Vai Lót Đường Chúa Hề Quá Keo Kiệt

Chương 49: C49: Yêu sâu sắc



Tuyết đang rơi.

Những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, có một bông đáp xuống mái tóc Lận Minh Húc rồi lặng lẽ tan ra, chỉ để lại vài giọt nước tựa pha lê.

Thư Vưu bất giác nhìn sang chỗ tóc hơi ẩm ướt ấy, ngơ ngác thốt lên: “Hả?”

Lận Minh Húc đang nói… Một câu bị lẹo lưỡi gì sao? Hay lại là trò hack não?

Điều mà đến anh cũng không biết, làm sao nói cho cậu được?

Thư Vưu không nhịn được mà cười khúc khích: “Bạn trai, anh lạ quá.”

"Vậy có một số việc tôi biết mà anh không biết, anh không biết thì tôi lại biết, tôi biết anh cũng biết, anh không biết mà cũng chẳng biết tôi có biết hay không… Thì anh có biết không?”

Lận Minh Húc: “…”

Bầu không khí mập mờ theo đó không cánh mà bay, Lận Minh Húc hít sâu một hơi, hờ hững nói: “… Đi thong thả, không tiễn.”

Thư Vưu:???

Đến khi ngồi trên tàu cao tốc rồi, Thư Vưu vẫn chưa hiểu là chuyện gì đang xảy ra.

Cậu chỉ đành kết luận là do tâm tư của Lận Minh Húc quá mức khó hiểu.

Ngô Hữu Triết vẫn còn đang kẹt trong trạng thái chết lặng: “Thư Vưu, bạn trai của cậu tới khi nào thế?”

Cọng tóc ngố trên đỉnh đầu Thư Vưu héo queo, cậu thuận miệng đáp: “Hôm qua nhỉ, tôi cũng không biết anh ấy đến từ lúc nào, tối qua chúng tôi mới chạm mặt.”

“… Cậu ấy đi công tác ở đây hả?”

Ngô Hữu Triết cũng nhìn thấy trợ lý Đường, anh ta suy đoán: “Vậy hai người cũng có duyên thật.”

“Chắc thế.”

Thư Vưu không mấy tập trung vào cuộc nói chuyện với anh ta, bỗng nhiên trong đầu cậu lóe lên một suy nghĩ: Từ từ, chắc không phải Lận Minh Húc vì…

Cậu cuống quýt gửi tin nhắn cho Lận Minh Húc: [Ngày thứ tư đi công tác, nhớ anh, rất nhớ, rất nhớ anh~~~]

Ngô Hữu Triết ngồi ngay bên cạnh cậu, chợt nhìn thoáng qua màn hình, anh ta lập tức cạn lời, hỏi: “Không phải hai người vừa mới tách ra thôi hả?”

“Đúng vậy.”

Thư Vưu e thẹn, nói: “Một ngày không thấy, như cách ba thu; năm phút không gặp, tựa như trôi qua một chén trà nhỏ.”

Ngô Hữu Triết:… Nó có gì khác nhau hả?

Anh ta há miệng th ở dốc, cảm thấy răng của mình xót vô cùng. Ngô Hữu Triết chợt nhớ tới bản thân, không khỏi cảm thấy buồn bã: Thôi thôi, sao một người có gia đình sắp tan vỡ, xa vợ lìa con như anh ta lại so được với cặp đôi nhà người ta đang yêu đương mặn nồng chứ?

Vì thế nên suốt hành trình mười mấy phút, Ngô Hữu Triết đau buồn nghiêng người chăm chú nhìn phong cảnh xẹt qua ngoài cửa sổ.

… Phô bày trọn vẹn phong thái độc đáo của một người đàn ông đang ở độ tuổi trung niên chìm đắm trong u sầu.

Nhưng chỉ một lát sau đã có người gọi anh ta: “Chào anh, anh có thể…”


Ánh mắt Ngô Hữu Triết sáng lên: “Tìm tôi để đàm đạo chuyện đời?”

“Không phải.”

Đối phương nhìn anh ta bằng ánh mắt kỳ lạ: “Anh có thể thu chân lại không? Tôi muốn đi qua.”

Ngô Hữu Triết: “…”

Khi trở về thì anh ta vẫn nên hẹn gặp bác sĩ tâm lý thôi.

Tàu cao tốc thoắt cái đã tới ga, tổ chương trình cử xe đến đón bọn họ, hai người đi theo đến địa điểm quay thì phát hiện đây là một trang trại du lịch*.

(*) Trang trại du lịch: Là mô hình kinh doanh chủ yếu lấy nông dân làm đơn vị và sử dụng sân trang trại, bữa ăn trang trại, nông sản, v.v. làm điểm thu hút để cung cấp dịch vụ trải nghiệm cuộc sống trang trại.

Thư Vưu bước vào, Đoạn Tư Kỳ đang ỉu xìu quay đầu, sau khi nhìn thấy cậu thì cậu ta liền nhảy dựng lên: “Thư Vưu, Thư Vưu, Thư Vưu!”

Thư Vưu: “Hở… Tôi lái máy bay tới?*”

*Tên phiên âm của Thư Vưu là Shuyou, đọc nhanh sẽ gần giống như tiếng máy bay kêu trong bài hát thiếu nhi “Tôi muốn lái máy bay”.

Đoạn Tư Kỳ ngơ ngác: “Cậu cũng có máy bay riêng à? Haizz mặc kệ chuyện đó đi, cậu đã tới rồi, tôi mới nhớ ra là tối hôm qua vẫn còn mấy chi tiết chưa nói với cậu…”

Thư Vưu nhớ tới mấy chục tin nhắn dạng âm thanh dài đến sáu mươi giây kia, vẻ hoảng sợ hiện rõ trên khuôn mặt: “Tôi chợt nhớ ra tôi còn có việc, đi trước đây.”

Đoạn Tư Kỳ sửng sốt: “Cậu có việc hả? Vậy chút nữa cậu nhớ quay lại đây nhé, anh La vừa mới mua một đống đồ ăn vặt cho tôi, một mình tôi ăn không hết.”

Bước chân của Thư Vưu nháy mắt đã khựng lại: “… Ơ từ từ? Tôi chợt nhớ ra là chuyện đó đã làm xong rồi.”

Hai người chui vào xe RV của Đoạn Tư Kỳ, sau khi Thư Vưu ngồi xuống thì thuận tay xé mở một túi khoai tây chiên to bằng đầu mình, cậu ngồi bằng tư thế thoải mái nhất rồi bắt đầu gặm như sóc.

Đoạn Tư Kỳ: “Thư Vưu, tôi nói với cậu này, Tư Tư cô ấy…”

Thư Vưu: “Răng rắc, răng rắc, răng rắc…”

Đoạn Tư Kỳ: “Thư Vưu, tôi kể cho cậu nghe này, Tư Tư cô ấy…”

Thư Vưu: “Răng rắc, răng rắc, răng rắc…”

Đoạn Tư Kỳ nói đến miệng đắng lưỡi khô nên tạm dừng lại, Thư Vưu đưa một chai nước có ga qua, khuôn mặt lộ vẻ vừa quan tâm vừa ân cần: “Khát không? Mau uống đi, uống xong rồi tiếp tục nói.”

… Khoai tây lát này ăn ngon thật, cậu vẫn chưa ăn đủ.

Đoạn Tư Kỳ cảm động không thôi: “Thư Vưu, người bạn tốt như cậu, tôi đã quyết rồi! Về sau có việc gì thì cứ tìm tôi, tôi sẽ bảo kê cho cậu.”

“Ừ ừ ừ.”

Thư Vưu gật đầu cho có lệ, cậu nghĩ nếu nói về chỗ dựa thì Đoạn Tư Kỳ với Sở Thanh, người nào đáng tin cậy hơn?

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Đoạn Tư Kỳ phun hết mấy chục năm ở chung quen biết của mình với Tư Tư xong, cậu ta moi hết cõi lòng, thật sự không tìm được chi tiết nào nữa, đột nhiên vỗ đùi: “Không được, tôi vẫn muốn đi tìm Tư Tư!”

“Tối hôm qua tôi gửi tin nhắn cho cô ấy, gần đây cô ấy nói đều ở trường… Tôi đã chẳng còn là tôi trong quá khứ, vẫn có thể đối mặt cô ấy một lần nữa!”


“… Đừng.”

Thư Vưu vội vàng khuyên cậu ta: “Đợi cậu quay xong chương trình này đã, đây không phải ý hay đâu, còn hai ngày rưỡi nữa là xong việc rồi.”

Đoạn Tư Kỳ lắc đầu như trống bỏi, nét mặt tràn ngập sự kiên định: “Chỉ khi đi ngay bây giờ thì mới có thể thể lột tả hết tâm trạng lo lắng và tình cảm chân thành của tôi.”

“…”

Ánh mắt Thư Vưu không có tiêu điểm, cậu không dám đối mắt với cậu ta nữa. Đoạn Tư Kỳ thấy thế, hỏi dồn: “Thư Vưu, sao cậu không dám nhìn tôi thế? Chẳng lẽ đến cậu cũng không xem trọng tôi hả?”

“Đâu có, đâu có.”

Thư Vưu chân thành nhắc nhở: “Bởi vì anh La đang đứng sau lưng cậu kìa.”

Đoạn Tư Kỳ: “…”

Ngoài miệng anh La thì mỉm cười nhưng trong lòng lại không vui vẻ gì: “Xuống đi, tổ chương trình đang gọi cậu đấy.”

"Tôi nói ngắn gọn ở đây luôn nhé,” Hắn như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm Đoạn Tư Kỳ: “Nếu như cậu dám chạy, tôi sẽ mách với anh cả của cậu, nói là cậu hối hận rồi, cậu muốn rời khỏi giới giải trí.”

Đoạn Tư Kỳ:!!!

Cậu ta lập tức héo queo giống hệt như cây cải thìa trong vụ thu đông.

Hai người họ một trước một sau đi xuống xe, tổ chương trình ra tiếp đón rồi bắt đầu ghi hình. Trong công việc, Đoạn Tư Kỳ vẫn khá đáng tin… Cũng có thể là do trong suốt quá trình có anh La đứng bên cạnh theo dõi. Ghi hình xong, cậu ta chạy tới tìm Thư Vưu, rồi lại phát hiện những hồi ức xưa cũ thật sự đã hết nên chỉ đành ngồi trừng mắt với Thư Vưu, bốn mắt nhìn nhau.

Thư Vưu chớp mắt, chủ động mở miệng: “… Cậu còn đồ ăn vặt không?”

Đoạn Tư Kỳ như nhận được sự khoan hồng: “Còn còn.”

Hai người vừa bị đào thải khỏi một phân đoạn minigame trong show, bây giờ chủ yếu chỉ xem người khác ghi hình.

Hai người họ ngồi xổm ở ven thôn để xem những người khác gánh thùng nước, còn cắn hạt dưa cùng ăn đồ ăn vặt. Đúng vào lúc này, một chú chó cỏ từ trong thôn đi tới, tha thiết nhìn miếng khô bò trong tay bọn họ, nhưng hai người hoàn toàn không hề nhận ra, vẫn vừa gặm vừa ngồi xem rất vui vẻ.

Ánh mắt nhiếp ảnh gia của tổ chương trình sáng lên, chụp riêng mấy tấm hình cận cảnh cho hai người một chó… Lúc này hai người nghiêng đầu, con chó cỏ cũng nghiêng đầu, theo một nhịp thống nhất đến kỳ lạ.

Ừm, rất ăn ảnh, đến lúc đó chèn thêm vài lời phụ đề hay chữ nghệ thuật gì đó, đoán chắc sẽ thành một điểm “câu fan”.

Phần còn lại của buổi ghi hình diễn ra rất suôn sẻ, còn kết thúc sớm đến nửa ngày. Chiều ngày thứ sáu, Thư Vưu ngồi tàu cao tốc về nhà, Ngô Hữu Triết nhận được một cuộc gọi, lúc quay lại thì vẫn chưa hết ngạc nhiên xen lẫn vui mừng, nói: “Thư Vưu, lại có thêm một vụ hợp tác rồi!”

Thư Vưu uể oải đáp: “Gì?”

“… Sao cậu mất tinh thần thế hả?” Ngô Hữu Triết buồn bực: “Không phải cậu rất thích kiếm tiền sao?”

“Là thế này.”

Tối hôm qua Thư Vưu bị Đoạn Tư Kỳ lôi kéo chơi game tới tận ba giờ sáng, cậu gắng gượng khoát tay: “Thật ra tôi là người máy có trí tuệ nhân tạo, lâu rồi chưa được sạc điện, có thể kiên trì đến bây giờ là hoàn toàn dựa vào ý chí nghị lực hơn người và niềm tin kiên cường, cùng sự nỗ lực bền bỉ không chịu khuất phục của tôi…”

Ngô Hữu Triết: “…Vậy giờ cậu còn nhúc nhích được không?”


“Thôi xong,” Đột nhiên cả người Thư Vưu trở nên run rẩy, hai tay hệt như mì sợi múa may lung tung, thêm cả quả biểu cảm đầy hoảng sợ nói: “Tôi chỉ có thể cầm cự được thêm năm phút nữa thôi! Nhanh nhanh nhanh, mau đưa sạc dự phòng của anh cho tôi mượn dùng đi!”

Ngô Hữu Triết: “Chờ đã, cậu nói thật hả?”

“Thật mà.” Thư Vưu ngừng run rẩy trong một giây, rồi lấy điện thoại ra: “Anh xem điện thoại của tôi cũng sắp hết pin rồi!”

Ngô Hữu Triết: “…”

Anh ta nghi ngờ Thư Vưu chỉ muốn dùng sạc dự phòng của anh ta mà thôi.

Tàu đã vào ga, hai người bước ra ngoài từ cửa ra, Ngô Hữu Triết định đưa Thư Vưu về nhà trước, không ngờ cậu lại vẫy tay: “Không cần đâu, tôi qua chỗ của Lận Minh Húc luôn đây.”

Thư Vưu thuận tay vẫy một xe, đi thẳng đến công ty của Lận Minh Húc. Khi cậu đến quầy lễ tân, nhân viên ở quầy lễ tân vẫn còn nhận ra cậu, cô ấy lấy từ trong ngăn kéo ra thẻ nhân viên tạm thời để đưa cho Thư Vưu, cậu đeo thẻ nhân viên lên cổ rồi đi vào.

Dọc theo đường đi cũng không có ai cản Thư Vưu lại, cậu rảo bước thẳng tới khu vực sâu nhất của công ty.

“Bạn trai, tôi về rồi đây!”

… Trong văn phòng không có lấy một bóng người.

Thư Vưu chỉ dừng lại một giây, rồi nhanh chóng chạy tới phòng nghỉ bên cạnh: “Bạn trai, tôi vào nhé!”

… Phòng nghỉ cũng không có ai.

Bực quá.

Thư Vưu vuốt mặt, buông vali xuống, nhảy thẳng lên giường trong phòng nghỉ… Cậu buồn ngủ quá đi mất, ngủ trước một giấc rồi hẵng tính sau.

Bởi vì vội nên ngay cả cửa cậu cũng chưa khép hẳn vào.

Một lúc sau, Lận Minh Húc đã trở lại.

Anh vẫn chưa phát hiện ra trong phòng có người vào, cũng không nhìn thấy cánh cửa phòng nghỉ ở góc còn hở ra một khe. Khuôn mặt người đàn ông u ám, anh đi vào phòng, theo sau là Đường Nhạc.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

“Sếp Lận, bên phía khách hàng kia nói là muốn suy nghĩ lại…”

Trợ lý Đường thoáng do dự, ngập ngừng nói: “Chúng ta có nên thử vạch lại hợp đồng lần nữa không?”

“Không cần.”

Lận Minh Húc giơ tay xoa thái dương đang đau nhức: “Hợp đồng đó đã là thành ý lớn nhất của chúng ta rồi, nếu bọn họ vẫn không đồng ý, vậy thì không phải do hợp đồng.”

“… Vâng, sếp Lận.”

Đường Nhạc không rõ, nếu bản hợp đồng đó đã được viết hoàn hảo rồi, vậy thì tại sao không thể ký kết được chứ?

Nhưng nếu Lận Minh Húc đã nói như vậy thì người làm trợ lý như anh ta cũng không nên lắm lời.

Lận Minh Húc không nói thêm gì nữa mà chỉ phân phó vài câu, ngay lúc Đường Nhạc vừa định quay người rời đi, bỗng nhiên lại nhớ tới một chuyện, hỏi: “Sếp Lận, hôm nay sếp cũng không trở về nhà sao? Có cần đặt bữa tối không?”

Gần đây Lận Minh Húc thật sự quá bận, tất nhiên là mấy việc vặt vãnh như đặt cơm cũng giao hết cho trợ lý. Đường Nhạc biết Thư Vưu đang đi công tác, nhưng lại không chắc Thư Vưu đã đi công tác về chưa, nên mới hỏi thế.

Lận Minh Húc thoáng khựng lại, ánh mắt vô thức rơi xuống điện thoại, hờ hững nói: “Không về, cậu đặt bữa tối trước đi.”

Đường Nhạc gật đầu rồi rời đi.

Người đi rồi, phòng làm việc lại chìm vào im lặng. Lận Minh Húc ngồi trước bàn làm việc, tiếp tục vùi đầu vào công việc, thấm thoắt cũng đã tới giờ tan làm.

Cấp dưới lục tục quẹt thẻ chạy lấy người, Đường Nhạc đưa cơm hộp cho bữa tối, anh ta xác nhận lại lịch trình của ngày mai, rồi sau đó cũng vội vàng phắn đi hẹn hò. Đèn trong tòa nhà lần lượt tắt, Lận Minh Húc ngồi trước bàn, vẻ mặt thờ ơ.


… Một ngày không khác gì trước đây.

Làm việc, làm việc, rồi lại làm việc, một mình cô đơn, đến tận khuya.

Bữa tối được để trong hộp đựng thức ăn dùng một lần, chưa được mở ra nhưng đã dần nguội ngắt. Lận Minh Húc vẫn đang tập trung vào màn hình máy tính, không có dấu hiệu gì là định ăn bữa tối của mình, nhưng đúng lúc này, đột nhiên một âm thanh phát ra từ phòng khách bên cạnh…

“Bốp bốp.”

Lận Minh Húc:…?

Một chút cô đơn trong nháy mắt không cánh mà bay, anh hơi nhíu mày, tạm dừng lại một lát để quan sát, bên trong truyền đến tiếng “sột sột, soạt soạt” như có người đang nói chuyện, sau đó lại là một tiếng…

“Ưm ửm.”

Thậm chí tiếng “ưm ửm” này còn nghe hơi quen tai.

Lận Minh Húc im lặng đứng dậy, di chuyển nhẹ nhàng nhất có thể, anh lặng lẽ bước đến trước cửa phòng nghỉ, tuy rằng cửa mở hé một khe, nhưng không lớn đến mức khiến anh có thể nhìn rõ bên trong.

Anh hơi dừng chân, vừa định đẩy cửa vào thì bất ngờ một giọng nữ từ bên trong truyền ra: “Ấy, tôi vẫn luôn có chút tò mò, Thư Vưu, rốt cuộc là cậu thích Lận Minh Húc ở điểm gì thế?”

… Người trong phòng nghỉ là Thư Vưu? Cậu vào đây từ khi nào?

Trong lòng Lận Minh Húc ngạc nhiên một phen, nhưng cơ thể anh lại cứng đờ trước những lời tiếp theo của Thư Vưu.

Chỉ nghe Thư Vưu hiếm hoi thở dài một tiếng, mở miệng nói: “Thật ra tôi không thích anh ấy.”

Ánh mắt Lận Minh Húc chợt thay đổi, rồi lại nghe thấy Thư Vưu tiếp tục nói: “Tính tình anh ấy kỳ lạ, lạnh lùng muốn chết, chưa kể đến chuyện chẳng sưởi ấm nổi* thì còn tiêu tiền bừa bãi, không biết trang trải cho cuộc sống, thậm chí còn lừa dối tôi, hại tôi cảm giác bản thân như một tên ngốc vậy…”

(*) Nghĩa là trái tim bạn rất lạnh lùng, dù người ấy đã dùng chính trái tim mình để sưởi ấm cho bạn nhưng vẫn không thể sưởi ấm được bạn.

Trái tim chùng xuống từng chút một.

Ánh mắt người đàn ông theo đó cũng u ám dần, tựa như mây đen lần lượt kéo đến che kín bầu trời mà mãi cũng chẳng tan. Một số hình ảnh trong quá khứ hiện lên trong đầu, lừa gạt, phản bội, ác mộng… Rồi biến thành đôi mắt ướt sũng của chú cún nhỏ ngày mưa.

Sáng lấp lánh, vừa vô tội vừa ngây thơ, giống như đang tỏa sáng.

Nếu chú cún nhỏ cũng là giả.

Trong phút chốc đầu óc anh như mất đi khả năng suy nghĩ, chỉ có thể lặp đi lặp lại cùng một câu. Giây tiếp theo, anh liền nghe thấy lời thề son sắt của chàng trai trong phòng nghỉ, cậu trịnh trọng tuyên bố…

“Nhưng tôi yêu anh ấy lắm! Yêu muốn chết, cậu hiểu không!”

Lận Minh Húc: “…”

Thư Vưu nói ra những lời từ tận đáy lòng, cậu rất xúc động: “Tôi yêu anh ấy sâu sắc, yêu vô cùng. Tôi yêu anh ấy, yêu đến chẳng thể kìm chế chính mình, nếu ai đó kéo tôi ra thì tôi sẽ không đội trời chung với người đó!”

“Nếu yêu anh ấy là sai lầm của tôi, vậy tôi tình nguyện mắc thêm lỗi lầm một lần nữa.”

“Nếu yêu anh ấy là tội lỗi của tôi, tôi nguyện ý gây ra tội không thể tha thứ.”

Cái miệng nhỏ của cậu bắn r ap không ngừng, vẻ mặt ngượng ngùng: “Dù sao anh ấy cũng là bạn trai của tôi, hơn nữa còn đẹp trai đến như vậy… Nửa đời sau của tôi cũng có thể dựa vào việc đầu tư cho anh ấy rồi nằm yên ăn tiền lãi thôi.”

Lận Minh Húc:...



Tác giả có đôi lời muốn nói:

Tác giả: Giật tung người chưa?

Lận Minh Húc:...

Chương trước Chương tiếp
Loading...