Vai Ác Đại Lão Hoài Trứng Tôi

Chương 13



Đồng tử Yến Tử Hàn chấn động, hắn chửi một tiếng rất to, cầm thương đập vào tròng mắt của quái vật, sau đó mở đôi cánh đen tượng trưng cho Long tộc ra, không chút suy nghĩ bay xuống vực sâu.

Khoang trị liệu bị đập liên hồi vào vách đá nhô lên, quay điên cuồng.

Tim Yến Tử Hàn gần như muốn vọt lên tận cổ họng, hắn gắng bắt lấy nhưng gần được rồi lại bị vuột ra.

Cuối cùng khoang trị liệu đâm vào mặt băng phát ra tiếng loảng xoảng, rớt vào con sông dưới hẻm núi. Yến Tử Hàn không chút nghĩ ngợi gì bèn lao nhanh xuống nước, lúc này mới nắm được khoang trị liệu.

Hắn thử vài lần cũng không thể mở nắp ra, khoang trị liệu vốn đã bị hỏng từ trước rồi. Yến Tử Hàn giận dữ đấm thẳng vào chỗ bị nứt trên nắp, sau mới mở ra được, hắn kéo Lâm Ngọc ra rồi bơi về phía trước.

Lâm Ngọc vốn bị đụng hôn mê nhưng nước sông này vốn lạnh thấu xương, nên cậu dội cho tỉnh luôn.

Trong nháy mắt Yến Tử Hàn ôm cậu phá băng ra, Lâm Ngọc cảm giác cả người mình đã bị đông lạnh thành một cục đá.

“Cậu sao rồi? Này? Ê! Nhìn ta!” Yến Tử Hàn rất khẩn trương nên ôm cậu rất chặt, vừa ấn đầu cậu vừa kêu, muốn cậu giữ tỉnh táo.

Lâm Ngọc mở to mắt, một lần nữa nhìn thấy đôi cánh chim rất lớn của Yến Tử Hàn, lúc này cậu không cảm thấy hắn giống ác ma.

Yến Tử Hàn tới cứu cậu.

Bản năng muốn sống làm Lâm Ngọc rất muốn ôm chặt lấy hắn. Nhưng do bị lạnh nên không còn chút sức nào.

“Cậu kiên trì một chút, kiên trì một chút!” Yến Tử Hàn mở áo mình ra rồi bỏ Lâm Ngọc vào, ôm Lâm Ngọc phi lên vách núi. Nhưng gió lạnh xung quanh liên tiếp thổi đến khiến tay chân Lâm Ngọc càng lạnh hơn, tứ chi đều không còn cảm giác gì, cơn buồn ngủ mãnh liệt từ từ dâng lên, cậu bắt đầu cảm thấy cơ thể mình nóng dần.

Còn tiếp tục như vậy nữa thì nhanh thôi Lâm Ngọc sẽ chết.

Yến Tử Hàn thấy trạng thái của Lâm Ngọc thì luống cuống cả tay chân, “Ê! Không được ngủ!”

Hắn ôm người trong lòng càng chặt hơn, sau còn chửi thêm một tiếng gì đó nghe không rõ, hắn không dám bay lên nữa, giương mắt nhìn hướng ngược lại thì thấy có một con vật lông dày đang đi tới, ngay sau đó Yến Tử Hàn vọt sang.

Con vật đó nhìn giống trâu nhưng có lông dài, nhưng hình thể rất lớn, nó thấy Yến Tử Hàn thì lập tức chạy lại tính dùng sừng trên đầu mình húc hắn, nhưng sau đó Yến Tử Hàn nắm sừng nó rồi đá một cú thật mạnh vào đầu con vật. Sau đó thứ khổng lồ lông dài đó ầm ầm ngã xuống.

Ngay sau đó Yến Tử Hàn lấy tay không xé bụng nó ra rồi nhấc Lâm Ngọc lên.

“Mau vào đi!”

Lâm Ngọc gần như chưa nghe rõ lời Yến Tử Hàn thì đã bị hắn nhét vào miệng vết thương ở bụng con thú.

Mùi máu nồng nặc ập vào mặt, Lâm Ngọc đã hoàn toàn nằm chung với nội tạng và lớp mỡ dày nặng thêm bộ lông của nó ...

Yến Tử Hàn đang … giữ ấm cho mình ??

Tinh thần Lâm Ngọc bị cách sưởi ấm bởi máu này làm cho dại ra, nhưng đúng là cơ thể cậu đã ấm lên không ít.

Yến Tử Hàn lại mở đôi cánh to rộng của mình ra lần nữa, rồi túm con thú và Lâm Ngọc đang nằm bên trong lên giữa không trung.

Nhưng con vật giống trâu rừng này quá nặng, hơn nữa sườn núi gần như là một góc 90°, một nơi đặt chân cũng không có.

Dù thể lực Yến Tử Hàn có trái lẽ thường thế nào thì cũng không thể trực tiếp bay lên được. Nhưng hắn không dám để Lâm Ngọc một mình ở đây, nên đành tìm một hang núi để tránh gió, rồi bỏ Lâm Ngọc và xác thú vào.

Đã không còn tiếng gió gào thét lạnh buốt nữa, Lâm Ngọc rốt cuộc mới có thể chườn mặt ra ngoài, hơi thở cũng dần ổn định lại.

Yến Tử Hàn khẩn trương nhìn Lâm Ngọc với vẻ mặt rất nghiêm túc. Hắn ngồi xổm xuống vói tay vào bên trong xác thú, cảm nhận một chút hơi ấm, sau đó mở cánh mình ra che khuất cửa động để chắn gió cho Lâm Ngọc.

Trên mặt Lâm Ngọc giờ toàn là máu, trên tóc còn dính lông thú, do bị va đập nên cả người đau đớn không thôi, chân đến bây giờ còn chưa khôi phục tri giác. Có thể nói là rất chật vật.

Nhưng nhìn dáng vẻ khẩn trương của Yến Tử Hàn bây giờ, cậu lại đột nhiên cười.

Lần xuyên qua này của cậu đúng là đem hết thảy chuyện Lâm Ngọc nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ xảy đến với mình để rồi trải qua một loạt, chúng kíƈɦ ŧɦíƈɦ như đóng phim điện ảnh vậy.

Lâm Ngọc nhìn Yến Tử Hàn đang cau mày trông ra gió tuyết ngoài động, thì nghĩ rằng: Một người đàn ông như Yến Tử Hàn thật sự rất đẹp trai.

Thực lực rất mạnh. Dáng vẻ mở cánh ra túm chặt lấy dã thú trông rất đàn ông. Chẳng ai nhìn thấy cảnh đó mà không bội phục cả. Nếu cậu có thể mạnh như Yến Tử Hàn thì tốt rồi.

Yến Tử Hàn thấy Lâm Ngọc vẫn luôn nhìn mình thì trong lòng càng thêm lo âu, “Làm sao vậy, khó chịu à?”

Hắn ngồi xổm xuống, duỗi tay vỗ vài cái lên túi rồi lấy ra một bọc bánh quy nhỏ, xé rồi lấy một miếng đưa tới gần miệng Lâm Ngọc, “Cậu kiên trì một chút, sống qua đêm nay thì ta mới có thể mang cậu về.”

Lâm Ngọc ngây ngốc nhìn miếng bánh quy được đưa tới bên miệng mình, muốn đưa tay ra lấy nhưng nghĩ đến chuyện tay mình toàn là máu thì bèn ăn luôn cái trên tay Yến Tử Hàn.

Yến Tử Hàn đút cho Lâm Ngọc ăn hai miếng thì bỏ phần còn lại vào túi. Đây là thứ khi hắn về lều định đưa cho Lâm Ngọc, vì thuận tay nên bỏ trong túi luôn, mà giờ trên người chỉ có một bao này thôi.

Hiện giờ hắn không biết tìm đồ ăn cho sâu này ở đâu, nhưng một lúc sau phải nghĩ cách tìm nước cho cậu uống.

Yến Tử Hàn nhíu mày nhìn bên ngoài rồi nhìn về phía Lâm Ngọc, tay nắm lại rồi thả ra, “Ta nói này … cậu không đến mức không qua nổi đêm nay phải không?”

Trên khuôn mặt tinh xảo của sâu toàn là máu, vì thế nên nhìn mặt lại càng nhỏ hơn, đôi mắt vàng nhìn hắn mà không nói gì.

Cái nhíu mày của Yến Tử Hàn hiện ra.

Trong lòng hắn biết có thể là sâu sẽ chịu không nổi, rốt cuộc sâu này quá yếu.

Hắn không nên mang sâu xuống đây. Hắn biết rõ cái tinh cầu này nguy hiểm như vậy, hắn không nên mang sâu này từ tinh hạm xuống.

Yến Tử Hàn biết mình mang Lâm Ngọc xuống vốn chưa từng hỏi ý kiến cậu.

Hắn chỉ muốn tăng hiệu suất công việc của mình, muốn giải quyết sự khó chịu của cơ thể khi sâu không ở cạnh hắn.

Yến Tử Hàn vốn nghĩ đây là chuyện đương nhiên, hắn không ưu tiên suy nghĩ của mình chẳng lẽ còn ưu tiên nghĩ cho sâu sao?

Nhưng giờ đây Yến Tử Hàn hối hận.

Hắn cảm thấy hắn làm sai. Hiện giờ hắn rất sợ sâu này chết mất.

Hắn cũng không biết tại sao bản thân lại để ý sự sống chết của sâu kia như vậy. Nhưng vào lúc khoang tri liệu bị rớt xuống vực thì trái tim Yến Tử Hàn như ngừng đập. Việc bay xuống theo là hành động trước cả suy nghĩ.

Nếu sâu vì sai lầm của mình mà …

Yến Tử Hàn cắn môi, vói tay nhéo nhéo tay Lâm Ngọc.

Lâm Ngọc cau mày nhìn Yến Tử Hàn, lúc này mới biết hắn đang lo lắng cái gì, nên cậu nắm chặt ngón tay Yến Tử Hàn trong lòng bàn tay mình, cười rằng, “Tôi không sao.”

Yến Tử Hàn và Lâm Ngọc nhìn nhau một hồi, lòng Yến Tử Hàn lại yên ổn hơn chút, nói bằng tông giọng nhu hòa, “Ừ … cậu sẽ không chết. Có ta ở đây, ta trông cậu.”

Quả thật Yến Tử Hàn vẫn luôn đứng ở cửa hang bảo vệ Lâm Ngọc.

Cái đêm này trôi qua rất chậm, chung quanh vẫn một màu tăm tối, gió lạnh bên ngoài rít gào không ngừng, mùi máu tươi ở đây khiến vài động vật ăn thịt mò đến nhưng đều bị Yến Tử Hàn đập chết.

Độ ấm của cái xác thú giảm dần, nhưng với lớp mỡ và lông dày thì vẫn đủ giữ ấm cho Lâm Ngọc.

Trong lúc Lâm Ngọc ngủ thêm một giấc nữa, Yến Tử Hàn vẫn luôn nâng đầu cậu dậy để bảo đảm cậu có thể thở được, lâu lâu sẽ đến đánh thức cậu.

Hắn lo Lâm Ngọc ngủ quá trầm sẽ bị lạnh chết.

Có một lần khi được đánh thức, Lâm Ngọc nhìn thấy Yến Tử Hàn ghé sát thân mình vào, càng ngày càng gần, cuối cùng trong bóng đêm dày đặc đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Lâm Ngọc còn chưa kịp kinh ngạc thì giữa môi răng cảm giác được một dòng nước chảy qua.

Yến Tử Hàn đút nước cho cậu uống bằng miệng …

Đây không phải lúc bắt bẻ nước này ở đâu, Lâm Ngọc ngây người một chút thì cũng ngoan ngoãn uống vào. Chờ cậu uống xong, Yến Tử Hàn gần như lùi ra ngay lập tức.

Hắn vẫn không nhìn Lâm Ngọc, hắn che miệng mình lại trong bóng đêm rồi im lặng một chốc, hỏi: “Muốn nữa không?”

Lâm Ngọc: “…” Khát, khát chứ.

Lâm Ngọc gật đầu.

Yến Tử Hàn lại mở cánh bay ra ngoài. Rất nhanh sau đó đã trở về, đút cho cậu uống tiếp.

Lâm Ngọc nhìn Yến Tử Hàn.

Lúc Yến Tử Hàn hôn cậu thì nhắm mắt lại.

Hầu kết Lâm Ngọc hơi giật, nuốt nước xuống, rốt cuộc cũng không hỏi xem có còn cách nào tốt hơn không …

--

Chờ khi đêm dần trôi qua, bên ngoài bắt đầu sáng lên thì độ ấm xung quanh mới chịu tăng.

Nhiệt độ của tinh cầu này giữa ngày và đêm chênh lệch rất lớn. Lâm Ngọc kinh ngạc phát hiện một khi ánh sáng xuất hiện thì tuyết bên ngoài đã dần tan mất.

Yến Tử Hàn đứng ở cửa hang quan sát tình huống bên ngoài, nghiêm túc như đang giải đề toán hình.

“Giờ đi thôi.”

Yến Tử Hàn đỡ Lâm Ngọc lên sau đó dứt khoát ôm ra ngoài.

Lâm Ngọc gần như hiểu tại sao Yến Tử Hàn lại đứng chờ một chút. Hắn đang đợi độ ấn bên ngoài vừa đủ, và thêm một nguyên nhân khác chính là ——

Ánh mặt trời rất nóng!

Mới lên cao một chút đã muốn rát da rồi, chờ thêm chút nữa chẳng phải nướng chín người luôn sao.

Trách không được lúc trước Yến Tử Hàn không cho mình ra khỏi lều.

Vừa ra khỏi hang động, Yến Tử Hàn lập tức mở cánh mình ra che nắng cho Lâm Ngọc, nhanh chóng mang cậu đến giữa sông, tưới nước lên mình cậu rồi chà sạch hết máu dính ra.

Lâm Ngọc bị động tác thô lỗ khiến cho đau, theo bản năng hít một hơi, Yến Tử Hàn lập tức làm nhẹ lại, “Làm sao vậy? Đau à?”

Tay chân Lâm Ngọc thật ra rất đau, ngày hôm qua bị ngã như vậy làm gì có chuyện không đau, nhưng cậu vẫn cố không ho he gì.

Cậu ngẩng đầu nhìn cánh Yến Tử Hàn che đỉnh đầu mình, đột nhiên cảm thấy bản thân như một con gà con được gà mẹ che chở.

Cậu nhìn thoáng qua “gà mẹ” trước mặt mình, trộm cười, “Không có gì.”

Dưới ánh mặt trời Yến Tử Hàn thấy rõ miệng vết thương trên đầu Lâm Ngọc, sắc mặt cũng không tốt chút nào.

Chờ sau khi Yến Tử Hàn rửa sạch cho Lâm Ngọc thì mới ôm cậu lại, mở cánh bay lên.

Hắn cố hết sức để đầu và tay Lâm Ngọc nằm trong ngực mình, không cho ánh mặt trời chiếu vào.

Dù đồ bảo hộ đã hạ nhiệt độ xuống nhưng Lâm Ngọc vẫn cảm thấy rất nóng, cậu vẫn cảm nhận được nhiệt độ của mặt trời.

Yến Tử Hàn bay rất nhanh. Bay lên rồi thì nhìn xuống tìm binh lính của mình.

Doanh địa bên kia gϊếŧ quái vật cả đêm cũng rất vội. Quan chỉ huy tin Nguyên soái nhất định không sao, nhưng chẳng hiểu sao lại không về, cho nên mới phái người xuống dưới tìm hắn.

Mấy binh lính cưỡi phi hành khí nhìn như một chiếc motor. Bọn họ thấy Yến Tử Hàn, vừa định hành lễ thì Yến Tử Hàn liền nói: “Có mang khoang trị liệu không?”

Đáp án đương nhiên là không. Yến Tử Hàn không kiên nhẫn phất tay, cho một binh sĩ và một người khác ngồi xuống, sau đó dừng trên một phi hành khí, dùng cánh mình che lại Lâm Ngọc.

Yến Tử Hàn vừa cúi đầu xem trạng thái của Lâm Ngọc vừa nói với bọn họ: “Các cậu đi về trước, cho người chuẩn bị một cái phi thuyền về tinh hạm.”

“Dạ.”

Binh lính trước khi đi không kìm được mà nhìn người trong lòng Nguyên soái.

Không còn cách nào cả, bọn họ thật sự chưa thấy Nguyên soái để ý một người như thế bao giờ. Huống chi người đó còn là đàn ông!

Lâm Ngọc không phụ sự mong đợi của mọi người mà ngẩng đầu nhìn thoáng qua bọn họ, lộ ra một khuôn mặt tuy chật vật nhưng vẫn khiến người ta khó quên.

Ôi, người này …!

Đúng là người xưa nói không sai.

Quả nhiên anh hùng khó qua ải mỹ nhân …

_______

Tác giả có lời muốn nói:

Yến Tử Hàn: Làm ta sợ muốn chết, ta sẽ không bao giờ gây khó dễ cậu nữa.

Lâm Ngọc: (vui mừng trong lòng) thật không?

Yến Tử Hàn: Nhưng nếu cậu dám bội tình bạc nghĩa, ta đánh gãy chân cậu!

Lâm Ngọc: … ??
Chương trước Chương tiếp
Loading...