Vai Lót Đường Chúa Hề Quá Keo Kiệt

Chương 12: C12: Ông nội



Thư Vưu phi ra mở cửa nhanh như một cơn gió, trong tay vẫn cầm cái chổi… lại còn cầm ngược.

Anh chàng giao hàng đứng ngoài cửa sửng sốt: "Chào anh, xin hỏi là anh là anh Thư Vưu đúng không?"

"Là tôi là tôi."

Thư Vưu nhìn ra sau lưng anh ta, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng: "Các anh giao tới nhanh vậy?"

"Chuyển phát nhanh trong nội thành phải được giao trong ngày."

Anh trai giao hàng kiêu ngạo ưỡn ngực: "Chúng tôi là hãng giao hàng nhanh Tây Bắc Phong, nhiệm vụ của chúng tôi nhất định phải được hoàn thành."

Thư Vưu nghe vậy thì vui mừng khôn xiết: "Để lại cho tôi số điện thoại, lần tới tôi bán đồ cũ sẽ gọi cho các anh."

Hai người quét mã của nhau, Thư Vưu ký tên mình trên phiếu chuyển phát nhanh, rồi dùng sức đẩy chiếc hộp to đùng vào nhà.

Chiếc hộp khổng lồ nằm chễm chệ trong phòng khách, cảm giác tồn tại cực kỳ rõ ràng.

Lận Minh Húc không khỏi nhìn sang, nhíu chặt mày: "Đây là cái gì?"

"Khụ."

Thư Vưu tự hào ưỡn ngực, cọng tóc ngố trên đỉnh đầu cũng lắc qua lắc lại: "Đây là tấm nệm Simmons, phần thưởng tôi thắng được trong chương trình tôi tham gia hôm nay."

Cậu còn không quên nhấn mạnh: "Là đồ chính hãng đó."

Giá gốc là 37.980 tệ, do nhà sản xuất trực tiếp tài trợ, nghe nói nằm ngủ trên đó rất thoải mái.

Nhưng Lận Minh Húc vẫn nhíu mày.

Bị cắt ngang bởi anh trai giao hàng bấm chuông cửa, một số suy nghĩ trong đầu anh đã tan biến trước khi chúng kịp hình thành.

"Cậu..."

Lận Minh Húc vừa muốn mở miệng, Thư Vưu đã háo hức lột bao bì bên ngoài, để lộ chiếc đệm lớn màu trắng bên trong, đưa tay sờ s0ạng lên xuống.

Vừa sờ, cậu vừa ch ảy nước miếng nói: "Chỉ riêng thuế thu nhập cá nhân đã phải trả hơn 7000 tệ, trong tay tôi cũng chưa từng có nhiều tiền như vậy..."

7000 tệ.

Người Lận Minh Húc cứng đờ, anh trầm giọng hỏi: "Cậu vay tiền của tôi là vì chuyện này?"

"Đúng vậy."

Toàn thân Thư Vưu gần như dán chặt vào đệm: "Thuế phần thưởng dựa theo mức 20% để tính, Ngô Hữu Triết... à, chính là người đại điện của tôi giúp tôi làm thủ tục, tôi cũng không nghĩ là sẽ nhiều như vậy."

Dù sao trước đây cậu toàn xui xẻo, chưa từng trúng số, cùng lắm cũng chỉ trúng được một cái lọ.

Lận Minh Húc: "..."

Một số lời nói bỗng nuốt lại vào lòng, nặng nề va vào tim, tạo nên những gợn sóng rồi chậm rãi tan đi.


Lận Minh Húc nhấp vài cái trên điện thoại, không biết anh làm gì, nhưng ngay sau đó bên Thư Vưu nhắc nhở có người chuyển khoản.

Thư Vưu vừa nhấn mở đã thấy, Lận Minh Húc chuyển tiền cho cậu!

Khoảng 10000 tệ!

10000 tệ!

Thư Vưu lập tức kích động: "Lận Minh Húc, anh gửi nhiều quá!"

Lận Minh Húc nhìn Thư Vưu bằng ánh mắt dò xét: "Nhiều vậy cậu cầm đi."

"Vậy sao được!"

Thư Vưu nghiêm túc nói: "Tôi phải trả tiền lãi nữa mà! Thêm 3000 tệ thì chẳng phải tôi phải trả thêm tiền cho anh sao?"

Cậu nhanh chóng chuyển lại 3000 tệ.

"Không cần tiền lãi."

Lận Minh Húc siết chặt điện thoại, nhận 3000 tệ cậu chuyển lại, lạnh nhạt nói: "Tôi có việc, cậu đi ngủ trước đi."

Nói xong, anh xách laptop của mình lên, bước vào phòng ngủ dành cho khách.

Không hiểu sao nhìn bóng dáng giống như đang chạy trối chết.

Thư Vưu ngẩn ngơ. . truyện kiếm hiệp hay

Cậu không rõ Lận Minh Húc bị làm sao. Nhưng tiền đã tới tay, Thư Vưu nhanh chóng gửi 7000 tệ cho Ngô Hữu Triết, sau đó trải nệm lên giường trong phòng ngủ chính, nằm lên trên thử, rồi cậu lại nghĩ tới điều gì đó, tìm giấy bút, nằm bò trên giường viết giấy nợ.

Đây là tờ giấy ghi nợ đầu tiên của Thư Vưu trong hai kiếp tới nay.

Cậu phải tra cứu cách viết nó trước.

Tôi, Thư Vưu... Oáp, cái nệm này thật không hổ là hàng chính hãng mấy chục nghìn tệ, thoải mái quá a... Hôm nay đã mượn Lận Minh Húc... càng nằm càng thoải mái~ mềm quá đi ~... 10000 tệ... Ưm thật sự quá thoải mái, hay mình nằm xuống một lúc nhỉ... Khò...

Khò khò...

Khò khò...

Khò khò...

Cậu ngủ thiếp đi.

Giấc ngủ này liền một mạch đến sáng hôm sau, khi Thư Vưu ngáp một cái tỉnh lại một cách tự nhiên thì Lận Minh Húc đã đi ra ngoài.

Thư Vưu nằm trên giường duỗi người, cảm thấy dưới lưng có gì đó cộm cộm. Cậu thò tay vào trong chăn, móc ra một đống giấy nhàu nát.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net


Vẫn còn cộm.

Lại móc ra một cây bút bi.

Vẫn vẫn cộm.

Lần này là điện thoại của cậu.

Thư Vưu:... Chẳng trách cậu nằm mơ thấy cậu cưỡi sóng đạp gió, cực kỳ gập ghềnh.

Hơn nữa tối hôm qua cậu lót những lớp chăn cũ ở dưới cùng, đặt chiếc nệm mới lên trên, xếp chồng nhiều lớp lên nhau như giả thành công chúa đậu Hà Lan, nệm còn cao hơn giường.

Nhưng nói tới đây, cậu trải tất cả chăn lên giường phòng ngủ chính rồi, phòng cho khách còn lại đúng cái ván giường, vậy tối hôm qua Lận Minh Húc ngủ thế nào?

Mang theo câu hỏi này trong đầu, Thư Vưu đi khắp căn hộ nhỏ một lần, không phát hiện dấu hiệu nào thấy Lận Minh Húc đã ngủ ở đây.

Laptop trong phòng dành cho khách không thấy đâu, có lẽ Lận Minh Húc đã xách theo khi đi ra ngoài. Nhà bếp lạnh tanh, đồ vật chẳng xê xích một ly, đồ ăn cũng chẳng ít đi.

Thư Vưu đưa ra một kết luận to gan: Lận Minh Húc đang tích cốc.

Sẽ sớm thành tiên thôi!

Thư Vưu tạm thời không để ý tới anh nữa, cậu bước vào phòng vệ sinh mở nước rửa mặt, lúc đi ra hai bên thái dương ướt sũng. Tiếng điện thoại reo lên, là Ngô Hữu Triết gọi điện cho cậu.

"Thư Vưu à? Chừng nào thì cậu rảnh? Chúng ta ra ngoài ăn một bữa đi, tiện thể tâm sự về hướng phát triển trong tương lai của cậu luôn."

Đây đúng là chuyện quan trọng.

Kể từ khi Thư Vưu xuyên tới đây, "kho bạc nhỏ" cậu từng tích góp được đã không còn nữa, đoán chừng cuối cùng sẽ về tay bố mẹ cậu. Nhìn thì có lẽ không có khả năng xuyên trở lại nữa, cậu cũng nên tính toán tốt chuyện sau này cho bản thân.

Cái khác không nói, nhưng trong tay không có tiền, trong lòng cậu rất rối, còn phải cùng Lận Minh Húc... À khoan, giấy ghi nợ của cậu vẫn chưa viết xong!

Thư Vưu vừa tìm giấy bút, vừa trả lời Ngô Hữu Triết.

"Đi ra ngoài ăn tốn kém lắm, giờ kinh tế của tôi đang rất eo hẹp... Hay là như vậy đi, anh mua ít rau, tới nhà tôi tôi nấu ăn cho nhé?"

Ngô Hữu Triết:... Anh ta chưa từng nghe chuyện phải mua đồ ăn tới nhà để ăn cơm đấy.

Nhưng giờ Thư Vưu là hy vọng duy nhất của anh ta. Ngô Hữu Triết ngẫm nghĩ một lúc, gần đây anh ta cũng không mấy dư dả, anh ta không khỏi gật đầu, nhưng lại bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, bật thốt lên hỏi: "Vậy đối tượng của cậu có ở nhà không?"

"Ở nhà mà."

Thư Vưu làm vẻ đương nhiên nói: "Nếu không anh ấy có thể đi đâu cơ chứ?"

Cứ cho là không ăn cơm, không ngủ đi, thì buổi tới Lận Minh Húc cũng sẽ ngoan ngoãn về nhà thôi… dù sao cũng không còn nơi nào để đi nữa.

Thư Vưu khá tự tin: "Tôi chính là bến cảng tỉnh yêu của anh ấy, một con thuyền nhỏ như anh ấy ngày nào không về bến cảng, thì còn muốn phiêu bạc nơi nào chứ?"


Ngô Hữu Triết lại nghĩ nhiều hơn một chút.

Trong giọng nói của anh ta tràn đầy cảm xúc phức tạp: "Vậy thì tối nay tôi sẽ đến nhé."

Vừa lúc anh ta muốn xem đối tượng của Thư Vưu rốt cuộc là người như thế nào. Nếu như không được... anh ta phải sớm tính toán, hoặc nghĩ biện pháp, không thể trơ mắt nhìn Thư Vưu cứ ở trong hố lửa được.

Hai người hẹn xong thời gian, Thư Vưu gửi địa chỉ cho Ngô Hữu Triết, sau đó cậu nhớ ra một chuyện, bèn hỏi người đại diện nhà mình: "Anh có biết viết giấy nợ không?"

Ngô Hữu Triết:???

Tim anh ta thót lên, vội vàng hỏi: "Cậu nợ ai tiền hả?"

"Đối tượng của tôi."

Thư Vưu vô cùng thản nhiên: "Tôi mượn anh ấy 7000 tệ để trả thuế nệm, nên định đưa cho anh ấy một tờ giấy ghi nợ."

Ngô Hữu Triết cảm thấy gánh nặng trên vai càng lớn, kinh ngạc hỏi lại: "Cậu mượn tiền anh ta còn phải ghi giấy nợ nữa hả? Không phải anh ta cũng ngủ trên nệm sao?"

"Chuyện đó sao gộp thành một được."

Thư Vưu nghiêm trang nói: "Như vậy thì quyền sở hữu của chiếc nệm sẽ rõ ràng hơn, nó hoàn toàn thuộc sở hữu của tôi."

Ngô Hữu Triết:... Anh ta không hiểu, nhưng anh ta vẫn thấy rất sốc.

... Có lẽ đây là cách yêu đương của giới trẻ ngày nay đi.

Thư Vưu cúp điện thoại, gửi tin nhắn hỏi Lận Minh Húc.

"Ông nội có onl không~ Ông có phiền nếu cháu chiêu đãi quản lý của cháu ở nhà không?"

Lận Minh Húc hồi âm bằng sáu dấu chấm.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

"......"

Thư Vưu hiểu rõ ý nghĩa sâu xa của sáu dấu chấm này, có lẽ là không ngại đâu.

Nhân lúc hai người họ, một người chưa về, một người chưa tới, Thư Vưu bèn quét dọn một phòng khách hai phòng ngủ một lượt. Dọn dẹp xong, cậu xuống tầng vứt rác, chợt thấy ở bên kia đường treo một tấm băng rôn, là cửa hàng nội thất đang giảm giá mạnh.

Bên cạnh cửa trưng bày một chiếc bàn xinh đẹp, hình dáng rất cổ điển đẹp mắt, rất giống loại đặt trong phòng làm việc, lại là gỗ nguyên khối.

Cửa hàng nội thất đóng cửa, hiện tại toàn bộ sản phẩm thanh lý có giá rất rẻ. Nhưng hàng mẫu đó có chất lượng tốt, giá gốc 8999, lúc này giảm cũng phải tốn 3000 tệ.

Trong lòng Thư Vưu hơi dao động, cậu nhanh chóng đi vào cửa hàng, dò hỏi ông chủ: "Ông chủ, giá thấp nhất của bàn làm việc trước cửa kia là bao nhiêu thế?"

"Thấp nhất 3000 tệ."

Mắt ông chủ chợt lóe sáng, đánh giá cậu vài lần: "Chàng trai, đây là gỗ tốt, là thứ có thể sử dụng cả đời, hơn nữa đã là giá thấp nhất rồi, giảm nữa thì cũng chẳng đủ tiền vốn cho tôi đâu."

Thư Vưu quyết đoán ra tay: "1500 tệ, thì tôi khiêng đi luôn."

Ông chủ thoáng ngây người: "2900, tôi giao tận nhà cho cậu."

"1500!"

"2800!"

"1500!"


"2700!"

"1500!"

"2600!"

Thư Vưu chốt hạ: "Vậy đi, 2600."

Ông chủ đấu tranh kiên cường nói: "Cậu bỏ thêm 100 tệ, tôi giao tận nhà cho cậu."

Thư Vưu cũng giãy giụa trong một giây: "Thấy tòa nhà phía đối diện không? Chú giúp tôi bê vào thang máy tôi trả thêm cho chú 10 tệ."

Ông chủ: "... Cậu thắng."

Hai người hồng hộc bê bàn làm việc vào thang máy, sau đó Thư Vưu dùng hết sức bú sữa mẹ đẩy nó vào nhà. Sau khi đẩy vào nhà rồi, cậu cân nhắc mãi, đặt bàn làm việc đó trong phòng dành cho khách, còn giường thì đẩy đến góc tường.

Cứ như vậy, phòng cho khách đã biến thành phòng làm việc.

Gần đến giờ rồi, chuông cửa vang lên, Thư Vưu ra mở cửa thì thấy Ngô Hữu Triết đã đến.

Trong tay người đại diện xách theo vài món ăn, Thư Vưu vội vàng nhận lấy, cười khách khí: "Tới cũng tới rồi, anh cũng không cần mang nhiều thế đâu."

Ngô Hữu Triết: "..."

Thư Vưu mời anh ta vào nhà ngồi, nhưng Ngô Hữu Triết không có ý định ngồi xuống, anh ta lấy cớ đi nhà vệ sinh, rồi nhanh chóng lượn xem một vòng căn hộ... Nơi này thật sự không to.

Tổng cộng cũng chỉ có sáu bảy mươi mét vuông, nhỏ hơn cả phòng dì giúp việc nhà họ Lận ở trước kia, đối với gia đình bình thường mà nói thì càng bình thường. Trong đầu Ngô Hữu Triết có một số ý tưởng, nhân lúc Lận Minh Húc còn chưa về, anh ta thử mở miệng nói: "Thư Vưu à..."

Thư Vưu bắt đầu thái rau “cạch cạch”: "Sao vậy? Anh làm tắc toilet rồi hả?"

"... Không không."

Ngô Hữu Triết vội vàng phủ nhận: "Chỉ là tôi muốn hỏi một chút, cậu đã suy nghĩ gì về hướng phát triển trong tương lai của cậu chưa?"

"Tôi chưa có ý tưởng gì."

Thư Vưu nói trắng ra: "Tôi chỉ muốn kiếm nhiều tiền hơn." Sớm góp thành kho bạc nhỏ lần nữa.

Ngô Hữu Triết thầm nghĩ muốn kiếm tiền thì mới đúng, không muốn kiếm tiềm thì mới là lạ đó. Xem ra điều kiện sống hiện tại của Thư Vưu khá bình thường, vậy bước tiếp theo là suy nghĩ về vị bạn trai kia.

Bất kể làm gì, thì Ngô Hữu Triết đã từng thấy qua nhiều người bị gia đình làm liên lụy.

Ngô Hữu Triết đi loanh quanh rồi ngồi xuống ghế sofa, vừa cúi đầu đã thấy giấy ghi nợ Thư Vưu viết để trên bàn trà, anh ta không kìm được liếc nhìn thêm vài lần.

Càng nhìn, sắc mặt anh ta càng cứng lại, anh ta đang lo lắng sốt ruột không biết nên khuyên Thư Vưu thế nào thì đúng vào lúc này, có tiếng chuyển động của chìa khóa tra vào ổ trên cửa nhà vang lên, Lận Minh Húc đã về.

Lận Minh Húc, người mới bước vào cửa vừa lúc đối mặt với Ngô Hữu Triết.

Ngô Hữu Triết:... What! Đây là ai! Thoạt nhìn sao giống ông sếp của sếp của mình thế nhỉ?

Khoan đã, đây là bạn trai của Thư Vưu á?

Thư Vưu nghe thấy tiếng động, cậu thò đầu ra từ nhà bếp, mồm nhanh hơn não, cậu buột miệng thốt ra: "Ông nội, ông về rồi hả?"

Ngô Hữu Triết:???

Không phải chứ, anh ta vừa nghe thấy cái gì thế này???

Chương trước Chương tiếp
Loading...