Vai Ác Ốm Yếu Không Muốn Cố Gắng Nữa

Chương 9: Chú Nhỏ Chỗ Nào Cũng Đẹp



*

Khương Hoài bỗng nhiên buông bút trong tay, cơ thể ngửa ra sau, tựa lưng vào ghế ngồi, y thu lại vẻ cợt nhả trước đó, mắt lộ ra chút ý vị thâm trường

"Tôi sẽ không ghi chép lại vấn đề cuối cùng, bởi vì Tạ Cẩn tiên sinh cũng không kêu tôi hỏi cái này, chỉ là xuất phát từ tò mò cá nhân —— Xin hỏi trên người cậu gần đây có phải có chuyện gì phát sinh, mới làm tính cách biến đổi lớn, tựa như hoàn toàn thay bằng một người khác?"

Tạ Hà không nghĩ tới việc y sẽ đột nhiên hỏi như vậy, đồng tử hơi co rút lại, liền nghe y tiếp tục nói.

"Trong quá trình đặt câu hỏi vừa rồi, tôi đã quan sát kỹ từng loại phản ứng của cậu, phát hiện trạng thái biểu hiện của cậu hiện giờ khác hoàn toàn với tư liệu Tạ Cẩn tiên sinh cung cấp cho tôi, cũng khác với ấn tượng mà mọi người bên ngoài đồn thổi. Dựa theo tính tình trước kia của cậu, tôi vừa hỏi một câu, cậu đã trực tiếp đá bay người ra ngoài."

"Tôi bây giờ đá bay anh còn kịp không?" Tạ Hà nhẹ đẩy mắt kính. "Nội dung bác sĩ Khương phụ trách, chắc không bao gồm hỏi thăm chuyện riêng tư của tôi nhỉ?"

Giọng nói anh rất nhẹ, nhưng lại mang một chút ý cảnh cáo, Khương Hoài lập tức ý thức được chính chạm phải ổ mìn, vội ngồi nghiêm chỉnh lại.

"Xin lỗi, bởi vì làm bác sĩ tư nhân cho cậu có khả năng sẽ làm liên tục rất nhiều năm, cho nên chúng ta đều cần phải cố gắng thẳng thắn với nhau càng nhiều càng tốt. Nếu cậu không muốn nói, coi như tôi nhiều chuyện, sau này cũng sẽ không hỏi lại."

Không khí trong văn phòng rơi vào trầm mặc một khoảng thật lâu.

Tạ Hà rũ mắt ngồi, trên kính phản xạ ánh sáng nhạt che đi cảm xúc trong mắt anh. Anh cầm lấy chiếc ly giấy đã trống không, cũng chẳng biết qua bao lâu, bỗng phát ra một tiếng thở dài.

Anh một lần nữa nâng mắt lên nói:

"Tôi có thể thẳng thắn với bác sĩ Khương, nhưng dù sao cũng là chuyện riêng tư của tôi, mong anh đừng nói cho bất kỳ người nào khác, kể cả anh cả tôi, Tạ Cẩn."

"Cậu yên tâm, bảo mật bí mật của bệnh nhân là chức nghiệp của tôi."

"Bác sĩ Khương có tin vào giấc mơ tiên tri không?" Tạ Hà nhìn hắn nói. "Trước đó một khoảng thời gian, tôi đã có một giấc mơ vô cùng chân thật, thấy được kết cục tương lai của bản thân. Ở trong mơ, tôi cùng người nhà đấu đá quyết liệt, sau đó bị trục xuất khỏi gia môn, lưu lạc đầu đường xó chợ, không có nhà để về. Cuối cùng vào một ngày mùa đông vì lạnh lẽo, đói khổ mà chết."

Khương Hoài trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc.

"Nghe có thực sự hơi quá đúng không? Bừng tỉnh từ trong giấc mộng kia, tim tôi đập nhanh không ngừng, mấy ngày liên tiếp đều trằn trọc khó ngủ. Nếu bác sĩ Khương đã có tư liệu của tôi, hẳn là biết con người tôi vô cùng sợ chết, tuy rằng từ nhỏ đã được cha nhận nuôi, nhưng tôi vẫn luôn biết mình không phải con ruột, sợ bị ông ấy vứt bỏ, thế nên tôi liều mạng muốn cướp đoạt gia sản, cảm thấy chỉ khi mình có được càng nhiều, càng có thể tự bảo vệ chính mình."

"Cho đến lúc mơ thấy giấc mơ đó..." -- Anh lại cúi đầu, tóc kẽ tai rơi xuống, che khuất non nửa khuôn mặt. -- "Tôi mới hiểu được. Hóa ra cho dù tôi có được bao nhiêu, mất đi toàn bộ cũng chỉ là chuyện trong một đêm. Tôi thật sự rất sợ hãi, không muốn đối mặt kết cục như vậy, thế nên tự hỏi bản thân thật lâu, rốt cuộc tìm được một cách có thể xoay chuyển cục diện."

Khương Hoài truy vấn hỏi.

"Là cách gì?"

"Chủ động từ bỏ toàn bộ." Tạ Hà nắm chặt ngón tay, ly giấy bị niết đến biến dạng. "Nếu tôi từ bỏ, thì sẽ không sợ người đến cướp. Chỉ cần tôi cái gì cũng không có, thì cũng sẽ không mất đi. Miễn là tôi không làm chuyện gây bất lợi với người nhà, bọn họ sẽ không bởi vì cảm thấy thất vọng mà đuổi tôi ra khỏi nhà ——"

Anh ngẩng đầu lên nói, nụ cười buồn bã dường như lộ ra.

"Cho dù trắng tay, nhưng ít ra còn có cái mạng, còn có thể sống."

Khương Hoài thần sắc phức tạp.

"Tạ tiên sinh......"

"Đây là bí mật của tôi, cũng hy vọng nó vĩnh viễn sẽ chỉ là bí mật." Tạ Hà nhẹ giọng nói, "Anh tin cũng được, cảm thấy thần kinh tôi có vấn đề cũng được, muốn nghĩ sao thì nghĩ, tóm lại những điều tôi vừa nói đều là thật."

Anh đem ly giấy đã bị biến dạng ném vào thùng rác, thoạt đứng dậy.

"Nói chuyện đến đây thôi. Nếu ngày nào đó anh nghe thấy tin tôi hoàn toàn rời khỏi cuộc chiến tranh đoạt quyền thừa kế, thì không cần kinh ngạc."

"Tạ tiên sinh..." Khương Hoài cũng đứng dậy theo, mặt y lộ vẻ không đành lòng, tựa hồ có chút áy náy. "Xin lỗi, là tôi quá lỗ mãng. Tôi nhất định sẽ giữ kín bí mật cho cậu. Coi như trao đổi, tôi cũng sẽ nói cho cậu bí mật của tôi được chứ?"

"Là cái gì?"

"Thật ra tôi cũng không có sinh hoạt tình dục."

Tạ Hà sửng sốt một chút, nhịn không được cười ra tiếng, cũng giúp y xoa dịu bầu không khí, đùa một câu.

"Vậy anh cần phải nỗ lực. Xem tuổi, hẳn là anh đáng vai vế anh tôi đi?"

Khương Hoài có chút ảo não: "Còn không phải bởi vì làm bác sĩ bận quá! Hai năm nay mới đổi nghề sang làm bác sĩ tư nhân, rốt cuộc mới rảnh rỗi được một chút, hy vọng sẽ có cơ duyên chuyển mình."

"Vậy chúc anh may mắn." Tạ Hà đi tới cửa. "Hẹn hôm khác gặp lại."

Anh rời khỏi văn phòng, đóng chặt của, rốt cuộc thở phào được một hơi.

Quả nhiên anh vẫn không quá giỏi nói dối, trong lòng bàn tay toàn là mồ hôi lạnh.

Vừa rồi bịa ra mấy lời nửa thật nửa giả, hy vọng có thể lừa được Khương Hoài cho qua. Tuy rằng nếu nói trực tiếp với Tạ Cẩn là không cần bác sĩ tư nhân, ông nhất định cũng sẽ đồng ý, nhưng anh không muốn phụ lòng tốt của anh cả, cũng không muốn vì chuyện này phát sinh ngăn cách giữa hai người.

Nếu Khương Hoài tin lời anh nói, chịu đứng về phía anh hỗ trợ,đối với cuộc sống về sau sẽ tương đối có lợi hơn.

"Chú nhỏ?" Tạ Hành Dữ ở hành lang chờ đã lâu, thấy anh ra tới, lập tức đến trước mặt anh nghênh đó. "Ông ấy nói gì với chú?"

"Cũng không có gì, chỉ là tâm sự vài ba câu." Tạ Hà nhìn di động một cái, phát hiện đã 12 giờ trưa. "Trưa nay chúng ta ăn gì? Chú muốn chết đói rồi."

Buổi sáng anh phải xét nghiệm máu, mang cái bụng rỗng đến bệnh viện, sau đó cũng chỉ uống một xíu nước, hồi nãy ngồi ở trong văn phòng còn ổn, hiện tại vừa đứng lên, chỉ cảm thấy chóng mặt hoa mắt, đói đến mức dạ dày có hơi đau.

Tạ Hành Dữ vội đưa cho anh hai thỏi chocolate, nhíu mày nói: "Thiệt tình, đã nói với bác sĩ Khương là chú chưa ăn cơm, kêu ổng hỏi vài câu là được. Thế quái nào lại kéo dài lâu đến như vậy?! Về nhà con liền méc ba, trừ tiền lương tháng này của ổng!"

Tạ Hà mới vừa đem chocolate bỏ vào trong miệng, thiếu chút nữa sặc, vội xua tay nói: "Không cần, không cần, chú cũng không có sao. Chúng ta nhanh đi thôi."

Tạ Hành Dữ vẫn đỡ lấy cánh tay anh, sợ anh té ngã.

"Đã đặt sẵn bàn ở tiệm cơm, ba con hôm nay không về, chỉ có hai chúng ta thôi."

Tạ Hà thật sự là đói quá mức, hai khối chocolate cũng không thể làm chậm lại cơn đói khát. Lúc đến tiệm cơm không tránh khỏi ăn có chút nóng vội, không rảnh đoái hoài đến hình tượng của chính mình.

"Chú nhỏ ăn từ từ, buổi sáng không ăn cái gì, đột nhiên ăn nhiều quá dễ bị trướng bụng."

Tạ Hà ậm ừ một tiếng, cúi đầu nhấp một ngụm canh.

Nhã gian chỉ có hai người bọn họ, những tiếng ồn ào hết thảy đều bị ngăn cách bên ngoài, chỉ có thể nghe được âm thanh chén đũa chạm vào nhau.

Bỗng nhiên anh dừng đũa, có chút kỳ quái mà sờ sờ mặt mình. "Sao con cứ nhìn chằm chằm chú hoài vậy? Trên mặt chú có cái gì sao?"

"Dạ không, chỉ là cảm thấy chú nhỏ đẹp, cười rộ lên cũng đẹp, tức giận cũng đẹp, lúc đói lại ăn ngấu nghiến lại vô cùng đáng yêu."

Tạ Hà đột nhiên bị hắn không tiếc lời khen như vậy, mặt không khống chế được mà bắt đầu nóng lên, ho khan hai tiếng.

"Tự nhiên không có việc gì lại khen chú, hay là lại mưu tính chuyện xấu gì đi?"

"Khen chú cũng không được sao?" Tạ Hành Dữ lại ủy khuất. "Còn không phải con thấy chú nhỏ vừa ở bệnh viện phải chịu đựng mệt mỏi lên cả thể chất lẫn tinh thần, muốn bù đắp cho chú một chút."

"...... Bộ không có cách bù đắp nào bình thường hơn sao?" Tạ Hà nói. "Con cũng nhanh ăn đi, gọi nhiều như vậy chú nào ăn hết được, lãng phí."

Tạ Hành Dữ đem mấy miếng thịt chiên giòn sốt chua ngọt còn lại gắp vào dĩa đối phương.

"Vốn là gọi cho chú mà, chú ăn nhiều chút, ăn nhiều đạm mới có thể thêm thịt, chú nhỏ gầy như vậy, người ngoài nhìn vào còn tưởng rằng nhà chúng ta ngược đãi chú, không cho chú ăn cơm."

Cái dĩa Tạ Hà mới vừa quét sạch giờ lại bị chất đầy đến, lập tức cảm giác bản thân mình no rồi, anh đẩy đẩy tay đối phương.

"Đừng gắp cho chú nữa, thật sự ăn không nổi."

Nuôi như nuôi heo! May là nguyên chủ thể chất ăn hoài không mập, bằng không không biết thành dạng gì?

Xử lý xong bữa cơm, anh rốt cuộc đối với "bệnh viện" cùng "bác sĩ" không thấy căn thẳng nữa. Đang muốn cùng Tạ Hành Dữ về nhà, không ngờ mới từ nhã gian bước ra, liền đụng phải một người.

Tạ Hà đang đi đường bình thường vô cớ bị người ta va chạm, đập một phát muốn lảo đảo, mắt kính cũng bị lệch, thiếu chút nữa từ trên mũi trượt xuống. Anh vội đem mắt kính chỉnh cho ngay ngắn lại, còn chưa kịp thấy rõ người đâm mình là ai, đã ngửi được mùi rượu nồng nặc.

"Ái chà, đây không phải là có duyên sao?"

Người đâm anh không những không xin lỗi, ngược lại còn chặn đường đi của anh, ở hành lang lớn tiếng ồn ào.

"Xem ai đây nào? Bạch nhãn lang nhà họ Tạ?"

Tạ Hà nhăn mi lại, giọng nói này tương đối quen thuộc, ngẩng đầu vừa thấy, quả nhiên là Chu Diệp.

Ra cửa ăn một bữa cơm lại có thể gặp phải, thật là đen đủi.

Tạ Hành Dữ một tay đem anh bảo hộ ở sau lưng, vẻ ôn hòa vô hại trong mắt toàn bộ thối lui, mà thay vào đó gần như là ý cay nghiệt châm chọc.

"Thật là không khéo nha, chú Chu đây là bị bạn gái bỏ, một mình mượn rượu giải sầu chăng?"

Chu Diệp đã say chuếnh choáng, vốn dĩ không nhìn thấy hắn, nghe được giọng hắn, lúc này mới ngước nhìn lên.

"Tạ Hành Dữ? Thàng nhóc nhà mày, tao đang muốn tìm mày đây! Dám châm ngòi li gián quan hệ của tao với bạn gái, mày chán sống rồi hả?"

Gã vừa nói xong liền duỗi tay đẩy người, ai ngờ Tạ Hành Dữ vẫn vững chãi đứng yên bất động, mỉm cười nói: "Chú Chu chưa ăn no sao? Nghe nói gần đây Chu gia tình trạng kinh tế không tốt lắm, tài chính quay vòng xảy ra vấn đề, xem ra là thật sự, ra ngoài ăn cơm cũng không đủ tiền ăn no —— Có cần con nhờ ba con vươn tay ra trợ giúp?"

Tạ Hà kinh ngạc liếc hắn một cái, trong lòng thầm nghĩ thằng nhóc này là cái gì đây? Vừa rồi Chu Diệp đâm anh một cái, bả vai đều đau, lúc gã duỗi tay đẩy Hành Dữ, xem chừng cũng là dùng hết sức, vậy mà hắn một chút hề hấn cũng không có?

Chu Diệp sắc mặt một trận xanh trắng, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, liền kéo cổ áo hắn.

"Mày ngon nói thêm câu nữa!"

Nhân viên tiệm cơm ầm ầm đi lên khuyên can, muốn đem bọn họ tách ra: "Tiên sinh, tiên sinh! Xin ngài bình tĩnh một chút!"

"Hành Dữ," Tạ Hà túm túm quần áo hắn, thấp giọng nói, "Gã uống nhiều quá, không chừng lại gây ra chuyện gì thì mệt. Đừng so đo với gã, không đáng."

Tạ Hành Dữ lúc này mới hòa hoãn thần sắc, đem Chu Diệp tay từ trên người mình tháo xuống, lui về phía sau một bước.

"Nhiều người nhìn như vậy, chú Chu cũng không ngại mất mặt."

"Thằng nhóc chưa đủ lông đủ cánh như mày thì biết cái gì!"

Chu Diệp uống say còn đang phát điên.

"Tao hoa tâm thì có gì sai? Tao đối với các cô đều thật tâm như nhau, các cô ấy cũng đều thích tao, biết làm sao bây giờ, tao chỉ là muốn các cô ấy một mái nhà!"

Tạ Hà nghe được cả người đều nổi da gà, rõ ràng thời tiết nóng cực hạn, anh lại cảm thấy hơi hơi lạnh, nhanh chóng bắt lấy cánh tay Tạ Hành Dữ, kéo hắn chạy ra khỏi hiện trường.

"Đừng nghe gã nói bậy nói bạ, học phải học cái tốt."

"Chú nhỏ nói gì vậy? Sao lại có thể đem con đánh đồng với loại tra nam kia?"

Tạ Hành Dữ nhướng mày, đột nhiên tiến lại, kề sát bên tai anh.

"Nếu con thích một người, chắc chắn sẽ toàn tâm toàn ý."

______________________

Tác giả có lời muốn nói:

Tài năng trời cho ẩn giấu của Tạ tiểu cẩu: Sức mạnh hơn người

Là loại có thể đem người ta làm tới bất động ở trên giường.

Tạ Hà: ... Luôn cảm thấy ám chỉ gì đó.

***

À, cái món ăn thịt chiên giòn sốt chua ngọt tên tiếng Trung nó là 鍋包肉 nha, sau khi nghiên cứu mà không tìm ra tên tiếng Việt của nó nên tui chế luôn. Hình đây ???????????? mlem mlem nhắm!

Chương trước Chương tiếp
Loading...