Vai Ác Siêu Đáng Sợ

Chương 20



Đột nhiên được Đồng Thịnh Chử ôm lấy, Tô Đường ngẩn người sau đó cũng vui vẻ duỗi tay ôm ngược lại.

Thật tốt!

Giao tình giữa cậu và nhân vật phản diện đã tiến thêm một bước, bây giờ còn biết chủ động ôm cậu nữa cơ!

"Đường Đường." Đồng Thịnh Chử tựa đầu chôn trên vai Tô Đường.

"Ơi!" Tô Đường cao hứng đáp lại.

Thật may cậu không xảy ra chuyện gì.

Bàn tay hắn đặt sau lưng Tô Đường gắt gao nắm chặt.

Thời gian đầu, Tô Đường trong lòng Đồng Thịnh Chử cũng chỉ là một người xa lạ, có hay không cũng được, cùng lắm trông chừng cậu nhiều hơn một chút. Nhưng ngày ngày ở chung, nhóc ngốc lại càng tiến thật sâu vào tâm của hắn, cho tới bây giờ, cậu đã trở thành một người mà hắn muốn bảo vệ, muốn che chở dưới đôi cánh của mình.

Ngoài ông bà ngoại, cũng chỉ có Tô Đường khiến hắn lưu tâm đến như vậy.

Khi nghe được chuyện Lý Văn Bân hại Tô Đường phải nhập viện, có một ngọn lửa như đang bừng lên trong lòng hắn, thôi thúc hắn làm ra những chuyện không thể vãn hồi.

Tận đến lúc nhìn thấy cậu nằm trên giường bệnh ngủ thật ngon, ngọn lửa trong cơ thể Đồng Thịnh Chử mới khôi phục lại như ngày thường.

Người kia từng nói, chỉ cần có đủ năng lực, hắn có thể đoạt lấy những gì mình muốn.

Đồng Thịnh Chử rũ mắt, nhìn bàn tay đang nắm chặt của mình.

Nắm tay quá nhỏ, sức lực cũng quá yếu.

Hắn bây giờ vẫn chưa đủ mạnh, không khác gì một con kiến hôi hạ đẳng chui rúc tham sống sợ chết, cho nên hắn vẫn chưa đủ tư cách. Với một kẻ vô năng như hắn, xứng đáng mất đi thứ mình quý trọng.

Cũng như cái ngày hắn mất đi người thân duy nhất trong đời.

Bảo hộ.

Đoạt lấy.

Những điều này chỉ kẻ mạnh mới có tư cách chạm đến.

Đồng Thịnh Chử nhắm mắt, sau đó mở ra, con ngươi đen kịt cũng không còn lạnh lùng nữa, mà nhiều hơn một phần kiên định quyết tâm.

Hắn phải trở thành kẻ mạnh.

"A Chử?" Thấy Đồng Thịnh Chử vẫn im lặng, Tô Đường thắc mắc định lui ra để nhìn xem, nhưng cơ thể bị hắn ôm chặt không thể cử động được.

Đồng Thịnh Chử phục hồi tinh thần, hắn buông Tô Đường ra rồi xoay người lấy một thứ cho cậu xem.

"Tôi mang cái này đến cho cậu!"

Tô Đường nhìn bể thủy tinh trong suốt có một bầy cua nhỏ đang tràn đầy sức sống bò tới bò lui, ánh mắt lập tức sáng trưng.

Cậu thiếu chút nữa quên mất cua của mình luôn rồi!

Tô Đường ôm vào ngực, duỗi ngón tay chọt chọt sờ soạng những con cua nhỏ xíu làm chúng nó giật mình giương nanh múa vuốt tấn công, nhưng chung quy cũng không có bao nhiêu sát thương.

"A Chử, cậu thật tốt." Tô Đường cười hì hì: "Tớ gần như quên mất chúng nó luôn."

Đồng Thịnh Chử nhìn Tô Đường thật sâu, nghiêm túc nói: "Tôi đều nhớ rất rõ."

Tô Đường không chú ý tới đôi mắt của Đồng Thịnh Chử mà nhìn chằm chằm vào bầy cua, nghĩ lại những lời bạn học trong lớp từng nói, nuốt một ngụm nước miếng: "A Chử, thiếu chút nữa tụi mình mất đi món cua hấp thơm ngon rồi." Cậu khẳng khái vỗ bả vai của hắn rồi đếm số cua trong bể: "Một, hai, ba... bảy. Có bảy con cua, chờ chúng nó lớn cậu ăn bốn con, tớ ăn ba con nha!"

Ban đầu Tô Đường tính chiếm phần nhiều, nhưng nghĩ lại lần này nhờ có Đồng Thịnh Chử tìm thấy nếu không ngay cả một con cũng không được ăn, vì vậy Tô Đường thoải mái hào phóng cho hắn nhiều thêm một phần.

Toàn bộ kết quả kiểm tra của Tô Đường đã có, Lan Tĩnh thấy các trị số đều bình thường không có gì bất ổn cũng yên tâm hơn, cô mang hai đứa nhỏ làm thủ tục xuất viện rồi trở về nhà chính của Tô gia.

Cụ Tô vừa mới về hưu không lâu, mỗi ngày trừ lúc dắt thú cưng đi dạo ra thì tìm bạn già đánh cờ. Đến cuối tuần chờ Tô Đường về liền ngồi nhà chơi với cháu, sinh hoạt thoải mái nên tinh thần cực kì sáng láng phấn khởi.

Chuyện Tô Đường thiếu chút nữa xảy ra tai nạn xe cụ Tô không hề biết, tuy rằng cơ thể ông vẫn khỏe mạnh nhưng dù sao cũng đã hơn sáu mươi, tuổi lớn không thể chịu nổi kích động vậy nên Tô Triết đành phải giấu nhẹm đi.

Lúc cụ Tô trở về từ buổi họp mặt chơi cờ với mấy ông bạn già đã nhìn thấy thân hình tròn tròn của Tô Đường đang ngồi trên ghế sa lông ăn bánh. Khuôn mặt ông lập tức cười tươi như một đóa hoa cúc.

"Bảo bối Đường Đường của ông, sao về nhà không nói với ông nội một tiếng." Cụ Tô đi như bay qua đó, vươn tay muốn bế Tô Đường lên: "Biết thế ông nội về sớm hơn một chút để chơi với Đường Đường."

Tô Đường thả bánh xuống, ngoan ngoãn để cụ Tô ôm từ ghế sa lông đứng lên, sau đó trong lòng lặng yên đếm ba giây xong vỗ vỗ lên bả vai ông: "Đường Đường nặng lắm, ông nội thả Đường Đường xuống đi mà!"

"Không nặng, ông nội ôm được." Cụ Tô tuy miệng nói như vậy nhưng vẫn đem Tô Đường buông xuống. Nếu không chịu thả người, cháu trai sẽ tức giận đó, rõ ràng tuổi ông còn trẻ lại cực kì khỏe mạnh, chắc chắn ôm nổi Đường Đường mà.

Sau khi thả Tô Đường ra, cụ Tô mới phát hiện Đồng Thịnh Chử đang ngồi yên lặng kế bên.

Ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy gương mặt đó, cụ Tô sửng sốt một chút. Đứa nhỏ này hình như có chút quen mắt, nhưng ông nghĩ mãi không ra mình đã từng gặp ở đâu.

"Ông nội, bạn ấy là Đồng Thịnh Chử, là bạn thân của cháu." Tô Đường nhiệt tình giới thiệu, rồi lại chuyển hướng nói với Đồng Thịnh Chử: "A Chử, đây là ông nội của tớ."

Hai đứa nhỏ không hề chú ý tới, thời điểm cụ Tô nghe được cháu trai giới thiệu tên của Đồng Thịnh Chử, nụ cười trên mặt liền ngưng trệ.

Chờ hai người họ ngẩng đầu nhìn cụ Tô, ông mới khôi phục dáng vẻ tươi cười: "Đứa nhỏ ngoan, ông từng nghe Đường Đường kể về cháu, không ngờ tới lại đáng yêu như vậy. Buổi tối ở lại ăn cơm với nhà ông được không?"

Tô Đường ở một bên nghe cực kì đắc ý, như người được cụ Tô khen là cậu chứ không phải Đồng Thịnh Chử, cậu vỗ ngực mình: "A Chử là đáng yêu nhất."

"Còn nữa ông ơi..." Tô Đường hưng phấn: "A Chử muốn ở lại nhà mình vài ngày."

"Được được." Cụ Tô nhiệt tình nói với hắn: "Ông cũng giống Đường Đường gọi cháu là A Chử được không? A Chử ở đây cứ thoải mái tự nhiên như nhà mình, ông già rồi rất thích nhìn bọn trẻ như các cháu chơi đùa náo nhiệt."

"Ông nội không già đâu mà!" Tô Đường rầm rì phản bác.

"Ha ha, được rồi!" Cụ Tô xoa xoa đầu Tô Đường: "Ông vẫn còn trẻ tuổi lắm!"

Cụ Tô ngồi trên ghế sa lông một hồi lại không yên, nói với hai người họ: "Ông nội đột nhiên nhớ ra có việc phải xử lý, hai đứa ngồi ở đây ăn bánh đi! Lát nữa ông nội xuống ăn cơm với hai đứa được không?"

"Dạ được." Tô Đường gật đầu, nhìn bóng dáng cụ Tô đi lên lầu. Sau khi thu hồi ánh mắt, cậu có chút thắc mắc hỏi: "Kì lạ thật, hôm nay không phải cuối tuần, vậy mà ông nội không hỏi tại sao mình lại về đây." Tô Đường rất nhanh dứt bỏ nghi hoặc, tiếp tục ăn bánh ngọt trên bàn.

Bởi hôm nay cậu phải trải qua nhiều chuyện kinh khủng nên Lan Tĩnh đặc biệt khoan dung không hạn chế số lượng bánh ngọt, còn dặn dò dì Lưu làm thêm cho bọn họ ăn rồi mới vội vã ra ngoài.

Khó có cơ hội ăn cho sướng miệng, toàn bộ tâm tư của cậu đều đổ dồn lên bánh ngọt, làm gì còn thời gian nghĩ đến chuyện khác.

Ngược lại so với Tô Đường ham ăn, Đồng Thịnh Chử như có điều suy nghĩ mà nhìn thoáng qua nơi cụ Tô rời đi.

Phần bánh ngọt của Tô Đường rất nhanh đã hết, cậu mang ánh mắt chưa đã ghiền nhìn chằm chằm phần của Đồng Thịnh Chử. Chẳng biết hắn đang nghĩ gì, chỉ cầm nĩa rồi ngồi bất động chứ không ăn. Tô Đường nóng lòng, cậu cắn cắn muỗng nhỏ, chọt cánh tay của Đồng Thịnh Chử: "A Chử, sao cậu không ăn? Bánh dì Lưu làm ngon lắm, cậu mau nếm thử đi!"

Đồng Thịnh Chử nhìn thẳng vào đôi mắt thèm khát của Tô Đường, đẩy dĩa bánh ngọt về phía cậu: "Cậu ăn đi!"

"Tại sao?" Tô Đường sửng sốt, tuy cậu rất muốn ăn, nhưng đây là phần của Đồng Thịnh Chử. Làm sao cậu có thể giành đồ ăn với trẻ con được cơ chứ!

Không trưởng thành tí nào!

"Tôi không thích đồ ngọt."

Đồng Thịnh Chử một câu đánh gãy hành động tính đẩy bánh trả về chỗ cũ của Tô Đường, cậu kinh ngạc há miệng, như kiểu không tin trên thế giới này còn có người không thích ăn ngọt.

"Thiệt hả?" Tô Đường hoài nghi.

Hắn chắc nịch gật đầu.

Tô Đường nhớ tới người anh trai ở đời trước của cậu cũng không thích đồ ngọt, lúc này mới yên tâm lấy muỗng múc ăn.

Vừa ăn còn vừa tự hỏi: Rõ ràng bánh ngọt ăn ngon vậy mà...

Cậu ăn bánh ngọt của A Chử, nên lát nữa nhất định phải hỏi A Chử thích ăn món gì, sau này cậu sẽ nhường cho A Chử ăn.

Thời điểm Tô Triết cùng Lan Tĩnh mệt mỏi về đến nhà chính đã là giờ cơm chiều, còn cụ Tô rốt cuộc cũng nhớ ra hôm nay không phải cuối tuần. Ông không gấp gáp hỏi ngay trên bàn ăn, mà là đợi sau khi cơm nước xong liền gọi Tô Triết vào thư phòng trên lầu hai.

"Nói đi, đã xảy ra chuyện gì?" Cụ Tô ánh mắt lợi hại khôn khéo: "Cư nhiên có thể khiến con phải đem Đường Đường về đây."

Tô Triết lờ mờ đoán được không thể giấu ông lâu dài, vì thế y đem mọi chuyện kể rõ, cũng cật lực giản lược sự tình Tô Đường thiếu chút nữa gặp tai nạn xe.

"Hoang đường!" Cụ Tô nổi giận đập mạnh lên bàn làm việc, râu mép vì thở mạnh mà run lên: "Kẻ như thế phải bị tống vào tù."

Cụ Tô trước giờ hận nhất những kẻ làm ăn phi pháp, đặc biệt là vấn đề liên quan đến phụ nữ và trẻ em vô tội.

"Nếu nhân lực của con không đủ, cứ việc điều động người ở đây" Cụ Tô thở phì phì: "Nếu vẫn không được thì kêu Tô Học trở về. Mấy chuyện điều tra này nó am hiểu nhất, bắt được bọn chúng càng sớm càng tốt, tránh có thêm người bị hại."

"Con đã sắp xếp tương đối ổn thỏa rồi thưa ba." Tô Triết nói: "Chờ thêm mấy ngày sẽ có kết quả."

"Trong lòng con biết là được rồi." Cụ Tô nói xong định phất tay ý muốn đuổi Tô Triết đi, nhưng tay vừa giơ lên giữa chừng liền dừng lại: "Còn nữa, lai lịch của đứa trẻ kia, con có biết không?"

Tô Triết sửng sốt.

Cụ Tô thở dài một tiếng, dù sao người kia cũng chỉ nhờ duyên phận đưa đẩy ông mới có cơ hội được gặp một lần.

Sau khi Tô Triết rời khỏi thư phòng, cụ Tô rốt cuộc nhắc nhở một câu: "Đứa trẻ đó, họ Đồng."

Tô Triết vừa đi đến cửa đột nhiên mở to hai mắt, đồng tử co lại.

Đồng!
Chương trước Chương tiếp
Loading...