Ương Ngạnh

Chương 78: Ngoại Truyện 4



Đã vài ngày trôi qua kể từ khi hai người đi đăng ký kết hôn. Tăng Như Sơ thỉnh thoảng lại thấy Phó Ngôn Chân lấy cuốn sổ đỏ từ trong tủ ra ngắm nghía. Cuốn sổ đó chỉ có mấy trang giấy mỏng nhưng trông anh cứ như thể đang đọc một cuốn sách nổi tiếng trên thế giới. Ngắm mãi mà không thấy chán.

Hôm nay cô lại thấy anh cầm cuốn sổ, ngón tay giữ bên mép sổ, nhìn chăm chú vào bên trong với đôi mắt sáng ngời. Tăng Như Sơ rón rén đến gần, nghển cổ thám thính, tình cờ nhìn thấy bức ảnh dán trong sổ.

Trong bức ảnh nền đỏ, cả hai đều mặc áo sơ mi trắng và mỉm cười. Nụ cười tươi tắn rạng ngời, trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt anh thường có khi làm việc. Thời gian như không hề để lại dấu vết trên gương mặt người đàn ông này. Dáng vẻ cười tươi của anh vẫn giống như chàng trai vô tư ngày nào. Nét mặt cô vẫn dịu dàng như xưa, lúm đồng tiền be bé trên má, nhìn thoáng qua cũng biết hẳn cô hạnh phúc lắm.

Tăng Như Sơ vô thức đứng nhìn một lúc lâu, mãi đến khi Phó Ngôn Chân ngoảnh lại hỏi cô, “Ảnh đẹp nhỉ?”

Tăng Như Sơ nhìn vào mắt anh khẽ gật đầu. Phó Ngôn Chân nhoẻn cười, để cuốn sổ sang một bên, áp tay lên má cô rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn dịu dàng triền miên.

Ngày tổ chức đám cưới đã được người lớn hai nhà chọn xong, đầu xuân sang năm là ngày lành tháng tốt rất hợp để cưới xin.

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Nhà chung của hai người cũng được lựa chọn từ sớm. Phó Ngôn Chân đã đưa cô đi xem vài nơi. Ông nội anh cũng mua giúp hai người một căn ở Nam Lộc Loan, như tấm lòng của người ông dành cho cháu trai. Nhà ở khu này cực kỳ khó mua, không phải chỉ cần trả tiền mà còn liên quan đến nhiều thứ khác.

Phó Ngôn Chân hỏi ý kiến của Tăng Như Sơ về việc có muốn sống tại một khu vực tấc đất tấc vàng như này không. Nhưng cô chưa kịp trả lời thì anh đã khoanh tay mỉm cười, “Không ở đây nhé.”

Anh có thể dễ dàng nhìn thấu suy nghĩ của Tăng Như Sơ chỉ bằng một cái nhìn. Anh nhìn ra được sự kiềm chế và miễn cưỡng của cô, cho dù cô đang cố gắng che dấu nó. Bên ông nội đã có anh lo liệu, anh nói rằng chỗ này cách công ty quá xa, thỉnh thoảng về Nam Lộc Loan chơi thì được chứ đi đi về về trong ngày thì khá mệt.

Nghe anh bảo vậy tất nhiên ông nội chẳng có ý kiến gì được, trước lúc về bà nội thủ thỉ với anh, “Khi nào rảnh thì về thăm ông bà nhé, ông nội cũng muốn cháu ở gần để tiện thăm nom thôi.”

Phó Ngôn Chân đồng ý và hứa sẽ đến thăm ông bà khi hai người có thời gian. Ở cùng Tăng Như Sơ một thời gian dài nên dường như anh cũng quan tâ m đến các mối quan hệ trong gia đình hơn trước.

Sau đó anh đã xem khá nhiều bản thiết kế mà các kiến trúc sư gửi đến, chồng bản vẽ trên bàn nào là phong cách sang trọng, trang nhã,…có đủ cả, nhưng anh vẫn cứ thấy thiếu một cái gì đó.

Cho đến khi Tăng Như Sơ gọi điện cho anh rồi nói, “Anh chọn một căn vừa đủ ở là được mà.”

Nói chuyện thêm một lúc cô mới nhận ra vấn đề của hai người không phải việc đủ diện tích để ở, vậy nên lại bổ sung thêm, “Nếu rộng một chút thì càng tốt.”

“Nhà rộng thì tốt chỗ nào?” Phó Ngôn Chân ngồi trên ghế da trong văn phòng, trên tay vẫn cầm cây bút Montblanc quen thuộc, trên bàn có mấy tài liệu đang chờ đọc, trong đó có vài dự án lớn khá hóc búa.

“Nhà rộng thì có thể nuôi thêm chó nè. Mình nuôi một con Alaska được không?” Tăng Như Sơ nghĩ đến Vỏ Dưa, giờ nó đang sống với ông bà cô. Mỗi lần cô gọi video với bà là nó sẽ nghe thấy tiếng cô rồi lại gần màn hình điện thoại, vẫy đuôi tíu tít, còn hú lên vài tiếng. Vỏ Dưa vẫn nhận ra cô.

Cô cũng rất nhớ Vỏ Dưa nhưng nó đang sống rất tốt với ông bà, đôi vợ chồng già hàng ngày đều dắt nó đi dạo, lại còn cho nó làm quen với nhiều con chó khác. Hiện tại nó có một người bạn tốt là một chú chó bốn tuổi Order Collie.

“Hay là mình nuôi thêm cả mèo nữa.” Tăng Như Sơ nhớ đến ảnh đại diện wechat của Phó Ngôn Chân, “Anh thích mèo phải không?”

Bên kia đầu dây, Phó Ngôn Chân đang bận rộn bỗng ngừng tay.

Tăng Như Sơ không nghe thấy anh trả lời, “Alo?”

“Ừ, anh thích mèo.” Phó Ngôn Chân cong môi cười, “Cũng thích cả chó nữa.”

Tăng Như Sơ cũng cười, “Cuối tuần nếu nắng ấm, chúng ta có thể dắt chó con ra ngoài đi dạo, buổi tối cũng có thể dắt nó đi dạo bờ sông.”

“Ừ.”

“Nhà phải có cả vườn hoa nữa, mình có thể kê một chiếc ghế dài ngồi xem chó mèo đánh nhau.” Tăng Như Sơ đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, hứng khởi nói, “Anh đã từng xem chúng nó đánh nhau chưa?”

“Chưa.”

Tăng Như Sơ hào hứng kể, “Bọn nó mà đánh nhau thì vui lắm. Lúc nào chó cũng thua mèo ấy…”

Vì Vỏ Dưa luôn gây sự với đám mèo nhà hàng xóm nên thường bị đám mèo cào vào mặt. Vỏ Dưa tuy lớn hơn mà chẳng đánh lại được, chỉ biết sủa gâu gâu.

Phó Ngôn Chân cười không ngớt khi nghe cô kể về đám thú cưng ấy. Mọi mệt mỏi cũng tan biến theo giọng cô.

Cuối cùng hai người chọn một khu biệt thực khá gần công ty. Phó Ngôn Chân vốn muốn đưa cô đi làm, còn anh có đi muộn thì cũng không bị ai chỉ trích, nhưng Tăng Như Sơ không muốn làm phiền anh.

Lô đất này cách hai công ty chỉ nửa giờ lái xe, xung quanh có trường mẫu giáo, tiểu học rồi cả hệ thống cấp hai cấp ba liên thông.

Thời hạn sử dụng kéo dài 10 năm, đương nhiên nếu không hài lòng có thể chấm dứt bất cứ lúc nào.

Ở bên Phó Ngôn Chân đã lâu, Tăng Như Sơ phát hiện người đàn ông giàu có này nói chuyện rất nghênh ngang. Cô chưa từng thấy anh nói “không mua”, “không cần”…Lần nào mở miệng cũng là “thích thì mua”, “không thích thì mua cái khác”…

Giọng điệu mua nhà nghe cứ như là mua đồ chơi cho trẻ con. Nhưng lại không thể gán cụm từ phá gia chi tử cho anh. Mỗi đồng tiền Phó Ngôn Chân bỏ ra đều kiếm được bằng chính khả năng của anh.

Căn nhà của hai người là một biệt thự có hai tầng, ngoài ra có cả hồ bơi và sân vườn. Khi xem nhà chỉ có hai người, không cần ai đi theo

Phó Ngôn Chân nhìn khoảng sân rộng rãi bất giác mỉm cười, người anh yêu có thể nuôi chó mà con chó đó cũng có chỗ để vui chơi. Nghĩ đến đây, anh quay sang trêu cô, “Nuôi một con thì hơi buồn, nuôi thêm mấy con nữa đi.”

Tăng Như Sơ biết anh chưa từng nuôi thú cưng nên không hiểu nuôi chó có rất nhiều chuyện phiền phức, dựa trên nguyên tắc người không biết thì không trách, cô tha thứ cho sự thiếu hiểu biết của anh. Nhìn xung quanh đánh giá một lượt, cô chỉ vào bức tường rào nói với Phó Ngôn Chân, “Sau này mình trồng vài gốc mùa hè bất tận nhé?”

Phó Ngôn Chân nhướng mày, “…Cái gì hè cơ?”

“Mùa hè bất tận, một loại của cẩm tú cầu, hoa của nó được kết từ những bông nhỏ thành một đóa lớn, nhìn từng đóa to như vậy đẹp lắm.” Tăng Như Sơ kiên nhẫn giải thích với anh. “Em muốn thiết kế vườn hoa trong nhà mình đẹp nhất cả khu này luôn.”

Phó Ngôn Chân dường như không nghe rõ lắm, anh ngoảnh sang nhìn cô, “…Gì cơ?”

Tăng Như Sơ hơi nhíu mày, “Anh không nghe em nói à? Đang nghĩ gì đấy?”

Phó Ngôn Chân cười dỗ dành, “Giọng em hay quá nên anh muốn nghe lại.”

“…” Tăng Như Sơ hờn dỗi bĩu môi, lòng thầm nghĩ anh đúng là đồ lươn lẹo, nhưng vẫn nói lại một lần nữa, “Em bảo mùa hè bất tận là một loại hoa cẩm tú cầu, trông đẹp lắm.”

“Không phải câu này.”

“Hả, em còn nói muốn thiết kế một vườn hoa.”

“Thiết kế cho ai?”

“Đương nhiên là cho nhà mình rồi, em thiết kế rồi đưa cho thợ làm vườn.”

Phó Ngôn Chân bỗng dưng cười thành tiếng. Đây chính là câu mà anh muốn nghe lại.

Nhà mình.

Tăng Như Sơ khó hiểu, “…Sao anh lại cười to thế? Tự dưng cứ là lạ sao ấy…”

Chưa dứt lời thì Phó Ngôn Chân đã bế bổng cô lên. Hành động nhanh gọn nhưng lại rất dịu dàng.

Cơ thể Tăng Như Sơ chới với không cảm nhận được trọng lực, cô giật mình vô thức vòng tay ôm cổ anh, rồi đan hai bàn tay lại.

“Anh làm gì thế?” Nhìn đôi môi cong cong của Phó Ngôn Chân, cô vừa giận vừa buồn cười.

Khoảnh khắc bị anh nhấc bổng lên tim cô như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, sao cái người này có thể bế người ta lên mà không nói gì chứ…

Phó Ngôn Chân bế cô đi xem khắp nơi trong nhà, hỏi cô muốn mua gì không, có muốn trang trí thêm đồ gì không. Bất cứ thứ gì cô nêu ra Phó Ngôn Chân đều đồng ý ngay tắp lự. Cho đến khi vào phòng ngủ. Phó Ngôn Chân nói với cô, “Anh không có yêu cầu gì khác ngoại trừ một chiếc giường to.”

Nói xong anh cúi nhìn cô với ánh mắt nóng bỏng ẩn ý, đôi môi mỏng quyến rũ khẽ nhếch lên, “Chỉ có yêu cầu duy nhất đó thôi.”

“…”

“Giường để anh chọn, còn những đồ dùng trên giường thì tùy em chọn.” Phó Ngôn Chân lại trêu cô

“…” Tăng Như Sơ đỏ bừng mặt, sao cô lại không hiểu anh đang ám chỉ điều gì, ánh mắt hai người chạm nhau, cô giận dỗi không chịu thua, “Em thích ga trải giường màu hồng. Anh mua loại màu hồng dịu nhé? À phải có cả hoa nhỏ nữa.”

Nói xong đến chính cô cũng bật cười, hình ảnh Phó Ngôn Chân nằm trên ga trải giường màu hồng hiện lên trong đầu cô, thế chẳng phải là người đẹp ngủ trong rừng à…

Phó Ngôn Chân biết cô trêu mình, chẳng để bụng mà còn trêu ngược lại, “Sao em không mua cái có nấm nhỏ ấy? Hoa nhỏ làm sao đẹp bằng nấm nhỏ được?”

“…Làm gì có nấm nhỏ…”

“Đặt riêng một bộ là được.” Phó Ngôn Chân nói xong, lại muốn xác nhận lần cuối với cô, “Em thích loại màu hồng đúng không? Thế còn chất vải? Loại không thấm nước tốt đấy, lần nào cũng…”

“……” Quanh co một hồi rốt cuộc cô vẫn không thể thoát được cái đề tài đó.

Đang ban ngày ban mặt mà đầu óc người đàn ông này đen như nước cống vậy, nói toàn chuyện bậy bạ. Cô giận dỗi dập vào vai anh để cảnh cáo, lực đánh không hề nhẹ. Phó Ngôn Chân bị đánh mà vẫn nhe răng cười.

Sau khi xem hết các phòng là có thể đi về được rồi, Tăng Như Sơ hơi giãy ra để đứng xuống. Bế cô lâu như vậy mà không thấy anh kêu mỏi tay.

Phó Ngôn Chân dựa vào tường, nhìn xa xăm ra bên ngoài.

“Anh nhìn cái gì đấy?” Tăng Như Sơ đến gần nhẹ nhàng hỏi.

“Từ nay về sau, đây là nhà mình à?” Giọng điệu Phó Ngôn Chân vẫn hơi không chắc chắn khi nói.

Cho đến khi Tăng Như Sơ gật đầu xác nhận, “Nhà chúng mình đó anh.”

Phó Ngôn Chân hơi nhếch khóe môi, đôi tay đang khoanh trước ngực giang rộng kéo Tăng Như Sơ vào lòng mình.
Chương trước Chương tiếp
Loading...