Vai Lót Đường Chúa Hề Quá Keo Kiệt

Chương 33: C33: Cha con tương tàn



Trong một thoáng ngắn ngủi, Lận Minh Húc nghi ngờ không biết liệu anh có nên tiếp tục ủng hộ sự nghiệp của Thư Vưu không nữa.

Sự im lặng vi diệu giằng co tầm nửa phút, Lận Minh Húc nghiến răng: “Xem ra đúng là tôi thật sự không thể thất bại rồi.”

Dù sao thất bại sẽ là xấu hổ công khai* trọn đời, mà con người chỉ có thể tồn tại trên trái đất.

*Xấu hổ công khai (社死): Ám chỉ một người đã làm một việc cực kỳ xấu hổ, xấu hổ đến mức không biết sẽ sống trong xã hội sau này như thế nào.

Thư Vưu cười gượng hai tiếng, nói bóng nói gió: "Với lại, anh thuê văn phòng xong rồi, bước tiếp theo có phải định mua thiết bị cho văn phòng không?”

Ví dụ như bàn làm việc này, máy tính này, đồ dùng văn phòng này.

Vừa rồi cậu chém giá không đã ghiền, hiện tại có hơi thòm thèm.

Đáng tiếc Lận Minh Húc nói: “... Bành Thượng Ân phụ trách chuyện này.”

Cậu ta xung phong nhận việc, nói bản thân muốn cống chút sức lực, nên Lận Minh Húc mặc cậu ta đi mua.

"Ò."

Thư Vưu vẫn hơi tiếc nuối.

Cậu không thể phát huy thực lực, đành đi theo Lận Minh Húc lên taxi. Khi cậu tưởng rằng phải về nhà, không ngờ Lận Minh Húc lại nói với bác tài: “Đến khu Tử Ngự ở phía Đông thành phố.”

Thư Vưu thắc mắc: “Qua chỗ đó làm gì?”

Hơn nữa sao cậu thấy cái tên này hơi quen?

Vẻ mặt Lận Minh Húc rất bình tĩnh: “Là nhà của tôi."

Nhà của Lận Minh Húc?

Trong đầu Thư Vưu lướt nhanh qua nhiều suy nghĩ, rồi vớt ra một ký ức.

Khu Tử Ngự ở phía đông thành phố là khu nhà giàu lâu đời nổi tiếng của thành phố này, ba đời nhà họ Lận đều giàu nứt đố đổ vách, tất nhiên là có nhà ở đó.

Có điều sau khi nhà họ Lận xảy ra chuyện, căn hộ này cũng bị niêm phong, đồ vật trong đó, cho dù là không khí cũng đừng nghĩ có thể hút đi tùy tiện.

Tại sao Lận Minh Húc lại đột nhiên muốn tới đó?

Thư Vưu rất tò mò, nhưng e ngại vì nơi đó cũng được tính là chốn đau lòng của Lận Minh Húc nên cậu không chủ động hỏi.

Nhưng dù cậu không chủ động hỏi thì sau khi xuống xe, Lận Minh Húc vừa đi vào trong vừa bình tĩnh nói: "Tôi đệ đơn xin, tới lấy một số đồ cá nhân.”

Đời trước, ngay cả một bức ảnh chụp của cha mẹ mình anh cũng không thể lấy được. Lần này anh ra tay làm vài chuyện, cuối cùng cũng được cho phép.

Chẳng thể nói rõ vì lý do gì mà anh kéo Thư Vưu theo.

Lận Minh Húc đi dọc theo con đường nhỏ vừa quen thuộc vừa xa lạ, đến trước căn biệt thự anh không thể nằm lòng hơn. Anh đứng ngoài cửa lớn, bước chân dừng lại.

Thư Vưu cũng bám sát theo, vừa ngẩng đầu lên đã thấy…

Wow, một căn nhà rất lớn!

Đó là một căn nhà màu trắng tuyệt đẹp, có vẻ người chủ đã đã từng chăm sóc nó rất cẩn thận. Tuy thời gian đã trôi qua lâu như vậy, hoa trước sân đã tàn theo mùa đông đến, nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy vẻ đẹp ngày xưa.

Có lẽ cách đây không lâu, từng có một gia đình ba người hạnh phúc mỹ mãn ở đây.

Nhưng hiện tại, rõ ràng Lận Minh Húc đang đứng trước cửa nhà, lại chẳng thể đẩy cửa bước vào.

… Phải đợi người bên toà án tới đây mở cửa.

Ánh mắt người đàn ông rất bình tĩnh, chỉ nhìn chăm chú nơi đã từng là "nhà".

Thư Vưu đứng bên canh không nhịn được thốt lên: “Lận Minh Húc, nhìn nhà anh đẹp quá đi mất.”

Lận Minh Húc không đáp lại.

“Diện tích cũng rất lớn, có cả vườn hoa trước sau với năm chỗ đỗ xe lận!”

Lận Minh Húc vẫn im lặng.

Thư Vưu một mình tự lảm nhảm: “Nhưng hình như chuyện dọn dẹp hơi phiền phức..."

Ít nhất cũng năm tầng, một người mà tổng vệ sinh thì phải mệt chết, không thì sẽ phải mướn người hỗ trợ.

"Bình thường nhà anh thuê luôn dì giúp việc hay người dọn dẹp theo giờ thôi?"


Lận Minh Húc: "..."

Chút cảm xúc vừa mới bắt đầu lên men, trong nháy mắt đã biến mất không dấu vết.

Anh hết cách liếc sang nhìn Thư Vưu: "Thuê dọn dẹp theo giờ. Bố mẹ tôi không thích trong nhà có người lạ.”

"Ồ ồ." Thư Vưu bừng tỉnh: “Tôi cũng như thế đấy."

Cậu lẩm bẩm: “Hay quên đi, ở căn hộ một tầng(*) cũng khá tốt."

(*) Căn hộ một tầng: Chỉ căn nhà có diện tích hơn 130m2, khu chức năng hoàn chỉnh, đặc điểm chính là diện tích lớn, chức năng đầy đủ và chỉ có một tầng.

Ít nhất chỉ cần robot hút bụi là có thể xong hết!

Một lát sau, người bên toà án vội vàng chạy tới, mở cửa cho hai người họ đi vào.

Hai nhân viên công tác, một người thì dẫn Lận Minh Húc đi lên tầng, người còn lại đứng với Thư Vưu ở dưới phòng khách tầng một, mắt to trừng mắt nhỏ.

"Ờm..."

Nhân viên công tác thấy hơi xấu hổ, không tìm được chuyện để nói, đành mở miệng: “Hôm nay thời tiết khá tốt ha.”

Thư Vưu nhìn thoáng qua bên ngoài, tuyết đang rơi.

Nhân viên công tác: “…”

Được rồi, công việc này chính là thế đấy.

Cậu ta uể oải gục đầu xuống, bỗng nghe thấy Thư Vưu cười nói: “Tuy là thời tiết hôm nay tệ, nhưng bông tuyết khá xinh đẹp.”

“Đúng, đúng không?"

Trên mặt chàng thanh niên lần nữa xuất hiện nụ cười, gật đầu thật mạnh, nói: “Đúng đúng đúng, bông tuyết nhìn rất đẹp, có bông sáu cánh nữa."

Cậu ta bắt đầu thao thao bất tuyệt nói một tràng: “Hôm nay nhiệt độ thấp nhất trong không khí là âm tám độ, nhiệt độ cao nhất trong không khí là âm ba độ, dự báo thời tiết nói sẽ có tuyết rơi nhẹ cả ngày. Tôi thích đi dạo trong công viên khi có tuyết rơi nhẹ lắm..."

Thư Vưu:... Hình như người này hơi ngốc.

Lúc này ngoài cửa có thêm một chiếc xe đi tới, khá phóng khoáng tuỳ ý, dừng lại trước cửa.

Thư Vưu không khỏi hỏi: “Đây cũng là người của các anh à?”

"Hả?"

Người trẻ tuổi bị cắt ngang dòng suy nghĩ, sửng sốt: “Không phải, chúng tôi rất bận, có hai người tới đây thôi.”

Sắc mặt Thư Vưu lập tức nghiêm túc hẳn.

Không tốt, cậu cảm nhận được có gió tanh mưa máu sắp ập đến.

Có người bước từ trên xe xuống, dẫn đầu là một người đàn ông tuổi trung niên cậu không quen biết, nhưng người đi theo bên cạnh đối phương, lại là người cậu rất quen thuộc.

Lục Thần Bật!

Lục Thần Bật đi theo người kia vào, liếc mắt đã thấy Thư Vưu đang đứng trong phòng khách, gã lập tức giật mình hoảng sợ: "Thư Vưu sao cậu lại ở nơi này?!”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Bóng ma tâm lý của gã vẫn chưa phai mờ đâu!

Thư Vưu cũng chẳng thèm nhìn gã, cậu nhìn chằm chằm vào người đàn ông tuổi trung niên đi đầu, chỉ thấy đối phương quần áo phẳng phiu, phong độ nhẹ nhàng, có vẻ ra hình ra dạng, sự nghiệp thành công.

Sau khi bước vào ông ta nhìn quanh một vòng, thấy Lục Thần Bật có vẻ quen biết Thư Vưu nên không khỏi nhìn qua đây đánh giá.

Sau khi nhìn vài lần, có thể là ông ta cảm thấy Thư Vưu không tạo thành mối đe dọa, ông ta cười giả nói: “Lận Minh Húc đâu?”

Cậu thanh niên đứng bên cạnh theo bản năng co rúm người, nhận ra người tới không có ý tốt, nhìn Thư Vưu như cầu cứu.

Thư Vưu ưỡn ngực ngẩng đầu, nói: "Ông là ai?”

"Tôi?"

Người đàn ông tuổi trung niên cười khẩy, nhìn về phía Lục Thần Bật: "Cậu biết con trai của tôi, mà không biết tôi hả?”

Thư Vưu buồn bực nói: "Tại sao biết con trai của ông thì phải biết ông chứ?”


"Trên trán anh ta có dán ảnh chụp ông chắc?”

Người đàn ông tuổi trung niên: “…”

Lục Thần Bật vội vàng nói: “Thư Vưu sao cậu ăn nói thế hả?! Đây là bố của tôi!”

"Ồ..."

Thư Vưu tấm tắc bảo lạ: "Nhìn tư thế này tôi còn tưởng anh là bố của ông ta chứ.”

Lục Thần Bật: “…”

Hiệp thứ nhất, hai bố con mỗi người trúng một đòn, đầu óc quay mòng. Lúc này Thư Vưu mới nhớ ra, người trước mặt này hẳn chính là vai phản diện lớn nhất trong quyển sách này!

Tên… Tên là gì ấy nhở?

Rất xin lỗi, dù sao ông ta chỉ là người đàn ông đương tuổi trung niên, ngoại hình cũng rất bình thường, mọi người không nhớ được tên cũng là chuyện bình thường.

Boss phản diện, ngài Lục tuổi trung niên có ngoại hình bình thường, bị một chàng trai trẻ không quen đập cho một trận, sắc mặt không được tốt cho lắm: "Cậu là người của Lận Minh Húc nhỉ? Bảo cậu ta ra đây, nói cho cậu ta, đồ vật ở nơi này đã bị tòa án niêm phong hết rồi, cậu ta đừng nghĩ tới chuyện lấy đi bất cứ thứ gì hết!”

Thư Vưu lại "ồ" lên một tiếng, chỉ chỉ vào cậu chàng bên toà án đang cố gắng thu nhỏ cảm giác tồn tại tập trung hóng hớt: “Anh ấy chính là người của toà án, nếu không hai người đối chất đi?”

Người trẻ tuổi không ngờ bản thân sẽ bị lan đến, cười khan nói: "Chuyện này…”

“Ngài Lận đã nộp lên đơn xin hợp lệ, thông qua xét duyệt, được phép tới đây lấy đi một số đồ đạc cá nhân."

"Vậy sao được!"

Bố Lục Thần Bật buồn bực nói: “Đồ đạc cá nhân là định nghĩa gì? Nếu nghiêm khắc mà nói, tất cả đồ vật trong căn nhà này đều là đồ đạc cá nhân của cậu ta hết. Nhỡ mất đồ đạc có giá trị gì, dẫn tới chủ nợ không chiếm được bồi thường tương ứng, mấy người có thể chịu trách nhiệm với việc này không?”

Dù gì ông ta cũng là một ông chủ lớn, khí thế rất mạnh, người trẻ tuổi bị quát lớn như vậy lập tức rụt người lại, ấp úng không nói được lời nào.

Lúc này có thể do động tĩnh dưới tầng quá lớn, Lận Minh Húc và vị nhân viên công tác kia bước từ trên tầng xuống.

Thư Vưu: … Wow, nhiều người quá đi.

Cậu vội vàng chạy tới, từ xa đã gào to giọng: “Lận Minh Húc! Lục Thần Bật không giành anh với tôi được, còn mang cả bố của anh ta tới!”

Lục Thần Bật lập tức nhảy dựng lên: "Cậu nói bậy!”

"Tôi mới không thèm tranh giành Lận Minh Húc với cậu đâu!”

"Tôi tôi tôi…… Tôi vốn có thích anh ta đâu!”

Bố của Lục Thần Bật:???

Ông ta chẳng thể nào ngờ tới, ông ta chỉ tới đây để bỏ đá xuống giếng với Lận Minh Húc thôi, sao lại liên lụy đến con trai mình rồi?

Nhìn đứa con trai không nên thân nhà mình, lại quay sang nhìn Lận Minh Húc dáng dấp đ ĩnh đạc, chín chắn đi tới, trong lòng boss phản diện bực bội, túm Lục Thần Bật kéo gã ra sau lưng, lạnh giọng nổi giận nói: "Mày câm mồm!”

“Về nhà tao sẽ xử mày sau thằng nhãi ranh này!"

Lục Thần Bật tức muốn hộc máu, muốn chen lên nhưng lại e ngại lời uy hiếp của bố mình, đành phải buồn buồn tủi tủi quay người đi, khống chế bản thân không được nhìn sang Thư Vưu.

Lận Minh Húc đã bước tới gần.

Khi nhìn thấy gương mặt này của Lục Hòa lần nữa, tâm trạng anh lại bình tĩnh lạ thường.

… Có lẽ là bởi vì, kiếp trước anh đã từng mạnh mẽ trả thù một lần.

Ông ta khiến nhà họ Lận cửa nát nhà tan, Lận Minh Húc đã trả lại y nguyên.

Ông ta khiến Lận Minh Húc rơi xuống đáy vực của cuộc sống, Lận Minh Húc cũng khiến cho ông ta nếm trải mùi vị mất đi tất cả.

Ông ta tham lam nuốt hết tài sản nhà họ Lận, thì Lận Minh Húc ép khô tất cả gia sản của ông ta, đến chỗ tiền tiết kiệm để lén nuôi tình nhân với đứa con riêng cũng không buông tha.

Cho nên bây giờ tâm trạng Lận Minh Húc rất bình thản.

Anh chỉ liếc nhìn đối phương thật kỹ, đôi mắt sâu thẳm, tựa lốc xoáy trong biển sâu không đáy… Lúc này đây, anh nên để Lục Hòa chết thế nào đây?

Khiến kẻ thù một lần nữa… Không, để ông ta chết một cách càng tàn nhẫn, càng điên dại hơn, mới không phụ việc anh sống lại, không phải sao?


Lần trước anh không có ảnh chụp của bố mẹ, ngay cả trên bia mộ cũng không có.

Mà hiện giờ, anh có thể để cha mẹ cùng nhìn thấy, tên ác độc này sẽ phải chịu quả báo gì.

Khí thế xung quanh người đàn ông càng lúc càng lạnh.

… Sau đó anh nghe thấy câu nói đó của Thư Vưu.

Một câu thôi, biến chiến trường tranh đấu thương nghiệp tàn khốc thành tình tay ba máu chó trên phim lúc tám giờ.

Ánh mắt hai nhân viên công tác đi theo cũng bắt đầu trở nên kỳ lạ.

Lận Minh Húc: “…”

Anh hít sâu một hơi, cũng lười phí miệng lưỡi với đám người Lục Hòa, lạnh nhạt nói: "Tôi tới để lấy ảnh chụp.”

“Ai biết rốt cuộc cậu cầm cái gì!”

Lục Hòa hoàn toàn xé rách mặt chiếc mặt nạ giả tạo, lúc này ông ta cũng chẳng ngụy trang gì nữa, cười lạnh nói: "Nhà của cậu chính cậu quen thuộc nhất, lén cầm đi thứ gì, ai biết được?”

Ông ta vờ vịt nói với nhân viên công tác: "Cũng không phải tôi muốn can thiệp vào công việc của hai người, nhưng tôi không thể chịu đựng việc có người lợi dụng kẽ hở của quy định pháp luật."

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

"Thế này đi, tôi có dẫn theo người tới đây, có thể lục soát người cậu ta, giúp hai người kiểm tra xem có mất đồ gì không.”

"Chuyện này…”

Hai nhân viên công tác liếc nhìn nhau, chẳng tình nguyện nghe theo ông ta lắm. Nhưng e ngại giá trị vũ lực của người đối diện, bọn họ rất khó xử.

“Không đúng.” Thư Vưu không nhịn được, xen mồm nói: "Nơi này cũng không phải nhà của ông, sao ông biết được có cầm thứ gì hay không?”

Lục Hòa: “…”

Ông bắt đầu nhìn thẳng vào Thư Vưu.

Boss phản diện một lần nữa nhìn kỹ cậu, lúc này nhìn nhiều thêm vài lần, nhíu mày hỏi: "Rốt cuôc thì cậu là người nào?”

“Không phải ông có nói rồi sao?”

“… Tôi nói cái gì?”

Thư Vưu ngượng ngùng rũ mắt nói: "Người của Lận Minh Húc.”

“…”

Lục Hòa không ngờ tới đây là sự thật.

Biểu cảm ông ta vi diệu, nhìn sang Lận Minh Húc, phảng phất nghĩ tới điều gì, ông ta không tự chủ được nhìn sang đứa con trai nhà mình.

Lúc này Lục Thần Bật không nhẫn nại được nữa, trộm quay đầu liếc nhìn hiện trường, vừa lúc bị bố gã tóm được.

Hai bố con liếc nhìn nhau.

Dường như Lục Thần Bật hiểu ánh mắt đó, gã lộ ra vẻ mặt hoảng sợ: “Bố đây không phải sự thật, con thật sự không thích Lận Minh Húc, con chỉ có ý với Thư Vưu thôi!”

Lục Hòa:???

Lời này chưa nói xong thì thôi, nói xong là suýt chút nữa Lục Hòa muốn tắt thở.

Ông ta chỉ vào mũi Lục Thần Bật, nổi giận mắng: "Tao thà người mày coi trọng là Lận Minh Húc còn hơn!”

Ít nhất Lận Minh Húc rất ưu tú, điều này không thể bắt bẻ.

Lục Thần Bật ngây ra như phỗng.

Thư Vưu bỗng không cao hứng: "Ông có ý gì thế?”

"Tôi rất được nghênh đón đó biết không hả?”

Rất nhiều fans đặc biệt tới để xem cậu biểu diễn đó.

Biết đâu một thời gian sau, cậu sẽ đạt được thành tựu người nổi tiếng phải đeo khẩu trang khi ra đường để khỏi bị nhận ra.

Thư Vưu mất hứng nhìn sang Lận Minh Húc, vừa nhìn anh đầy trông mong vừa lẩm bẩm trong miệng: “Lận Minh Húc, chẳng lẽ tôi rất kém cỏi à?”

Lận Minh Húc: …

Nên tập quen.

Chỉ cần Thư Vưu vừa mở miệng, trường hợp sẽ sẽ hoàn toàn khác biệt.

Nhưng…

Nếu người bị tức tăng xông là kẻ thù của chính mình thì…

Chàng trai đáng thương vô cùng, cứ như chú cún nhỏ ở ngoài bị bắt nạt nên về đòi ôm một cái, đôi mắt cậu vẫn lấp lánh hy vọng như những vì sao.

Lận Minh Húc kìm nén ý định duỗi tay vuốt tóc cậu xuống, bình tĩnh thản nhiên nói: "Cậu rất tốt.”


"Hì hì tôi nói mà…”

Nhìn qua cũng có thể thấy được, Thư Vưu nhanh chóng khôi phục sự hoạt bát, cọng tóc ngố trên đỉnh đầu cũng dựng lên, cứ như chong chóng đo chiều cảm xúc.

“Bạn trai, anh cũng tốt lắm.”

Thư Vưu vội bắn tim không ngừng, có qua có lại bày tỏ: "Anh là tốt nhất."

Chẳng biết cậu cố ý hay vô tình lườm mấy người đối diện: “Anh tốt hơn bọn họ nhiều."

“Bọn họ là đám vô liêm sỉ, chúng ta không cần để ý tới bọn họ, lêu lêu lêu!”

Lận Minh Húc: … Cũng không cần đến thế đâu.

Hai người họ ở bên này tình chàng ý thiếp, người đối diện càng khó chịu.

Lục Hòa theo bản năng nhận thấy được, Lận Minh Húc trước mặt ông ta đã thay đổi.

Khác hoàn toàn so với chàng trai trẻ khi mới trở về từ nước ngoài, vẫn không thấy rõ tình thế, lỗ m ãng chạy tới chất vấn ông ta.

Chàng trai trẻ trước mặt… Không, người đàn ông trước mặt cho ông ta cảm giác như một kẻ địch lão làng.

Thậm chí mơ hồ đè ép ông ta một bậc.

Chẳng lẽ trong khoảng thời gian ngắn như vậy, Lận Minh Húc đã trưởng thành nhanh đến thế?

Lục Hòa không thể hiểu hết, nhưng rất hiển nhiên, kế hoạch hôm nay của ông ta đã thất bại một nửa.

… Hoá ra đều do con trai nhà mình sai!

Lục Hòa hận sắt không thành thép, trừng mắt nhìn Lục Thần Bật lần nữa.

Lục Thần Bật: … Gã tủi thân biết bao.

Gã cũng không tệ đến vậy, tất cả là vì có Thư Vưu ở đó nên gã hoàn toàn không phát huy được.

Lục Thần Bật uất nghẹn nói: “Bố, nghe con giải thích, chuyện không phải như bố nghĩ đâu…”

Lục Hòa bực bội nói: “Sao tao lại nuôi ra một thứ như mày chứ, từ nhỏ đến lớn, chính mày nói coi, mày có điểm nào so được với Lận Minh Húc không?”

“Con…”

Đời này thứ ám ảnh Lục Thần Bật nhất chính là những lời này.

Gã xém nữa hộc máu, quay qua nhìn dáng vẻ Lận Minh Húc cùng Thư Vưu đang thân mật khăng khít bên kia, nháy mắt bi thương ập tới: “Bố, tại sao bố lại đối xử với con như vậy…”

“Tao làm sao?”

Lục Hòa nổi giận đùng đùng nói: “Tao là bố của mày!”

"Đúng vậy!”

Lục Thần Bật cũng bùng nổ: "Bố là bố của con, nhưng con không muốn làm con trai của bố!”

“Bố nhà Lận Minh Húc như vậy nên mới nuôi dạy được đứa con trai như Lận Minh Húc!”

“Bố nghĩ nuôi dạy một đứa con trai như con là lỗi của ai?”

"Mày!”

Lục Hòa không ngờ hôm nay gã đột nhiên sừng sổ lên, bỗng trở tay không kịp: "Sao mày nói chuyện với tao như thế hả?”

"Mày không muốn làm con trai tao, vậy thì cút đi!”

"Cút thì cút!”

Lục Thần Bật quay đầu đi luôn. Có điều cả người gã tiểu tụy, uể oải nản lòng, tựa như cái xác không hồn.

Đúng lúc này lại nghe thấy giọng nói trong trẻo của Thư Vưu đang đứng xéo đối diện vang lên: "Thật ra anh cũng không kém cỏi đến vậy đâu.”

Cái gì?

Lục Thần Bật đột nhiên quay ngoắt đầu lại, vô cùng ngạc nhiên: “Thư Vưu cậu có ý gì?”

“Không có ý gì cả.”

Thư Vưu đứng cạnh Lận Minh Húc, thích thú xem vở kịch bố con tương tàn, nghiêng đầu nhìn gã ta: "Tôi chỉ muốn nói Lận Minh Húc không phải người bình thường, tốt hơn người bình thường siêu nhiều, cho nên mới có vẻ anh kém cỏi.”

“Nhưng dù là như vậy thì anh cũng đừng để ý cái nhìn của người khác quá.”

Lục Thần Bật xem nhẹ câu trên của cậu, trong lòng cầm lòng không đậu nổi lên một chút mong đợi: “Là bởi vì tôi hẳn nên để ý chính mình à?”

“Không phải.”

Thư Vưu nở nụ cười rạng rỡ: “Là bởi vì dù sao cũng không ai để ý đến anh đâu.”

Lục Thần Bật: …

Chương trước Chương tiếp
Loading...