Uyên Bão Uyên

Chương 8



Trầm Vân Phong khóc nháo đòi gặp Triệu Nhị Ngưu lần cuối, nói là không chừng lần sau gặp lại phải kêu Nhị hoàng tẩu. Trầm Trọng Sơn sắc mặt xanh mét, thiếu chút nữa vận công giết người, tên Tiểu Lục Tử ngươi, ngươi vừa ý liền tưởng rằng ai cũng vừa ý a! Cũng không nhìn Triệu Nhị Ngưu kia xem! Muốn Trầm Trọng Sơn ta vừa ý cũng cần phải có chút tư sắc a!

Cuối cùng Trầm Vân Phong vẫn là được gặp Triệu Nhị Ngưu. Triệu Nhị Ngưu thay đổi một thân y phục thị vệ, nhìn qua còn có chút vừa mắt, Trầm Vân Phong liền càng luyến tiếc. Triệu Nhị Ngưu không biết huynh đệ mình vì sao lại vẻ mặt khổ sở.

“Cao Lý a, ngươi sao thế, không lẽ là ăn cái gì nên đau bụng?”

Trầm Vân Phong lắc đầu.

“Nhị ngưu a, ta phải đi.”

“A?….Đi chỗ nào a?”

“Về nhà!”

“Ai nha….Vậy thật tốt a!”

Trầm Vân Phong nhìn Triệu Nhị Ngưu vui mừng liền càng thêm ấm ức.

“Nhị Ngưu, ngươi nên cẩn thận a. Hoàng huy..Khụ…Hoàng tử kia thật là cái ma đầu ăn sống nuốt tươi a!”

“A….Thật đúng là yêu quái a! Ta đây nên làm sao bây giờ?”

Trầm Vân Phong cười gian.

“Ngươi có thể cách xa hắn liền cách thật xa, tốt nhất không nên gặp mặt trước khi ta quay lại!”

“Nga, ta biết rồi! Cao Lý, ngươi về nhà làm gì nha?”

“Bị người giết…”

“Gì? Ai nha, Cao Lý, vậy ngươi đừng về a!”

“Không được, phải về, nếu ở lại sẽ bị người nào đó gọi người nào đó đến ăn!”

Cao Lý đi rồi, Triệu Nhị Ngưu sợ hãi, đây là chỗ nào a, Cao Lý còn nói ở lại sẽ bị người ăn, ai nha nương ta! Vẫn là Cao Lý nói đúng, nhất định phải cách hoàng tử yêu quái kia xa xa một chút, nếu ta bị ăn, Hoa Lan ở nhà sẽ khóc chết.

Triệu Nhị Ngưu mỗi ngày thật cẩn thật, vì không muốn ở lại lều nên có việc gì cũng đều giành đi làm, nhưng trong quân doanh không ai biết tâm tư của Triệu Nhị Ngưu a, ai ai cũng cảm thấy Triệu Nhị Ngưu thật là người tốt, việc gì cần cũng giúp, còn không có một câu oán hận, tham gia quân ngũ đều là hán tử nghĩa khí, nên liền coi Triệu Nhị Ngưu như là huynh đệ của mình.

Hôm nay, Lương Viên thật vất vả lén đi tìm Triệu Nhị Ngưu, xa xa đã thấy Nhị Ngưu đang giúp người ta khuân lương thực nấu cơm, bèn chạy qua hỏi.

“Nhị Ngưu ca, không phải ngươi đi làm thị vệ cho hoàng tử sao? Sao lại ở chỗ này khuân vác?”

Triệu Nhị Ngưu nhìn trái nhìn phải, nhỏ giọng nói với Lương Viên.

“Cao Lý nói hoàng tử kia là yêu quái, dặn ta phải cẩn thận.”

Lương Viên nghẹn nghẹn, cuối cùng không nhịn được, bật cười.

“Ha ha ha ha….”

Nhị Ngưu gãi đầu khó hiểu.

“Ngươi cười gì? Ta nói thật đấy!”

“Ha ha….Nhị Ngưu ca, cái này buồn cười quá! Ngươi nói tiếp vài cái, ta quay về nói cho Lai thúc nghe!”

“Không phải, ta không nói chuyện cười a! Viên, ngươi nghe ta nói!”

“Ừ ừ, ngươi nói đi!”

“Hoàng tử kia biết yêu thuật nha, ngày đó hắn cách ta rõ ràng xa như vậy, thế mà ta vừa mới chớp mắt một cái hắn đã đứng trước mặt của ta a, thật là hù chết ta mà!”

Lương Viên cảm thấy chính mình thật sự là quá thông minh, nếu giống như Nhị Ngưu thì liền chết luôn đi.

“Nhị Ngưu ca, đó không phải là yêu thuật, là khinh công.”

“Khinh công? Đó là gì? Không phải yêu thuật sao hắn lại chạy nhanh như vậy a?”

“Nghe qua võ công không? Đó là thứ rất rất lợi hại!”

“Nghe qua, ta nghe Cao Lý nói qua, nhưng hắn nháy mắt đã đến nha…..Võ công sẽ lợi hại như vậy?”

“Đó là do ngươi chưa từng nhìn thấy, võ công thật sự rất lợi hại, trên trời dưới đất, ngươi muốn đi chỗ nào thì đi chỗ nào!”

Ai nha nương của ta, vậy thật rất lợi hại a, Nhị Ngưu sờ sờ đầu.

“Vậy ngươi nói hoàng tử kia không phải là yêu quái?”

“Khẳng định không phải a, ngốc….Hoàng tử đó là có võ công, ngươi xem xem hoàng tử kia xinh đẹp như thế, có yêu tinh nào lại đẹp đến vậy không!”

Lương Viên lâm vào ảo tưởng xx đối Trầm Trọng Sơn, một miệng nước miếng chảy xuống ròng ròng.

Triệu Nhị Ngưu giúp hắn lau lau nước miếng hỏi.

“Thế sao Cao Lý lại nói hoàng tử là yêu quái?”

“Đó là do hắn ghen tị với mê tín thôi, hắn ghen tị mỹ mạo của hoàng tử điện hạ của chúng ta a!”

“Nga! Ta hiểu rồi!”

Triệu Nhị Ngưu gật gật đầu, một bộ bừng tỉnh đại ngộ.

Ngươi biết cái gì, Trầm Vân Phong nếu ở đây giờ này chắc chắn sẽ vừa véo lỗ tai Nhị Ngưu vừa nói như vậy, Trầm Trọng Sơn chính là yêu quái ăn thịt ngươi không nhả xương, chỉ có tên ngốc như ngươi mới có thể ai nói gì cũng cho là đúng! [tác giả: ngươi không phải cũng nói lung tung với hắn]

Triệu Nhị Ngưu tin lời Lương Viên, vì thế bắt đầu ở lì trong trướng, Trầm Trọng Sơn cũng theo đó bắt đầu buồn bực, thử nghĩ coi nếu có một tên ngốc mỗi ngày đều dùng ánh mắt sùng bái nhìn ngươi chằm chằm, liệu ngươi có buồn bực hay không.

“Triệu Nhị Ngưu, ngươi nhìn ta làm gì?”

Đúng vậy, từ sáng đến giờ Triệu Nhị Ngưu liền oanh oanh tạc tạc chăm chăm nhìn Trầm Trọng Sơn.

“A a a?”

Triệu Nhị Ngưu hồi thần liền có điểm ngượng ngùng, nhưng mình rõ ràng là vụng trộm nhìn, sao lại vẫn bị phát hiện a? [tác giả: ngươi xác định ngươi núp ở góc lều liếc mắt 60 độ ngắm Trầm Trọng Sơn là vụng trộm nhìn?]

“Ta….Ta….Chỉ là……”

“Chỉ là cái gì?”

Trầm Trọng Sơn tâm trạng tốt hỏi.

“Chỉ là….Viên nói ngươi có võ công, nên ta muốn nhìn một chút!”

Dứt lời, vẻ mặt khát khao nhìn Trầm Trọng Sơn, Trầm Trọng Sơn không địch nổi đôi mắt đầy sao của hắn.

“Muốn nhìn?”

“Muốn muốn….!”

Triệu Nhị Ngưu tiến gần thêm vài bước, gật đầu liên tục như cẩu. Trầm Trọng Sơn đứng lên, cầm lấy hũ sắt nhỏ phía sau, nhẹ nhàng nắm nắm vài cái, sau đó ném cho Triệu Nhị Ngưu, Triệu Nhị Ngưu nhìn khối cầu sắt tròn tròn trong tay, lại nhìn nhìn bàn tay hoàn mỹ không chút sứt mẻ của Trầm Trọng Sơn, đột nhiên kêu to lên một tiếng. Trầm Trọng Sơn đang chuẩn bị nhận Triệu Nhị Ngưu sùng bái, kết quả lại nghe đến…

“Ai nha, cái hũ sắt tốt như vậy a! Đáng tiếc đáng tiếc a! Nếu ngươi không cần thì cho ta a! Nhà ta còn không có cái nào tốt như vậy đâu!”

Trầm Trọng Sơn nghiến răng nghiến lợi.

“Triệu Nhị Ngưu!!!!!!!!!!!!”

“Ai???? Ngươi chờ chờ ta!”

Nói xong liền chạy ra ngoài, bỏ Trầm Trọng Sơn đứng ở kia trợn mắt há mồm. Chỉ chốc lát sau Triệu Nhị Ngưu đã quay lại, cầm trong tay rất nhiều thiết khí. (thiết khí: vật dụng bằng sắt)

“Ai….Mệt chết ta, ngươi xem xem mấy thứ này, ta sửa đã lâu cũng chưa sửa xong, ngươi dùng chiêu vừa rồi giúp ta sửa sửa chút đi!”

Trầm Trọng Sơn hoàn toàn ngây người, tên ngốc này biết hắn là ai đi, xem hắn đường đường Nhị hoàng tử của Đại Yên quốc, mà lại bị một tên thổ bao tử trêu đùa như vậy?

“Ngươi ra lệnh cho ta?”

Híp mắt đầy nguy hiểm, nếu là Trầm Vân Phong thì tuyệt đối không bao giờ dám chọc vào Trầm Trọng Sơn lúc này.

“A? Không phải a. Ta chỉ là muốn ngươi giúp ta một chút a! Chỗ công cụ này đều hỏng hết rồi, Trương đại bá không có cách nào đào đất mà!”

Không phải mệnh lệnh a! Trầm Trọng Sơn vừa lòng, nhìn nhìn đống công cụ trước mặt, hắn đương nhiên sẽ không động tay sửa, liền lấy ra một thỏi bạc.

“Ngươi bảo hắn mua cái mới đi, mấy thứ này không cần nữa!”

Nhị Ngưu thấy thỏi bạc kia, tức thì mở to mắt.

“Hảo đại bạc a, ta còn chưa thấy nhiều bạc như vậy đâu!”

Triệu Nhị Ngưu ngẩng đầu, sùng bái tăng thêm.

“Ngươi có thật nhiều tiền nga!”

Trầm Trọng Sơn cảm giác đầu mình có chút đau.
Chương trước Chương tiếp
Loading...