Vai Diễn Nam Phụ Trong Những Tháng Năm Cô Độc Ấy

Chương 38: Để Lại Di Sản Cho Con Trai Nữ Chính



Tô Ly cũng chẳng chút khách sáo này chọn phần thức ăn mà cô ấy thích, rồi nhìn Hạ Đông Thần nói: "Chắc là anh Hạ đây đã từng nghe nói qua về phép tắc của nhà họ Tô rồi."

Hạ Đông Thần gật đầu, ba Hạ đã từng nói qua với anh. Nhà họ Tô cũng được xem là một gia tộc lớn, sợ thế hệ trẻ không có tiền đồ, quy định cho dù là trai hai gái thì năm hai mươi tuổi có thể nhận được một khoản vốn khởi nghiệp, là mười triệu. Năm năm, ai biến mười triệu này trở nên nhiều hơn, ai là người có thể thừa kế nhiều gia sản hơn, nếu như bất hạnh mà thua, thì nửa đời sau chỉ có thể dựa vào gia tộc mà sống qua ngày, chỉ có nhỏ, chứ đừng nghĩ nhiều.

Đã từng ở nhà hàng vô cùng sang trọng, ăn toàn sơn hào hải vị, thì có ai chịu đựng được cuộc sống của người bình thường, cho nên người nhà họ Tô đều rất năng nổ, lúc những đứa con nhà giàu khác đang ăn uống vui chơi, thì trong đầu họ chỉ có kiếm tiền và kiếm tiền.

"Ông chủ nhà hàng này là bạn tôi, cho nên anh Hạ đi xem mắt ở đây, tôi đã vội vã chạy đến, chắc là không làm phiền đến anh chứ." Tô Ly giải thích.

"Không có." Hạ Đông Thần nhún vai: "Không phải cô không thấy, đối phương khi nãy tức giận mắng tôi là tên khốn rồi rời đi rồi."

Tô Ly vừa nghĩ đến hình ảnh khi nãy, thì đôi mắt bất giác cong lên. Danh tiếng của Hà Thắng Nam nổi tiếng khắp trong giới, nói cô ta độc lập có chính kiến, lại rất thích giúp đỡ em trai, năng lực hơn người nhưng suốt cả ngày đều bận thu dọn những chuyện xấu do em trai làm ra.

Người bình thường không muốn xen vào.

Bỏ đi, Tô Ly hắng giọng một cái, khôi phục lại vẻ nghiêm túc: "Mấy ngày trước tôi vừa đủ hai mươi tuổi, nhận được vốn khởi nghiệp là mười triệu, hôm nay đến đây là muốn hỏi anh Hạ đây có hạng mục nào tốt chút không, để chừa lại cho tôi với." Tô Ly nói đến đây thì cũng có chút kiêu ngạo nho nhỏ: "Con người tôi từ nhỏ đã chẳng thông minh gì, duy chỉ ánh mắt nhìn người thì tốt vô cùng! Tôi nghĩ là anh Hạ đây chắc chắn sẽ trở thành một ông chủ lớn trong giới đầu tư!"

Hạ Đông Thần nhíu mày, im lặng dò xét suy nghĩ của Tô Ly, là hàng thật, không sống lại, cũng không có cướp đoạt gì.

Vậy vấn đề là, sao Tô Ly biết anh có thể thành công đây.

Mọi người trong giới đều đang chờ để cười nhạo anh. Một người đến đại học cũng chưa học qua như anh thì biết cái gì để đầu tư đây?

Nghĩ như thế, nên Hạ Đông Thần hỏi ngay.

Tô Ly thẳng thắn nói thật: "Tôi cảm thấy ba mẹ anh xem trọng anh như thế, chắc chắn sẽ giúp anh kiểm tra."

Hai vợ chồng nhà họ Hạ yêu con trai nhiều thế nào, suốt mười mấy năm vẫn không sinh đứa thứ hai là có thể nhìn ra được, ba mẹ như thế, sao có thể trơ mắt nhìn con trai thất bại bị người ngoài chê cười được.

Cho nên Tô Ly muốn âm thầm lên chiếc thuyền lớn này. Nếu không chỉ dựa vào chút năng lực của cô, năm năm sau chắc chắn sẽ thua chắc, nửa đời sau sẽ phải thắt lưng buộc bụng sống qua ngày.

Nghĩ đến cảnh sau này anh họ em gái họ đi xe sang, đi du thuyền, tự mua túi cũng quá cay đắng rồi, đáng sợ quá đi!"

Tô Ly đưa mắt đầy mong đợi nhìn Hạ Đông Thần, đôi mắt linh động có hồn lại rất hoạt bát nữa.

Bị một nữ sinh xinh đẹp, đáng yêu như thế dùng ánh mắt mong đợi nhìn chằm chằm, tâm trạng Hạ Đông Thần cũng không tệ lắm, đổi thành tư thế trêu chọc nói: "Quy định nhà của cô không phải để rèn luyện con cháu sau, cô làm như thế thì tệ quá rồi."

"Biết ôm bắp đùi cũng là một loại năng lực mà!" Tô Ly hùng hồn nói: "Đến lúc đó chọn một vài bất động sản, cổ phần, không cần công ty, cũng không sợ thất bại mất hết."

Về phần có công bằng với những người khác của nhà họ Tô không thì chưa nói, mọi người dựa vào năng lực của mình, Tô Ly đi ôm bắp đùi thì người khác không ôm sao? Có năng lực tự mình lập nghiệp, không có năng lực thì tìm người giúp, chỉ cần có thể kiếm tiền đó chính là một loại năng lực. Nhà họ Tô còn có một quy định, nếu chỉ dựa vào việc ôm bắp đùi để kiếm tiền thì không có tư cách cạnh tranh việc chọn chủ gia tộc. Tô Ly chỉ muốn kiếm thêm ít tiền cho mình thôi, còn chủ gia tộc gì đấy, cô ấy hoàn toàn không nghĩ đến.

"Vậy nếu như có một ngày bắp đùi không cho cô ôm nữa thì sao đây?" Hạ Đông Thần tò mò hỏi.

"Ngốc quá, khi đó chắc chắn sẽ tích tiền lại, nếu không cho ôm thì tôi cũng không để anh ôm luôn."
Chương trước Chương tiếp
Loading...