Vai Ác Cố Chấp Luôn Dính Tôi

Chương 4: Quyển 1: Thiện Lương Lớp Trưởng Và Học Bá Bị Vu Hãm: Thể Dục



Thực mau kết thúc buổi sáng, Trình Kim Kim cùng mấy nữ sinh đi ăn sơm trưa, liền muốn mua Coca ở căng tin uống.

Cô lấy Coca ra từ tủ đông lạnh, lại ôm theo một đống đồ ăn vặt của nhóm bạn, thất tha thất thểu đi thanh toán.

Giữa trưa căng tin ít người, các bạn học phần lớn đều làm bài tập hoặc về ký túc xá nghỉ ngơi, Trình Kim Kim xếp hàng thứ hai, cô ngoài ý muốn phát hiện người phía trước là Cố Bạch.

Cố Bạch mua thẻ bài, Trình Kim Kim cẩn thận ngó ngó, phát hiện đều là thẻ F. Cái thẻ này cô từng dùng qua, không chỉ không mượt mà nắm còn đau tay, ưu điểm duy nhất là tiện nghi.

Cố Bạch duỗi tay vào túi lấy tiền nhưng lại chậm chạp không có lấy ra.

Lão bản nhìn hắn nửa ngày cũng không móc ra tiền, không kiên nhẫn nói:

- “Cậu trước đứng sang bên cạnh, làm người đằng sau trả tiền trước đi.”

Cố Bạch có chút quẫn bách cúi đầu, vành tai vì xấu hổ mà hồng hồng. Hắn vừa tính trả lại thì nghe được người sau lưng nói:

- “Chú ơi, cậu ấy mua đồ hết bao nhiêu tiền, cùng tính vào của cháu đi.”

Cố Bạch xoay người lại nhìn nhận ra người đằng sau mình là Trình Kim Kim, đây cũng không phải lần đầu tiên cô có ý giúp đỡ hắn.

Cố Bạch định cự tuyệt, người bán hàng lại giành trước nói:

- “Tất cả chỗ thẻ kia là mười một đồng, đồ ăn cháu cầm là ba mươi đồng, tổng cộng 41 đồng, liền tính 40 đi.”

Trình Kim Kim nhanh chóng trả hai tờ hai mươi đồng:

- “Đây ạ.”

- “Được rồi, cảm ơn, lần sau lại ghé nhé.”

Chủ căng tin nhanh chóng thu tiền.

Hai người động tác thực nhanh, Cố Bạch căn bản không có cơ hội cự tuyệt.

Trình Kim Kim thanh toán xong, cười tủm tỉm nhìn Cố Bạch nói:

- “Muốn về lớp sao, chúng ta đi cùng nhau đi.”

Cố Bạch rất muốn cự tuyệt, nhưng hắn xác thực muốn về lớp, hơn nữa Trình Kim Kim vừa giúp hắn, hắn cũng không nên làm cô mất mặt.

Cố Bạch đành phải cúi đầu trầm giọng trả lời:

- “Ừm, về lớp tôi liền trả lại tiền cho cậu.”

Rồi Cố Bạch dừng một chút, muộn thanh muộn khí nói:

- “Cảm ơn.”

Trình Kim Kim rộng rãi cười cười:

- “Không có gì, đều là bạn học, giúp đỡ nhau là bình thường mà.”

Hai người sóng vai đi cùng một đoạn đường, Trình Kim Kim đột nhiên nhớ đến buổi chiều có một tiết cô không mang theo sách giáo khoa, vội vàng tạm biệt Cố Bạch, một người chạy về ký túc xá.

Buổi chiều tiết thể dục lặng yên tới, vừa xong một tiết học các bạn học liền hận không thể ngay lập tức ra sân thể dục, các nam sinh bắt đầu chơi bóng rổ, các nữ sinh ngồi thành nhóm thảo luận muốn tham gia hoạt động nào.

- “Kim Kim, chờ chút nữa chúng ta đi chơi bóng bàn đi, nghe nói giáo viên môn đó dễ tính nhất.”

Bạn thân ngồi sau Trình Kim Kim kề sát tai cô nhỏ giọng nói:

- “Chờ thầy đi rồi, chúng ta liền có thể trộm đi căng tin, hắc hắc hắc.”

- “A, Hân Hân thực xin lỗi a, tớ khả năng không đi được, tớ đau bụng, cậu có thể xin nghỉ hộ tớ không?”

Trình Kim Kim ôm bụng, giả bộ đau bụng đến khó chịu.

Chu Hân xem bộ dáng cô, có điểm luống cuống:

- “Rất khó chịu sao, muốn tớ mang cậu đi phòng y tế không, tớ vừa thấy Cố Bạch hình như cũng đi phòng y tế.”

Được Trình Kim Kim đảm bảo không cần nhiều lần, Chu Hân rốt cuộc không giục cô đi phòng y tế nữa, trước khi rời đi cứ ba bước lại quay đầu dặn dò:

- “Vậy cậu an tĩnh ngồi nghỉ đi, thật sự chịu không được nhớ nhắn tin cho tớ.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...