Vai Chính Hắc Hóa Đều Đến Tìm Ta Báo Thù

Chương 1: Sư Tỷ Bạch Liên Hoa (1)



"Rõ ràng đã thương lượng không phải như vậy!"

Hạ Du nói trong phẫn nộ, lý trí như nàng mà giờ cũng không giữ nổi bình tĩnh. Nàng nghĩ đến những nữ chính đã bị mình tính kế, tính tình từ trước đến nay tương đối lý trí không để bụng nhưng cũng dâng lên cảm giác da đầu tê dại.

Những người đó đều bị nàng bức ép đến điên, nàng vì thu hoạch giá trị hắc hóa mà đẩy họ đến chỗ chết, cả linh hồn và thể xác, những người này đều đã bị nàng tổn thương quá nhiều. Nàng vì mục đích mà không từ thủ đoạn, có thể ra tay tàn nhẫn như vậy vì nàng biết, những người này không thể tìm thấy nàng, không thể có hậu hoạn về sau.

Hiện giờ cái hệ thống hắc hóa này lại nói nó muốn trở lại tẩy trắng?

Mẹ ngươi tự đi mà làm!

Hạ Du chửi một câu thô tục.

"Cố lên, ta tin tưởng cô nhất định làm được."

Hệ thống hắc hóa có hơi chột dạ, không dám để Hạ Du ở lại nơi này nữa, một chân đá Hạ Du trở về thế giới thứ nhất nữ chính hắc hóa. Thế giới này Hạ Du xuống tay không nhẹ không nặng, nữ chính kia vốn là một bạch liên hoa thánh mẫu lại bị nàng cứng rắn ép thành một đại ma đầu giết người không chớp mắt, tính cách hỉ nộ vô thường.

——

"Khụ khụ ——"

Khí lạnh từ lỗ chân lông thấm vào khiến Hạ Du cảm thấy cổ họng rất khó chịu, nhịn không được ho khan vài tiếng. Hiện tại nàng đang nằm trong một quan tài băng, đây cơ bản chính là một hầm băng.

Tẩy trắng?

Đã đen xì xì rồi còn tẩy cmn trắng thế nào được?

Cánh tay yếu ớt vô lực, Hạ Du thở hổn hển hai hơi rồi ngồi dậy.

Đúng là hài hước!!!

Khiến người ta hắc hóa thì dễ, những người đã biến đen rồi, còn có khả năng trắng lại hay sao? Cho dù trắng, bất quá cũng chỉ là sạch sẽ bề ngoài, còn lòng dạ đen tối làm sao có thể trở lại như trước!

Hệ thống kia đang qua loa lấy lệ với nàng đấy à!

Mặt tái nhợt không còn chút máu, nàng lạnh đến khó chịu, thân thể không khống chế được mà run rẩy. Nàng từng là giáo chủ Ma giáo đệ nhất thiên hạ, người người nghe đến tai đều sợ vỡ mật, nhưng vì hiệu quả hậu kì mà nàng cố tình tỏ ra yếu thế, bị nữ chính phế bỏ võ công, hiện tại thân thể còn không bằng một người thường có chút cường tráng.

Còn may quan tài băng này không đậy nắp, nếu không nàng có thể sẽ chết cóng trong hầm băng này vì mở được quan tài mất.

Diệp Nguyệt Như kia, vậy mà dám đóng băng nàng ở nơi này.

Hạ Du bày ra vẻ mặt cổ quái.

Nàng nghĩ rằng Diệp Nguyệt Như sẽ một mồi lửa thiêu luôn nàng, ác hơn chút thì ném xác cho sói gặm hoặc nghiền xương cốt nàng thành tro mới phải.

Nếu có người dám đối xử với mình như vậy, chờ nàng thoát khỏi khó khăn, nàng hẳn phải đem người nọ nghiền xương thành tro mới giải được mối hận trong lòng.

Chẳng lẽ thuộc tính thánh mẫu bùng phát hả?

Nhưng nếu người chết như đèn tắt, mọi ân oán đều tan theo mây khói, vậy không phải nàng ta nên chôn mình xuống đất sao?

Hiện tại thì tính là gì hả?

Trước tiên phải rời khỏi đây đã.

Nếu thuộc tính cơ thể có thể số liệu hóa, vậy bây giờ trên đầu nàng chắc chắn là số -10 đỏ chót.

Ở cái hầm băng này lâu hơn thì nàng tuyệt đối sẽ bị đóng băng mà chết!

Trong giá lạnh, cơ bắp cả thân thể đều co rút, xương cốt run lấy bẩy, nàng quyết tâm đi nhanh hơn, cái hệ thống cùi bắp kia cũng không có lòng tốt giúp nàng cường hóa thân thể.

Hầm băng nằm dưới lòng đất, nơi đây hẳn là Ma giáo.

Hạ Du run rẩy hà hơi vào tay, nàng mơ hồ nhớ ra Ma giáo xác thực có một hầm băng lạnh giá, vốn là nơi được chuẩn bị cho những người muốn tu luyện trong hoàn cảnh rét lạnh.

Đi lên cầu thang, từng bước tìm đường ra ngoài, nàng còn thầm nghĩ không biết bên ngoài có thủ vệ không. Nàng cũng không muốn gặp mặt Diệp Nguyệt Như nhanh như vậy, căn bản là nàng còn chưa nghĩ ra biện pháp đối phó với nàng ta.

Hệ thống nhẹ giọng nói.

Tự trách mình làm việc quá độc ác đi.

Nếu biết còn có ngày phải trở về chuộc tội, nàng thề tuyệt đối sẽ dùng cách ôn hòa nhất có thể để hoàn thành nhiệm vụ.

Diệp Nguyệt Như vẫn thánh mẫu như thế thì tốt biết bao.

Nhưng đã lâu như vậy, Hạ Du vẫn nhớ rõ chính tay nàng đã bức điên Diệp Nguyệt Như, khiến nàng ta tính cách thay đổi hoàn toàn.

Nàng càng nhớ rõ khi mình chết trong tay Diệp Nguyệt Như, ánh mắt kia phức tạp đến tột cùng, khiến nàng không dám nhìn thẳng.

Đúng là tạo nghiệt!

Theo chân nàng bước lên cao hơn, xung quanh cũng nóng dần lên, nhiệt độ ấm áp rất thoải mái.

Hầm băng không có cửa, suốt dọc đường nàng cũng không phát hiện có thủ vệ Ma giáo canh giữ, đến tận lúc ra khỏi hầm băng nàng cũng không gặp ai.

Xem ra chỉ có mình mình bị đóng băng ở đây,

Hạ Du hiểu rõ trong lòng, cũng an tâm hơn nhiều.

Không có người canh giữ, vậy chứng minh mình đối với nàng cũng không quá quan trọng, nhưng nói đi nói lại, mình chỉ là một cỗ thi thể, có cái gì mà quan trọng?

Diệp Nguyệt Như hẳn là đã buông xuống rồi đi?

Hạ Du tự tìm đối sách trong đầu, mắt nhìn hoàn cảnh bốn phía rồi chọn một hướng mà đi.

Nếu nàng nhớ không sai, bên này hẳn phải có lối tắt để xuống núi, tránh gặp phải người trong Ma giáo. Con đường này là vào thời điểm năm đó nàng trốn xuống núi phát hiện ra, nàng không để lộ ra, số người biết đến con đường này chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Hy vọng Diệp Nguyệt Như cũng quên luôn đi.

Ma giáo tên Thiên Nguyệt Cung, vốn nằm trên núi Thiên Nguyệt ở Nam Quận, bởi vì hành sự không kiêng nể gì mà bị giang hồ gọi là Ma giáo. Cũng không có tình cảnh chính đạo vốn bên ngoài đạo mạo nhưng thực ra chẳng ra gì, còn ma đạo mới có quân tử chân chính như trong tiểu thuyết, mà Thiên Nguyệt Cung, là Ma giáo chân chính, là một cái động ma quỷ nào cũng có.

Đệ tử Thiên Nguyệt Cung hành sự không kiêng nể gì, lạm sát người vô tội, phi phạm pháp luật, không việc xấu nào không làm.

Hạ Du chỉ là khách qua đường, trong mắt nàng chỉ có nhiệm vụ chính là Diệp Nguyệt Như, tất nhiên ít khi quản lý sự việc trong giáo, hơn nữa là một giáo chủ Ma giáo, một đại vai ác, nàng cũng không thể bỗng nhiên đi đầu làm cách mạng chứ, Thiên Nguyệt Cung căn bản là không thay đổi được.

Tên thì dễ nghe, nhưng thực chất là một giáo phái tà đạo mà người giang hồ gặp là đuổi giết. Thiên Nguyệt Cung cũng có người tốt vì thân bất do kỷ mà nhập phái, nhưng không nhiều, đều có quan hệ Diệp Nguyệt Như, cũng thánh mẫu y như nàng. Diệp Nguyệt Như đã bị nàng bức điên rồi, những "người tốt" kia cũng không khá hơn, đều bị nàng dùng làm quân cờ để khiến Diệp Nguyệt Như hắc hóa.

Đi không bao lâu Hạ Du liền có cảm giác không thở nổi, hai chân nhũn ra, nàng suy đoán cái hệ thống kia chỉ làm cái xác chết không biết đã chết bao nhiêu năm này sống dậy, rồi lập tức nhét nàng vào.

Nhưng lỗ máu trên ngực nàng đã biến mất rồi.

Cũng không biết hiện tại là mấy năm sau.

Hy vọng thời gian đã qua lâu một chút.

Nếu đây là năm thứ hai sau khi Diệp Nguyệt Như biến đổi, thì xác xuất thành công của cái nhiệm vụ tẩy trắng này liền khó khăn như cấp địa ngục vậy.

Ta đúng là ngu xuẩn.

Sắp chết còn bày ra cái trò bị nàng phế bỏ võ công, tra tấn đến chết, việc gì phải vậy?

Cho nên đây là phải chuộc tội đó hả?

Bỗng nhiên nghe được động tĩnh, sắc mặt Hạ Du khẽ biến, không nghĩ gì nhiều mà lập tức nằm xuống nấp trong bụi cỏ cao đến nửa người.

Hai nam nhân mặc hồng y từ cách đó không xa đi tới, hồng y là "chế phục" của Thiên Nguyệt Cung, hai người kia chắc chắn là đệ tử trong cung.

Hung ác nhất Thiên Nguyệt cung, không phải giáo chủ vừa nghe đã khiến người ta sợ vỡ mật, cũng không phải hộ pháp, mà là những đệ tử ỷ vào Thiên Nguyệt Cung để ra tay giết người phóng hỏa khắp nơi.

Hạ Du bất giác thả chậm hơi thở, tự tạo một tần suất đặc thù che đậy sự tồn tại của mình. Nàng không dám đánh cuộc liệu hai người kia có biết mặt mình hay không, nếu biết thì nhất định nàng sẽ bị đưa đến trước mặt Diệp Nguyệt Như, nếu không biết, e sẽ còn lớn chuyện hơn nữa.

Hạ Du híp mắt lại, nàng không thấy rõ tình hình nhưng vẫn nỗ lực muốn nghe hai người kia nói gì.

Hồng y Giáp: "Nghe quản sự nói, hôm qua giáo chủ lại giết thêm vài người, tháng này đã chết mười ba người rồi?"

Hồng y Ất: "Nói bé thôi, đừng để bị người khác nghe thấy, nếu như có người báo lên, ngày mai người sẽ phải nằm trong bụng sói".

Hồng y Giáp: "Xung quanh đây làm gì có người, người đừng thần hồn nát thần tính. Cũng không phải mình ta nói, Diệp giáo chủ sát tính càng này càng nặng".

Hồng y Ất: "Chỉ cần không bị tuyển đi hầu hạ giáo chủ, thì đó cũng không phải việc của chúng ta. Đúng rồi, tửu lầu dưới chân núi mới ra một loại rượu rất ngon, khi nào có cơ hội chúng ta xuống thử xem?"

"Ta cũng có ý này, tháng sau đi, thứ hai tháng sau chúng ta cùng đi".

Thanh âm càng lúc càng xa, Hạ Du lại vẫn nằm bỏ ở đó không nhúc nhích, chuẩn bị chờ vài phút rồi mới đứng dậy.

Hai đệ tử kia luôn miệng nói Diệp giáo chủ, hẳn chính là Diệp Nguyệt Như, hiện tại nàng ta lại thích giết chóc sao?

Tháng này cũng đã giết mười mấy người.

Đúng là núi cao còn có núi cao hơn mà, nàng cam bái hạ phong.

Mặc dù nàng được biết đến là đại ma đầu độc ác nhất, giang hồ đồn đãi xôn xao, là cái tên có thể nhấc lên gió tanh mưa máu, nhưng nàng chưa từng tự tay giết chết người nào.

Gián tiếp hại chết thực ra lại có mấy người.

Chỉ mấy người.

Cũng đã khiến Diệp Nguyệt Như phát điên.

Hạ Du có hơi cảm thán, thời điểm mới gặp, nàng một chân đá Diệp Nguyệt Như khỏi cái ghế giáo chủ, thế mà nàng ta còn cợt nhả nói mình không muốn làm giáo chủ, chỉ muốn ra ngoài thăm thú, khi đó Diệp Nguyệt Như đến thỏ cũng chẳng dám giết.

Đúng là tạo nghiệt.

Hạ Du chưa từng cân nhắc hậu quả, vì nàng làm việc chưa bao giờ hối hận, cũng chưa bao giờ nghĩ chính mình còn quay lại nơi này.

Hiện tại nói gì cũng đã muộn.

Coi như một bài học vậy, làm việc gì ắt cũng phải tính đường lui.

Hạ Du khẽ thở dài, tay chân nhẹ nhàng đứng dậy, quan sát chung quanh, phát hiện phía sau không có người mới nhanh chóng đi xuống con đường tắt khuất sau núi.

Hiện tại nàng không có kế hoạch, nhưng trước hết rời khỏi Thiên Nguyệt Cung đi điều tra tình huống mới là lẽ phải. Mặc dù nàng thấy nhiệm vụ này gần như bất khả thi, nhưng nàng cũng không muốn ngu ngốc đâm đầu vào cho chảy máu.

Phòng vệ của Thiên Nguyệt Cung giờ còn lơi lỏng hơn lúc nàng nắm quyền, có thể thấy, Diệp Nguyệt Như cũng chẳng mấy quan tâm Thiên Nguyệt Cung này, giống y mình, là một giáo chủ bình hoa.

Nhưng mà...

Tuy là bình hoa, nhưng bên ngoài cũng mang danh hung ác tàn bạo.

Với cách nói của người lúc nãy, Diệp Nguyệt Như không khéo danh tiếng hung ác này còn lớn hơn nàng.

Dù sao nàng ta cũng là nhân vật chính, cụ thể tình huống ra sao, nàng đúng là không giải thích nổi.

Rốt cuộc loại người như nhân vật chính này đều không thể lý giải theo lẽ thường.

Hạ Du trốn trốn tránh tránh, hơn ba giờ mới xuống được núi rời khỏi Thiên Nguyệt Cung, nhưng điều này cũng không có nghĩa nàng đã an toàn.

Chân núi Thiên Nguyệt Sơn mới là nơi nhiều đệ tử nhất, mới là nơi tam giáo cửu lưu lẫn lộn cả, là nơi hỗn loạn nhất,

Nàng bây giờ tay trói gà không chặt, hơn nữa còn rất xinh đẹp, đây là điều rất nguy hiểm.

Hạ Du cố ý làm mình trông có vẻ chật vật, đem tro bụi bôi hết lên mặt, lập tức trông như ăn mày chạy nạn vậy.

Người thường ở giang hồ, cùng thịt cá trên thớt có gì khác nhau đâu?
Chương tiếp
Loading...