anh đừng để tôi hút hồn! Hồn kìa khỏi xác thì mất mạng đó “Quả thật câu trả lời của cô còn hơn anh mong đợi, giết người không cần dùng dao. Khóe mắt anh lộ ra một nụ cười lúc ẩn lúc hiện. Thật giống như anh đã nghĩ! Không phải mà còn vượt xa nữa cơ!“ Tôi là Trương Thiếu”“ Tôi là Mẫn Dao”Bên cạnh đó, nơi diễn ra buổi tiệc là một tòa nhà lớn trang trọng, nỗi bậc giữa đêm tối, nhìn quang cảnh bên ngoài cũng biết qui mô của buổi tiệc lớn cở nào! Lại được canh phòng cẩn thận giống như tự mình đi vào hang cọp dễ vào nhưng lại khó ra.Bên trong còn kiều diễm hơn bên ngoài. Bài trí hư ảo một tông màu đỏ tươi, kể cả ánh đèn cũng là màu đỏ. Âm thanh tiếng nhạc dương cầm nỗi lên vi vu trong giai điệu. Những chiếc bàn tròn,vuông hình dạng khác nhau xếp theo vị trí cũng rất đặc biệt. Theo phán đoán của Mẫn Dao đó là một kí hiệu, nhìn từ trên cao thì có thể thấy rõ nhưng cô cũng không quan tâm cho lắm, chuyện này cũng chẳng liên quan đến cô. Tốt nhất không nên chuốc họa vào thân.Chẳng phải giao dịch hôm nay rất dễ hay sao! Chỉ cần thu hút sự chú ý của mọi người là xong chuyện còn lại họ muốn làm gì cũng không cần biết, biết nhiều cũng không tốt. Rất lời!Trương Thiếu vòng tay qua tay cô, lộ rõ vẽ thân mật. Cô quay sang nhìn Trương Thiếu, lúc này mới nhận ra có phải là quá muộn không ta, anh ta cũng không đến nỗi tệ, khá tuấn tú, điều thu hút cô nhất là cặp chân mày lưỡi mác kia nhìn có vẻ rất tinh khôn tạo sự hài hòa cho khuôn mặt.Tiếp nhận ánh mắt của cô, anh mỉm cười gật đầu nhưng cô vẫn nhìn chầm chầm mình, anh nhột ý nói:“ Chưa gì bị tôi hút hồn rồi sao? Còn nhìn nữa là phải chịu trách nhiệm với tôi đấy! “Cô hừ lạnh một tiếng, mỉm cười mị hoặc với anh ta:“ Nằm mơ điii”Mẫn Dao hôm nay quả thực cô cực kỳ xinh đẹp, dung mạo như ngọc. Cô mang một chiếc váy hội màu đỏ thẫm quyền quý trễ vai phía sau khoét rộng phần lưng, tóc đen xoăn sóng nước xõa bồng bềnh những sợi tóc đan xen làm nổi bật tấm lưng trắng nõn lúc ẩn lúc hiện dưới ánh đèn mờ ảo thật mị hoặc, thu hút.Quá hoàn mỹ nhưng mấy ai biết được bên trong sự hoàn mỹ là một con dã thú. Sánh bước bên thiếu gia nhà họ Trương sang trọng càng làm nổi bật dung mạo của cô. Mọi ánh mắt đều đỗ dồn về phía bên này.Chủ bữa tiệc cũng ra tiếp khách, ông lão lớn tuổi, trang nghiêm bước ra khỏi đám đông. Ông ta bắt tay với Trương Thiếu một cách rất tự nhiên, vỗ vỗ vai Trương Thiếu nhưng đôi mắt ông ta giống hệt như diều hâu, sắc bén mà lãnh khóc.“ Tiểu Thiếu! Cháu cũng đến ““ Ông lâu rồi không gặp. Chúc mừng ông”-Vài nét về ông lão ( ông là Trương Thấu cha của thị trưởng Trương cũng là ông nội của Trương Thiếu. Lão vì miếng ăn mà không kiên thủ đoạn cướp từ tay con trai mình. Quá hèn hạ. Lần này thì quá rõ! Kế hoạch đã đến bước cuối)Lão già nham hiểm, dự án lần này rất lớn, ông lão cũng ăn được rồi, còn hênh hoang uống rượu mừng chẳng khác nào tự chuốc họa vào thân.Chẳng phải lão ta dùng thủ đoạn để đoạt lấy miếng ăn từ tay con trai mình, nhất định cha con Trương Thiếu sẽ giành lại được, không ai hiểu rõ ông ta hơn thị trưởng Trương - lão ta sẽ có sơ hở. Già rồi cũng nên cho lão nghĩ ngơi sớm!!“ Vị tiểu thư này là Mẫn Dao, hôn phu của cháu “ Trương Thiếu tay ôm eo cô nợ lõng đẩy cô tới trước.“ Chậc chậc. Cháu thật biết chọn lựa “ khóe miệng ông già mỉm cười, ánh mắt dò sét người cô.Ánh mắt ông ta tinh quái làm cô cảm thấy khó chịu, bực bội. Cô muốn giải vây, lùi lại tự chủ động khoắc tay Trương Thiếu, cười một nụ cười ma mị, giọng trong trẻo:“ Cháu dâu tương lai muốn tặng ông một món quà nhỏ. Ông sẽ không chê tấm lòng của cháo chứ?”“ hahahahaha Cháu dâu đã lên tiếng thì ta làm sao từ chối được”Đến lúc ra tay rồi! Cô quay lưng bước đi dứt khoát lên sân khấu, tà váy di chuyển theo bước đi, tung bay uyển chuyển chẳng khác nào múa lụa.Cô đứng giữa sân khấu, điều chỉnh micro, lại nở một nụ cười nhạt. Mẫn Dao có một thói quen, là cười, theo quan điểm của cô nụ cười giúp ích rất nhiều trấn an tinh thần của cô cho dù bây giờ cô đang bất ổn cở nào. Cô đảo tròn mắt nhìn xung quanh, nói vào micro:“ Đây là một món quà đặc biệt “ giọng nói trong trẻo êm tai phát ra từ cuống họng cô làm cả nuối tiệc náo nhiệt đều trở nên im lặng châm chú lắng nghe.Cô cầm lấy một chiếc đàn violin, thân hình mảnh khảnh chiếm giữ cả một sân khấu rộng lớn nổi bật. Cơ thể thoải mái, cô cặp đàn trên vai trái. tay phải cầm acse để nhẹ nhàng lên từng sợi dây đàn. Tư thế chơi violin rất khó nhưng cô rất thành thạo còn giữ riêng cho mình một phong thái riêng. Cô kéo đàn nhẹ nhàng không dùng lực nhiều từng nốt nhạc phát ra rất êm tai du dương vang vọng cả tòa nhà rộng lớn, điều quan trọng đây không phải là tiếng đàn bình thường, nó tạo cảm giác ấm áp dị thường còn có thể tạo cho người nghe cảm giác mê mụi trong một khoảng thời gian tùy vào người chơi đàn. Cô đàn quá công phu, mọi người đều nhắm mắt tận hưởng tiếng đàn kể cả lão già kia cũng không tránh khỏi. Haha khoảng thời gian này đủ để người của Trương Thiếu ra tay, trong đây ai ai cũng chìm đấm sâu thẳm theo tiếng đàn. Không ai biết được ngoài Trương Thiếu còn có một người biết tránh khỏi sự công kích này. Người này ngồi ở một góc tối nào đó, ánh mắt lạnh lẽo sắc bén đang nhìn chầm chầm cô, đừng quên là boss đây rất thông minh mấy trò quỷ này chỉ có kẻ ngu mới bị sập. Bên cạnh hắn ta hai tên thuộc hạ cũng đang nhắm mắt ngu muội tận hưởng.Cô gái này thực sự không tồi, thuôc hạ hắn rất nhạy bén lại bị bại trong tay cô.P/s: Do dạo gần đây kiểm tra nhiều quá nên mình không kịp đăng chương, xin lỗi mọi người. Mình sẽ đăng thường xuyên.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương