Vai Diễn Nam Phụ Trong Những Tháng Năm Cô Độc Ấy

Chương 12: Nam Phụ Là Học Sinh Đội Sổ



Nguyên Cẩn có hơi khách sáo lên tiếng chào hỏi. Trước đó đã nghe nói dì nhỏ tìm người có tiền, hôm nay mới biết, người có tiền ở trong một village, khi nãy trên đường đi vào, Nguyên Cẩn đoán village này còn lớn hơn cả trường học.

Thái độ của ba Hạ rất tốt, nhìn thấy Nguyên Cẩn khôn khéo, xinh đẹp đứng trước mặt, vui cười hớn hở nói: "Đứa trẻ ngoan, nếu là bạn học của Đông Thần, vậy thì giao cho Đông Thần tiếp đón nhé."

"Không có vấn đề gì." Hạ Đông Thần đồng ý, mang hành lý của Nguyên Cẩn lên lầu, buổi trưa ba người ăn cơm trưa xong, Hạ Đông Thần dẫn Nguyên Cẩn đi tham quan mọi nơi trong nhà.

"Khi mình còn bé nhìn thấy cá trong hồ này thì cứ đưa tay mò, không mò được cá trái lại còn khiến mình ngã vào nước, cảm tận hai ngày. Sau đó vì phạt mình tội không nghe lời, bắt mình đi câu cá. Khi đó còn nhỏ, vừa nghịch vừa phá sao có thể ngồi yên được, bị lôi đầu đi câu có mấy ngày, rất lâu sau đó mình cũng chẳng muốn nhìn thấy cá nữa."

Hai người đi đến bên cạnh hồ nhỏ, trong hồ có mấy con cá diếc mập mập bơi qua bơi lại, cảm thấy rất khó chịu.

Nguyên Cẩn tượng tượng ra Hạ Đông Thần lúc còn nhỏ ngồi cạnh hồ gãi đầu gãi tai, không nhịn được mà bật cười thành tiếng, mấy phần ngại ngùng cẩn thận trong lòng cũng biến mất hơn nữa.

Lúc trời chạng vạng tối, hai người đón xe cùng đến nhà hàng.

Ba Hạ và một người phụ nữ xinh đẹp chừng ba mươi tuổi đứng ở cửa phòng, khuôn mặt tươi cười.

"Dì nhỏ!" Mắt Nguyên Cẩn sáng lên, bước nhanh về phía trước, váy ngắn tung bay, trên không trung vẽ ra một đường cong hoàn mỹ.

Nghiêm Tuyết thấy cháu gái của mình thì mắt cong lên, quan sát từ trên xuống dưới, vỗ vai cô một cái cười nói: "Ba mẹ con ở trong phòng bao rồi đó, vào đi."

Sau đó chuyển ánh mắt nhìn Hạ Đông Thần, lễ phép xa lạ nói: "Tiểu Cẩn làm phiền cháu rồi." Đối với mối quan hệ mẹ ghẻ con chồng của hai người, cũng không cần nói chuyện thân thiết làm gì, cứ hòa hợp với nhau là được.

Trên mặt Hạ Đông Thần mang theo ý cười, cũng khách sáo nói: "Tiểu Cẩn là bạn cháu, nên làm."

Ba Hạ ở bên cạnh vừa vui vẻ vừa yên tâm, ông yêu cầu không nhiều, có thể hòa thuận với nhau ngồi xuống ăn một bữa cơm là được rồi.

Đúng sáu giờ, người của hai nhà đều đến đông đủ, bên nhà họ Hạ không có họ hàng gì, chỉ có hai ba con thôi, còn bên nhà họ Nghiêm đến cả một đại gia đình, nhiều người thì khí thế càng lớn, ngay cả Nguyên Cẩn ở thành phố Hải học cũng bị gọi đến chống đỡ cho sân nhà.

So với nhà họ Hạ nhiều tiền của, thì nhà họ Nghiêm lại có nhiều văn hóa hơn, người trong nhà đều làm trong ngành giáo dục, giáo sư đại học, giáo viên trung học, giáo viên dạy kèm, làm việc trong cục giáo dục, chỉ có mình Nghiêm Tuyết làm nghề khác, chạy đi làm thư ký.

Da mặt dày một chút, cũng có thể gọi là dòng dõi thư hương.

Hạ Đông Thần nghe ngóng một chút, thầm nghĩ người trong nhà này đều có gen học giỏi à.

Nhà họ Nghiêm đều là người có ăn học, người thích khiêu khích nhất trong nhà Hạ Đông Thần cả quá trình đều khôn khéo, không khí của bữa cơm này cũng xem như hòa hợp, ngày cũng chọn trong hôm nay, chuẩn bị đến cuối năm làm hôn lễ.

Sau khi ngày cuối tuần qua đi, Hạ Đông Thần và Nguyên Cẩn trở về thành phố Hải.

Ba Hạ muốn chuyển Hạ Đông Thần trở về thành phố Kinh học, bị anh từ chối.

"Ở bên kia con đã quen với nhiều bạn nên muốn trải nghiệm cuộc sống người bình thường một chút." Hạ Đông Thần rất có lý mà nói.

Ba Hạ chẳng còn cách nào khác, trơ mắt để anh lên máy bay.

Trở về thành phố Hải, cuộc sống cũng rất yên bình, nhưng điểm khác biệt duy nhất chính là, người luân điên cuồng học tập Nguyên Cẩn đột nhiên nói muốn bổ túc cho Hạ Đông Thần.

Nguyên Cẩn suy nghĩ cô nên đối xử với Hạ Đông Thần tốt một chút, để sau này Hạ Đông Thần không gây phiền phức cho dì nhỏ của cô.

Hạ Đông Thần ý tứ sâu xa cười: "Được, bổ túc thôi."

Hai người tụm sát vào nhau, cuối tuần còn hẹn gặp ở thư viện, thời gian về lâu về dài, có lời đồn nói hai người đang yêu nhau.

Tiết thể dục nào đó, Hạ Đông Thần đi đến phòng dụng cụ lấy bóng rổ, đột nhiên nam chính lạnh lùng Lâm Tri Viễn đột nhiên xuất hiện, giọng nói lạnh lùng cảnh cáo anh: "Đừng cản trở Nguyên Cẩn học tập."

Cái vẻ mặt đó, giống như học sinh giỏi nhìn học sinh xấu vậy, cả giác như mình giỏi hơn.

Ngón tay Hạ Đông Thần xoay trái bóng rổ, thấy rất hứng thú nói: "Không phải cậu đang dây dưa không rõ với Tiết Thanh Thanh à, sao lại lo đến chuyện của Nguyên Cẩn rồi thế."

Bởi vì Hạ Đông Thần là nam phụ không xứng để xen vào, nên Tiết Thanh Thanh vẫn đang theo đuổi Lâm Tri Viễn. Vốn dĩ còn đang trong quỹ đạo, vào lúc này Lâm Tri Viễn lại bắt đầu tức giận, ghen lên, bắt đầu đáp trả Tiết Thanh Thanh.

Bây giờ Lâm Tri Viễn không mập mờ với Tiết Thanh Thanh, trái lại còn chạy đến nhúng tay vào chuyện của Nguyên Cẩn, chỉ có thể nói nam phụ có tác dụng cực kỳ quan trọng trong chuyện này. Một đối thủ cạnh tranh sẽ đề cao tiêu chuẩn của cuộc cạnh tranh này.

Ví dụ như một bình hoa vô cùng bình thường, nếu như có một người nhà giàu muốn có được nó, thì giá trị của bình hoa kia sẽ từ từ tăng hạng.

Mà một cô gái bình thường, nếu có một anh chàng đẹp trai nhiều tiền theo đuổi, thì sức hút của cô gái kia sẽ nâng lên cao hơn mấy lần.

Chẳng quá chút nào khi nói, sức hút của người nam chính này đều dựa vào nam phụ phối hợp.

Trong truyện, mặc dù chủ của cơ thể này đánh nhau uống rượu, không học hành gì, nhưng giá trị nhan sắc cũng ở tuyến đầu, trên đầu lại mang theo danh là công tử của nhà họ Hạ danh tiếng, tuyệt đối là một đối thủ cạnh tranh khiến người khác tăng thêm khí thế chiến đấu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...