Vai Diễn Nam Phụ Trong Những Tháng Năm Cô Độc Ấy

Chương 3: Nam Phụ Là Học Sinh Đội Sổ



Nói xong, người đàn ông mặc quần áo trắng biến mất không thấy bóng dáng đâu, thay vào đó là một tấm gương, trong gương từ từ mở ra một hình ảnh.

Trung học số một thành phố Hải, thời tiết trong lành, gió mát nhẹ thổi, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng lật sách trong trường học truyền đến, trên sân bóng nam sinh đầy mồ hôi đuổi theo bóng rổ, dưới bóng cây là những nữ sinh sợ nắng đứng núp đang cười nói, hí hửng đùa giỡn, mọi chuyện đều tốt đẹp, hài hòa.

Hai tay Hạ Đông Thần đút trong túi, mặc cho gió nhẹ thổi loạn tóc mái che trước trán, khóe miệng nhếch lên, mang theo chút thờ ơ.

Vương Bằng đi phía trước trong lòng đầy lo lắng, người học sinh mới chuyển trường đến này nhìn cứ cà lơ phất phơ, cũng không biết sau này sẽ náo loạn gây bao nhiêu chuyện nữa đây.

Ông ấy sờ cái đầu có chút lạnh, đầu hói.jpg

"Sau này em sẽ là học sinh lớp thầy, cho dù ở trường học lúc trước có như thế nào, thì ở trong lớp thầy, phải học cho giỏi, tuân theo kỷ luật."

"Vâng." Hạ Đông Thần lên tiếng đáp lời, hai sợi dây xích trên quần kêu leng keng.

Hai người một trước một sau đi xuyên qua sân bóng, bước vào tầng lầu dạy học có hai màu đỏ trắng giao nhau, leo lên phòng học thứ nhất trên lầu ba, là tới lớp mười một.

"Cô Vương làm phiền một chút." Vương Bằng gõ cửa.

Giáo viên dạy tiếng Anh đang giảng bài thì ngừng lại, thấy chàng trai phía sau lưng Vương Bằng, chân mày vốn đang nhíu lại càng nhíu chặt hơn.

Trái với bà, những học sinh khác trong phòng học lại rất kích động, bạn học mới đến này thật là đẹp trai quá đi à! Nhìn còn có vẻ ngầu nữa.

Chàng trai mặc áo màu đen hình đầu lâu, quần jean rách, trên tai phải đeo khuyên tai màu xanh sáng lấp lánh, có vài sợi tóc mái che đi đầu lông mày, cả người rất tùy tiện đứng chỗ đó, ngoài miệng còn treo theo một nụ cười bất cần, trong lòng mọi người không hẹn mà cùng nhau gắn mác cho anh: Khoe khoang, đẹp trai.

So với học sinh giỏi Lâm Tri Viễn thì là hai người có vẻ đẹp hoàn toàn khác nhau.

Vương Bằng nhìn ánh mắt sáng lên đầy ngu ngốc của đám học sinh, trong lòng thấy rất khổ sở, đầu ngày càng hói thêm.

Ông ấy hắng giọng, lên tiếng: "Giới thiệu với mọi người, đây là bạn học mới chuyển đến lớp chúng ta, Hạ Đông Thần, sau này mọi người hãy giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ."

Hạ Đông Thần cũng rất phối hợp nở một nụ cười hoàn hảo, nhưng mà cùng với khuôn mặt đẹp trai du côn của mình, lại biến thành vẻ ngông cuồng đầy sức hút, khiến các cô gái trong lớp kích động đến mức gào thét trong lòng.

À, đúng rồi, từ khi anh tiến vào cơ thể này, cũng đã tự động đổi tên thành Hạ Đông Thần.

Ngón tay của Vương Bằng chỉ đến chỗ trống dưới chót của tổ thứ tư nói: "Ngồi tạm chỗ này trước đi, sau này xem lại rồi điều chỉnh sau."

Hạ Đông Thần gật đầu, đón lấy ánh mắt của mọi người rồi đến vị trí của mình ngồi xuống, bởi vì vẫn chưa có sách nên mặt bàn trống không, trái lại nam sinh ngồi cùng bàn thì rất nhiệt tình, mang sách đẩy đến giữa chia sẻ với anh.

Hạ Đông Thần không từ chối, chẳng qua là cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến, nên dứt khoát đẩy sách trở về, sau đó nằm trên bàn ngủ bù. Anh mới vừa xuyên vào đây không bao lâu, mà chủ của thân thể này tối qua còn chơi game suốt đêm, rất buồn ngủ.

Thấy anh vừa mới chuyển đến đã ngủ ngay trong tiết đầu, mọi người đều im lặng, thật kiêu ngạo.

Đầu của giáo viên dạy tiếng Anh quay đi, nhưng mà không tiếp tục giảng bài nữa, sau khi hết tiết thì trở về phòng làm việc nắm lấy chủ nhiệm lớp Vương Bằng hỏi thăm: "Có lai lịch thế nào?"

Phải biết là hiệu trưởng của trường trung học số 1 thành phố Hải này chưa từng nhận học sinh chuyển trường, trừ khi mối quan hệ phải rất sâu hoặc phải có thành tích cực tốt.

Vương Bằng đẩy mắt kính nói: "Cả hai đều có, khó có thể tưởng tượng được đúng không?"

Giáo viên tiếng Anh ngạc nhiên: "Thật sự không nhìn ra đấy."

"Người thừa kế bất động sản cả thành phố Hạ, học ở trường trung học số một thành phố Kinh, thành tích không tệ, cũng không biết vì lý do gì mà chuyển đến thành phố Hải của chúng ta nữa."

Còn một vấn đề về dáng vẻ của chàng trai nữa.

Đến tận trưa, Hạ Đông Thần vẫn ngủ, khiến những học sinh khác rục rịch muốn đến hỏi thăm đều phải xấu hổ.

Tiếng chuông tan học buổi sáng vang lên, Hạ Đông Thần gần như là bị véo đến tỉnh, bạn cùng bàn bên cạnh đang chuẩn bị đến nhà ăn đang chần chừ một lúc, mới mời: "Có muốn cùng đến nhà ăn ăn cơm hay không?"

"Được, vừa khéo đang đói." Hạ Đông Thần vừa nói vừa đứng dậy, cùng với mấy nam sinh khác cười nói rời khỏi phòng học.

Đều là mấy nhóc choai choai, nói một chút về mấy môn thể thao, trò chơi, thích ca sĩ cầu thủ nào, Hạ Đông Thần cũng nhanh chóng hòa thành một với đám nam sinh này, trong nhà ăn mái tóc màu đen ánh xanh lục của anh rất nổi bật.

Thời gian ăn cơm trưa ngắn ngủi, những học sinh nắm bắt nhanh tin tức và nhiều chuyện đều biết hết, lớp 11/1 vừa mới có một nam sinh rất cá tính và đẹp trai chuyển đến.
Chương trước Chương tiếp
Loading...