Vai Diễn Nam Phụ Trong Những Tháng Năm Cô Độc Ấy

Chương 26: Để Lại Di Sản Cho Con Trai Nữ Chính



Trong tiểu thuyết, hắn chính là thẻ tài nguyên mà Du Lạc nhận được sau khi được sống lại, một nam phụ si tình cho Du Lạc tài nguyên để vào giới giải trí còn tặng cô cả di sản của mình!

Hạ Giang Triều cười như điên.

Hắn mơ hồ, mang theo oán khí ngút trời.

Một ngày nào của sau đó, ngày trời đất xoay chuyển, phía trước truyền đến một tiếng nói mờ ảo: "Cậu chỉ có một nguyện vọng."

Chỉ một nguyện vọng!

Hạ Giang Triều nuốt xuống ý định muốn trả thù Du Lạc, nhớ đến ba mẹ thất vọng mà mất đi, mắt đỏ lên gằn từng tiếng: "Không được khiến cho ba mẹ thất vọng."

"Được."

Một bức tranh từ từ hiện ra...

Trong phòng khách nguy nga lộng lẫy, một đôi vợ chồng trung niên xúc động, lúc thì mặt đỏ bừng lên, lúc thì cười to, lúc thì đau lòng, hai người ngồi trên ghế sô pha đối diện, cả người của cậu thanh niên vốn dĩ còn đang căng thẳng, vẻ mặt bất an thì giờ lại im lặng, trong mắt thoáng lên một tia ánh sáng.

Anh cúi đầu nhìn đầu ngón tay sần sùi, bộ quần áo giá rẻ chỉ có mấy chục đồng, sau vai còn bị rách một lỗ, lộ ra một vết bớt màu đỏ bên trong, dưới chân là một đôi giày thể thao quý giá nào đó, phía trên dính một vết bẩn, nhìn thấy này rồi so với mọi thứ đắt tiền trong nhà này, hoàn toàn khác xa nhau.

Cũng rất khác so với đôi nam nữ quý phái, sống trong nhung lụa trước mặt, giống như người của hai thế giới.

"Đông Thần, mẹ đã chuẩn bị phòng cho con rồi, con lên lầu rửa mặt nghỉ ngơi một lát đi nhé." Mẹ Hạ lấy lại tinh thần thì phát hiện vẻ mặt lo lắng của con trai mình, kìm nén cảm giác xúc động khi tìm lại con, đứng dậy kéo con trai lên lầu.

"Đúng đúng đúng, lên lầu nghỉ ngơi một lát đi nhé." Ba Hạ liên tục phụ họa theo, cũng là vì họ quá vui mừng, nên cũng không phát hiện con trai đang khó chịu.

Hạ Đông Thần bị nắm lấy cánh tay, có chút khó chịu, có hơi không thấy tự nhiên, nhưng mà anh vẫn nương theo sự dịu dàng và yêu thương này để lên lâu với bà.

Thời gian anh xuyên đến đây không tốt cũng chẳng xấu, nhận ba mẹ ruột đã xong, nhưng lại từ đâu xuất hiện thêm một người ân nhân.

Nghĩ đến việc mấy ngày nữa Du Lạc sẽ đến cửa, rồi yêu cầu anh cho cô ta một vai nữ phụ thứ ba trong một bộ phim truyền hình, trong mắt Hạ Đông Thần lại có ý châm chọc.

Lần này, anh sẽ không để đối phương được như ý.

Mẹ Hạ đưa con trai đến một căn phòng rất lớn trên lầu ba, cẩn thận giới thiệu căn phòng này: "Căn phòng này từ bé mẹ đã chuẩn bị cho con, nhìn xem có thích hay không, nếu như không thích mẹ sẽ nói người đổi."

Hạ Đông Thần quan sát khắp căn phòng, được thiết kế màu xám xanh đơn giản, trong phòng khách có một bộ ghế sô pha hình cung, cửa sổ sát đất rộng rãi, phòng ngủ có một phòng thay đồ lớn, treo đầy quần áo và phụ kiện đắt tiền, phòng làm việc kế bên có một tủ sách đứng, bên trong có các loại sách, sách giáo khoa, sách kinh điển, còn có mấy quyển cổ tích ngây thơ.

Mẹ Hạ cầm một quyển cổ tích lên, nhìn Hạ Đông Thần nói: "Con nhìn này, phía trên vẫn còn có đồ khi còn bé của con đấy."

Hạ Đông Thần nhìn trên đấy có một con rùa đen nghiêng ngả, khóe môi giật giật một cái.

Bên cạnh phòng làm việc là một phòng vận động, nơi này có để các bộ dụng cụ tập thể hình, còn có một cây đàn piano màu đen gần cửa sổ.

Mẹ Hạ nhìn thấy con trai nhìn về phía cây đàn piano, vẻ mặt đầy nhớ nhung: "Khi còn nhỏ con đòi phải học đàn piano, ba con đã đặt một cây cho con, còn chưa kịp đưa đến, con đã..."

Giọng mẹ Hạ nghẹn ngào, sau đó bỗng ôm lấy con trai: "Mẹ sẽ không để con bị lạc nữa đâu!"

Hạ Đông Thần đưa tay vỗ nhẹ bả vai bà. Khi nguyên thân năm tuổi thì bị bắt cóc khi về quê, ba mẹ Hạ đã rất tự trách mình, mấy năm nay cũng không ngừng tìm kiếm, cũng không sinh thêm đứa nhỏ nào nữa.

Nguyên thân cũng may mắn, có một đôi ba mẹ không rời, có thể trong văn, hắn bởi vì Du Lạc mà khiến ba mẹ mình thất vọng, khiến ba mẹ mình tiếc nuối mà rời khỏi thế gian này.

Nhưng mà cũng may hai người mất sớm, nếu không khi biết con trai mình mang hết tài sản để lại cho con trai nữa chính, chắc phải giận điên người mất.

Tiếng khóc của mẹ Hạ đã kéo theo ba Hạ đến cùng, cuối cùng cả nhà ba người đều ôm nhau khóc, Hạ Đông Thần càng an ủi thì hai người họ càng khóc lớn hơn.

Anh vừa bất lực vừa đau lòng, bộ quần áo trị giá mấy chục tệ bị nước mắt làm cho ướt sũng, sau đó mới bị đẩy vào phòng ngủ, tắm rửa thu dọn, thay một bộ quần áo thường ngày thoải mái dễ chịu.

Nguyên thân lớn lên ở cô nhi viện, có thể no bụng nhưng không đủ dinh dưỡng, sau khi lớn lên lại vội vàng kiếm sống, gió thổi mưa rơi, vì thế cơ thể hơi gầy, quần áo mặc trên người có hơi rộng.

Hạ Đông Thần nhìn mình trong gương, cao một mét tám mươi mấy, tóc rối tung, da ngăm đen, trái lại ngũ quan cũng được xem là đẹp trai, nhất là mí mắt, vô cùng đẹp trai. Năm ngoái còn có mấy người tìm kiếm nghệ sĩ đến để đào nguyên thân đi làm nghệ sĩ, nhưng chủ cơ thể này lại thấy đối phương là tên lừa gạt, vội vàng tránh đi.

Hạ Đông Thần cầm máy sấy tóc từ bên cạnh quầy lên, từ từ sấy khô tóc.

Một lát sau sau lưng truyền đến tiếng gõ cửa, giọng ba Hạ truyền vào: "Đông Thần, con xong chưa?"

Hạ Đông Thần bỏ máy sấy tóc xuống, tùy tiện vuốt lại mái tóc đã khô hơn nữa của mình, xoay người mở cửa.

Ba Hạ đứng ngoài cửa, cầm trong tay một chai rượu thuốc, trên mặt đầy luống cuống: "Chiều nay con bị mấy tên côn đồ đuổi theo, không bị thương chứ?"

Hạ Đông Thần gật đầu, cũng rất phối hợp mà cởi áo ra, lộ ra bả vai và mấy chỗ máu ứ phía sau lưng.

Ba Hạ thấy lại đau lòng, mũi chua xót, anh là con trai của nhà họ Hạ, mà lại bị mấy tên côn đồ cắc ké xem thường!
Chương trước Chương tiếp
Loading...